Thái Tử Phi Bất Lương: Công Chúa Dễ Thương Quá

Chương 32: Bí mật của Ngụy Thanh Mai




Ngụy Thanh Mai thấy thần sắc của Ngọc Băng Ngưng, cũng hiểu được tầm quan trọng của sự việc.

Nàng lúc đầu khi làm việc kia tự cho là làm rất bí mật, hiện giờ bị phát hiện, nàng thật xấu hổ hận không thể tìm cái hầm chui vào.

Ngụy Thanh Mai bất an kéo khăn tay của chính mình, rối rắm nửa ngày mới hạ quyết tâm đi xin lỗi.

Tuy rằng xin lỗi không nhất định có thể được tha thứ, nhưng ít ra so với không xin lỗi thì tốt hơn.

Cho dù hạ quyết tâm xin lỗi, Ngụy Thanh Mai vẫn là thấy có chút không cam lòng.

Nàng trọng sinh một đời, vốn nghĩ có thể chiếm trước tiên cơ, ai ngờ vẫn là rơi xuống hoàn cảnh hiện tại.

Ngụy Thanh Mai thấy khăn tay bị mình chà đạp trong tay đến không còn hình dạng gì, có chút xuất thần.

Tuy rằng trọng sinh một đời, nàng biết những việc so với người khác không nhiều hơn bao nhiêu.

Kiếp trước, nàng khắp nơi cẩn thận, chưa từng phạm lỗi gì quá lớn, nhưng có thể lại yếu đuối, mười sáu tuổi bị chết bệnh trên đường hòa thân.

Kiếp trước buồn bực mà chết, mở mắt lần nữa trở về lúc còn nhỏ.

Tuy rằng hiện giờ đang tình cảnh xấu hổ, nhưng thân thể lại khỏe mạnh hơn so với kiếp trước rất nhiều.

Tay Ngụy Thanh Mai không tự giác nắm chặt thành quyền, ánh mắt dần dần kiên định.

Nếu đã trọng sinh một đời, nàng nhất định phải thay đổi tình cảnh kiếp trước của mình!

=

Tần Cẩn Du chống đỡ một ngày ở thượng thư phòng, dù sao các phu tử đều nghiêm khắc nàng cũng không dám có chút buông lỏng.

Chờ các phu tử kết thúc bài giảng, Tần Cẩn Du rốt cuộc cũng không vực dậy nổi tinh thần, nằm lên bàn một cách yếu ớt, không muốn nhúc nhích.

Ngụy Thanh Hoài thấy mọi người đi về gần hết, Tần Cẩn Du còn nằm úp sấp tại chỗ, vội vàng tiến lên đẩy Tần Cẩn Du: "Mau đứng lên mau đứng lên, ngươi hôm nay phải học thuộc không ít! Nếu không trở về học thì sẽ không còn thời gian chơi nữa!"

Tần Cẩn Du cả người đau nhức vô lực, đau đầu như nứt ra, bị Ngụy Thanh Hoài đẩy như vậy, không chỉ có đầu càng đau, mà còn có cảm giác buồn nôn.

Sau khi Ngụy Thanh Nguyệt bị Ngọc Băng Ngưng cự tuyệt, thì không có đi thăm Ngụy Thanh Mai, nàng chú ý tới sắc mặt Tần Cẩn Du không tốt, nhớ tới lời mẫu phi mình phải chú ý chiếu cố Tần Cẩn Du, liền ở lại.

Tần Cẩn Du tuy rằng đọc sách tu luyện đều tốt, nhưng từ trước đến nay đều không thích ở lâu trên thư phòng, nàng cảm thấy thượng thư phòng làm cho người ta rất áp lực, hạn chế thiên tính của nàng.

Ngày thường Tần Cẩn Du và Ngụy Thanh Hoài là hai người chạy nhanh nhất, hôm nay lại chậm chạp không chịu nhích người.

Ngụy Thanh Nguyệt hoài nghi, vươn tay sờ trán Tần Cẩn Du

Nơi ngón tay vừa chạm đã thấy nóng rực, Ngụy Thanh Nguyệt kinh ngạc rút tay về: "Ngươi đứa nhỏ này, sao đến mình sinh bệnh cũng không biết, sáng nay ta nhìn đệ thần sắc không tốt, còn tưởng rằng đệ là do buổi tối ngủ không ngon."

Cẩm Họa sợ hãi, chạy nhanh tiến lên ôm lấy Tần Cẩn Du, hơi khom người về phía Ngụy Thanh Nguyệt nói: "Nô tỳ mang Tần công tử hồi cung."

Ngụy Thanh Nguyệt vốn muốn răn dạy Cẩm Họa vài câu tại sao không có chiếu cố tốt Tần Cẩn Du, nhìn thấy người ta đều đi rồi, liền hung hăng trừng mắt Ngụy Thanh Hoài: "Ngốc chết đi được, ngồi bên cạnh người ta lâu như thế mà cũng không biết người ta bị bệnh, thế nhưng còn đẩy người ta."

Ngụy Thanh Hoài không phục, nhanh chóng bật lại: "Ta sao biết được nàng bị bệnh, hừ, tỷ còn không phải hiện tại mới phát hiện ra sao, tỷ mới ngốc!"

Ngụy Thanh Nguyệt mày liễu dựng ngược lên: "Mẫu phi phân phó đệ chiếu cố Tần Cẩn Du, đệ chiếu cố thành như vậy, đệ còn có đạo lý không?"

Bởi vì Ngụy Thanh Nguyệt còn chưa đi, thư đồng Ngụy Thanh Nguyệt Nhan Sở cũng chưa đi, nàng nghe Ngụy Thanh Nguyệt cùng Ngụy Thanh Hoài cãi nhau, cảm thấy có chút kỳ dị.

Nàng cảm thấy Ngụy Thanh Nguyệt cùng Ngụy Thanh Hoài đối với Tần Cẩn Du tựa hồ rất là quan tâm, mà chăm sóc này dường như đã vượt quá sự đơn giản của các bạn học bình thường.

Trước đây có thời điểm thư đồng sinh bệnh, các hoàng tử công chúa cũng rất quan tâm, nhưng sẽ không xuất hiện tình huống vì thư đồng sinh bệnh mà đi trách cứ hoàng tử công chúa.

Tần Cẩn Du bị mang về tới Dực Khôn cung.

Nàng lúc đầu nghĩ muốn trước tìm Hiền phi, đi đến cửa, lại nghe thấy bên trong có người cúi đầu nói: "... Thanh Mai chính là nhất thời hồ đồ, nghĩ muốn trợ giúp Nhị ca, lại không nghĩ tới lại thiếu chút nữa hại Nhị ca, Thanh Mai về sau định là sẽ không làm lại sự việc hồ đồ như vậy, còn thỉnh nương nương thứ tội."

Tiếng nói này... Là tam Công chúa Ngụy Thanh Mai?

Tần Cẩn Du và Ngụy Thanh Hoài ở bên ngoài nghe lén đều là sửng sốt.

Ngụy Thanh Nguyệt lại có chút đăm chiêu.

Ngụy Thanh Mai không phải sinh bệnh sao? Tại sao lại xuất hiện ở Dực Khôn cung, còn nhận sai với Hiền phi?

Tiếp theo là tiếng nói thản nhiên của Hiền phi: "Biết sai là tốt rồi, có điều việc này không có quan hệ với bản phi, ngươi nếu muốn nhận sai, cũng nên phải đi tìm Thái tử nhận sai."

"Tam tỷ sao lại chọc Nhị ca vậy?" Ngụy Thanh Hoài khó hiểu.

Tần Cẩn Du cũng vẻ mặt bát quái nhìn về Ngụy Thanh Nguyệt tựa như đã biết gì đó.

Ngụy Thanh Nguyệt đang muốn nói gì, cung nữ canh giữ ở bên ngoài cảm thấy bọn họ nghe quá nhiều thứ, liền tiến lên ý bảo Ngụy Thanh Nguyệt dẫn Tần Cẩn Du và Ngụy Thanh Hoài rời đi.

Về chuyện này, Ngụy Thanh Nguyệt cũng biết đại khái, nhưng cũng không muốn nói cho hai tiểu quỷ này, nhất là Ngụy Thanh Hoài, liền nhanh chóng dẫn theo Ngụy Thanh Hoài và Tần Cẩn Du rời đi.

Ngụy Thanh Nguyệt nhìn Tần Cẩn Du: "Ngươi hay là vẫn quay lại chỗ của ngươi, lấy danh nghĩa của ta truyền ngự y."

Ngụy Thanh Hoài cả ngày đều không phát hiện ra sắc mặt không tốt của Tần Cẩn Du, vì thể hiện hắn vẫn là rất quan tâm đến Tần Cẩn Du, rất là chủ động nói với Tần Cẩn Du: "Ta ở bên ngươi, đến khi ngự y qua đây!"

Tần Cẩn Du nghe lời này, thật ra có chút cảm động.

Ngụy Thanh Nguyệt dưới đáy lòng trợn mắt xem thường.

Ngụy Thanh Hoài nói ở bên Tần Cẩn Du, quả thật có duyên cớ quan tâm đến Tần Cẩn Du bên trong, nhưng cũng là bởi vì hắn không muốn đọc sách tu luyện, tuy rằng tránh không khỏi, nhưng là có thể thoát một khắc là một khắc.

Trong khi mấy người nói chuyện, đứng cách không xa cửa Dực Khôn cung tránh gió, nơi này vẫn là Ngụy Thanh Nguyệt chọn, để tránh Tần Cẩn Du bị gió thổi bệnh càng nguy hiểm hơn.

Tần Cẩn Du đang chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy tiếng vấn an của Ngụy Thanh Hoài và Ngụy Thanh Nguyệt: "Tam tỷ."

Tần Cẩn Du cũng nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, hành lễ với tam Công chúa.

Ngụy Thanh Mai đeo thêm một cái khăn che mặt, làm cho người ta không nhìn thấy rõ sắc mặt của nàng.

Ngụy Thanh Mai nhìn thấy ba tiểu quỷ này ở bên ngoài, trong lòng nghi ngờ.

Cũng không biết bọn họ có nghe thấy cái gì hay không.

Ngụy Thanh Mai vẫn ôn nhu như trước, hỏi tình hình học tập của Ngụy Thanh Nguyệt và Ngụy Thanh Hoài.

Ngụy Thanh Hoài và Ngụy Thanh Nguyệt đều có ý không muốn phản ứng lại Ngụy Thanh Mai, nhưng vấn quy củ đáp lại.

Bọn họ cũng không muốn mất danh tiếng vì bất kính với trưởng tỷ.

Hiện giờ tam Công chúa là công chúa nhiều tuổi nhất, tự nhiên cũng coi như trưởng tỷ trong các vị công chúa hoàng tử.

Sau khi Tần Cẩn Du hành lễ, liền chuẩn bị trở về, ai ngờ tam Công chúa lại đột nhiên nói với nàng: "Tần công tử hôm nay sắc mặt không tốt lắm, là bị bệnh sao?"

Tần Cẩn Du đều quay một nửa người mình, nghe thấy tam Công chúa nói, đành phải quay người lại: "Cám ơn điện hạ quan tâm, Thanh Nguyệt tỷ tỷ đã thỉnh ngự y cho ta rồi."

Ngụy Thanh Mai gật đầu: "Phải chú ý nhiều đến bản thân mình."

Dứt lời, ánh mắt của nàng dừng lại trên người Cẩm Họa bên cạnh Tần Cẩn Du.

Ngụy Thanh Mai cẩn thận đánh giá Cẩm Họa một phen, dưới đáy lòng thở dài một tiếng.

Đúng là bộ dạng rất giống...

Nàng kiếp trước tuy rằng qua đời sớm, nhưng vẫn là biết một số sự việc.

Ví dụ như... thân phận thật sự của thị nữ Cẩm Họa bên người Tần Cẩn Du.

Ngụy Thanh Mai mím môi, trong lòng có chút suy nghĩ.

Dựa theo quỹ tích kiếp trước, qua hai năm nữa, sẽ có sứ giả biên giới tiến đến cầu thân.

Kiếp trước, phụ hoàng chọn đi chọn lại trong số nữ nhi của mình, cuối cùng lại lựa chọn nàng.

Dẫn đến việc nàng chết bệnh trên đường hòa thân.

Kiếp này nàng vẫn phí tâm sức tiếp cận tam công tử Tần gia, người Tần gia tựa hồ cũng vui vẻ đồng ý nàng gả cho Tần Cẩn Tông.

Nhưng mà hôn sự một ngày chưa được định ra, nàng liền một ngày cũng không thể an tâm.

Mà về vấn đề chọn người hòa thân, sớm cũng muốn tính toán.

Tránh cho việc giống kiếp trước nàng lại bị chọn.

"Vị thị nữ bên người Tần công tử này, sinh ra thật là là mỹ mạo." Ngụy Thanh Mai cười khen một câu.

Cẩm Họa đang là một thị nữ không có cảm giác tồn tại, đột nhiên bị điểm danh, có chút không hiểu rõ, theo bản năng mà khách sáo lại: "Tam điện hạ quá khen, nô tỳ sợ hãi."

Ngụy Thanh Mai đem ánh mắt nhìn trên người Cẩm Họa thu trở về, trong lòng đã có tính toán.

Nàng cảm thấy... Cẩm Họa mới là người được chọn đi hòa thân tốt nhất.

Chỉ là hiện giờ Cẩm Họa vẫn chỉ là một nô tỳ, kiếp trước, trước một ngày nàng xuất giá, thân phận thật sự của Cẩm Họa mới được công bố.

Ngụy Thanh Mai khẽ cong môi, tâm tình tốt hơn chút.

Kiếp này, cần phải để cho người khác phát hiện ra thân phận của Cẩm Họa trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.