Tên Yêu Quái Là Lương Thực Dự Trữ Lại Thành Chồng Tôi

Chương 12




“Anh không sao chứ?” Tiêu Chước quan tâm hỏi, tay cậu nhẹ nhàng đón lấy thùng các tông.

Anh ta chưa trả lời, hít sâu một hơi, mới nhìn Tiêu Chước với vẻ cảm kích rồi nói: “Không sao, cám ơn cậu nhiều.”

Tiêu Chước lắc đầu, ra hiệu không có gì, thấy anh ta kiệt sức, cậu chủ động: “Tôi giúp anh bê mớ các tông này vào thang máy cho.”

Người kia cảm thấy ngại, anh ta muốn từ chối, nhưng không ngờ Tiêu Chước đã nhẹ nhàng nhấc thùng các-tông nặng nề lên, chỉ đành để cho Tiêu Chước khuân đi vậy.

Chiếc thùng các-tông rất nặng, người kia ngạc nhiên nhìn Tiêu Chước bước đi nhẹ như bay, không ngờ người này trông gầy hơn mình, lại mạnh như vậy, đúng là tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

Trong lúc lại gần thang máy, Tiêu Chước thuận miệng hỏi: “Trong này đựng gì thế?”

Người kia cười nói: “Tôi là họa sĩ vẽ tranh biếm họa, trong đó chứa đầy truyện tranh mới xuất bản cần phải ký tên nên rất nặng, nếu không có cậu giúp chắc tôi cũng không khuân đi nổi mất.”

Tiêu Chước gật đầu biểu thị cậu hiểu rồi, nhưng thực ra cậu chả biết họa sĩ vẽ tranh biếm họa là gì.

Cậu khuân thùng các-tông vào thang máy, người kia nhìn túi hàng cần ship mà Tiêu Chước đang cầm, nhanh nhảu nói: “Trùng hợp thật, đơn giao hàng này là tôi đã đặt đó. Tôi sống ở nhà số 1205, tên Đỗ Vịnh, số điện thoại của tôi là xxxxxx, cậu xem có đúng thông tin tôi không?”

Tiêu Chước nhìn lướt qua đơn đặt hàng trên tay mình, thấy thông tin đều chính xác như những gì Đỗ Vịnh đã nói.

“Cậu đưa túi đô ăn cho tôi, tôi tự mang lên nhà là được rồi.” Đỗ Vịnh cười nói, “Vậy cậu không cần phải đi thêm một chuyến nữa.”

Tiêu Chước gật đầu, khỏi đi nữa cũng đỡ, cậu đưa túi đồ cho Đỗ Vịnh, chào tạm biệt anh ta, rồi quay lưng đi về.

*

Sau khi tan làm trở về biệt thự, Tiêu Chước tình cờ gặp Trịnh Kình.

Cậu chào Trịnh Kình một tiếng rồi định đi vào trong, chợt thấy Trịnh Kình cau mày, anh dừng lại, nhìn Tiêu Chước từ đầu đến chân, rồi anh hơi nhíu mày hỏi cậu: “Trên người cậu có mùi gì?”

“Có mùi gì đâu.” Tiêu Chước cũng không nghĩ nhiều, cậu nghĩ Trịnh Kình mắc chứng nghiện sạch sẽ.

Trịnh Kình nói một cách chắc chắn: “Có, thoang thoảng mùi của một con yêu quái khác, nhưng tôi không phân biệt được là loại yêu quái gì. Cậu bị ám mùi này ở đâu đó rồi.”

Tiêu Chước sửng sốt: “Sao tôi lại không ngửi thấy gì nhỉ?” Hôm nay cậu chưa từng đụng phải yêu quái, cũng không có ngửi thấy mùi yêu quái. Cho thấy yêu khí rất nhạt, tại khứu giác của Trịnh Kình quá nhạy bén rồi.

Trịnh Kình không nói gì nữa: “Yêu khí rất nhạt, chắc chỉ là một con tiểu yêu, không cần lo.”

Nói xong, anh sải bước vào đại sảnh trong biệt thự trước.

Bên ngoài trời tối đen như mực, trong phòng sáng như ban ngày.

Tiêu Chước chợt nhớ ra mình chưa nói với Trịnh Kình về việc mình đã đổi việc, cậu nhân cơ hội nói: “Đúng rồi, tôi mới vừa đổi việc. Công việc hiện tại đãi ngộ rất tốt, lương lại cao hơn nữa. Quan trọng là tôi cũng được đóng gói bảo hiểm xã hội, tôi nghe đồng nghiệp của tôi nói sau 15 năm đóng bảo hiểm dưỡng lão, tôi có thể nghỉ hưu luôn, được nhận lương mà không cần đi làm nữa, vậy… ”

Kiểu tính toán cho tương lai an nhàn của Tiêu Chước quá xuất sắc mà, cậu bắt đầu mơ tưởng về mớ tiền lương hưu dài bất tận của mình.

“Yêu quái mua bảo hiểm dưỡng lão cũng vô dụng thôi. Cục quản lý yêu quái không công nhận đâu.” Trịnh Kình đập nát giấc mộng đẹp của Tiêu Chước.

Tiêu Chước: “…” Tại sao tôi không thể nhận được tiền trợ cấp lương hưu trong khi bảo hiểm dưỡng lão tôi mua từ chính đồng tiền tôi làm ra chứ?

“Bây giờ cậu đang làm việc ở đâu?”

Tiêu Chước nói: “Khách sạn Gia Nguyên. Ở đây còn bao ăn bao ở, đồ ăn rất ngon, tôi có thể tiết kiệm tiền ăn rồi.”

Vừa nghe tới khách sạn Gia Nguyên, Trịnh Kình sững sờ, nhưng anh phản ứng rất nhanh, không để Tiêu Chước kịp nhìn ra. Anh đánh trống lảng sang chuyện khác, hỏi: “Còn bao ở nữa hả?”

“…” Tiêu Chước chợt nhận ra mình nói hớ miệng, cậu cảm thấy hơi cắn rứt lương tâm: “Tôi cũng muốn chuyển đến ký túc xá ở, nhưng đáng tiếc ký túc xá cũng hết chỗ, hết cách rồi.”

Trịnh Kình nhướng mày: “Thật sao?”

Tiêu Chước chớp mắt gật đầu lia lịa với vẻ mặt vô cùng thật trân.

Trịnh Kình nhìn cậu, không tin một lời nào cả. Khách sạn Gia Nguyên là một trong khối tài sản của anh, trước đây có người báo ký túc xá không có nhiều nhân viên đến ở, sao đột nhiên có nhiều người vậy được.

Nhưng sao Tiêu Chước lại nói dối anh? Cậu muốn ở chung với anh như vậy sao?

*

Sau khi cuộc trò chuyện với Trịnh Kình vào tối hôm đó, Tiêu Chước cảm thấy tiếc số tiền bảo hiểm mình bỏ ra, ngày hôm sau cậu tìm gặp ngay cấp trên của mình để hỏi cậu không muốn mua bảo hiểm nữa được không, đổi tiền bảo hiểm thành tiền lương được không. Dù gì đi nữa, bảo hiểm của con người đâu có giá trị gì với cậu, thật là lãng phí quá đi, thà cậu được thêm tiền lương. Nhưng yêu cầu của cậu bị từ chối, mua bảo hiểm là quy định của nhà nước, không thể không mua.

Tiêu Chước vì vậy mà bơ phờ hết mấy ngày, chẳng còn hứng thú nào nữa.

Nhưng cậu vẫn phải tiếp tục đi làm, cậu còn nghèo mà.

Hôm nay, Tiêu Chước lại ship thức ăn đến khu dân cư Cẩm Hoa, cậu nhận ra địa chỉ khách hàng của đơn hàng này rất quen thuộc, chính là Đỗ Vịnh, người mà cậu đã giao lần trước.

Cậu đã đến đây một lần rồi, nên vẫn thuộc đường. Tiêu Chước đi thang máy lên tầng mười hai, bước đến phòng 1205 rồi gọi cho Đỗ Vịnh.

Ngay khi chuông điện thoại vang lên, cửa phòng mở ra.

Đỗ Vịnh mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái giản dị tóc tai bù xù, anh ta sững sờ khi nhìn thấy Tiêu Chước, mới giật mình cầm lấy đồ, sau đó cười rất nhiệt tình: “Tôi còn đang phân vân không biết có phải là cậu không, trùng hợp quá. Vào nhà ngồi chơi một lát đi, Lần trước cậu giúp tôi, mà tôi mệt quá, quên không mời cậu lên nhà uống cốc nước.”

Tiêu Chước mỉm cười, vừa định lên tiếng từ chối, nhưng cậu chợt nhìn thấy trong phòng có một con mèo trắng đang đứng trên sàn. Con mèo này lớn hơn mèo bình thường, lông nó trắng tinh, thậm chí không lẫn một sợi lông nào màu khác. Vốn dĩ nó đang lười biếng nằm trên sô pha, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chước không hiểu sao nó đột nhiên nhảy khỏi ghế sô pha, hai con ngươi xanh biếc trong vắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Tiêu Chước.

Tiêu Chước đột nhiên thay đổi ý định ngay lúc ấy, đi theo Đỗ Vịnh vào phòng khách.

Sau khi vào đến phòng khách, Đỗ Vịnh kêu Tiêu Chước ngồi chơi, còn anh ta đi pha trà.

Tiêu Chước ngồi xuống ghế sô pha, liếc nhìn xung quanh. Phòng khách rất đơn giản với một chiếc ghế sô pha, một chiếc bàn uống cà phê, một chiếc TV và một chiếc kệ cho mèo leo trèo ở trong góc, khắp nơi trong phòng khách còn có những món đồ chơi dành cho mèo và những ổ mèo xinh xắn bằng nhiều chất liệu khác nhau. Cậu nghĩ, Đỗ Vịnh thật sự là một người yêu mèo, tất cả những vật dụng cá nhân trong nhà thậm chí còn ít của mèo anh ta nuôi.

Lúc trước đứng ở ngoài cửa, con mèo trắng luôn dè chừng, khi cậu bước vào phòng khách, ánh mắt hung hãn nguy hiểm của con mèo hiện rõ ra, nó nhìn chằm chằm vào Tiêu Chước, bộ lông trắng tinh trên người nó đều xù to lên.

Rõ ràng con mèo trắng không ưa cậu và không chào đón sự xuất hiện của cậu chút nào. Nhưng Tiêu Chước lại làm ngơ nó, coi như không nhìn thấy gì, chỉ quan sát nó một cách vô cùng thích thú, như thể cậu vừa phát hiện ra một thứ gì đó thú vị.

“Tiểu Bạch!” Đỗ Vịnh bưng bình trà vừa pha ra, nhìn thấy bộ dạng của mèo trắng đã vội mắng nó. Sau đó anh ta bối rối xin lỗi Tiêu Chước: “Tiểu Bạch thường ngày rất hiền, cũng không quan tâm đến mọi người lắm. Tôi cũng chẳng hiểu sao hôm nay nó lại phản ứng dữ vậy. Cậu đừng sợ, nó sẽ không cắn người đâu.”

Vừa nói, anh ta vừa ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đã đang xù của mèo trắng, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Bạch, không thể vô lễ với khách như vậy được! Nếu mày ngoan, anh sẽ rán khô cá cho mày, chịu chưa?”

Mèo trắng “meo meo” một cách thèm thuồng, rồi miễn cưỡng dấu vẻ hung dữ, sau khi Đỗ Vịnh ngồi xuống ghế sô pha, nó nhảy lên đùi Đỗ Vịnh, tìm một vị trí thoải mái nằm xuống.

Mặc dù vậy, lâu lâu nó vẫn ngước lên nhìn Tiêu Chước với vẻ dè chừng.

Tiêu Chước chẳng quan tâm tới dáng vẻ của nó chỉ lên tiếng khen: “Meo nhà anh đẹp thật đó.”

Đỗ Vịnh ôm con mèo, vừa gãi gãi tai nó vừa cười: “Thật ra lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tiểu Bạch, nó xấu lắm. Thật sự là duyên phận. Lúc đó vừa đi ra khỏi nhà xuất bản, tôi nhìn thấy trước mặt mình có một đám người vây quanh lại thành một vòng tròn, vì tò mò nên tôi cũng lại gần xem chuyện gì. Tôi cũng không ngờ có một con mèo bị xe đụng đang bê bết máu. Lúc đó cả người nó lấm lem bùn máu, lông mèo dính bết lại với nhau, chân nó bị cán nát, có vẻ sắp chết rồi. Mọi người xung quanh xì xào bảo nhau cứu không được đâu. Thực ra lúc đó tôi cũng không chắc tôi có cứu được nó hay không, nhưng vẫn là một mạng sống nên tôi phải cố gắng thử xem. Tôi cởi áo trên người quấn lấy nó rồi đem đến bệnh viện cho thú cưng. Cũng may nó phước lớn mạng lớn, bị tông như vậy vẫn thoát khỏi tay tử thần. Tôi cảm thấy tôi và nó có duyên, nên tôi đã nhận nuôi.”

Lúc anh ta nói về việc đã qua, mèo trắng nằm trong lòng anh ta cũng đứng dậy, âu yếm Đỗ Vịnh như cảm ơn anh ta, rồi nó liếm nhẹ tay anh ta.

Đỗ Vịnh cười: “Tôi không biết có phải là ảo giác hay không. Tôi luôn nghĩ Tiểu Bạch khác với những con mèo khác. Nó có suy nghĩ như con người, dường như còn nghe hiểu lời tôi nói, nên tôi không coi nó như thú cưng mà coi nó như một thành viên trong gia đình. Tôi vốn lớn lên trong trại trẻ mồ côi, từ nhỏ tôi đã không có người thân, nhưng sau khi nuôi Tiểu Bạch, tôi cảm thấy mình như có thêm một người thân.”

Mèo trắng tha thiết nhìn Đỗ Vịnh, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp ánh lên cảm xúc phức tạp.

Tiêu Chước lắng nghe, sau đó cậu trò chuyện thêm vài câu với Đỗ Vịnh nữa, rồi đứng dậy chào tạm biệt, dù sao giờ vẫn đang trong thời gian làm việc, không nên quá lơ là.

Đỗ Vịnh ôm mèo trắng đặt xuống đất, đứng dậy tiễn Tiêu Chước ra cửa.

Tiêu Chước bước tới cửa, bỗng cậu dừng lại, quay đầu lại hỏi Đỗ Vịnh: “Anh nghe câu chuyện về mèo tám đuôi chưa?”

Lúc cậu nói thế, con mèo trắng vốn lầm lì lười biếng phía sau bỗng dưng trở nên căng thẳng, đứng sau lưng Đỗ Vịnh nhìn chằm chằm Tiêu Chước bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.

Đỗ Vĩnh ngẩn ra, không hiểu sao đột nhiên Tiêu Chước lại hỏi như vậy, anh ta lắc đầu nói: “Tôi chưa nghe qua.”

Tiêu Chước liếc con mèo trắng, chậm rãi nói: “Trên đời này vạn vật đều có thể tu luyện thành tinh, vượt qua kiếp nạn mà phi thăng thành thần, tất nhiên mèo cũng có thể như thế. Tương truyền cứ một trăm năm mèo lại có thể tu luyện thêm một cái đuôi, đợi đến tám trăm năm sau, con mèo đó sẽ có tám đuôi. Nếu con mèo tiếp tục tu luyện thành chín đuôi sẽ có thể phi thăng thành thần, nhưng trớ trêu thay cái đuôi thứ chín này lại vô cùng khó có được, để tu luyện lên chín đuôi con mèo tám đuôi phải vượt qua một thử thách vô cùng khó khăn. ”

Đỗ Vịnh bất giác bị cuốn hút bởi câu chuyện: “Thử thách gì?”

“Con mèo tám đuôi bắt buộc phải hoàn thành một điều ước của con người. Khi điều ước được hoàn thành, cái đuôi mới sẽ mọc ra, nhưng cái giá của việc hoàn thành điều ước, chính là bản thân nó cũng sẽ mất một cái đuôi.”

Đỗ Vịnh ngạc nhiên: “Điều ước nào nó cũng có thể hoàn thành được sao?”

“Đúng vậy. Tiền bạc của cải, danh vọng sự nghiệp, chỉ cần anh ước một điều ước, tất cả những thứ này đều có thể thành hiện thực cả.”

Đỗ Vịnh không thể che giấu sự nghi ngờ của mình: “Nếu con mèo thực hiện xong nguyện vọng của con người, nhưng cái giá mà nó phải đánh đổi lại là một chiếc đuôi. Vậy thì có phải là con mèo đó sẽ mãi mãi không mọc được chín đuôi phải không?

Suy cho cùng, lòng tham của con người là vô cùng vô tận. Giống như anh ta, anh ta cũng sẽ có những điều ước hằng muốn đạt được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.