[Tfboys] Cố Gắng Thay Đổi Vì Anh

Chương 47




Trả thù chuyện năm xưa? Mình đã từng đắc tội với người này à? Cơ mà mình có biết cô ta là ai đâu?" Nó thắc mắc, suy nghĩ hồi lâu rồi bình tĩnh lên tiếng - Rốt cuộc cô là ai? Cô muốn gì ở tôi đây?

- An Nhiên, mày không nhớ năm xưa chính mày mà ta phải rời khỏi trường, chính vì mày mà Thiên Thiên ghét ta sao? Mày không nhớ thì ta xin nhắc lại ta là Hạ Vy, là Hạ Vy mày nhớ chưa_ Cô ả trợn mắt lên, nhìn thẳng vào mắt nó, giọng nói mang âm sắc khàn khàn cay nghiệt. Nó tức giận, nghe cô ta nói nó chả hiểu cái gì, nó lườm lại cô ta bằng đôi mắt sắc lạnh, hét vào mặt ả

- Tôi nói cho cô biết: Thứ nhất cô bị đuổi học chả liên quan gì đến tôi. Thứ nhì cô bị Thiên Thiên ghét là do bản tính thâm độc, tàn nhẫn của cô. Thứ ba tôi không biết Hạ Vy nào cả cũng như tôi không phải An Nhiên mà là An An, Sarah An

- Mày tưởng nói thế ta sẽ tin à, ta đâu phải con ngu hơn nữa mày đừng đứng trước mặt ta mà giả nai, cẩn thận không ta sẽ hủy dung nhan của mày đấy_ Hạ Vy nói, từng câu từng chữ ngày càng thâm độc, vô tình hơn. Ả cho nó một cái bạt tai thật đau rồi túm tóc nó lôi lên" Mày liệu hồn đấy" rồi bỏ ra ngoài

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TFBOYS và Williams chạy đi khắp nơi tìm mà không thấy nó đâu, gọi điện thoại cả trăm cuộc cũng không ai nghe, chẳng ai bắt máy. Cuối cùng họ tập trung tại một công viên ngồi xuống bình tĩnh bàn bạc để đưa ra hướng giải quyết

- Cái này thì giờ chắc chắn An An mất tích trong khoảng thời gian chúng ta xuống phòng tập vì khi lên gọi em ấy nhưng không thấy ai trả lời, trong phòng cũng không có động tĩnh_ Đại ca đưa ra giả thuyết 1

- Trước khi chúng ta đi cậu ấy hoàn toàn rất bình thường nên không thể tự nhiên mà bỏ đi được. Mà một khi đã bỏ đi thì quần áo phải mang đi chứ đằng này thì không_ Nguyên Nguyên đưa ra giả thuyết thứ 2

- Trong phòng cậu ấy có một lọ hoa bị đổ vỡ, không lí nào cậu ấy lại tự đập lọ hoa đó ra được_ Thiên Thiên đưa ra giả thuyết thứ 3

- Nếu nói đến một cuộc ẩu đả đã xảy ra rồi vô tình làm lọ hoa bị vỡ nghe sẽ hợp lý hơn thì phải. Cách đây gần 1 tuần em ấy có bị người khác theo dõi và tấn công rồi_ Williams đưa ra giả thuyết thứ 4 khiến những người còn lại sửng sốt

- HẢ? KHÔNG LẼ CẬU ẤY BỊ......_ TFBOYS đồng thanh thì bị Williams chặn họng

- Tôi cũng đang nghĩ như thế, tốt nhất bây giờ ta nên báo cảnh sát đi chứ cứ hành động một mình thế này thì nguy hiểm lắm_ Williams nói dứt khoát, nghiêm nghị yêu cầu những người còn lại phải nghe theo. Nói rồi anh bắt những người còn lại trở về phòng, chỉ cần mình anh đi báo cảnh sát là được. Sở dĩ phải làm vậy vì anh muốn tránh rắc rối cho họ và cũng vì biết họ thích lo chuyện bao đồng...

Sau khi Khải, Nguyên và Thiên về công ty rồi cũng chả ai ngủ ngon được. Cả ba người họ đều ngồi lì ở ghế lo lắng. Nguyên Nguyên mệt quá, cậu vừa chợp mắt được một lúc thì bị giật mình tỉnh lại vì gặp phải ác mộng. Khải và Thiên đều lo sợ đến đứng ngồi không yên. Lúc này theo cảm tính, Thiên lại lôi bé Rilakkuma ngắm rồi định dùng nó để xác định vị trí nhưng cậu lại nhanh chóng khựng lại "Thiên ơi là Thiên, mày đừng có nhầm nữa, cậu ấy là An An chứ có phải An Nhiên đâu dùng Kuma lúc này cũng vô dụng" Cậu nghĩ xong đặt lại con Kuma xuống bàn. Khải thấy chất liệu của một vài bộ phận Kuma hơi lạ nên anh đã cầm lên xem. Sau khi xoa xoa bụng nó, anh thấy cái lớp bông màu trắng đó tự nhiên được đẩy lên và anh cũng bất ngờ

- Thiên Thiên, bản đồ sao? Em lấy nó ở đây thế? Cái chấm đỏ đỏ này là cái gì vậy?_ Tuấn Khải hỏi

- Bạn em tặng, nó rất nhiều chức năng_ Cậu nói rồi lại thở dài một hơi, nét mặt cậu lại trở nên u buồn

- Cái chấm đỏ đỏ này là gì thế?_ Khải tiếp tục hỏi

- Em không biết, ca trả nó cho em_ Thiên khó chịu giật lấy Kuma nhưng cậu lại sững người lại " Chấm đỏ, chấm đỏ sao? Kuma của mình chỉ kết nối với Kuma của An Nhiên thôi mà, có chấm đỏ, An Nhiên quay lại rồi sao? Không thể nào" Cậu xúc động, nhìn vào tấm bản đồ đó "Hình như chỗ này là căn nhà hoang thì phải nhưng An Nhiên ở đó làm gì chứ?" lúc này đôi mắt của cậu, niềm tin của cậu như được hé ra một tia hy vọng mới. Cậu vội chạy vào phòng khoác áo khoác rồi bỏ ra ngoài

- Tiểu Thiên, em đi đâu thế?_ Khải nói vọng ra

- Em ra ngoài, chút nữa sẽ về, em đi đây

Nói rồi Thiên chạy đi mất nhưng còn Tuấn Khải thì sao? Cậu cũng không thoải mái gì bèn lén lút chạy theo Thiên Thiên

.......................................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.