[Tfboys] Cố Gắng Thay Đổi Vì Anh

Chương 17




Nơi chỉ có một màu trắng xóa, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, căn phòng y tế vừa được mở ra - Thưa cô, bạn ấy sao rồi ạ?_ Thiên hỏi cô y tá

- Bạn ấy bị kiệt sức do không ăn uống gì và chịu căng thẳng quá mức thôi, không sao đâu, nghỉ ngơi tốt là sẽ ổn_ Cô y tá mỉm cười rồi đi mất

- Cảm ơn cô_ Cậu cúi đầu rồi phi thẳng vào trong phòng thăm nó

Nó nằm đó, gương mặt trắng bệch, nhợt nhạt thiếu hẳn sức sống quả thật rất đáng thương. Đôi môi - sắc hồng tự nhiên đã mất, lâu lâu lại vang lên những tiếng nấc nho nhỏ, hai tay cứ thế đưa về phía trước như cố với lấy thứ gì đó. Ngủ rồi mà còn mơ, trong giấc mơ cũng không được yên ổn, vẫn phải rơi lệ...

" Tại sao cứ thích chịu đựng một mình thế? Sao không nói cho tôi biết? Nhẫn nhịn sẽ không tốt đâu. Tại sao bọn họ đánh cậu mà cậu không đánh lại chứ? Cậu biết võ mà " Dòng suy nghĩ chợt chạy qua, cậu chỉ khẽ nói nhỏ

- Tại sao không đánh chúng nó, tại sao thích bản thân phải đau khổ thế?

- Tại vì tôi không muốn người khác thấy mình yếu đuối. Tại vì tôi không muốn cậu lo cho tôi. Tại vì tôi không muốn các bạn của tôi bị thương hay bị đau cậu hiểu chưa_ Giọng nó yếu đuối, cất lên

- Cậu tỉnh rồi hả? Nghe thấy tôi nói gì sao? Sao cậu suy nghĩ đơn giản thế?_ Thiên lại gần nó hỏi han

- Họ không làm gì sai, chỉ là họ bị cái giả dối che mắt thôi, thực không đáng bị đánh đâu, với lại lúc đấy tôi cũng đâu có tâm trạng để đánh nhau. Chắc họ còn ghét tôi lắm_ Nó cười buồn

- AIYO, ''Bảo Bảo'' của ta, họ không tốt với cậu thì vẫn còn có tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ ''Bảo Bảo'' của mình ha_ Cậu cười ấm áp, lấy tay xoa đầu nó

- Ai là ''Bảo Bảo'' của cậu chứ?_Nó bật cười. Tâm trạng nó tốt hơn, thoải mái hơn '' Có cậu ở bên thật tốt''

- Cuối cùng cậu cũng chịu cười rồi, ta quá siêu_ Cậu bắt đầu bán manh và tự luyến

- HAIZZZZ, Người ta nói quả không sai, hầu ca có khác, chẹp...chẹp...chẹp_ Nó lắc đầu

- Cậu...cậu....haizzz, cơ mà dù thế nào thì mình cũng sẽ luôn bên cậu, hãy tin mình nha_ Cậu cười

Hạ Băng đứng ngoài. Cô nghe thấy tất cả những lời họ nói với nhau, nhìn thấy những nụ cười trên môi cả hai người.''Nhìn họ vui vẻ thật, giống như họ có tình cảm với nhau ấy. Cơ mà cũng tốt, An Nhiên chịu cười là tốt rồi, em ấy đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi giờ mình phải giúp em ấy cười thật mới được" Hạ Băng đi.

- Khó chịu quá, thực chịu không nổi mà_ Vừa dứt câu rồi giật phăng cái kim để truyền nước ra, ngồi bật dậy

- Cậu sao thế?_ Thiên lo lắng

- Nằm một chỗ khó chịu chết đi được, tôi đói rồi, chúng ta đi ăn đi_ Nó làm mặt cún con

- Ừm, đã 3 hôm cậu không ăn gì mà, chúng ta đi_ Thiên tiếp tục xoa đầu nó

- Tôi không phải trẻ con nha, mà sao cậu biết 3 hôm tôi chưa ăn uống gì? _Nó thắc mắc gãi đầu - Hạ Băng đã nói cho tôi biết đó, thôi nói vừa thôi, tôi dẫn cậu đi ăn, cậu đi được không? có cần tôi đỡ không?_Thiên quan tâm

- Xời tôi khỏe như voi mà, mình đi được_ Nó cười

- Khỏe như voi mà mình phải cõng cậu 2 lần rồi đó, haizzz nặng như voi mới đúng, muốn gãy lưng luôn_ Cậu lắc đầu

- Cậu còn trêu tôi nữa là tôi bo xì cậu luôn đấy_ Nó quay mặt đi

- Tôi biết rồi cô nương, đi ăn được chưa?

- Đi thôi, hôm nay tôi trả giá nha_ Nó cười

- WOA, cậu tốt quá, làm tôi sắp khóc rồi_ Thiên giả bộ chấm chấm nước mắt

- Ừm, tôi luôn rất tốt mà, tôi trả giá cậu trả tiền nha, cậu đã đồng ý, ta đi thôi_ Nó vênh mặt rồi lôi Thiên đi

- Ặc, cậu làm mình sốc nặng đó, ta đi thôi_ Cậu vui vẻ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

''Chỉ có cậu mới có thể làm tôi cười, ở bên cậu đúng là rất hạnh phúc''

"Tôi sẽ luôn ở bên cậu, hãy tin tôi. Tôi sẽ làm cậu cười mỗi ngày"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.