Thâm Sơn Có Quỷ

Chương 27




Lưu Viễn Sơn tạm biệt Tiểu Xuân, đi đến chỗ phía trước của hàng người, khẽ nói mấy câu với tiểu sư đệ phát thẻ bài, tiểu sư đệ thò đầu ra nhìn nhìn mấy lần, sau đó gật gật đầu với Lưu Viễn Sơn.

Khoảng chừng hai nén hương sau, rốt cuộc cũng đến lượt Tiểu Xuân.

“Khụ, ta đến lấy thẻ bài.”

Tiểu sư đệ liếc nhìn Tiểu Xuân vài lần, cảm thấy hơi quen.

“Có phải cô đã từng đến thi không?”

“Hả?” Tiểu Xuân suy nghĩ một chút rồi nói “À, ta đã từng đến đây rất nhiều lần, nhưng không phải đến thi, là đến bán thuốc.”

“À à! Ta nhớ ra rồi!” Tiểu sư đệ giơ ngón tay lên chỉ chỉ “Cô và một cô gái khác thường hay lén chạy vào trong nội viện đúng không?”

Tiểu Xuân: “….”

Mỗi lần nàng và Linh Nhi lên núi bán thuốc, luôn nắm chặt tất cả các cơ hội để chạy vào nội viện của Kiếm Các, đại sư huynh thường ở trong đó luyện công. Thế nhưng số lần thành công rất ít ỏi, hầu như là không có.

“Khụ.” Tiểu Xuân ho khan hai tiếng nói: “Sao ta lại không nhớ ra huynh nhỉ?”

Tiểu sư đệ cười toe nói: “Kiếm Các có nhiều người như thế, cô không nhớ ra ta cũng bình thường thôi.”

Tiểu Xuân đưa phần hạt hoa còn lại cho tiểu sư đệ.

“Này, huynh ăn không?”

Tiểu sư đệ hớn hở cầm: “Ha ha, tất nhiên là ăn rồi.”

Hai người qua qua lại lại một lúc, người ở hàng đằng sau liền không vui.

“Này, có nhanh lên không hả, lại còn ăn nữa chứ?”

Tiểu sư đệ vừa gặm hạt hoa vừa cau mày, hét lên: “Vội cái gì, vội là có thể vào được Kiếm Các à?! Không có chút định lực nào cũng muốn tham gia cuộc thi, ngươi muốn gì hả? Tên kia, nói ngươi đó, đừng có đẩy người đằng trước!”

Tiểu Xuân khẽ nói: “Hay là huynh cứ đưa thẻ bài cho ta đi.”

Tiểu sư đệ cũng hạ giọng, nói với Tiểu Xuân: “Cô đừng vội, sư huynh đã vào nói hỏi giúp cô rồi, sau khi cô cầm thẻ bài thì chờ một chút.”

Tiểu Xuân kín đáo gật đầu.

Nàng cảm thấy chuyện này hơi không quanh minh chính đại, nên cũng có phần chột dạ.

“Cô muốn lấy Thiên bài hay Địa bài?”

“Gì cơ?”

Tiểu sư đệ: “Cô không biết?”

Tiểu Xuân mờ mịt gật đầu.

Tiểu sư đệ: “Ở đây có hai loại thẻ bài là Thiên bài và Địa bài.”

Tiểu Xuân: “Có gì khác nhau?”

“Địa điểm thi không giống.” Tiểu sư đệ nói “Nội dung thi cũng rất khác nhau.”

Tiểu Xuân: “Khác nhiều lắm à?”

Tiểu sư đệ chìa ngón tay ra, ý bảo Tiểu Xuân cúi đầu, y nói thật khẽ: “Khác nhiều lắm, Địa bài là bài bình thường, phải qua ba vòng mới có thể thông qua cuộc thi. Thiên bài là dành cho những người có võ công cao cường, họ chỉ cần thi một vòng là được rồi.”

Tiểu Xuân: “Vậy chẳng phải Thiên bài sẽ nhanh hơn à?”

Tiểu sư đệ trợn mắt, ý bảo cô chả biết gì cả: “Nhưng Thiên bài không dễ qua được đâu, Thiên bài là do đại sư huynh tự mình giám sát, đại sư huynh là người công chính…à không…lục thân*….à không không phải, ý ta là đại sư huynh rất nghiêm đó.” Y kề sát Tiểu Xuân, híp mắt nói: “Địa bài lại khác, Lưu sư huynh là một trong các giám khảo của Địa bài, cơ hội sống cực nhiều.”

(*ý bạn này định nói “lục thân không nhận” tức là không nể mặt ai cả, kể cả người nhà)

Tiểu Xuân: “….”

Tiểu sư đệ: “Sao hả, ta lấy Địa bài cho cô nhé?”

Tiểu Xuân đứng thẳng người.

“Ta nói này, bộ trông ta rất không có bản lĩnh à?”

Tiểu sư đệ: “Đúng vậy đó.”

Tiểu Xuân: “….”

Tiểu Xuân cắn răng, dậm chân một cái.

“Đưa Thiên bài cho ta!”

Tiểu sư đệ: “….”

Tiểu Xuân “Ta muốn các người nhìn xem, Lục Tiểu Xuân ta cũng không phải dạng thường, ta cũng đã luyện thật lâu rồi mới đến thi!”

Tiểu sư đệ: “Cô đừng có xúc động quá.”

Tiểu Xuân đưa mặt về phía tiểu sư đệ, u ám nói: “Đưa Thiên bài cho ta.”

Tiểu sư đệ bị nàng khiến cho phải ngửa cổ ra sau.

“Nhưng Lưu sư huynh nói….”

Tiểu Xuân gằn từng chữ: “Đưa, cho, ta!”

Tiểu sư đệ không còn cách nào, chỉ đành đưa một tấm Thiên bài cho Tiểu Xuân.

“Thiên bài sẽ thi ở sau núi, cô biết đường không?”

Tiểu Xuân: “Hứ, sau núi của Kiếm Các ta đã đi hơn hai trăm lần rồi.”

Tiểu sư đệ: “Cô đến đó làm gì?”

Tiểu Xuân: “Đương nhiên là tìm đại…khụ khụ, huynh hỏi nhiều vậy làm gì! Ta đi đây!”

Nói rồi Tiểu Xuân xoay người đi, tiểu sư đệ ở đằng sau kêu lên: “Vậy Lưu sư huynh làm sao bây giờ? Huynh ấy còn bảo cô chờ huynh ấy trở lại mà!”

Tiểu Xuân: “Nói với huynh ấy giúp ta, ta thi xong sẽ đi tìm huynh ấy!”

Tiểu sư đệ bất đắc dĩ ngồi lại.

Lúc Tiểu Xuân xoay người, chỗ cái bàn đặt mấy tấm thẻ bài đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi tới, tiểu sư đệ sợ run cả người, khó hiểu ngồi xuống.

Hàng người phía sau ai oán nói: “Sao chậm vậy, cầm thẻ bài rồi đi là được mà.”

Tiểu sư đệ: “Sao hả, ngươi không đợi được thì đừng tới.”

Người đằng sau lại rụt trở về.

Tiểu sư đệ chỉnh lại áo, ngồi vào chỗ.

“Người tiếp theo.” Tiểu sư đệ không ngẩng đầu lên nói: “Muốn loại thẻ nào?”

“Ừm, cho ta Thiên bài đi.”

Giọng nói rất khẽ, là giọng nữ.

Tiểu sư đệ ngẩng đầu, nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, tuổi không nhỏ, chừng hai mươi lăm hai mươi sáu, quần áo cũng không giống quần áo tầm thường của người giang hồ, mà là một bộ xiêm y màu đỏ thẫm. Dung mạo cô gái vô cùng xinh đẹp, khí chất thanh nhã, chỉ là gương mặt có vẻ vô công rồi nghề, khiến tiểu sư đệ hơi khó chịu.

“Cô cũng muốn có Thiên bài?”

Cô gái tựa vào cạnh bàn gỗ: “Đúng vậy.”

Tiểu sư đệ đánh giá cô gái từ trên xuống dưới nói: “Cô biết võ công không, nếu không có chừng mười năm công lực thì ta khuyên cô nên lấy Địa bài đi.”

Cô gái gẩy gẩy móng tay: “Người trước đó biết võ công à?”

Tiểu sư đệ: “Nào, cho tỷ tỷ thẻ bài đi.”

Tiểu sư đệ không còn cách nào khác, thở dài nói: “Cô chờ một chút.”

Tiểu sư đệ cúi đầu, lật tới lật lui dưới mặt bàn.

“Ủa? Kì lạ? Hình như thiếu mất một cái?”

Cô gái gõ gõ cái bàn.

Tiểu sư đệ: “Ôi ôi, thiếu mất một cái rồi, đâu rồi?”

Cô gái hạ mắt nhìn tiểu sư đệ, môi đỏ khẽ bĩu, như có điều suy nghĩ nhìn về hướng Tiểu Xuân vừa rời đi.

Hồi lâu sau, nàng khẽ cười một tiếng.

“Được rồi được rồi, cũng không phải là không còn, cứ đưa đại cho tỷ tỷ đây một cái đi.”

Tiểu sư đệ: “Đang yên lành sao lại mất được.”

Cô gái nói: “Ai mà biết.”

Tiểu sư đệ: “…..”

“Nhanh lên đi, đưa cho ta một cái.”

Tiểu sư đệ bặm môi, đưa một tấm thẻ bài cho nàng. Cô gái dùng ngón tay quấn lấy nó, tấm thẻ bài linh hoạt xoay một vòng trong tay nàng.

“Tỷ tỷ đi đây.”

Tiểu sư đệ nhíu mày, thở dài nói: “Thời buổi gì thế này, nhớ năm xưa khi ta mới vào Kiếm Các…aizz!”

Bên này tiểu sư đệ nhớ lại lúc xưa đầy khó khăn, bên kia Tiểu Xuân đã tung tăng đi về phía sau núi rồi.

Chỉ là, nàng đi một lúc lại cảm thấy có điều gì đó không đúng, sau lưng giống như đang chảy rất nhiều mồ hôi.

“Ủa?” Tiểu Xuân ngẩng đầu nhìn: “Hôm nay cũng đâu có nóng, sao lại chảy mồ hôi nhỉ?”

Nàng đưa tay, sờ sờ đằng sau, quả nhiên tay ướt nhẹp.

Thế nhưng…

“Hình như không phải mồ hôi của ta.”

Tiểu Xuân nghiêng người, tay sờ tới sờ lui ở đằng sau, cuối cùng mới phát hiện kiếm trên lưng có vấn đề.

“Chao ôi! Sao nhiều nước như vậy?!”

Tiểu Xuân trợn mắt, tháo kiếm từ trên lưng xuống, cái bao bọc kiếm đều đã ướt nhem.

Tiểu Xuân giũ giũ kiếm, không ít nước rơi xuống đất.

“Ủa! Sao vậy nè? Kiếm mà cũng chảy mồ hôi à!?”

Tiểu Xuân khẽ kêu, tay cũng không dừng lại, không ngừng quơ quơ kiếm.

Khi nàng đang vung tay, trong lòng lại đột nhiên xuất hiện một cảm giác.

Mặt trời, Lý Thanh, mồ hôi, kiếm.

Tiểu Xuân ngừng lại.

Hồi lâu sau, nàng như hiểu ra, nói: “Lẽ nào kiếm của tên to con làm ra nên cũng có tật sợ ánh sáng giống hắn?” Nghĩ đến đây, nàng liền nhanh chóng đứng lên, đi vào dưới bóng cây.

“Ở đây được không?” Tiểu Xuân đặt kiếm dựa vào thân cây.

Một lúc sau, Tiểu Xuân phát hiện nước trên thân kiếm dần không còn.

Tiểu Xuân: “….”

“Hóa ra là vậy thật.” Tiểu Xuân nhìn thanh kiếm bản to kia, bật cười. Nàng đưa tay, chọc chọc thân kiếm.

“Hóa ra, mi thật sự là kiếm do tên to con kia làm, ngay cả cái tật sợ ánh sáng cũng giống hệt như hắn.”

Biết được điều này, Tiểu Xuân liền bọc kiếm lại thật kín, chọn những nơi có bóng râm mà đi, cũng cố gắng bước nhanh hơn.

Qua một lúc, Tiểu Xuân rốt cuộc tìm được địa điểm của cuộc thi.

Không ngoài dự đoán của nàng, đây quả nhiên là viện luyện công của đệ tử Kiếm Các.

Tiểu Xuân cùng nơi này có mối quan hệ rất sâu xa. Nàng và Linh Nhi không chỉ một lần muốn từ nơi này để lẻn vào nội viện của Kiếm Các, tìm ra hành tung của đại sư huynh. Giờ lại được đến nơi này một lần nữa, Tiểu Xuân cảm thấy vô cùng xúc động.

“A, khó được một lần đến đây một cách quang minh chính đại.” Tiểu Xuân đứng ở lối vào, thở dài nói.

Viện luyện công ở cạnh Tàng Thư lâu của Kiếm Các, sâu bên trong chính là Vấn Đào Các —- cũng chính là nơi đại tông sư tĩnh tu, cho nên nơi này vô cùng yên tĩnh.

Tiểu Xuân vuốt cửa viện, rón ra rón rén ló đầu vào trong.

Vừa nhìn vào, nàng liền phát hiện bên trong có sáu bảy con mắt đang nhìn mình.

Tiểu Xuân: “….”

Cho nên tiểu sư đệ mới nói —— Người thi Thiên bài ít nhất phải có mười năm công lực

“Khụ.” Tiểu Xuân bị nhìn, cũng không quá căng thẳng, hắng giọng một cái, nàng ưỡn lưng đi thẳng vào trong.

Tính cả nàng, bên trong có bảy người.

Khi Tiểu Xuân đang lần lượt quan sát bọn họ, sáu người kia cũng lần lượt nhìn về phía lối vào viện. Tiểu Xuân cũng khó hiểu nhìn sang, phát hiện bên ngoài viện còn có một người. Tiểu Xuân khẽ nhướn mày trong lòng.

Hứ, nhìn qua có vẻ cao siêu đấy.

Người bị nhìn nhàn nhã bước vào, cả người là quần áo màu đỏ thẫm, chậm rãi đi thẳng vào trong.

“Ồ, nhiều người vậy.” Nàng kia vào viện, nhìn quanh, cuối cùng mới dừng lại chỗ của Tiểu Xuân, Tiểu Xuân chớp mắt mấy cái, nàng kia liền đi về phía nàng.

Cô gái đi đến trước mặt Tiểu Xuân, Tiểu Xuân nhìn nàng một lúc, mở miệng nói trước: “Hóa ra còn có một cô gái khác lấy Thiên bài.”

Cô gái cười tủm tỉm nói: “Ta tên là Mai Như, muội muội tên gì?”

Tiểu Xuân: “Lục Tiểu Xuân.”

Mai Như: “Ban nãy tỷ xếp hàng ngay phía sau muội.”

Tiểu Xuân: “Ồ? Ta cũng không để ý.”

Mai Như cười nói: “Ta thấy muội muội anh dũng quá nên mới lấy Thiên bài đó.”

Tiểu Xuân: “….”

Nghe Mai Như nói thế, Tiểu Xuân đột nhiên có cảm giác mình vừa hãm hại người khác.

“Khụ, tỷ đừng có học theo ta chứ.”

Mai Như: “Sao vậy?”

Tiểu Xuân: “Ta, ta chỉ đến thử một lần thôi.”

Mai Như: “Ta cũng chỉ đến thử một lần thôi mà.”

Tiểu Xuân: “….” Nàng nhìn Mai Như, cảm thấy cô gái này hơi kì quái: “Tỷ đến Kiếm Các làm gì?”

Mai Như: “Đương nhiên là để bái sư rồi.” Mai Như hỏi ngược lại “Còn muội, muội đến Kiếm Các làm gì?”

Tiểu Xuân đương nhiên nói: “Tất nhiên là cũng bái sư!”

Mai Như gật gật đầu.

Tiểu Xuân trò chuyện với Mai Như một lúc, càng nói càng hăng say, hai người ngồi ở một góc sân, cách khá xa với sáu người khác.

Tiểu Xuân: “Aizz, đợi lâu như vậy, không biết chừng nào mới thi nữa.”

Mai Như: “Muội khẩn trương à?”

Tiểu Xuân: “Nói thật à, cũng có một chút, còn tỷ?”

Mai Như lắc đầu: “Ta không khẩn trương.”

Tiểu Xuân bĩu môi nói: “Khoác lác vừa thôi.”

Mai Như: “Vì sao phải khẩn trương chứ?”

“Đương nhiên là không tự chủ được rồi!” Tiểu Xuân nói “Rốt cuộc tỷ có muốn vào Kiếm Các không, nghe nói cuộc thi của Thiên bài là do đại sư huynh giám sát, huynh ấy nghiêm túc lắm đó.”

Mai Như: “Đại sư huynh?”

Tiểu Xuân gật mạnh đầu.

Mai Như: “Không biết.”

Tiểu Xuân: “….”

“Đại sư huynh của Kiếm Các ấy!” Nói đến đại sư huynh, Tiểu Xuân liền kích động, nàng đứng thẳng dậy từ trên đất: “Đại sư huynh của Kiếm Các mà tỷ cũng không biết?! Là đại sư huynh đó!”

Mai Như cười ha ha kéo cánh tay Tiểu Xuân: “Đừng vội, ngồi xuống rồi nói.”

Tiểu Xuân ngồi lại.

Mai Như nhìn vào mắt Tiểu Xuân, Tiểu Xuân thình lình bị nàng nhìn chằm chằm, đột nhiên cảm thấy như đã bị nhìn thấu.

Tiểu Xuân: “Sao tỷ nhìn ta như vậy?”

Mai Như: “Nói cho tỷ tỷ biết đi, có phải đại sư huynh này không tầm thường chút nào không?”

Tiểu Xuân: “Dĩ nhiên là không tầm thường!”

Mai Như: “Ý ta là, không tầm thường với muội đó.”

Tiểu Xuân khẽ nhướn mày. Bị người khác nhìn thấu, nàng cũng không hề nóng nảy, tùy ý gật đầu.

“Đúng là không hề tầm thường.”

Mai Như nhìn nàng, hồi lâu sau thì bật cười.

“A, tính tình này của muội, tỷ tỷ thích đó.”

Tiểu Xuân méo miệng, không nói gì.

“Đó là kiếm của muội?”

Tiểu Xuân giương mắt, theo hướng nhìn của Mai Như —- nàng cắm thanh kiếm mà Lý Thanh làm cho nàng ở một góc thoáng mát trong viện.

Tiểu Xuân gật gật đầu, nói: “Đúng vậy.”

Mai Như: “Kiếm to thật.”

Tiểu Xuân nhớ đến to con, không khỏi cười cười.

“Nếu cô thấy người làm ra nó, cô sẽ không cảm thấy kỳ quái nữa.”

Mai Như: “Sao lại làm thanh kiếm lớn như thế cho muội, muội cầm không mệt à?”

Tiểu Xuân: “Đâu có, kiếm này nhìn lớn vậy thôi, thật ra thì nhẹ lắm, không hề nặng chút nào.”

Mai Như hoài nghi: “Phải không?”

Tiểu Xuân: “Nếu không tỷ lại cầm thử đi?”

Mai Như: “Được.”

Nói rồi, Tiểu Xuân và Mai Như đều đứng lên, đi đến chỗ góc tường. Tiểu Xuân chỉ chỉ cây kiếm nói: “Đến đây, tỷ thử rút lên xem.”

Mai Như vươn tay, khi đang định chạm vào chuôi kiếm, nàng bỗng nhiên quay đầu lại.

“Sao vậy?” Tiểu Xuân thấy lạ, xoay đầu theo hướng đó.

Ở nơi sâu nhất trong viện, ở chỗ bắt qua Tàng Thư lâu, có một cái cổng vòm, xung quanh cổng vòng có mấy cái cây, vừa vặn chặn lại mọi ánh mắt bên ngoài. Khi Tiểu Xuân quay đầu lại, một bóng người từ bên trong cổng vòm đi ra.

Tiểu Xuân cảm thấy, cả đất trời đột nhiên yên tĩnh hẳn.

Tiểu Xuân cảm thấy, mỗi lần nàng nhìn thấy Vệ Thanh Phong, y đều trở nên cao lớn hơn.

Vệ Thanh Phong mặc một bộ quần áo màu xanh đơn giản, trên người không hề có vật trang sức gì, tóc được dây buộc tóc màu đen cột cao lên, cố định ở sau ót. Y bước từng bước vào trong viện, ánh mắt vừa thâm trầm vừa bình tĩnh, mặc dù trông y giản dị không cầu kì, thế nhưng lại là người mà không ai có thể bỏ qua.

Thần thái như vực sâu, khí thế như cầu vồng.

Võ nghệ cao cường.

Tiểu Xuân nhìn Vệ Thanh Phong không chớp mắt.

Bỗng nhiên, Vệ Thanh Phong như cảm nhận được điều gì, y nhìn về phía Tiểu Xuân.

Bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Xuân lui về sau một bước.

May mà Vệ Thanh Phong chỉ nhìn thoáng qua rồi dời ánh mắt đi, nếu không chắc Tiểu Xuân đã ngồi xổm trên đất rồi.

Mai Như đỡ sau lưng Tiểu Xuân.

“Muội thi được không đó?”

Tiểu Xuân: “Không thành vấn đề.”

Tiểu Xuân chỉnh trang lại một chút, rút kiếm lên rồi đi về phía trung tâm của viện. Mai Như theo sau nàng.

Thấy Vệ Thanh Phong ra ngoài, mọi người trong viện đều tập trung tinh thần đứng đợi.

Vệ Thanh Phong đứng trong viện, chậm rãi nói: “Nếu như các vị lấy Thiên bài rồi đến đây, vậy ta cũng không cần nói nhiều nữa. Năm nay…”

Tiểu Xuân trợn mắt nhìn y.

Mọi người trong viện đều nhìn Vệ Thanh Phong, nhưng không hề có ai nhìn đến mức mắt biến thành quả mận như nàng cả. (hình trái tim chăng?)

Vệ Thanh Phong bị nàng nhìn đến mức phải dừng một chút, nói tiếp: “Năm nay, bài thi của Thiên bài chỉ có một vòng —- So kiếm với ta.”

Người đàn ông đứng cạnh Tiểu Xuân nói: “So kiếm với huynh à?”

Vệ Thanh Phong: “Không.”

Người kia: “Chứ là gì?”

Vệ Thanh Phong: “Tỉ thí.”

Mọi người: “….”

Người kia không nhịn được nữa, nói: “Nếu có thể thắng huynh, chúng ta còn vào Kiếm Các làm gì?!”

Mọi người phụ họa gật đầu.

Vệ Thanh Phong: “Không phải là thắng ta, chỉ cần cho ta xem thử khí phách và tư chất của các người thôi.”

Mọi người: “A.”

Vệ Thanh Phong: “Vậy, bắt đầu từ ai đây?”

Vẫn là người đàn ông đặt câu hỏi đứng ra.

“Ta đầu tiên cho.”

Vệ Thanh Phong gật đầu: “Được.”

Người kia: “Hãy cho ta xem binh khí của huynh, ta nghe nói “Đoạn Đào” là kiếm đứng đầu Kiếm Các, hôm nay ta có may mắn nhìn thấy, cũng không uổng chuyến này.”

Vệ Thanh Phong: “Vậy huynh cũng nên nghe nói “Đoạn Đào” cũng không chỉ vì đấu kiếm mà ra khỏi vỏ.” Y vừa nói vừa rút từ bên hông ra một thanh kiếm.

Tiểu Xuân nhìn thanh kiếm kia, cảm thấy chả khác nào thanh kiếm mình dùng hai lượng bạc để mua.

Người đàn ông kia nhìn kiếm rồi nói: “Huynh xác định muốn dùng kiếm này? Thanh kiếm này e rằng một chiêu của ta cũng không chịu nổi.”

Vệ Thanh Phong không nói thêm gì, chỉ chậm rãi nói:

“Đến đây đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.