Tên Phóng Đãng Đáng Yêu (A Loving Scoundrel)

Chương 8




Hi vọng Dagger vẫn chưa thức dậy là quá nhiều. Mặt trời đã mọc được một lúc. Và anh ta đang ngồi bên chiếc bàn trong bếp, uống cốc trà Nan pha cho. Sáu trong số những đứa trẻ đang ở trong phòng sinh hoạt chính, không kể đến hai đứa vẫn còn đang ngủ. Chúng đều quan sát Dagger đang trừng trừng nhìn Danny qua khung cửa mở vào bếp và bắt đầu rời căn nhà.

Danny bước vào bếp và ngồi phịch xuống cái ghế đối diện Dagger.

Anh ta là một người đàn ông có vẻ ngoài giản dị, nhưng một cái sẹo dài trên cằm và cái khác ngắn hơn dưới con mắt trái làm anh ta trông bần tiện. Mái tóc dài màu nâu của anh ta rối bù, đôi mắt đỏ ngầu. Lúc này anh ta trông phờ phạc. Thật ra, anh ta trông mệt mỏi chả kém gì cô. Cô đoán anh ta đã không hề ngủ chút nào, rằng anh ta đã thức đợi cô về nhà. Không phải vì anh ta lo lắng cho cô. Không, khi cô không trở về đúng giờ, anh ta hẳn đã nhận ra cô đã cho anh ta cái lí do anh ta đang tìm kiếm để thoát khỏi cô. Anh ta không ngu ngốc. Cô có thể nói quanh co nếu anh ta ngu ngốc.

Cô quá mệt để nói dối về chuyện đã xảy ra. Cô sẽ lỡ lời nếu cô cố gắng. Tuy nhiên trước khi anh ta kịp nói tiếng nào, cô lấy ra cuộn tiền và ném nó lên chiếc bàn ở giữa họ. Không ai trong số họ từng mang về số tiền lớn như vậy. Một trăm bảng là cả một gia tài đối với họ. Cô hi vọng nó sẽ đem đến một sự khác biệt. Không. Anh ta hầu như không liếc đến cuộn tiền. Và cô nhận ra quá muộn rằng nó làm cô trông như cô sẵn sàng phá luật.

"Anh sẽ nghe tôi chứ, Dagger?" cô hỏi. "Tôi đã không có sự lựa chọn nào khác tối qua."

"Tao biết mày bị tóm, nhưng tao cũng biết mày không bị đưa đến nhà tù."

"Đó vẫn là một cái bẫy. Họ muốn một tên trộm để đi ăn trộm cho họ."

"Mày biết tốt hơn mà, vậy tại sao mày không từ chối?"

"Tại sao anh không nghĩ rằng tôi đã bị lôi ra khỏi đó trong khi bị trói?" cô chống đối.

"Nhưng mày không bị trói mãi, đúng không?" anh ta nói với một cái liếc mắt nhọn hoắt tới cuộn tiền trên bàn. "Mày có thể trốn thoát sớm hơn."

Điều đó đúng. Cô giải thích một cách mệt mỏi, "Và sẽ làm tôi mắc kẹt ở nông thôn mà không biết bao giờ mới có thể tìm được đường về nhà."

"Mày đã ra khỏi London!"

Cô chùn bước trước tiếng hét. "Đó là lí do tôi đã không cố gắng trốn thoát sớm hơn. Tôi chưa bao giờ ra khỏi London trước đây. Rõ ràng sẽ mất cả tuần để về nhà. Nhưng họ hứa sẽ đưa tôi về ngay khi tôi trộm của ngài đó cho họ."

"Một Quý Ngài!" tiếng hét này thậm chí còn to hơn lần trước. "Tao cho rằng cũng chính trong ngôi nhà chết tiệt của ngài ấy luôn?"

Cô có thể nói dối về điểm này. Sau cùng, đó là luật lệ số một. Nhưng cô biết, từ những câu hỏi anh ta đưa ra, rằng câu trả lời của cô sẽ không mang lại sự khác biệt nào.

"Gói gém đồ đạc của mày và biến đi. Mày đã vi phạm luật lệ cuối cùng mà mày nên vi phạm."

Danny không hề nhúc nhích. Cô đã biết cô sẽ nghe câu đó, bất kể cô nói gì đi nữa, cô cũng sẽ phải nghe câu đó. Nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị cho cơn đau thắt lại trong lồng ngực hay cảm giác nghẹn ứ đang dâng lên nơi cổ họng. Dagger đã là "gia đình" của cô trong mười lăm năm. Và rằng anh ta muốn cô ra đi là cái làm cô đau đớn nhất.

Cô sẽ không khóc. Cô không phải là một người phụ nữ để có thể làm thế. Cô đã không còn là đứa trẻ để mà làm thế. Cô là một người đàn ông nên sẽ không khóc, không thể khóc. Nhưng đấy không phải là việc cô có thể kiềm chế, nên cô nhanh chóng lập bập rời xa cái bàn để Dagger không thể nhận ra đôi mắt rưng rưng của mình.

Cô đi thẳng đến chỗ tấm đệm của mình trên sàn phòng sinh hoạt chính. Nó là của cô. Cô sẽ cuộn nó lại và mang theo, dù không hình dung ra sẽ trải nó ra ở đâu tiếp theo. Túi quần áo của cô ở cạnh đó, không phải một chiếc túi to. Bộ quần áo cô đang mặc là bộ đồ yêu thích của cô nên cô mặc nó hàng ngày, thay bằng bộ đồ duy nhất khác chỉ khi nào cô giặt nó. Con thú cảnh của cô ở trong cái hộp nhỏ của nó. Cô nhét nó vào trong túi để tiện mang theo.

Hai đứa trẻ lúc nãy vẫn còn đang ngủ giờ đã thức dậy, ngồi trên đệm của chúng và đang công khai khóc. Cô dừng lại bên chúng và ôm mỗi đứa thật chặt. Thông thường cô sẽ cố động viên chúng, nhưng vẫn chưa từ nào có thể thoát ra khỏi cổ họng nghẹn đắng của cô, nên cô không thử.

Mở cửa, Danny thấy đám trẻ còn lại đang xếp hàng ngoài đó, hầu hết cũng đang khóc. Chúng đã nghe qua cánh cửa, biết chúng sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Điều này làm trái tim cô tan vỡ. Cô đã là vị anh hùng của chúng lâu nhất. Chúng chắc chắn sẽ đi theo cô nêu cô yêu cầu. Nhưng cô không thể làm điều đó với Dagger, bất chấp anh ta đã đối xử tàn nhẫn với thế nào. Chúng là tất cả những gì anh ta có. Cô dứt ra khỏi đám trẻ và đi xuống phố.

Thật nực cười, cô đã muốn ra đi từ nhiều năm trước, để tìm một công việc tử tế, để không bao giờ phải trộm cắp nữa. Dagger chỉ bắt cô nhận ra giấc mơ đó sớm hơn cô nghĩ thôi. Cô ước một ngày nào đó sẽ cảm thấy biết ơn anh ta về điều đó, và nỗi đau này sẽ không kéo dài.

Nhắc nhở bản thân rằng cô có những mục tiêu muốn đạt được không giúp giảm nhẹ nỗi đau. Cô đã muốn ra đi trong tốt đẹp, để có thể quay lại thăm, để giúp đỡ những đứa trẻ khác cũng tìm được công việc tử tế.

"Danny!"

Cô quay phắt lại và thở hào hển, nhìn Dagger đang sải những bước chân kiên quyết xuống phố về phía cô. Nỗi đau tan biến ngay lập tức. Cô biết mà, sâu thẳm bên trong, rằng anh ta không thẻ làm thế với cô. Tất cả anh ta muốn chỉ là dọa cô, để cô không tái phạm và làm gương cho những đứa trẻ khác.

Anh ta đến gần cô và cô nhìn thấy thái độ của anh ta không hề hòa hoãn chút nào. Tia hi vọng ngắn ngủi của cô tắt phụt. Anh ta vẫn còn giận dữ. Trên thực tế, cô chưa bao giờ thấy anh ta giận dữ đến thế trước đây.

"Mày muốn biết tại sao phải không Danny?" anh ta rít lên với cô. "Mày quá xinh đẹp đối với một thằng con trai. Tao nhận ra rằng tao thèm muốn mày, và điều đó làm tao kinh tởm chính bản thân mình đến mức đôi khi không thể suy nghĩ gì được. Nhưng tao thà giết mày trước khi động vào mày nên lựa chọn tốt nhất là thoát khỏi mày, đúng không? Mày sẽ sống tốt. Tao không nghi ngờ điều đó. Tao đã dạy mày rất tốt. Nhưng mày sẽ phải làm ăn ở đâu đó khác. Giờ thì đi đi trước khi tao đổi ý và chúng ta sẽ kết thúc với sự ân hận."

Cô có thể nói với anh ta ngay rằng anh ta không cần phải ghê tởm bản thân anh ta vì đã thèm muốn cô. Rốt cuộc cô cũng là một cô gái. Nhưng sự thú nhận đó chắc chắn sẽ mang đến một cơn thịnh nộ dữ dội mà cô chưa từng thấy, bởi vì cô đã cố tình lừa dối họ trong suốt những năm qua. Và hơn nữa, anh ta vừa thú nhận anh ta thèm muốn cô. Nếu anh ta biết cô thực sự là phụ nữ, anh ta sẽ muốn cô trên giường một thời gian, sau đó chắc chắn sẽ tống cô đi làm điếm - hoặc cả hai. Và tại sao cô che giấu giới tính của mình mười lăm năm qua nếu không phải để tránh cái số phận đó?

Cô quay đi và bước tiếp trước khi kịp nói điều gì đó sẽ làm cô hối hận - và chạm trán Lucy ngay khúc quanh tiếp theo.

"Em đã ở đâu vậy, Danny? Chị đã tìm khắp- có chuyện gì thế?"

Nó là sự mở khóa cho cô. Nước mắt bắt đầu lăn trên má. Cô đã có thể kiềm chế, quay đi mà không để chúng tràn ra, nếu cô không gặp Lucy. Bất cứ ai ngoài Lucy thân yêu, chị cô, mẹ cô, người bạn thật sự duy nhất của cô...

"Anh ta đã làm thế, đúng không?" Lucy đoán ra tức thì. "Đá em đi?" Với cái gật đầu của Danny, cô nói thêm, "Nào, bé yêu, đừng coi nó là bi kịch. Đây là cơ hội của em, em biết mà, để làm điều gì đó có ý nghĩa với cuộc đời em. Em đã nói về việc tìm một người chồng, nuôi những đứa con và dạy dỗ chúng cẩn thận. Đó là những thứ em muốn, nhưng em sẽ không thể có được nếu vẫn tiếp tục ở lại đây."

"Em biết", Danny đáp, khó khăn lắm từ ngữ mới trôi qua cổ họng nghẹn lại của cô.

"Vậy thì nhanh lên." Ngay cả khi nói thế, nước mắt cũng bắt đầu ngân ngấn trên mắt Lucy. Cô quay lưng lại Danny, như thể nó sẽ giúp che giấu những cảm xúc đang tuôn ra trong cô.

"Em sẽ gửi tin cho chị, ngay khi nào em ổn đinh," Danny hứa.

"Em nên. Chị sẽ lo lắng đến phát ốm mất cho tới khi nghe tin em. Giờ thì đi đi. Hôm nay là một ngày tốt với em, bé yêu. Em phải tin như vậy."

Danny cố, thực sự, để bám lấy ý nghĩ lạc quan đó, nhưng cô không thể. Cô đi vội vàng qua Lucy. Lần tạm biệt này quá sức đau đớn hơn cô có thể hình dung. Nhưng bàn tay người phụ nữ kia đã nắm lấy vai cô, làm cô ngừng lại trong một phút cuối cùng.

"Hãy là chính mình, bé Danny," Lucy thì thầm qua làn nước mắt khi cô vòng tay ôm Danny thật chặt. "Thời điểm này rốt cuộc cũng đến. Hãy là chính mình, và mọi chuyện sẽ tốt đẹp với em thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.