Tên Yêu Quái Là Lương Thực Dự Trữ Lại Thành Chồng Tôi

Chương 28




Con nhà giàu vội vã lùi lại phía sau, cách Tiêu Chước thật xa, ánh mắt cậu ta vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ, vẻ kiêu ngạo càn rỡ trước đó hoàn toàn không còn nữa.

Trong ghế lái phụ, người đẹp ăn mặc gợi cảm không nhận thấy sự khác thường của Tiêu Chước. Cô ta xuống xe, khó hiểu liếc nhìn ‘con nhà giàu’ nhưng không nói gì nhiều, chỉ dịu dàng ân cần an ủi cậu ta.

Một lúc sau, cảnh sát giao thông đến hiện trường.

Vì đường xá vắng vẻ, cộng thêm đường mới sửa nên chưa kịp lắp camera, nhưng đoạn video do Tiêu Chước quay được chắc chắn là bằng chứng, sau khi xem xong, cảnh sát giáo giao thông nhanh chóng xác định con nhà giàu là người phải chịu trách nhiệm duy nhất trong việc này.

Trước đó con nhà giàu muốn cưỡng ép xoá video trên điện thoại của Tiêu Chước, bây giờ thấy Tiêu Chước giao video cho cảnh sát giao thông, cảnh sát giao thông phạt cậu ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, cậu ta cũng không dám hé nửa lời.

Cảnh sát giao thông nói với con nhà giàu: “Xuất trình bằng lái xe của cậu trước đi.”

“Không mang theo.” Con nhà giàu cáu kỉnh nói.

“Không mang theo bằng lái mà dám vượt đèn đỏ?” Cảnh sát giao thông nói cho qua chuyện rồi hỏi: “Tên của cậu là gì?”

“Tiền Đa.”

Viên cảnh sát giao thông liếc nhìn vài đồng Nhân dân tệ rơi trong cabin của chiếc xe thể thao, cau mày nghiêm nghị cảnh cáo: “Biết cậu có nhiều tiền rồi. Bây giờ tôi đang hỏi tên của cậu.”

“Mẹ kiếp, tên tôi chính là Tiền Đa.” Con nhà giàu khó chịu hò hét: “Cha mẹ tôi đặt đấy, tôi có thể làm gì được?”

Cảnh sát giao thông cảnh cáo Tiền Đa không được chửi thề, đồng thời nhanh chóng đăng ký thông tin thân phận, đồng thời trừ điểm và phạt tiền theo quy định.

Bởi vì Tiêu Chước không bị thương, vụ tai nạn giao thông được xử lý rất nhanh chóng, bằng lái của Tiền Đa trực tiếp bị trừ điểm, nếu muốn lái xe lần nữa thì phải thi lại.

Dù đã như vậy, ở trước mặt Tiêu Chước, Tiền Đa cũng không dám nói lời nào, thậm chí cậu ta không dám nhìn thẳng Tiêu Chước.

Điều này khiến người phụ nữ bên cạnh rất ngạc nhiên, cô đã ở bên Tiền Đa được một thời gian rồi, đây là lần đầu cô thấy Tiền Đa sợ hãi như vậy.

Trong quá khứ dù có chuyện gì xảy ra, có lần nào mà Tiền Đa không kiêu ngạo không nói lý lẽ, cho dù đó là lỗi của cậu ta, cậu ta cũng có thể đổi trắng thay đen. Xảy ra chuyện gì đều ỷ trong nhà cậu ta có tiền, có thể giải quyết hết mọi chuyện, không ai dám chọc cậu ta.

Vì vậy cô ta thực sự không thể hiểu được cậu thanh niên này, trông cậu nhỏ nhắn ưa nhìn như vậy, không biết đã làm gì mà dọa được Tiền Đa.

Vì chuyện này, Tiêu Chước bị trì hoãn rất nhiều thời gian, cậu vội vàng về khách sạn.

Cũng may trong lúc này không có đơn nào Đổng Huy đã giao đi rồi.

Tiêu Chước đẩy cửa vào phòng nghỉ, thấy Chúc Hưu An vừa giao đồ ăn xong trở về. Trông cậu ta rất phấn khích, vừa thấy Tiêu Chước đã liên tục chúc mừng cậu.

Tiêu Chước bối rối trước những gì cậu ta nói: “Mừng gì cơ?”

“Cậu chưa thấy à?” Chúc Hưu An mở trang tài khoản chính thức của một công ty du lịch, chỉ vào danh sách trúng thưởng ở trên: “Vừa đăng lên nè, cậu đã giành được giải nhất trong danh sách những người chiến thắng đó! Tôi nói cái gì ấy nhỉ? Phải luôn có ước mơ! Nhưng vận may của cậu thật tốt, ghen tị quá đi mà. Tôi đăng rất nhiều lần nhưng chưa lần nào trúng cả.”

Tiêu Chước nhìn danh sách cũng không giấu được vẻ kinh ngạc. Lúc đó cậu chỉ mang tâm lý chơi thử chứ không biết mình sẽ thực sự thắng.

Chúc Hưu An trông còn hạnh phúc hơn cả Tiêu Chước: “Vả lại giải thưởng này còn là một chuyến du lịch cặp đôi sang trọng kéo dài 5 ngày trên Đảo Phỉ Thuý, vừa hay cậu có thể đi với bạn cùng phòng của mình, hoàn hảo lắm đó.”

Nghe câu này, Tiêu Chước luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Sao cậu và Trịnh Kình lại vừa hợp với gói cặp đôi chứ?

Cậu vừa định hỏi nhưng chưa kịp nói đã bị Chúc Hưu An cắt ngang: “Cậu may mắn thật, có thể gặp được nàng tiên cá trên Đảo Phỉ Thuý. Nếu cậu thấy được thì nhớ chụp nhiều ảnh, quay video lại nha. Tôi cũng muốn xem nàng tiên cá huyền thoại trông như thế nào.”

Suy cho cùng cậu ta chỉ nhớ đến nàng tiên cá, Tiêu Chước nghe vậy không thèm giải thích với cậu ta nữa. Chúc Hưu An đã tin chắc rằng nàng tiên cá xinh đẹp dịu dàng, vậy để cậu ta tiếp tục tin tưởng đi, không cần phải phá vỡ tưởng tượng của cậu ta.

Lúc đăng bài trên wechat, Tiêu Chước đã để lại thông tin cá nhân và số điện thoại di động của mình.

Không lâu sau khi danh sách trúng thưởng được công bố, cậu nhận được tin nhắn từ công ty du lịch. Đầu tiên là chúc mừng cậu đã đạt giải nhất của công ty du lịch, sau đó nhắn cậu và người bạn đồng hành của mình đến công ty du lịch để đăng ký và ký hợp đồng.

Nhìn tin nhắn, đột nhiên Tiêu Chước nhớ tới Tạ Ngạn Vinh. Lúc đăng lên wechat, anh ta còn rất chắc chắn sự kiện này là giả mạo.

Nghĩ vậy, Tiêu Chước chụp ảnh màn hình gửi cho anh ta thông tin trúng thưởng.

Tạ Ngạn Vinh nhanh chóng trả lời Tiêu Chước, anh ta rất nghiêm túc: Bây giờ tôi thật sự tin cậu là thần tiên.

Tiêu Chước buồn cười, không có trả lời anh ta mà cất điện thoại đi, chuyên tâm vào công việc.

*

Đêm hôm đó trở về nhà, Tiêu Chước nhìn thấy Trịnh Kình, hỏi anh: “Những ngày này anh có bận gì không?”

Trịnh Kình vừa mới tắm xong, tóc còn hơi ướt, mặc đồ ngủ ngồi ở trên sô pha, chán nản xem TV, nghe vậy cũng không quay đầu lại mà hỏi: “Không bận gì. Chuyện gì vậy?”

Bước vào phòng khách, cậu đã có thể ngửi thấy mùi thơm trên người Trịnh Kình, Tiêu Chước cong môi, không kìm được nở nụ cười.

Cậu bước đến ghế sô pha, đứng sau Trịnh Kình, kể cho anh nghe về lần tham gia đăng bài trúng thưởng, cũng nói hôm nay công ty du lịch đã công bố danh sách trúng thưởng, cậu trúng giải nhất, được bao trọn gói một tour du lịch miễn phí dành cho hai người đến Đảo Phỉ Thuý.

Sau đó cậu nghiêm túc mời Trịnh Kình đi cùng.

Trịnh Kình nghe vậy, anh nhìn Tiêu Chước thật sâu, việc cậu để lại cơ hội duy nhất đi du lịch cho mình anh lại không cảm thấy ngạc nhiên chút nào.

“Sao lại muốn mời tôi?” Trịnh Kình biết rõ còn cố hỏi.

Tiêu Chước nói rất chân thành: “Tôi không quen nhiều bạn, anh là người duy nhất tôi muốn đi cùng.”

Trịnh Kình nghe thấy hai chữ ‘duy nhất’, tay đang bấm điều khiển từ xa hơi dừng lại, vẻ mặt anh không thay đổi, nhưng trong mắt lại lộ ra một ý cười nồng đậm.

“Ừm.” Anh thản nhiên nói: “Cậu đã chân thành như vậy, xem như tôi miễn cưỡng nhận lời.”

Lúc trước Tiêu Chước còn sợ Trịnh Kình không đồng ý, còn đang nghĩ cách thuyết phục anh, không ngờ đối phương lại dễ dàng đồng ý như vậy, cậu rất vui, vội vã hẹn anh đến công ty du lịch ký hợp đồng và đăng ký thông tin.

Hai người hẹn nhau vào thứ bảy, vừa hay Tiêu Chước cũng có một ngày nghỉ.

Sáng hôm đó, cả hai cùng nhau lên đường đến công ty du lịch.

Lúc ra khỏi nhà, họ mới phát hiện cả hai đang mặc đồ một đen một trắng. Trịnh Kình mặc một chiếc áo sơ mi đen gọn gàng, Tiêu Chước mặc một chiếc áo phông trắng rộng rãi, hai người sánh bước bên nhau, thoạt nhìn giống như đồ đôi.

Công ty du lịch nằm trong một khu đô thị sầm uất, cả hai bị tắc đường, phải mất gần gấp đôi thời gian mới đến nơi.

Nhân viên liên lạc với Tiêu Chước họ Hà, cô ta vừa gọi điện cho Tiêu Chước thì được biết họ sắp tới nơi rồi nên cô ta đặc biệt đứng đợi ở bên ngoài.

Không lâu sau, có hai chiếc ô tô đậu trước cửa công ty du lịch. Chiếc xe đỗ phía trước rất bình thường, nhưng chiếc xe phía sau lại là một chiếc xe sang trọng vô cùng chói mắt, trị giá hàng triệu.

Hà Viện theo bản năng cảm thấy nhất định Tiêu Chước ngồi trên chiếc xe đầu tiên, người có khả năng mua xe hạng sang còn cần tham gia hoạt động miễn phí làm gì.

Cô đi thẳng tới, chuẩn bị chào hỏi những người bên trong, nhưng một người phụ nữ bước xuống xe. Hà Viện sững sờ, cô chưa kịp phản ứng thì đột nhiên nghe thấy phía sau lưng truyền đến tiếng hỏi.

“Xin hỏi cô họ Hà phải không?”

Hà Viện quay đầu lại, cô không giấu được vẻ bàng hoàng. Cô luôn chú ý đến chiếc xe sang trọng đó, đương nhiên cô biết Tiêu Chước xuống từ chiếc xe đó.

Cô nhìn chiếc xe hơi sang trọng, nhìn hai người đàn ông cực kỳ tuấn tú đứng trước mặt, nhất thời có chút hoài nghi cuộc sống.

Nhưng sự chuyên nghiệp của cô đã giúp cô nhanh chóng khôi phục lại như thường, mỉm cười bảo hai người Tiêu Chước đi theo cô vào trong.

Quay trở về chỗ ngồi của cô, Hà Viện lấy bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn ra, chuẩn bị ký với Tiêu Chước.

Khi làm xong hợp đồng, cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt khó xử nhìn Tiêu Chước nói: “Anh Tiêu, tôi rất xin lỗi, theo yêu cầu của hoạt động, anh chỉ có thể đi du lịch với người yêu của mình, không đi với bạn bè của anh được…”

Trịnh Kình kinh ngạc nhìn Tiêu Chước. Lúc đó anh chia sẽ cũng không có đọc kỹ các quy định, anh không ngờ giải thưởng lại có hạn chế như vậy.

Anh vừa định nói bỏ đi, nhưng Tiêu Chước lại phản ứng rất nhanh, nhanh chóng nắm lấy tay anh, thân mật đan chặt mười ngón tay lại với nhau, sau đó cười với Hà Viện hỏi: “Ai nói tôi với anh ấy là bạn? Chẳng lẽ trông chúng tôi không giống như người yêu à? Hay cô kỳ thị đồng tính?”

Ngoài họ, lúc này công ty du lịch còn có những nhân viên và khách hàng khác.

Lúc Tiêu Chước vừa nói ra lời này, mọi người lập tức tò mò nhìn về phía hai người, nhưng bây giờ xã hội cởi mở, bọn họ không có ác ý.

Hà Viện cũng sững sờ, sau đó nhanh chóng bật cười: “Tất nhiên là không phải rồi, hai người rất xứng đôi, rất xứng đôi. Tôi chỉ bất ngờ một chút, xin lỗi, hai người chờ một lát, tôi sẽ xử lý thủ tục nhanh thôi.”

Nói xong, cô nhanh chóng kiểm tra các điều khoản trong hợp đồng.

Trịnh Kình không ngờ Tiêu Chước lại đột nhiên nắm tay mình, còn đan chặt mười ngón tay với nhau, trong phút chốc cả người anh cứng ngắc.

Anh chưa từng nắm tay thân mật với ai như vậy, lần đầu tiên đã bị Tiêu Chước cướp đi. Bàn tay của Tiêu Chước nhỏ hơn anh, mỗi ngón tay đều thon dài xinh đẹp, đan vào nhau tương phản rất rõ ràng.

Anh nắm tay Tiêu Chước, chỉ cảm thấy ngón tay mình nóng như lửa đốt, ngọn lửa vẫn đang lan nhanh, thiêu đốt đến ngực, cổ, má, cuối cùng khiến cả người anh nóng bừng.

Lúc này thực ra Tiêu Chước cũng khá lo lắng, nhưng thành bại nằm ở chỗ này, để cùng nhau đi du lịch, cậu phải nắm chặt lấy tay Trịnh Kình, sợ anh sẽ tức giận mà xua tay bỏ đi.

Lúc ký hợp đồng, vì tò mò, Hà Viện đã cười hỏi Tiêu Chước ở bên Trịnh Kình được bao lâu.

Tiêu Chước giả bộ một lát, không học đã biết, cậu nói dối không thèm chớp mắt: “Chúng tôi bên nhau chưa được bao lâu nhưng rất yêu nhau, cũng đã nghĩ kỹ rồi, chúng tôi muốn nắm tay nhau đến khi đầu bạc, chưa từng nghĩ đến chuyện chia xa.”

Cậu vô tư biểu lộ tình cảm của mình, còn không quên quay đầu lại nháy mắt với Trịnh Kình, hỏi anh: “Đúng không?”

Sắc mặt Trịnh Kình cứng lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tiêu Chước, anh gật đầu nói: “Ừm, tất nhiên rồi.”

Chỉ cần cẩn thận lắng nghe, sẽ phát hiện một chút nghiến răng nghiến lợi trong giọng nói của anh.

Có lẽ vì cảm động trước tình cảm chân thành của họ, nhiều người xung quanh cũng mỉm cười chúc mừng, chúc họ có một chuyến đi vui vẻ, chúc họ mãi yêu và cùng nhau già đi.

Sau khi vội vàng hoàn thành các thủ tục, Tiêu Chước và Trịnh Kình cuối cùng cũng thành công chạy khỏi công ty du lịch.

Sau khi đi khỏi, cả hai nhìn nhau, đều bàng hoàng phát hiện mặt người kia cũng đỏ bừng như quả đào chín.

Bọn họ hoàn toàn không dám ở lâu, phóng xe đi thẳng. Lên xe mới phát hiện mình đã nắm tay suốt đoạn đường, hai người vội vàng buông tay.

Lên xe đóng cửa lại, Trịnh Kình mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó anh nhìn Tiêu Chước cười nhẹ, trong mắt lại chứa lưỡi dao sắc bén, chờ đợi cậu đưa ra một lời giải thích hợp lý.

Tiêu Chước né tránh tầm mắt của anh, che giấu sự chột dạ của mình: “Tôi không ngờ phải là một cặp mới được. Đã đến nơi rồi, cũng không thể lại trở về tay không mà? Vừa rồi là do hoàn cảnh ép buộc, đều là nam yêu, nắm tay cũng không… không sao, anh đừng để tâm quá.”

“Cậu thực sự cảm thấy không sao?” Trịnh Kình hơi híp mắt, đột nhiên anh tới gần Tiêu Chước nghiêm túc quan sát cậu: “Nhưng sao tôi cảm thấy cậu có vẻ rất hạnh phúc?”

Được nắm tay lương thực dự trữ, trong lòng Tiêu Chước quả thực rất đắc ý. Nhưng sau khi bị Trịnh Kình vạch trần, cậu vội vàng mím môi, mạnh miệng nói: “Có à? Anh nhìn nhầm rồi.”

Trịnh Kình cười khó lường rồi dời ánh nhìn khỏi người Tiêu Chước, trong lòng anh rõ ràng, nhưng không nói thêm gì nữa.

Bây giờ mọi chuyện đã đến nước này, nên diễn gì đều diễn cả rồi, bọn họ nỗ lực như vậy, chẳng có lý nào chuyến đi đến Đảo Phỉ Thuý này bị dẹp bỏ.

Cả Tiêu Chước và Trịnh Kình đều rất ăn ý không đề cập đến việc nắm tay giả người yêu nữa, quyết định tiếp tục chuyến đi theo kế hoạch ban đầu.

Trước khi đi, Tiêu Chước đã xin nghỉ phép trước, Chúc Hưu An và Đổng Huy đều sẵn sàng giúp cậu chia sẻ công việc, để cậu vui vẻ đến Đảo Phỉ Thuý, còn dặn Tiêu Chước đừng quên mang đặc sản về cho họ.

Tất nhiên là Tiêu Chước đồng ý, sau đó thu dọn đồ đạc cùng Trịnh Kình lên đường.

Cậu suy nghĩ rất đơn giản, dù sao cũng chỉ có năm ngày, đem đại vài bộ quần áo thay là được. Nhưng khi cậu xách ba lô xuống lầu, mới phát hiện Trịnh Kình chuẩn bị một chiếc vali lớn.

Anh ngồi xổm trên mặt đất, liên tục xếp đồ vào vali.

Tiêu Chước nhìn thấy Trịnh Kình mang theo quần áo thay giặt, giày tất, kính râm và rất nhiều chất lỏng mà cậu thậm chí không nhận ra thì chết lặng. Cậu nhất thời cảm thấy xấu hổ, so với Trịnh Kình thì cuộc sống của cậu quả thực có chút ‘rách mồng tơi’.

May mà Tiêu Chước sinh ra đã rất ưa nhìn, dù không được dưỡng ẩm hay thoa kem chống nắng, dan cậu vẫn đẹp hoàn mỹ, mềm mại đến có thể bóp cả nước ra.

Sáng sớm hôm sau, cả hai vội vã xách vali ra sân bay, xếp hàng qua cửa an ninh để lên máy bay.

Chín giờ mười, máy bay đúng giờ cất cánh. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chước đi máy bay, cậu cảm thấy vừa mới lạ vừa kỳ diệu. Một cục sắt lớn như vậy mà cũng có thể bay lên trời đó.

Chuyến bay từ Hải Thành đến thành phố C có Đảo Phỉ Thuý mất hai tiếng rưỡi, vừa lên máy bay Trịnh Kình đã nhắm mắt ngủ thiếp đi, không để ý đến hành động của Tiêu Chước bên cạnh.

Hơn hai tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố C.

Bước xuống sân bay, cái nóng như thiêu như đốt đổ ập về phía họ. Bầu trời xanh không một gợn mây, toàn bộ thành phố C được ánh mặt trời chói chang bao phủ.

Trịnh Kình và Tiêu Chước ra khỏi sân bay, gọi một chiếc taxi trực tiếp về khách sạn.

Khách sạn hướng ra biển, là khách sạn tốt nhất và đắt nhất trên Đảo Phỉ Thuý. Trang trí sang trọng cao cấp, sàn nhà sáng đến mức có thể soi gương.

Tiêu Chước đi tới quầy lễ tân check-in, lễ tân sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cậu và Trịnh Kình, khoé miệng mang theo ý cười.

Sau đó cô ta bảo Tiêu Chước và Trịnh Kình xuất trình chứng minh thư, đăng ký xong thì trả lại cho họ. Nhân viên lễ tân còn đặc biệt nhắc nhở bọn họ phải chú ý an toàn khi vui chơi dưới biển, không bơi ra ngoài phạm vi an toàn tránh gặp nguy hiểm.

Tiêu Chước gật đầu đáp ứng, cầm thẻ phòng cùng Trịnh Kình bước nhanh vào thang máy. Mặc dù lễ tân không nói gì, nhưng ánh mắt của cô ta luôn khiến Tiêu Chước cảm thấy có gì đó không ổn.

Căn phòng ở tầng tám, hai người bước đến cửa, dùng thẻ phòng mở cửa. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cậu chợt hiểu tại sao nhân viên lễ tân lại nhìn họ bằng ánh mắt ấy.

Trên đường tới đây Tiêu Chước không nghĩ nhiều, lúc này mới phát hiện trong phòng chỉ có một cái giường lớn. Như vậy cũng thôi đi, nhưng toàn bộ căn phòng được trang trí bằng một màu đỏ rực, ga trải giường màu đỏ, chăn ga gối đệm màu đỏ, thậm chí rèm cửa cũng màu đỏ. Trông vô cùng chói mắt, rất có cảm giác đêm tân hôn.

Tiêu Chước và Trịnh Kình nhìn thấy cảnh tượng này, đứng sững ra trước cửa, không nhấc chân lên nỗi. Hoá ra gói cặp đôi thực sự rất chu đáo, ngay cả căn phòng họ ngủ cũng được cân nhắc.

Căn phòng trước mặt quá gây sốc, Trịnh Kình cứng người vài giây rồi dứt khoát xoay người: “Tôi đi thuê một phòng khác.”

Nói xong anh quay người đi thẳng đến thang máy.

Nhưng một lúc sau, anh lại trở về phòng, mặt mũi khó coi nói: “Phòng khách sạn đã kín hết rồi, không còn dư. Thêm tiền cũng không thuê được nữa.”

Tiêu Chước nghe vậy thì im lặng, đối mắt với Trịnh Kình vài giây, sau đó cậu ngập ngừng đề nghị: “Vậy trước tiên ở lại một đêm nhé?”

Trịnh Kình không còn lựa chọn nào khác, các khách sạn gần đây đều đã kín chỗ, muốn đặt phòng chỉ có thể đến nơi xa. Sau khi cân nhắc, anh gật đầu.

Tiêu Chước thấy vậy, trong mắt hiện lên ý cười, nghĩ đến đêm nay ngủ chung phòng với Trịnh Kình, khoé môi mím chặt của cậu bất giác giương lên.

Cả hai cất vali, chuẩn bị xuống lầu dạo chơi, nhân tiện ăn trưa.

Lúc đang đứng đợi thang máy, họ nghe thấy vài tiếng bước chân và giọng nói vọng ra trong hành lang.

Một trong những giọng nói đó Tiêu Chước khá quen thuộc, như thể cậu đã từng nghe thấy ở đâu đó: “Nơi ma quái này có gì vui? Các cậu cứ nhất định muốn đến. Tôi vừa đến đã cảm thấy khó chịu rồi. Các cậu có cảm thấy nơi này quen thuộc không? Tôi luôn cảm thấy tôi đã từng đến đây, nhưng lại không nhớ ra được khi nào.”

Cậu ta nói xong, một giọng nói trầm thấp nhàn nhạt vang lên: “Cậu Tiền, đừng nói nữa. Tôi thực sự cũng cảm thấy như vậy, rất kỳ lạ, rõ ràng đây là lần đầu tiên tôi đến đây, nhưng lại cảm thấy quen thuộc với mọi thứ.”

“Quen thuộc cái gì? Hai cậu đến đây khi nào? Sao tôi lại không biết.” Một thanh niên tóc vàng đùa: “Hai cậu đến ở trong mơ đấy, có lẽ còn là một giấc mơ đẹp nữa.”

Giọng nữ mang theo ý cười nhẹ nhàng vang lên: “Đúng vậy, cậu Tiền, cậu Trần, đừng làm mọi người sợ nữa. Bây giờ tất cả chúng ta đã đến đây rồi, chúng ta cứ vui chơi trước đã, biết đâu nếu may mắn, chúng ta có thể đưa nàng tiên cá về nữa, đúng không?”

Cô ta vừa nói ra câu này, những người khác đều bật cười, bầu không khí lo lắng căng thẳng vừa rồi biến mất.

Lần này họ đến Đảo Phỉ Thuý, vốn là vì nàng tiên cá huyền thoại. Thậm chí trước khi đến, mọi người đều nhiệt tình nói sẽ bắt được nàng tiên cá mang về chơi.

‘Đinh’ một tiếng, thang máy lên đến tầng tám, cửa thang máy mở ra.

Tiêu Chước và Trịnh Kình đang chuẩn bị vào thang máy, nhưng họ bất ngờ bị chặn lại.

Người ngăn họ lại là một thanh niên tóc vàng vẻ mặt kiêu ngạo, cậu ta không hề nghĩ ngợi đã không chút khách khí ra lệnh cho họ: “Hai người tránh ra, đợi chuyến sau đi. Để chúng tôi xuống trước.”

Cậu ta vừa nói vừa muốn đẩy Tiêu Chước ra, nhưng còn chưa kịp chạm vào Tiêu Chước, cậu đã nhanh chóng tránh ra.

“Chúng tôi đến trước, tại sao phải để các người đi trước chứ?” Đôi mắt Tiêu Chước lạnh nhạt nhìn bọn họ.

Có lẽ tên tóc vàng không ngờ Tiêu Chước sẽ từ chối, xắn tay áo chuẩn bị cho cậu nếm thử chút mùi đời: “Tại sao à? Bây giờ tao sẽ cho mày thấy tại sao!”

Cậu ta nắm chặt tay muốn đấm Tiêu Chước.

Tiêu Chước cười như không cười nhìn cậu ta, hoàn toàn không để tâm đến cú đấm này. Nhưng nắm đấm của tên tóc vàng còn chưa kịp vung tới, cậu ta đã bị người khác kéo mạnh ra khỏi thang máy.

Tiền Đa cảnh giác nhìn Tiêu Chước, nhắc nhở tên tóc vàng: “Đừng có làm loạn.”

Cậu ta kéo tên tóc vàng, không che giấu nỗi sợ hãi của mình với Tiêu Chước, cảnh giác nói: “Các người xuống trước đi, chúng tôi sẽ chờ chuyến sau.”

Tiêu Chước không ngờ lại gặp Tiền Đa ở đây, người đời hay nói cá mè một lứa, thực sự rất đúng.

Cậu liếc nhìn Tiền Đa, không hề giả trân nói: “Đi cùng không?”

“Không, hai người xuống trước đi.” Tiền Đa liên tục từ chối.

Tiêu Chước vốn cũng không định để họ xuống cùng. Vừa nãy nếu Tiền Đa không kịp thời ngăn cản chắc chắn cậu đã dạy dỗ tên tóc vàng đó một trận ra hồn.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, Tiêu Chước và Trịnh Kình lờ mờ nghe thấy tiếng nói chuyện vang lên từ bên ngoài.

“Cậu Tiền, sao cậu lại ngăn cản tôi? Bọn họ chỉ có hai người, chúng ta sợ cái gì chứ? Đây không phải là phong cách của cậu, nếu là trước kia, chắc chắn cậu còn ra tay nhanh hơn tôi.”

Tiền Đa không giải thích nhiều, chỉ bực bội nói: “Cậu không hiểu. Cậu không được chọc tức hai người này.”

“Tại sao chứ? Tôi không hiểu…”

Thang máy đi xuống, Tiêu Chước không thể nghe rõ những lời sau đó nữa, cũng không có hứng thú nghe.

Trịnh Kình nhận thấy sự sợ hãi và kiêng kị rõ ràng của Tiền Đa đối với Tiêu Chước, đứng trong thang máy anh quay đầu lại hỏi: “Chuyện gì thế?”

Tiêu Chước không giấu giếm chuyện suýt chút nữa bị đụng, đương nhiên để tránh phiền phức, cậu cố ý bỏ qua chuyện cố ý hù dọa Tiền Đa. Chỉ nói có lẽ là do không có thương tích gì, chuyện này làm Tiền Đa đề phòng.

Trịnh Kình nghe không ra sơ hở gì, đây cũng không phải chuyện gì lớn, anh gật đầu, không nghĩ tới nữa.

Hai người bước ra khỏi thang máy, vừa đi ngang qua quầy lễ tân đã thấy chị gái làm thủ tục cho họ, cậu vội vàng chạy thẳng một mạch ra khỏi khách sạn.

Khách sạn chỉ cách biển vài phút đi bộ, lúc này mặt trời chói chang, người nóng như thiêu. Vì gần biển nên gần đó có rất nhiều quán hải sản, đồ nướng và nhà hàng cơm trưa.

Đã hơn hai giờ chiều, hai người đi tìm một nhà hàng ăn cơm trưa, lúc này cũng không có nhiều khách, đồ ăn nhanh chóng được dọn ra.

Ăn trưa xong, họ về khách sạn nghỉ ngơi hơn hai tiếng, đến năm giờ, họ thay quần áo chuẩn bị ra biển.

Bước ra khỏi khách sạn đã có thể nhìn thấy biển cách đó không xa, nước biển trong xanh, ánh nắng vẫn chưa dịu đi đang bao phủ toàn bộ Đảo Phỉ Thuý. Nhưng trên bãi biển vẫn còn rất nhiều người đang chơi đùa, có người đang bơi lội, có người đang nằm trên bãi biển với chiếc ô che bên cạnh.

Kể từ khi Trịnh Kình thay quần bơi, Tiêu Chước luôn không thể kiểm soát được mà thường xuyên nhìn trộm anh. Cho dù lúc này cậu đang đi trên đường, cậu cũng không quản được mắt mình.

Vai Trịnh Kình rộng eo hẹp, cơ bắp cuồn cuộn, màu da săn chắc, những múi cơ kia trông rất ngon và dai, thơm đến mức khiến Tiêu Chước nhìn mà phát thèm.

Đương nhiên người nhìn mà phát thèm Trịnh Kình không chỉ có Tiêu Chước. Vóc dáng của Trịnh Kình rất hấp dẫn, cộng thêm gương mặt điển trai có đường nét sắc sảo kia, trên đường đến bờ biển đã có rất nhiều cô gái xinh đẹp đã đến bắt chuyện với anh.

Việc này khiến Tiêu Chước rất khó chịu. Trịnh Kình là lương thực dự trữ của cậu, cậu canh giữ lâu như vậy, người khác dựa vào cái gì muốn cướp của cậu chứ?

Cho nên khi có người đến bắt chuyện, cậu lập tức lao tới trước Trịnh Kình, quyết liệt đuổi người đó đi.

Cô gái đến bắt chuyện nhìn Tiêu Chước, sau đó nhìn Trịnh Kình, như hiểu ra, lập tức không dây dưa nữa mà quay đi.

Cảm giác bực bội của Tiêu Chước từ từ vơi bớt.

Trịnh Kình nhìn Tiêu Chước thật sâu, giống như anh có thể nhìn thấy lông cả người cậu đều dựng lên ——cũng không biết Tiêu Chước có lông hay không. Anh nhếch môi cười, nhưng không nói gì.

Chỉ là oan gia ngõ hẹp, hai người đi bộ đến bãi biển, không ngờ lại gặp được nhóm người Tiền Đa.

Họ đi cùng nhau ba nam một nữ, người phụ nữ và Tiền Đa ôm nhau, rõ ràng có quan hệ rất thân thiết. Tiêu Chước còn nhận ra, người phụ nữ này không phải là người trên chiếc xe thể thao lần trước.

Bốn người kia đến bãi biển thì nhảy xuống biển, bọn họ đều biết bơi, một lúc sau đã bơi ra xa.

Tiêu Chước đứng trên bãi biển, nhìn bọn họ bơi càng lúc càng xa, bóng dáng dần nhỏ như con kiến, có vẻ bọn họ muốn bơi ra xa hơn.

Đó là khu vực chưa được khai thác và chưa được biết đến trên đảo, nghiêm cấm khách du lịch bới đến. Nghe nói mực nước ở đó vô cùng sâu, đầy rẫy những nguy hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.