Tên Alpha Này Ngọt Chết Được

Chương 13: Đây không phải duyên trời ban thì là cái gì?




Lý Xuân Hoa kêu Bùi Túc lên hỏi han một phen, đưa sách mới cho y, nói tiến độ hiện tại, còn hỏi y có chỗ nào chưa làm quen được không.

Lúc trở về lớp, đã gần hết buổi tự học rồi.

Tần Thư thấy y trở về, mở miệng nói: "Anh Bùi, vừa nãy Trần Viện qua tìm cậu."

Vừa nghe đến hai chữ Trần Viện này, Bùi Túc theo bản năng nhíu mày, đoạn liền khôi phục vẻ mặt không cảm xúc: "Tìm mình có việc gì?"

"Muốn cậu xem giúp mấy câu hỏi, không nghĩ tới không có cậu ở đây, cậu ấy liền để lại một hộp kẹo." Tần Thư chỉ chỉ cái hộp thủy tinh tinh xảo đẹp đẽ nhiều ra trên bàn Bùi Túc, "Nói lần sau có cơ hội hỏi bài cậu, kẹo này coi như làm món quà nhỏ cho ngày đầu tiên cậu đi học, muốn kết bạn với cậu."

Bùi Túc kéo ghế tựa ngồi xuống, nhìn hộp kẹo kia, hơi đau đầu.

Trên hộp kẹo đầy mùi đào mật, hình vuông, còn đeo một cái nơ bướm thắt tay.

Tần Thư gãi đầu: "Anh Bùi cậu không thích à?"

Bùi Túc cất hộp kẹo, bỏ vào trong hộc bàn: "Lần sau trực tiếp từ chối giúp mình là được rồi. Đúng rồi, hồi chiều cũng thấy cậu ấy cho kẹo Hà Liêu Tinh, hai cậu ấy rất thân à?"

"Chuyện này à..." Tần Thư là đứa buôn dưa lê nhất toàn bộ Nhất Trung, nghe vậy, bật máy hát, "Hà Liêu Tinh để ý tới giáo hoa, cái này người nào có mắt cũng nhìn ra được, nghe đâu cách hai người họ quen biết cũng rất lãng mạn, là gặp nhau trên bãi biển."

Hà Liêu Tinh ngày đó đi chụp ảnh ở bãi biển, nhìn bộ dạng cũng không giống như lần đầu ra biển.

Bùi Túc ừm một tiếng: "Sau đó thì sao?"

"Hà Liêu Tinh rất thích biển, mà Trần Viện cũng rất thích biển, có sở thích chung mà, sau đó tiếp xúc mấy lần, Hà Liêu Tinh có thể là liền để ý cậu ấy đi." Tần Thư cười hai tiếng, "Không biết bao nhiêu Omega ghen tị với Trần Viện muốn chết."

Bùi Túc như có điều suy nghĩ mà gật đầu một cái.

Hà Liêu Tinh trốn (?) buổi tự học buổi tối, leo tường chạy về ký túc xá.

Leo tường đối với Hà Liêu Tinh mà nói xem như là loại chuyện đặc biệt quen thuộc, nhảy qua rồi cậu lặng yên không một tiếng động trốn quản lí, lên tầng năm.

Bởi vì kinh phí sung túc, rất nhiều đứa nhỏ trong nhà có tiền đến đây học, cho nên ký túc xá được trang hoàng rất tinh xảo, tất cả đều là phòng hai người tiêu chuẩn, có giường tầng, có phòng tắm riêng có bàn học có máy giặt.

Hà Liêu Tinh vào ký túc xá rồi, liền tìm toàn bộ sách phân tích Hán văn cổ Bùi Túc cho cậu mở ra đọc.

Cách dùng từ chi... cách dùng từ dã... sự khác nhau giữa các hư từ.

Hà Liêu Tinh gục xuống bàn, cảm thấy hơi choáng váng.

Cậu cho rằng hư từ chỉ là một loại từ, không nghĩ tới ở trong lại phân ra nhiều loại như vậy, các loại khác nhau không giống nhau còn chưa tính, dùng cùng một hư từ, mẹ nó vậy mà còn phải căn cứ ngữ cảnh khác nhau mà phân biệt...

Có chắc cái này không phải là người Trung Quốc tự nghĩ ra để làm khó dễ chính mình?

Thứ gì á.

Hà Liêu Tinh chậc một tiếng, hai mắt đều dính lại, cậu nhắm mắt, cầm sách tham khảo so với bài tập viết vài câu, thấy viết cũng đủ rồi, bỏ bài tập xuống, đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.

Sau mười phút, Hà Liêu Tinh khoác áo tắm từ trong phòng tắm đi ra, bắt đầu đường hoàng làm bộ nghiên cứu làm sao trải giường.

Đây là lần đầu tiên từ nhỏ tới lớn Hà Liêu Tinh tự mình ở bên ngoài, chuyện như vậy đương nhiên là phải tự làm.

Trước hết cậu bày sẵn vỏ chăn và bao gối ra, sau đó dựa vào trực giác trải vỏ chăn lên giường rồi nhét chăn vào trong.

Cái chăn cứ như một con sâu lông, hơn nữa còn kỳ lạ thay có suy nghĩ của chính nó, ở trong vỏ chăn xoắn lại tròn tròn, ngang dọc tứ tung*.

*Nguyên văn:横七竖八, Hán Việt: "hoành thất thụ bát", miêu tả một vật lộn xộn, không theo quy tắc nào, xuất xứ từ "Thủy Hử toàn truyện" – nguồn Baidu

Hà Liêu Tinh giũ mấy lần, mà vỏ chăn với chăn trước sau không có khả năng vừa với nhau, như là người yêu gây nhau, bất kể kiểu gì cũng không muốn dính líu gì tới người kia.

Giũ một lát, khuỷu tay Hà Liêu Tinh đều đã tê rần, không khỏi bốc một tia lửa giận.

Là cách cậu bọc có vấn đề? Không đúng sao... Cậu đã từng nhìn dì bọc chăn, rõ ràng rất dễ dàng rất đơn giản.

Hà Liêu Tinh còn không tin là thật, cậu xoay cổ tay, từ mép có dây kéo tiến vào trong vỏ chăn, quyết định đưa góc chăn đến vị trí đúng một cách thủ công.

Mà rất nhanh cậu phát hiện đó cũng không phải một ý kiến hay, cậu rất nhanh lạc phương hướng rồi, không nhìn ra trái phải cái chăn nữa, hơn nữa... mẹ nó khó thở.

Hà Liêu Tinh muốn chui ra ngoài, nhưng cái chăn này cứ như có suy nghĩ của nó nhốt cậu lại.

Hà Liêu Tinh: "..."

Thời điểm này, cậu thấy mình như bị nhốt trong kén tằm.

Lúc này, có tiếng cửa ký túc xá, đoạn tiếng bước chân giống như có người đi tới.

Người tiến vào bất ngờ thấy hình người mơ hồ bị ngộp trong vỏ chăn, im lặng một chút: "..."

"Có ai mới vào phải không?" Hà Liêu Tinh thở một hơi, "Anh bạn, có thể giúp một chút không? Mở vỏ chăn ra giúp mình?"

Người mới vào đi tới cạnh giường, mở cái vỏ chăn cuộn lại ra, khẽ nói: "Lần đầu tiên thấy bọc chăn như thế, cậu cũng coi như là một nhân tài."

Cuối cùng cũng được giải phóng từ mê cung trong chăn, Hà Liêu Tinh mạnh mẽ hít một hơi, bởi vì bị nghẹn thời gian dài, hai má cậu ửng lên một tầng đỏ, mùi sữa tắm thơm ngát hòa trong mùi chất dẫn dụ tràn trong phòng, như là có những cánh hoa nhỏ mềm mại chao quanh không trung.

"Bùi Túc... Là cậu à." Hà Liêu Tinh vỗ ngực, như sụp đổ mà nằm ra phía sau, "Mình gửi tin nhắn cho cậu, cậu thấy chưa?"

Cậu gửi tin nhắn cho Bùi Túc nói cậu ở lại trong trường, không về nhà, buổi tối không cần chờ cậu cùng tan học.

Mới vừa tắm xong, áo tắm màu trắng bao lấy thân thể mảnh khảnh của thiếu niên, bởi vì là tư thế nằm, vòng cung duyên dáng nơi cẳng chân, trắng nõn thon dài nơi ngón tay, đẹp đẽ tinh xảo nơi xương quai xanh, tất cả đều lộ ra trước mắt người khác, như là một món ngọt được rửa sạch sẽ còn lột cả vỏ ngoài rồi.

Hơn nữa dưới tác dụng của ký hiệu và chất dẫn dụ, loại hình ảnh này đối với một Alpha phát dục bình thường mà nói, rất có lực sát thương.

Bùi Túc lập tức tiện tay túm lấy một cái áo sơ-mi ném lên trên người cậu: "Mặc đồ trước đi."

"Làm gì thế." Hà Liêu Tinh bất mãn ngóc cái đầu xù lông lên từ dưới quần áo, lấy sơ-mi trên người xuống, "Mình không lẽ không có mặc đồ à?"

Lúc này còn chưa có thật sự vào thu đâu, Bùi Túc muốn cậu mặc nhiều đồ như vậy, là muốn cậu nóng chết à?

Bùi Túc: "Cậu còn biết cậu là Omega à?"

Ý của Bùi Túc rất rõ, cậu là Omega, mà Bùi Túc là Alpha, hai người ở cùng một phòng không quá thích hợp, đặc biệt là trong tình huống quần áo Hà Liêu Tinh không chỉnh tề.

Hà Liêu Tinh: "..."

Cậu chẳng qua cũng chỉ là tắm rửa sạch sẽ mặc một cái áo tắm mà thôi, tại sao loại ngữ khí nhất bản chính kinh* kia của Bùi Túc cho cậu loại cảm giác như là cậu cởi hết quần áo qua lại trước mặt Bùi Túc?

*Nguyên văn:一本正经, thành ngữ tiếng Hán, ban đầu chỉ một điển tích về đạo đức, về sau miêu tả thái độ trịnh trọng, nghiêm túc, có khi mang hàm ý trào phúng, xuất xứ từ "Bão phác tử - Bách gia" – nguồn Baidu

Đều đã là năm 3202, Bùi Túc sao vẫn còn thủ thân như ngọc* phi lễ vật thị** như hòa thượng vậy?

*Nguyên văn:守身如玉, thành ngữ tiếng Hán, ý chỉ việc duy trì sự chính trực, tiết tháo của mình trong sáng như một viên ngọc, xuất xứ từ "Mạnh Tử - Ly Lâu thượng" – nguồn Baidu

**Nguyên văn: 非礼勿视, thành ngữ tiếng Hán, ý nghĩa là sự vật, sự việc không phù hợp lễ giáo thì không thể nhìn, xuất xứ từ "Luận ngữ" – nguồn Baidu

Hà Liêu Tinh lúc này mới phát giác được sự tình khá thú vị.

Cậu nhịn cười, mặc cái áo sơ mi của cậu mà Bùi Túc tiện tay ném cho lên người, còn đặc biệt đóng đến cái nút cao nhất trên cùng.

"Được rồi." Hà Liêu Tinh ngồi thẳng lưng, đôi chân thon dài trắng nõn ở bên giường đung đưa, "Mình mặc rồi."

Bùi Túc đưa lưng về phía cậu lúc này mới xoay đầu lại, thấy cái sơ-mi Hà Liêu Tinh mặc trên người rồi, hàm dưới căng lên của y mới thả lỏng được mấy phần.

"Có thấy tin nhắn." Bùi Túc bỏ mấy quyển sách mang từ lớp về lên bàn, tiện tay kéo ống tay áo lên, "Mình trả lời cậu rồi, mà không nghĩ tới chúng ta ở cùng một phòng ký túc xá."

Mà việc này cũng không kỳ quái, trên danh nghĩa Hà Liêu Tinh là một Alpha, ký túc xá chia theo giới tính.

Hà Liêu Tinh suy nghĩ một chút: "Nói vậy chúng ta còn rất có duyên, đã là hàng xóm, đến bãi biển chơi còn có thể gặp nhau, đi học chung lớp, trọ ở trường cùng một phòng ký túc xá."

Bùi Túc sau một lát mới ừm một tiếng, chợt quét mắt nhìn Hà Liêu Tinh, khống chế tầm mắt không nhìn cặp chân trắng đến lóa mắt người kia của cậu: "... Mình sẽ nhờ thầy cô đổi ký túc xá."

Hà Liêu Tinh sửng sốt một chút: "Tại sao?"

Còn cần lý do sao?

Bùi Túc nhíu mày: "Cậu là một Omega."

AO khác biệt.

"Cậu có thể không cần coi mình là Omega á." Suy nghĩ của Hà Liêu Tinh rất rõ ràng, "Cậu đổi phòng, cũng sẽ có Alpha khác vào ở, nói không chừng thầy cô sẽ nghi ngờ, đến lúc đó mình lại khó nói dối."

Bùi Túc ôm tay: "Vậy nếu như hôm nay vào đây không phải mình thì sao?"

Nếu như vào ở phòng này không phải là Bùi Túc, Hà Liêu Tinh hẳn là phải hao một chút tâm tư tạo ra vài chuyện phiền phức, sau đó nói với quản lí là cậu ở một mình tương đối ổn.

"Mình tại sao phải suy nghĩ chuyện không xảy ra?" Hà Liêu Tinh hướng về Bùi Túc mà nở nụ cười tươi, rất giống như nữ vương Nữ Nhi Quốc, "Em trai, em thấy hai ta đi đâu cũng đều có nhau, đây không phải duyên trời ban thì là cái gì?"

Bùi Túc: "..."

Bùi Túc giơ tay xoa nhẹ thái dương, nhìn giờ giấc, cầm quần áo lên quay người tiến vào phòng tắm mà tắm.

Vẻ mặt đó, thật sự cứ như Đường Tăng bị nhốt trong động tơ nhện.

Hà Liêu Tinh càng nghĩ càng thấy buồn cười, tiếp tục đấu trí đấu dũng cùng cái chăn, đấu được chừng ba phút rồi, cậu mặt mũi vô cảm dừng lại, lấy điện thoại ra tìm cách bọc chăn dành cho đảng tay phế.

Xem qua mấy cách hướng dẫn, cậu cảm thấy mình học khá ổn rồi, lúc này mới để điện thoại di động xuống, tiếp tục bọc chăn.

Lại ba phút trôi qua, Hà Liêu Tinh đã ở bờ vực nổi khùng rồi: "..."

Bùi Túc tắm xong từ trong phòng tắm bước ra, không nói một lời cầm chăn trong tay cậu lên, thủ pháp mặc dù không thể gọi là gọn gàng nhanh chóng*, mà cũng coi như là có kinh nghiệm.

*Nguyên văn:干净利落, Hán Việt: "cán tịnh lợi lạc", thành ngữ tiếng Hán, miêu tả không có gì dư thừa, sạch sẽ dễ chịu, hoặc động tác thuần thục, nhanh nhẹn, chuẩn xác, xuất xứ từ "Lý gia trang đích biến thiên – thập nhị" – nguồn Baidu

Không tới một phút, chăn đã được xếp gọn.

Hà Liêu Tinh thật chân tình mà nói: "Cảm ơn."

Đồ ngủ Bùi Túc mặc sau khi tắm xong là kiểu điển hình vô cùng, toàn thân màu đen, lại trang bị thêm gương mặt không có biểu cảm gì kia của y, dường như cả người là tảng băng, bốc lên khí lạnh.

Hà Liêu Tinh nhìn cái áo sơ-mi bị bắt ép mặc vào trên người mình, hai tay vòng qua ngực hơi dựa lên cột giường, đột nhiên rất tò mò: "Bùi Túc."

Bùi Túc xem như là đã tổng hợp được quy luật gọi tên người ta của Hà Liêu Tinh, lúc cầu xin là anh trai ruột, lúc muốn giỡn là em trai, lúc bình thường gọi thẳng tên.

Hiện giờ cái ngữ khí này, vừa nghe liền thấy không có gì tốt, y tùy ý ừm một tiếng, nghĩ thầm xem lát nữa làm bộ đề nào.

"Cậu cứ chỉnh tề như thế, nghiêm túc như thế, thật giống như là trời có sập cũng chỉ có bộ mặt này." Hà Liêu Tinh rất có tinh thần nghiên cứu mà kề sát vào y, "Cảm giác như là một người máy mãi mãi cũng sẽ không mất khống chế... Nếu có một ngày người cậu thích hôn cậu một chút, cậu cũng cứ thế này à?"

Khi Hà Liêu Tinh tới gần, hương hoa mịt mờ* cũng thuận theo tới gần, còn mang theo sương mù chập chờn**, như một đóa hoa vương nước nở rộ bồng bềnh trên không trung.

*Nguyên văn:氤氲, Hán Việt: "nhân uân", từ tiếng Hán, miêu tả làn mây hoặc khói dày – nguồn Baidu

**Nguyên văn: 轻浅, Hán Việt: "khinh thiển", từ tiếng Hán, miêu tả vật ở nơi không cao, nhẹ nhàng, xuất xứ từ "Luận đường trừ thái khoan trát tử" của Tống Tô Triệt – nguồn Baidu

Sắc mặt của Bùi Túc trầm lại, dòng suy nghĩ bị ép phải bỏ dở.

Y ngước mắt, nhìn về phía Hà Liêu Tinh.

Ánh mắt kia rõ ràng không mang theo bất kỳ tâm tình gì, nhưng lại nhìn thấy tim Hà Liêu Tinh nảy lên một cái.

Giọng Bùi Túc vừa nhẹ vừa chậm: "Cậu nghĩ sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.