Thái Tử Phi Bất Lương: Công Chúa Dễ Thương Quá

Chương 30: Nghi ngờ của Ngụy Thanh Hoài




Tần Cẩn Du nghĩ Tô Hoành nhận lấy bức họa mà mình vất vả vẽ ra, đáy lòng rất vui vẻ.

Nàng nghĩ như vậy, trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười vừa lòng.

Trong đầu nghĩ đến chuyện vui lên đi đường cũng nhẹ nhàng hơn.

Nơi ở của Tô Hoành cách Dực Khôn cung có chút xa, ngày thường Tần Cẩn Du đi lại đều cảm thấy có chút mệt, hôm nay tâm tình sung sướng chút, thế mà lại cảm giác quãng đường cũng không xa nữa.

Tần Cẩn Du vô cùng cao hứng ngâm nga, bành bạch chạy về Dực Khôn cung.

Đợi đến sau khi nàng cầm sách, cuối cùng lại xụ mặt xuống.

Nội dung trên sách này, không khỏi cũng có chút khó khăn..

Không chỉ khó hiểu, còn rất dài, cũng không biết khi nào thì mới có thể học thuộc được.

Lưu phu tử thấy Tần Cẩn Du trí nhớt ốt, năng lực lý giải cũng so với Ngụy Thanh Uyển cùng tuổi tốt hơn rất nhiều, cuối cùng lấy một đoạn văn chương đối với nàng mà nói xem như rất khó để cho nàng đọc thuộc lòng.

Tần Cẩn Du bình thường học thuộc, nhiều nhất đọc hơn mười lần liền có thể đại khái nhớ rồi, nhưng mà lần này nàng đọc hơn ba mươi lần cũng không nhớ được.

Thật vất vả học được nội dung đằng sau, lại quên mất phía trước, cuối cùng chỉ có thể quay trở lại học một lần nữa.

Ngụy Thanh Hoài học thuộc xong phần mình cần học thuộc, sau khi Tần Cẩn Du chạy đi tìm Tô Hoành, nhàm chán chạy đi chạy lại trong Dực Khôn cung.

Thất Công chúa Ngụy Thanh Nguyệt cũng ở trong Dục Khôn cung, nàng tu luyện xong, liền thay đổi một thân quần áo đẹp, từ nơi ở của mình đi ra ngoài.

Ngụy Thanh Hoài đang không có việc nhìn thấy Ngụy Thanh Nguyệt, liền bám lấy Ngụy Thanh Nguyệt không chịu rời: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ xinh đẹp nhất~tỷ tỷ thông minh đáng yêu nhất~chơi với đệ đi~"

Thất Công chúa Ngụy Thanh Nguyệt sáng sớm đã hẹn thư đồng của mình cùng với Lục Công chúa Ngụy Thanh Anh còn có Ngụy Kiêm Gia thư đồng của Ngụy Thanh Anh cùng đi ngắm hoa bắt bướm, làm sao có tâm tư để ý tới đệ đệ dính người này, sờ đầu Ngụy Thanh Hoài cho có lệ, ra vẻ trưởng thành: "Ngoan, tỷ tỷ muốn đi ngắm hoa, đệ thấy nhàm chán thì đi tìm mẫu phi, nếu mẫu phi không rảnh thì đệ đi tìm Ngũ Ca chơi."

"Không muốn mà," Ngụy Thanh Hoài ủy khuất lôi kéo cánh tay Ngụy Thanh Nguyệt không chịu buông: "Đệ muốn đi chơi cùng tỷ."

Hiền phi từ trước đến nay đều nghiêm khắc, Ngũ Hoàng tử Ngụy Thanh Li lại quá cứng nhắc, hắn mới không cần tìm bọn họ chơi.

Ngụy Thanh Nguyệt kỳ thật rất thích đệ đệ đồng mẫu của mình, chỉ là ngày thường bị Ngụy Thanh Hoài quấn lấy nhiều lần, vẫn cảm thấy có chút phiền chán, nàng sợ chậm trễ thời gian ước định cùng các nàng Ngụy Thanh Anh, liền không kiên nhẫn đẩy Ngụy Thanh Hoài, ngữ khí đều nặng nề thêm: "Đừng quấn lấy tỷ! Ngươi tìm ai chơi được không!"

Tâm hồn nhỏ tuổi của Ngụy Thanh Hoài bị thương tổn, rốt cục không ôm tay Ngụy Thanh Nguyệt nữa, thanh âm có chút khổ sở nói: "Đệ không quấn lấy tỷ nữa, tỷ đi chơi đi."

Sau khi Ngụy ThanhNguyệt nói xong những lời này, kỳ thật cũng có chút hối hận, nhưng là thấy thời gian ước định sắp tới rồi, nàng sẽ không quản Ngụy Thanh Hoài, nhấc váy mình chạy.

Ngụy Thanh Hoài nhìn bóng dáng Ngụy Thanh Nguyệt, rất là ủy khuất.

Người một khi ủy khuất, cũng rất dễ dàng nhớ tới những chuyện chút ủy khuất khác, hậu quả như vậy chính là.. Càng ngày càng ủy khuất.

Từ khi Ngụy Thanh Hoài có trí nhớ, hắn vẫn cảm thấy được mẫu phi đối với thất tỷ tốt hơn so với hắn.

Tuy rằng bình thường hai người thoạt nhìn đều hưởng thụ đãi ngộ không khác biệt lắm, chỉ là khi cẩn thận cảm thụ, vẫn là thấy sự khác biệt.

Hiền phi đối với Ngụy Thanh Nguyệt, thật sự là yêu thương đến tận xương tủy.

Hiền phi từ trước đến nay nghiêm khắc, tính tình cũng có chút nóng nảy, hậu cung tần phi không ai dám đi khiêu khích, nhưng nàng đối Ngụy Thanh Nguyệt lại rất ôn nhu, rất ít khi có trách cứ.

Hiền phi đối với Ngụy Thanh Hoài cũng rất tốt, Ngụy Thanh Hoài bị thương nàng sẽ quan tâm, Ngụy Thanh Hoài trốn học nàng sẽ chỉ trách cứ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng Ngụy Thanh Hoài lại cảm thấy, so với việc Hiền phi đối với Ngụy Thanh Nguyệt, thì đối với hắn luôn kém một tầng.

Ngụy Thanh Hoài thật sự không rõ là vì sao.

Hiền phi đưa giải thích là Ngụy Thanh Nguyệt không có dị năng, tiền đồ so với Ngụy Thanh Hoài thì kém hơn nhiều, tương lai không chừng bị phái đi hòa thân, cho nên yêu thương Ngụy Thanh Nguyệt nhiều hơn một ít.

Ngụy Thanh Hoài vẫn cảm thấy lý do này có chút gượng ép.

Dù sao trước khi hắn kiểm tra ra dị năng, Hiền phi đối với Ngụy Thanh Nguyệt vẫn tốt hơn so với hắn.

Về phần hòa thân.. Ngụy quốc trước mắt tổng cộng có bốn vị công chúa, không nhất định sẽ đến phiên Ngụy Thanh Nguyệt, huống chi hòa thân cũng không nhất định là công chúa kim chi ngọc diệp tự mình gả đi, cũng có thể thay quý nữ khác bên trong hoàng tộc.

Từ sau khi Tần Cẩn Du đến trong cung, Ngụy Thanh Hoài thêm một bạn chơi cùng, khi vui đùa vui vẻ, cũng đem phiền não quên đi, thời điểm nhàn hạ, lại có chút phiền não.

Mẫu phi đối đãi đối với thất tỷ tốt hơn so với hắn cũng thôi, dù sao cha mẹ luôn có đứa nhỏ thiên vị, chính là vì cái gì mẫu phi ngay cả đối với Tần Cẩn Du cũng tốt hơn so với hắn?

Ngụy Thanh Hoài rất tủi thân.

Chính là bởi vì Tần Cẩn Du là nữ nhi của tiên Hoàng hậu?

Cho dù tính ra thân phận của Tần Cẩn Du thực tế quý trọng, rốt cuộc cũng không phải nữ nhi thân sinh của mẫu phi, mẫu phi vì sao càng thích Tần Cẩn Du hơn!

Thiên lý ở đâu, chỗ nào a!

Ngụy Thanh Hoài vẻ mặt đau khổ đứng trong gió, cảm thấy được mình cực kỳ giống đại hiệp chịu sự thất bại nghiêm trọng trong bức tranh.

Ngụy Thanh Hoài vuốt mặt mình, ra vẻ tang thương nhỏ giọng thở dài: "Ta thật sự là một nam nhân chịu đựng phong sương."

Cung nhân hầu hạ một bên của Ngụy Thanh Hoài không thể nhịn được nữa, bưng kín mặt mình.

Nội tâm vừa mới dâng lên một chút đồng tình với chủ tử của mình, đều biến mất không còn một chút nào.

Ngụy Thanh Hoài có khả năng khôi phục cường đại, sau khi ủy khuất khổ sở qua đi, nhanh chóng bỏ lại phía sau.

Ngụy Thanh Hoài đoán Tần Cẩn Du lúc này hẳn là đã trở lại, liền đi tìm Tần Cẩn Du.

Tần Cẩn Du học thuộc đến mức hoài nghi nhân sinh, cuối cùng dứt khoát vứt quyển sách sang một bên, chính mình nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, thuận tiện trong lòng lén lút mắng Lưu phu tử vì sao lại cho nàng học bài khó như vậy.

Ngụy Thanh Hoài vừa tiến vào, nhìn thấy Tần Cẩn Du đang nằm ghé lên bàn vẻ mặt bất cần.

Tần Cẩn Du học sách đã lâu, mặt đều có chút nóng lên, nàng mệt mỏi ghé vào trên bàn, thấy Ngụy Thanh Hoài đi vào cũng lười nói chuyện.

Ngụy Thanh Hoài thấy bộ dáng ngốc nghếch của Tần Cẩn Du, xì một tiếng bật cười, tâm tình lại tốt lên rất nhiều.

Hắn cầm lấy quyển sách mà Tần Cẩn Du vứt sang một bên, tùy ý nhìn quét qua.

Ngụy Thanh Hoài thở dài: "Phần đơn giản như vậy, thế ngươi cũng không học được, nếu là ta, nhiều nhất nửa canh giờ có thể ngâm rồi."

Tần Cẩn Du học một lúc lâu rồi mà chưa thuộc, chỉ cảm thấy đầu mình đau nhức, như là có kim đâm vào đó vậy, thế mà Ngụy Thanh Hoài còn ở chỗ này lải nhải: "Ta dạy ngươi cách đơn giản nhất để học thuộc sách."

Tần Cẩn Du trợn mắt xem thường, cảm thấy Ngụy Thanh Hoài giống như con ruồi, đang bên tai nàng vo ve không để yên.

Nhìn trên việc Ngụy Thanh Hoài giảng cũng có lý, nàng không có phản bác, chỉ là chịu đựng đầu đau nhức để nghe.

Sau đó Tần Cẩn Du dựa vào phương pháp học thuộc mà Ngụy Thanh Hoài giảng, quả nhiên dễ dàng rất nhiều.

Tần Cẩn Du học thuộc xong, lại dựa theo phương pháp tu luyện mà Trương phu tử ban ngày dạy để đi tu luyện, đến nỗi đầu nhức như muốn nứt ra, thật sự là chịu không được nữa mới đi ngủ.

Tần Cẩn Du trằn trọc một đêm, mỗi lần vừa mới ngủ không được bao lâu lại tự dưng tỉnh lại, nàng cảm thấy được mình có chút khó chịu.

Tần Cẩn Du một đêm ngủ không ngon, ngày hôm sau đi đến thượng thư phòng với đôi mắt thâm quầng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.