Thâm Hải

Chương 2




Cô cầm bóng đèn, trừng mắt nhìn anh đóng cửa trước mặt cô, trong lúc nhất thời có chút há hốc mồm.

Người đàn ông này cũng quá không lễ phép, anh giúp cô giữ thang, ít nhất cũng chờ đến khi cô xuống? Hơn nữa đèn này là dùng chung, sao anh lại làm như không có chút trách nhiệm gì hết vậy?

Cô á khẩu không trả lời được trừng mắt với cửa đã đóng chặt kia sau một lúc lâu, có chút buồn bực trong lòng.

Cô cho tới bây giờ chưa gặp qua gặp người như thế, cô biết có những người thói quen quét tuyết từ trước cửa (ý là không muốn dính vào rắc rối), nhưng anh ngày đó rõ ràng cứu cô, cô còn tưởng rằng anh là người tốt.

Cô nhịn không được lầm bầm, thu hồi bực bội trong lòng, đem thang đem cất vào kho, cho bóng đèn hư vào tủ, rồi đem quần áo bẩn quăng vào máy giặt, một bên hâm nóng bữa tối của mình.

Sau khi bình tĩnh lại, cô rất nhanh phát hiện, tối hôm đó anh không hề uống say, người say là cô, người nôn làm dơ áo người ta cũng là cô.

Nhớ lại mọi chuyện, cô thật sự phi thường xấu hổ.

Nói thế nào, anh cũng cứu cô một mạng, cô vì bóng đèn hành lang mà so đo nửa ngày, có vẻ giống như rất keo kiệt.

Cô nhíu mày, bất an nhớ tới đêm đó, là cô sai trước, anh không thể không thay cô thu thập giải quyết tốt hậu quả, đối với cô chỉ sợ không có hảo cảm gì, khó tránh nhìn thấy cô sẽ không có sắc mặt tốt.

Bất quá, cô vốn cũng tính muốn chính thức cùng anh nói cám ơn, ai biết anh mấy ngày chưa xuất hiện.

Hiện tại anh xuất hiện ── Cô suy nghĩ một chút, một tay cầm xẻng nhỏ, một tay xoa thắt lưng, giương mắt nhìn về phía trần nhà, thở dài.

Tại một giây kia, cô rõ ràng cảm thấy anh không lễ phép, là kẻ đáng ghét, chỉ là bởi vì cô sai trước nên chột dạ, cho nên mới sẽ ở trên đầu anh chồng chất tội danh.

Anh kỳ thật không xấu, anh đúng là lúc cô sắp té giúp cô giữ thăng bằng lại, hơn nữa anh đứng ở vị trí đó, nói thật đúng là không thích hợp đứng yên, sắc lang chân chính mới có thể không lễ phép vẫn đứng ở giữa hai chân người phụ nữ.

Đáng chết, cô thật sự hẳn là đi xin lỗi mới đúng.

Ra xã hội lâu như vậy, cô rất rõ ràng, không phải mỗi người đều là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, ngay cả cô cũng là bởi vì uống rượu, mới có thể ngu ngốc như vậy chạy tới trước mặt lưu manh sẵng giọng.

Kéo tầm mắt về, cô nhìn mình chằm chằm bữa tối trong nồi, nhớ tới trong phòng anh đơn sơ, cùng trong tay xách theo mỳ ăn liền, chần chờ hai giây liền buông tha cho do dự, cô không thích thiếu người ta nhân tình, huống chi đó là ân cứu mạng.

Không hề nghĩ nhiều, cô cầm lấy hộp thức ăn đứng lên, sau đó như sợ đánh mất dũng khí, lập tức mở cửa đi đến cách vách ấn chuông điện.

Anh không mở cửa.

Cô lại ấn chuông một lần nữa.

Bên trong vẫn im lặng không tiếng động.

Cô bắt đầu hoài nghi chuông cửa bị hư, nhịn không được lại ấn thêm một lần, lần này cô đem lỗ tai áp lên cửa nghe, bên trong thật đúng là không truyền đến tiếng chuông.

Cô vừa lấy tay gõ cửa, vừa gọi.

“Hello! Cái kia ──” Không xong, cô không biết anh gọi tên là gì. Cô dừng một chút, sửa lời nói: “Có ai không? Hello?”

Cô cúi đầu xem xét qua khe cửa, qua khe cửa không lộ ra ngọn đèn.

Kỳ quái, anh lại đi ra ngoài sao?

“Hello?”

Cô lại gõ cửa hai cái, lại không nghe động tĩnh gì, cô nhịn không được lại đem lỗ tai dán lên cửa, ai biết đúng lúc này, hắn đột nhiên mở cửa, cô liền ngã đi vào, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng anh.

“Ah, thực xin lỗi!” Vì duy trì cân bằng, cô kích động vươn tay níu chặt lấy anh, xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng ngẩng đầu nhìn anh giải thích: “Tôi không phải nghe lén... Tôi chỉ muốn... Tôi thấy không có ai trả lời... Tôi nghĩ anh lại ra ngoài ...

Người đàn ông vẻ mặt không chút thay đổi cúi đầu, nhìn tay của cô ── Tay?

Cô theo tầm mắt của anh nhìn xuống, mới phát hiện mình trong lúc hỗn loạn cầm lấy… là quần lót thể thao của anh, anh không đeo dây lưng, cô chỉ lôi kéo chút đã đem quần của anh kéo xuống ít nhất ba tấc, cũng bởi vì anh dùng sức thật mạnh kéo lại, nên quần của anh có nguy cơ treo ở ngang hông, còn kém một chút sẽ hoàn toàn rơi xuống, cô đã có thể thấy đường cong ẩn hiện kia ──

Trời đất?!

Cô cả kinh, nới tay, nhanh chóng ngẩng đầu dời tầm mắt: “Ách, cái kia, thật có lỗi, tôi ở cách vách…”

Má ơi, cô đang nói cái gì quỷ vậy? Anh đương nhiên biết cô là ở cách vách.

Cô xấu hổ vạn phần đứng thẳng, liếm môi, nói : “Thật ngại quá, tôi chỉ là… tôi nghĩ anh hình như chưa ăn bữa tối, đây là tôi làm, cám ơn anh hai ngày trước đã giúp đỡ.”

Nói xong, cô vội vàng đem cà men giao cho anh, có một giây như thế, cô còn tưởng rằng anh sẽ không nhận, sau đó anh vươn tay, đem cái hộp lấy qua.

Anh vừa nhận lấy, cô lập tức thu tay lại, sau đó cười khan nói: “Không phải món gì ngon, nhưng so với mỳ ăn liền thì tốt hơn nhiều, anh cũng biết đó, ăn mỳ ăn liền nhiều đối với thân thể không tốt, uống nhiều bia cũng không tốt.”

Trời ạ, rốt cuộc mình đang nói cái gì vậy trời? Mau câm miệng, đừng nói nữa.

Cô xem thấy anh chỉ nhìn cô cũng không nói lời gì, làm cho đầu lưỡi của cô tự động tự phát bắt đầu chuyển động.”Tôi biết lần trước là tôi uống nhiều rượu, đúng là uống nhiều rượu thật sự hại thân, bình thường tôi không thường uống rượu, anh tốt nhất cũng đừng đem bia làm nước uống.”

Chân mày hắn gần như giao vào nhau.

Cô sợ hãi lui một bước, cười xấu hổ nói: “Đúng rồi, thời điểm thu gom rác là sáu giờ, tôi không phải nói trong phòng anh cần thu thập, chỉ là anh vừa đến, tôi lo có lẽ anh không chú ý điều này.”

Nha, mình là bà quản gia sao, đừng nói thêm nữa, nhưng rõ ràng cô thực sự muốn anh đem râu cạo, làm gọn râu ria cùng tóc ah!

Cô theo dõi đầu hắn đầy tóc rối, sau đó lại nghe thấy chính mình nói: “Tôi thích tóc anh, anh chỉ cần dùng lược chải một chút thì tốt rồi.”

Trời ạ, câu này không nên nói đúng không?

Cô bị chính mình làm hoảng sợ, đồng thời thấy đồng tử màu lam của anh co rút lại một chút.

Mau trở lại phòng của mình đi!

“Bye!” Cô bắt buộc mình nhếch môi, hướng anh vung tay lên, sau đó nhanh chóng xoay người chạy.

Người phụ nữ kia rốt cục ngậm miệng chạy rồi.

Đã từ lâu, có lẽ từ khi còn rất nhỏ thì anh cũng đã phát hiện anh làm cho người khác khẩn trương, đặc biệt là người khác phái.

Các cô thích anh.

Anh có bộ dạng rất đẹp mắt, từ nhỏ thì anh đã biết, mị lực của anh cùng anh em đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cho nên anh rất sớm cũng đã thói quen - người phụ nữ đối mặt anh thường bối rối, nhưng anh thật sự rất ít gặp người vừa mở miệng liền lên lớp không ngừng như cô.

Nhưng anh cũng biết phụ nữ chỉ cần khẩn trương, chuyện gì cũng đều làm được.

Cửa cách vách đã đóng lại, trên hành lang yên tĩnh như mong muốn của anh.

Anh cúi đầu nhìn hộp thức ăn trong tay, nhún vai, xoay người trở về phòng của mình, cũng đóng cửa lại.

Anh đã ăn xong bát mỳ ăn liền, bất quá anh không ngại ăn thêm một chút đồ trong hộp.

Đi trở về nệm, anh đặt mông ngồi xuống, mở hộp thức ăn ra.

Hộp thức ăn có hoa văn in bằng sắt nung, đồ ăn có vài viên thịt, còn có một miếng cá, thoạt nhìn còn nóng, anh cầm lấy chiếc đũa, thử ăn một ngụm, vừa vào miệng, anh liền lặng đi một chút, thử lại từng món một trong hộp, sau đó không thể tin được trừng mắt hộp thức ăn trong tay.

Má ơi, mấy món này sao lại vừa ăn như vậy.

Anh vốn nghĩ là đồ ăn của cô cũng chỉ tạm được, nhưng không phải, đồ ăn này có hương vị, cô có thêm muối, nhưng mà muối thêm quá ít, hơn nữa gần như đều không có dầu.

Thật thê thảm.

Anh vừa ăn vừa nghĩ, hi vọng cô không phải giảm béo, phụ nữ hiện giờ quá thích việc giảm béo, giảm đến chỉ còn da bọc xương, ôm như ôm bộ xương khô.

Khó được như cô còn có chút mông cùng bộ ngực, anh nhớ rõ cảm giác thân thể cô mềm mại dán trên lưng hắn.

Nếu cô giảm béo thì sẽ rất đáng tiếc.

Anh ở trong bóng đêm, trong phòng chỉ có ánh đèn đường rọi vào, chậm rãi ăn đồ ăn trong hộp, tổng cộng chỉ tốn năm phút.

Trên tường, kim giây còn đang tí tách rung động, thời gian trôi qua vô cùng thong thả.

Mới ngày thứ năm mà thôi, anh còn có 55 ngày phải qua.

Dựa lưng vào trên tường, anh nhìn chằm chằm kim giây, thở dài thật sâu.

Thời gian qua chậm hơn.

Chậm hơn. . .

Anh không thể cứ chú ý thời gian như thế này mãi được, nhưng anh lại không thể không chú ý, anh cảm giác toàn bộ thế giới cũng giống như mưa rơi ngoài phòng, lưu động rất nhanh, chỉ có tốc độ trôi qua của thời gian của anh không giống người khác, trên bức tường,kim giây lại ra sức di động, mỗi một lần di động, cũng giống như dùng hết sức của mình.

Thời gian gom rác là sáu giờ.

Khi kim giờ chỉ đến con số sáu thì lời bà quản gia cách vách lại vang lên trong đầu anh.

“Tôi không phải nói trong phòng anh cần thu thập, chỉ là anh vừa đến, tôi chỉ sợ anh không chú ý.”

Anh nhìn bát mỳ ăn liền cùng lon bia, bĩu môi.

Được rồi, anh thừa nhận anh có chút khoa trương.

Anh cũng biết anh ở bên cạnh nhìn đồng hồ, cũng không sẽ làm nó đi mau một chút. Anh cần làm chút chuyện, hoặc tìm việc để làm, dời đi lực chú ý của chính mình, giống như vài năm qua, nếu anh làm cho mình mệt một chút, như vậy có lẽ anh có thể ngủ ngon một ít.

Hít một hơi thật sâu, anh đứng lên, bắt đầu sửa sang lại phòng ở.

Bên ngoài lại có tiếng mưa rơi, anh có thể cảm giác được hơi nước tràn ngập ở trong không khí, anh vén rèm cửa sổ, nhướng mày.

Anh không thích ngày mưa.

Một lần nữa buông rèm cửa sổ xuống, anh đi ra cửa mua tạ tập tay về, ở trong phòng làm mấy bài tập đơn điệu, thật nhàm chán, nhưng ít ra có thể làm cho anh không cần chú ý thời gian.

Tối hôm đó, anh thật may mắn có thể ngủ ngon.

Nửa đêm, gió thổi vào phòng, anh trở mình, ngầm trộm nghe tiếng nước ồ ồ.

Nửa mê nửa tỉnh, anh cảm giác được nước lạnh như băng từ ngoài phòng lén lút tràn vào, tràn qua đệm lót giường của anh, xộc qua miệng qua mũi của anh.

Nước đó mặn, rất mặn.

Một loại cảm giác khủng hoảng vô danh trong lòng anh, trong lồng ngực tim đập nhanh hơn, anh thở hổn hển, định mở mắt ra nhưng anh lại không làm được, tiếp theo, mưa gió nổi lên, cả một đại dương đột nhiên ào đến, đưa anh quấn vào đáy biển ──

Không!

Anh nắm chặt nắm đấm, ra sức xoay người mở ra mắt.

Một phòng yên lặng, không có cuồng phong, không có mưa to, đương nhiên càng không có người chìm vào đáy biển.

Bên ngoài trời vẫn mưa.

Ngồi ở trong bóng đêm, anh thở mạnh, thở gấp từng ngụm từng ngụm.

Trong phòng thực im lặng, lặng yên không một tiếng động, tràn ngập hơi nước.

Anh không thích mùa mưa, có lẽ anh nên đi ra nước ngoài, đến địa phương có vẻ khô mát, nhưng anh vẫn ôm ấp hi vọng, hi vọng gã quỷ hẹp hòi kia sẽ bởi vì cần người mà gọi anh trở về bất cứ lúc nào.

Trong bóng đêm, chiếc điện thoại vẫn trầm mặc như trước không hề vang lên.

Hoặc là cậu cũng có thể về nhà.

Anh khó chịu lau sạch cái đề nghị kia, anh đang suy nghĩ mình có nên mua nhiều bia trở về uống, nhưng kinh nghiệm nói cho anh biết, thứ đó tuy rằng sẽ làm anh ngủ, nhưng cũng sẽ làm sự tình càng tệ hơn.

Uống say không còn biết gì, sẽ chỉ làm anh càng dễ dàng nằm mơ.

Anh không muốn nằm mơ.

Cho nên, anh lại đứng lên vận động.

Cô không thể tin được hai mắt của mình.

Buổi tối thứ bảy đúng sáu giờ, khi cô mang rác xuống lầu thì liền thấy người đàn ông kia xách theo túi rác đứng ở nơi đó.

Ở trong một đám tam cô lục bà thấp bé, anh như con hạc đứng trong bầy gà, thoạt nhìn đặc biệt dễ thấy, tuy rằng trên tay anh cũng giống như những người khác, cầm theo 2 túi rác, nhưng mọi người vẫn nhịn không được cách anh ít nhất là hai bước xa. Đó là một thành phố lớn, người ngoại quốc ở trong này cũng không ngạc nhiên, nhưng anh làm cho người ta cảm giác quá nguy hiểm, làm cho người ta không dám đến gần anh.

Anh vừa cao vừa tuấn tú, một đầu tóc ngắn hơi rối, mặt râu quai nón, một đôi mắt đầy kín tơ máu, bộ dạng của anh rất giống rất giống những tên cao bồi miễn viễn tây như trên quảng cáo, chỉ kém trên chân anh không có mặc có giày ủng đinh thúc ngựa, trên đầu không mang chiếc mũ rộng vành, trên tay không cầm roi da mà thôi.

Cô vốn cũng muốn đứng cách anh xa một chút, nhưng nếu làm thế thì dễ gây chú ý, cho nên cô đành đứng ở phía sau anh, vụng trộm đánh giá anh.

Thời tiết mới vừa chuyển ấm, vào đêm liền lạnh, nhưng người đàn ông này vẫn là mặc áo ngắn tay, hiển nhiên tuyệt không sợ lạnh. Cánh tay của anh lộ ra từng khối cơ bắp, làm căng ních ở cổ tay áo ngắn, chúng nó thoạt nhìn cũng giống như cùng cơ bụng cường tráng của anh, không hề có... chút sẹo lồi dư thừa nào.

Gió đêm thổi lên cổ lên tóc hắn, cô nhìn thấy chiếc cổ trắng sau cổ áo, không khỏi chú ý, ngay cả gáy của anh cũng rắn chắc như thế.

Cô ngây ra một lúc, người bình thường sẽ không đặc biệt đi luyện cơ bắp cuồn cuộn như vậy, anh tuy rằng không luyện khoa trương như những người tập thể hình, nhưng nhìn đương nhiên sẽ thấy khác hẳn người bình thường một cách rất rõ ràng.

Cô đoán, chính là bởi vì như thế, anh mới có thể đem bọn lưu manh kia đánh cho tè ra quần.

Không biết rốt cuộc anh làm gì nhỉ? Huấn luyện viên tập thể hình sao? Nhưng nói thật, cô rất khó tưởng tượng vẻ mặt của anh ôn hoà chỉ đạo người khác, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, người đàn ông này tựa hồ vẫn bị trạng thái không vui rầu rĩ vây lấy, mày của anh vẫn luôn cau chặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.