Tế Hồn Câu

Chương 20: Đường lang hoàng tước kế




Mục quang sắc bén nhìn xuống, bộ dạng hung hăng của Đồ Trường Thanh đã sớm khiến người mập này hồn phi phách lạc. Hắn lại sát khí đằng đằng hét lên :

- Ta hỏi mi, mi phải là Tiền Đồng? Tiền Đồng chưởng quầy của Chính Thịnh Bì hiệu không?

Người mập này không ngừng run như cầy sấy giọng như sắp khóc đáp :

- Phải... phải... phải... Ta là Tiền Đồng. Ta... là... Tiền Đồng.

Khẽ hừ một tiếng, Đồ Trường Thanh lạnh lẽo nói :

- Chuyến này mi dẫn Mã quản sự trong điếm của mi mang theo bao nhiêu ngân lượng lên phương Bắc mua hàng hóa?

Rùng mình, Tiền Đồng hoảng loạn đáp :

- Không mang bao nhiêu ngân lượng. Hảo hán gia, quả thực bọn ta không mang bao nhiêu ngân lượng.

Đồ Trường Thanh mặt mày âm u nói :

- Nói dễ nghe một chút là bọn huynh đệ ta muốn nhờ mi giúp đỡ. Nói khó nghe một chút, đây gọi lành đánh cướp. Tiền đại chưởng quầy buôn bán nhiều năm, chắc cũng minh bạch thế nào là đánh cướp chứ?

Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vẻ hồng hào vốn có từ lâu chẳng biết đã mất đi lúc nào, Tiền Đồng líu lưỡi nói :

- Hảo... hảo hán gia... hảo hán gia... tội nghiệp cho lão chỉ là buôn bán nhỏ, vốn mỏng lời ít thực không đáng bao nhiêu... Cầu hảo... hán gia cao quý... tha cho lão kỳ này.

Đồ Trường Thanh cứng rắn nói :

- Được! Người có thể đi, đồ vật trên xe để lại

Tiền Đồng thở như kéo bễ, nấc nghẹn nói :

- Hảo hán gia... đây không phải là muốn lấy mạng của lão sao? Trong điếm... một năm chỉ nhập hai lần hàng hóa. Toàn bộ đem vốn lời của nửa năm trước, mà mua bán cho nửa năm sau. Luân lưu tiền vốn... mới có thể duy trì miếng ăn. Nếu hảo hán gia lấy hết... chút vốn liếng này... lão đâu còn mua bán gì được...

Đồ Trường Thanh giận giữ hét :

- Tiền Đồng, ta chửi mấy đời tổ tông nhà mi. Mẹ nó! Mi coi ta là đứa con nít lên ba. Ai không biết Chính Thịnh Bì hiệu là tiệm tạp hóa lớn nhất Cam huyện, cũng là phú thương cự phách hàng đầu. Muốn ở trước mặt lão gia giả khóc nghèo khóc đói, kỳ thực cướp chuyến này của mi, theo bọn mi mà nói, bất quá chỉ là một sợi lông của chín con trâu, có kể làm gì. Nếu mà còn kể lể nhùng nhằng không dứt khoát, đừng trách đại gia trở mặt vô tình, tài mạng đều lấy.

Tiền Đồng không nén được kêu lên :

- Tha cho ta... hảo hán gia... Giữa cảnh an bình, thanh thiên bạch nhật, hảo hán gia không thể ra tay áp bức như vậy, trừ phi không sợ vương pháp.

Ngẩng đầu nhìn Hứa Vinh đang kè giữa xe, gương mặt ngựa của Đồ Trường Thanh lộ ra vẻ cười vui nói :

- Đầu óc lão côn trùng này có bệnh rồi. Tình hình này lão còn luận vương pháp nói đạo lý với ta. Nếu ta sợ vương pháp, ngày nay, đã chẳng ngăn xe của lão.

Hứa Vinh lắc lư đầu quả dưa, cười đanh ác nói :

- Đầu lĩnh họ Tiền này muốn tiền không muốn mạng. Đầu lĩnh cho lão sinh lộ, lão cũng không lãnh tình. Theo thuộc hạ, lão không đầu rơi xuống đất thì không chịu nhận mạng.

Đồ Trường Thanh rống lên như sấm :

- Tiền Đồng, đúng không? Mi đầu rơi dưới đất mới chịu nhận mạng phải không?

Tiền Đồng run bần bật, hai hàm răng va nhau cầm cập, mặt mày méo xệch. Mã Hóa Long vội vã đỡ lấy lão, van nài thôi thúc nho nhỏ bên tai lão :

- Chưởng quầy, kẻ thức thời mới là hào kiệt. Hôm nay bọn ta đang ở dưới hiên nhà người không thể không cúi đầu. Nếu không giao ngân lượng, chọc giận ba hung thần ác sát này, chúng giơ đao chặt xuống, đến lúc đó tiền cũng không còn mà mạng cũng mất luôn, thì còn gì để hy vọng. Chưởng quầy, còn ở trong núi, không sợ gì hết củi đốt.

Tiền Đồng mồ hôi như suối, lắp bắp nói :

- Nhưng mà... nhưng mà... Hóa Long, đây đều là mồ hôi nước mắt... của bọn ta.

Mã Hóa Long cũng lo lắng đến mồ hôi xuất hạn. Hắn nóng nảy không yên nói :

- Đại chưởng quầy! Lão xem xem cục diện trước mắt lão chống lại được không? Đến lúc bồi thêm hai nhân mạng có lấy lại được gì? Đại chưởng quầy cả đời buôn bán, tại sao không tính toán việc nào được, việc nào mất.

Tiền Đồng định thần, ngơ ngẩn nhìn ba hung thần trên lưng ngựa, nước mắt tuôn trào. Lão dùng tay áo che mặt nấc nghẹn :

- Thôi... thôi... thôi... ta nhận mệnh là... được rồi... Trên xe hiện kim có... một vạn năm ngàn lượng... Trong túi da là... một ngàn hai trăm lượng bạc lẻ. Muốn lấy... các người lấy đi.

Đồ Trường Thanh liếc mắt hỏi :

- Chỉ có bấy nhiêu?

Tiền Đồng run rẩy nói :

- Hảo hán gia... đó là... toàn bộ gia tài... của lão. Vốn liếng đều giao cho người. Phải chăng hảo hán gia còn chê ít?

Đồ Trường Thanh gằn giọng nói :

- Không sai! Đương nhiên, ta chê ít. Lão côn trùng họ Tiền kia, mi không cần khóc kể, giả một tuồng thương tâm. Đại gia không ăn thứ này. Giờ đem bao lụa trên mình mi nộp ra đây.

Thoái lui một bước theo bản năng, Tiền Đồng lấy tay đè lên bên sườn trái, kinh khủng nhìn lên nói :

- Hảo hán gia... hảo hán gia... trong bao này chỉ có mấy đồng tiền lẻ... là phí dùng hàng ngày, thực là rất ít! Cầu hảo hán gia lưu lại cho lão chút đỉnh.

Đồ Trường Thanh cười hăng hắc nói :

- Tiền Đồng, mi cho rằng ta không biết trong đó có bao nhiêu sao? Tổng cộng ngân phiếu của Đại Hưng ngân hiệu là năm vạn lượng, chia ra một trang một vạn lượng, tổng cộng năm tờ đúng không?

Tiền Đồng lập tức mặt như xác chết, hai môi mím lại, lỗ mũi hếch lên như cá bị mắc câu :

- Mi... mi... mi làm sao... mà biết?

Đồ Trường Thanh dương dương tự đắc nói :

- Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Họ Tiền kia, mi không nghĩ xem, tại sao bọn ta đúng lúc ngăn chặn xe tiền, từng bước nắm chắc tin chính xác như vậy? Trong này, đương nhiên đã trải qua công phu thám sát kỹ càng cả một quá trình hành động hoàn mỹ hoàn bích, mi nghĩ xem từ đâu mà có tin tức này?

Nuốt một ngụm nước bọt, Tiền Đồng gắng sức nói :

- Ấy da! Mi... mi nói là... trong điếm của ta... có nội gián?

Đồ Trường Thanh không nhẫn nại nữa, nói :

- Không cần hỏi nhiều như vậy, lẽ nào ta phải đem toàn bộ quá trình thăm dò báo cho lão? Thật quá lẩm cẩm.

Mã Hóa Long lại thì thầm bên tai Tiền Đồng :

- Đại chưởng quầy, việc đã đến nước này giấu cũng không giấu được, theo tiểu nhân lão nên giao bao lụa cho họ đi. Cầu cho tài mất người còn. Bảo toàn được mạng trăm năm.

Tiền Đồng hít mạnh một hơi, tay như khúc gỗ cho vào bên trong, sờ soạng hồi lâu mới lôi ra một túi gấm, lão đem giao cho Mã Hóa Long. Tên tiểu quản sự lập tức hai tay đỡ lấy, bước lên mấy bước cung kính dâng trước đầu ngựa cho Đồ Trường Thanh. Họ Đồ tiếp lấy túi gấm, mở ra kiểm tra một hồi, rồi vừa ý cho vào trong ngực, hắn đưa mắt ra hiệu cho Hứa Vinh và tên tai giảo lạnh lùng dặn dò :

- Làm việc đi!

Hứa Vinh đáp “vâng”, gọi tên đồng bọn xuống ngựa. Một tên đến kéo xa phu xuống, một tên chui vào trong xe kiểm tra tài vật. Động tác của hai người thuần thục, vừa nhìn đã biết bọn chúng là kẻ cướp bóc chuyên nghiệp.

Thoáng chốc, Hứa Vinh từ trong xe nhảy ra, ra hiệu với Đồ Trường Thanh nói :

- Đầu lĩnh đủ số rồi.

Gật đầu, Đồ Trường Thanh nói :

- Được đi thôi!

Thế là tên tai giảo giật cương, ra roi vụt ngựa xông lên phía trước, Hứa Vinh cưỡi một con ngựa kéo một ngựa cùng Đồ Trường Thanh hộ tống sau xe mà đi. Bọn họ không ai thèm ngoài nhìn lại phía sau.

Lại bụi mù mịt cuộn lên, lại tiếng chân ngựa như sấm. Chỉ lưu lại đây bọn Tiền Đồng ba người đang ngẩn ngơ trong đám bụi mù, như ba người đang chịu tang.

Diễn biến của cuộc đánh cướp này, từ đầu đến cuối Độc Phách và Nam Cung Vũ ở sau lùm trúc đương nhiên là nhìn thấy rõ ràng. Chờ cho xe ngựa lướt qua, hai người đưa mắt nhìn nhau.Nam Cung Vũ cười nói :

- Thế nào? Muốn hay không muốn phát tài?

Độc Phách do dự nói :

- Tiền này không tốt đâu.

Nam Cung Vũ nheo mắt nói :

- Bọn ta không phải cướp của kẻ cướp. Bọn ta cần chính là khổ chủ nguyện lòng cam tâm tình nguyện. Vừa làm hảo sự, vừa có tiền tiêu, chính là nhất cử lưỡng tiện, ý đệ thế nào?

Độc Phách buông xuôi nói :

- Tùy huynh.

Đứng dậy khỏi băng đá, Nam Cung Vũ nheo mắt đùa cợt :

- Huynh đệ, đến phiên bọn ta làm việc đây.

Hai người tức tốc rời khỏi hiện trường, không chút chậm trễ đuổi theo. Thân pháp hai người cực nhanh, chỉ nhấp nhô mấy cái như cánh hồng nhạn thì cả hai song song chạy sau chiếc xe ngựa kia.

Chiếc xe chở nặng nên đi không nhanh, tuy xa phu đã gắng sức ra roi thúc giục.

Phía sau xe, Hứa Vinh và Đồ Trường Thanh vẫn theo đuôi bảo hộ. Hai tên vẫn đang kéo một con ngựa, không ngừng lên tiếng hối thúc cho tên tai giảo ra roi nhanh hơn. Nam Cung Vũ vừa chạy lên phía trước vừa đưa mắt chăm chú nhìn cự ly của chiếc xe rồi nói :

- Theo huynh, chuyển qua khúc quanh ở trước mặt là có thể hạ thủ được rồi.

Độc Phách nói :

- Nghe huynh là xong, Chơi trò này huynh giỏi hơn đệ nhiều.

Thoáng chốc, chiếc xe đã đến khúc quanh. Mã phu trên xe đang thuận theo khúc quanh mà ra roi.

Độc Phách và Nam Cung Vũ gia tăng cước bộ chuẩn bị tập kích bất ngờ. Ngay chỗ đó, ai cũng không thể ngờ được,chiếc xe đang chạy nhanh đột ngột dừng phắt lại. Chỉ nghe tiếng ngựa hí vang lên, tiếng người la hét. Tình hình có vẻ hỗn loạn.

Nam Cung Vũ vội vã đứng dừng lại, kéo Độc Phách nói :

- Đứng lại!

Hai người nhất tề nhảy vọt qua một bên, nằm móp xuống đất. Tia mắt vừa nhìn kịp thấy tình hình phía trước đầu xe.

Hai gối chống nửa thân mình, Nam Cung Vũ từ trong bụi rậm phóng mắt nhìn ra ngoài, miệng lẩm bẩm nói :

- Chỉ sợ xảy ra loạn thôi.

Độc Phách cũng đưa mắt nhìn, chàng và Nam Cung Vũ đồng thời đều nhìn thấy. Tên tai giảo đang giữ cương xe từ chỗ ngồi nhảy vọt lên. Rồi Đồ Trường Thanh và Hứa Vinh, hai người cũng đi vòng ra trước xe. Chắc họ đã phát hiện ra tình hình khiến chiếc xe dừng lại.

Quả thật, có một người đang đứng chắn trước lộ.

Người đó là một lão nhân râu bạc tóc bạc, gương mặt tròn trịa, ngũ quan đầy đặn, xem ra đầy vẻ phúc hậu. Trong tay lão nhân đang cầm một cây cần câu trúc vừa nhỏ vừa dài. Chiếc cần câu đen hăng hắc chẳng biết được chế tạo bằng chất gì, nhún nhẩy như có tính đàn hồi. Đầu cần còn đang quấn một sợi câu màu trắng, đầu dây còn có một lưỡi câu đặc biệt to.

Lão nhân mặc chiếc áo vải bố màu xanh đang cười ha hả chào đón bọn người mới đến.

Đồ Trường Thanh buông chân xuống ngựa, hai mắt chăm chăm nhìn lão nhân, thanh âm như sấm nổ hét lớn :

- Lão chết tiệt, lão vô duyên vô cớ chân trước đầu ngựa ngăn không cho xe đi, nếu lão không có lý do giải thích, ta tuyệt đối không tha.

Lão nhân cười tươi, hơi khom người, hình dạng hiền từ hòa ái :

- Quý đương gia phải chăng là họ Đồ?

Đồ Trường Thanh hầm hừ nói :

- Chính ta. Lão có gì chỉ giáo?

Lão nhân híp mắt nói :

- Chỉ giáo thì chẳng dám, chỉ hỏi danh hiệu Đồ đương gia có phải là Huyết Trảo Kim Đao Đồ Trường Thanh?

Đồ Trường Thanh giọng khô khan :

- Không sai! Ngay cả danh lẫn hiệu, một chữ lão cũng không nói sai.

Lão nhân gật đầu dường như vô cùng vừa ý với hiệu quả làm việc :

- Vậy thì đúng rồi, Đồ đương gia, hôm nay lão tử ta mạo muội đến đây thực là có việc tương cầu.

Đồ Trường Thanh xẵng giọng :

- Ta với lão, một không thân thiết, một không quen biết, cả đời chưa từng gặp nhau, lão dựa vào đâu mà cầu ta?

Lão nhân nụ cười không đổi nói :

- Dựa vào quy luật giang hồ, lưỡng đạo như hoa và lá, Đồ đương gia cũng là người thảo bôn phiêu dật, lẽ nào một chút việc Đồ đương gia cũng không chịu giúp?

Nhìn trên nhìn dưới, Đồ Trường Thanh quan sát lão nhân mấy lần. Hắn càng nhìn càng không hợp nhãn, càng nhìn càng phát giận :

- Ta nhìn không ra lão cũng thuộc người giang hồ. Niên kỷ quá cao khiến lão lú lẫn rồi chăng? Nhưng thôi, lão nói đi, muốn ta giúp điều gì?

Tằng hắng một tiếng, lão nhân nói :

- Thực không dám giấu Đồ đương gia. Mấy năm gần đây, cuộc sống trên giang hồ có thể nói ngày càng khó khăn. Bát cơm lẫn đao kiếm này lăn vào khiến người ta càng chua xót. Đặc biệt là lão hủ như lão, muốn chờ miếng ăn trong miệng hổ càng không phải dễ. Có lúc chỉ cầu bát cơm nóng, cầu cũng không được.

Đồ Trường Thanh chớp hai mắt hỏi :

- Lão nói điều này với ta làm gì? Có liên quan gì đến việc của ta?

Lão nhân càng cười tươi hơn :

- Xem ra lão phạm phải bệnh nhiều lời rồi. Đúng vậy! Điều này vốn không can hệ đến việc của Đồ đương gia. Trách là trách lão hủ này, cùng khốn đến phát hoảng,cuối cùng vô kế khả thi đành phải mặt dày mặt dạn cầu xin Đồ đương gia bố thí. Thỉnh Đồ đương gia, vì cùng thân phận trên giang hồ mà chu toàn cho.

Đồ Trường Thanh “hừ” nói :

- Mẹ nó! Đây không phải là biến ta thành viện tế bần sao? Lão hủ kia nói xem lão muốn bao nhiêu ngân lượng?

Lão nhân xòe hai bàn tay mập ra, lật tới lật lui ba lần, rồi chỉ thẳng ngón trỏ lên trên, sau đó năm ngón tay lão chập lại làm như hình chữ tâm, rồi lại khom khom người ý như sợ hãi. Đồ Trường Thanh xem qua như đám mây mù không hiểu điều gì, hỏa khí lập tức xông lên mắng lớn :

- Lão chết tiệt kia. Lão bỏ quách cái trò câm kia đi, đại gia không rảnh để đùa cợt với lão. Lão so tới tính lui cuối cùng là có ý gì?

Lão nhân cười híc híc giải thích :

- Hồi bẩm Đồ đương gia. Một bàn tay có năm ngón, lật một lần là năm ngàn, lật ba lần là một vạn năm ngàn. Còn ngón tay chỉ thẳng là đại biểu cho một ngàn. Ý của lão là chỉ cầu đương gia ân tứ bạc lẻ một vạn năm ngàn lượng, hoàng kim một ngàn lượng, còn năm ngón tay làm hình chữ tâm, chữ tâm tượng trưng cho hầu bao, lão hủ cản gan thỉnh đương gia lấy hầu bao trên người tất cả đều bố thí.

Đồ Trường Thanh trước tiên ngẩn người rồi sau đó mặt ngựa dài ra, từ tím biến thành hồng, từ hồng biến thành xanh. Một luồng khí nóng xông thẳng vào ngực, suýt chút nữa là thổ huyết.

Lão nhân vội nói :

- Đương gia bảo trọng mình vàng.

Đồ Trường Thanh thình lình hét to như sấm, tay chỉ lão nhân :

- Lão là lão quỷ điên khùng ngu ngốc. Lão quỷ kia, ta đã hoài nghi lão đến đây có ý đồ bất chính, có mưu đồ khác, quả không sai. Mi đã có chủ ý ác độc. Ngoài miệng nói một việc trong lòng lại nghĩ một việc khác, lớn nhỏ đều muốn nuốt hệt. Mẹ nó! Lão cho rằng họ Đồ này là loại gì?

Lão nhân vẫn hòa nhã nói :

- Đồ đương gia xin bớt trận lôi đình. Lão hủ ta đưa ra yêu cầu này cảm thấy không có gì quá đáng Thiết nghĩ đương gia không vốn sinh lời lại không phí sức thổi bụi cũng phát tài to mà lão hủ lại khốn đốn, cùng khổ vãn cảnh cuối đời thực thê lương. Đương gian khẳng khái cứu tế coi như có công đức muốn hoa kiến Phật.

Đồ Trường Thanh quá tức cười nên cười ngặt nghẽo như tiếng chó hú :

- Một miệng hai mồm tráo trở lật lọng cũng là lão. Giả mèo giả chuột ăn trên đầu của ta. Lão tạp chủng, lão chết tiệt. Lão có thể từ trong mình ta mà cướp được tài vật, ta lập tức quỳ xuống kêu lão là tổ phụ. Không tin, lão thử đi.

Lão nhâm chậm rãi nói :

- Đồ đương gia nói như vậy là không muốn ân tứ rồi.

Đồ Trường Thanh hét lên :

- Ta ân tứ cái đầu của lão.

Hứa Vinh đứng sau lưng Đồ Trường Thanh lúc này cũng bước lên thấp giọng nói thêm :

- Đầu lĩnh lão tiểu tử này hình dung cử chỉ toàn bộ toát lên vẻ quái dị, e rằng lai giả bất thiện. Bọn ta phải đề phòng mới được...

Đồ Trường Thanh nóng như lửa, hét :

- Ngày nay, bất kể lão có ba đầu sáu tay gì dù là đại là kim tiên đều khiến lão có đi không có về.

Lão nhân cười nói :

- Đồ đương gia, không cầm được ngân lượng, lão không thể đi...

Đồ Trường Thanh hai mắt đỏ rực, nghiến răng kèn kẹt :

- Lão chết tiệt! Đại gia lăn lộn dầu sôi lửa bỏng, vùi thân trong giang hồ, không phải lớn lên trong sự đùa cợt của người ta. Đừng nói là ngân lượng, ngay cả lông cừu, đại gia cũng không để mi nhổ một sợi.

Lão nhân cảm thán thở dài nói :

- Xin Đồ đương gia nghĩ kỹ. Lời tục có nói: “Không có bản lãnh, không dám lên Lương Sơn”. Lão hủ ta dám đơn thân độc mã ngăn cản các vị đương nhiên có chỗ sở trường. Tiền tài trước nay dễ làm tổn thương hòa khí, lão hủ vốn chưa từng tham vọng được chư vị dập đầu nghe mệnh. Đương gia đã cố chấp như vậy, lão hủ đành phải cướp miếng ăn trong miệng hổ.

Đồ Trường Thanh khí giận bốc đầy đầu :

- Để xem lão cướp được hay không? Mẹ nó! Lão cho bọn ta là ba xác chết à?

Lão nhân mỉm cười :

- Nếu động thủ coi như ba vị may mà không chết, chí ít cũng phải mất một miếng da.

Hứa Vinh không nhịn được, hét lớn :

- Lão tặc tử! Lão là loại gì mà dám xuất khẩu cuồng ngôn như vậy?

Mặt mày tươi vui của lão nhân tức thời cứng rắn lại, sát khí u ám lập tức bao phủ khuôn mặt vừa hòa nhã kia. Chớp mắt lão đã thành một người khác. Một người nanh ác hung tàn.

Đối phương chỉ trong chớp mắt đã thay đổi thần sắc khủng khiếp như vậy, đừng nói là Hứa Vinh vừa nhìn đã cảm thấy rùng mình, ngay cả Đồ Trường Thanh cũng thấy trong lòng run sợ, một luồng hàn khí từ sống lưng chạy dọc lên.

Cần câu đen hăng hắc nhè nhẹ rung động, dây câu trắng quấn ở đầu giống như rắn đã chúc đầu xuống, chúc đầu đến giữa thân cần câu thì dừng lại. Lưỡi câu to ở đầu dây nhè nhẹ rung động, mỗi lần rung động, ánh sáng lấp lóe. Giọng lão nhân lạnh băng băng :

- Đến lúc này, bọn mi còn không nghĩ đến ta là ai hoặc ta là loại gì sao?

Đồ Trường Thanh đăm đăm nhìn lão nhân, còn Hứa Vinh đưa mục quang chuyển động theo mũi câu lắc lư. Bọn chúng đang tận lực suy nghĩ: Lão Trình Giảo Kim không có bản lĩnh không lên Lương Sơn này, cuối cùng từ đâu chui ra?

Tên tai giảo nãy giờ đứng yên bên cạnh xe, lúc bắt đầu gã cũng đầy vẻ nghi hoặc, ngắm nghía lão nhân mấy bận, lại tỉ mỉ quan sát cây cần câu dài, đầu óc chẳng ngừng hoạt động.

Cuối cùng, như có một tia sáng lóe lên, gã bỗng nghĩ đến một người vội buông miệng kêu lớn :

- Điếu Nguyệt Tẩu Thịnh Dung.

Lão nhân cười ha hả nói :

- Đủ thấy lão tử này tuy già nhưng chưa hỏng vẫn còn có người nhớ đến ta.

Lúc này, đến phiên sắc diện Đồ Trường Thanh lại biến. Cổ hắn như bị vướng đàm, lập cập nói :

- Điếu Nguyệt Tẩu Thịnh Dung. Lão... lão là Thịnh Dung?

Lão nhân đó, Điếu Nguyệt Tẩu Thịnh Dung cảm thán nói :

- Ôi! Thật là trên giang hồ sóng sau đè sóng trước Anh hùng bất hứa kiến bạch đầu. Không ngờ, chỉ hơn chín năm không ra giang hồ thì bảng hiệu đã phủ bụi mờ. Nếu sớm một chút, những nhân vật tiếng tăm võ lâm chỉ cần nhìn thấy Điếu Nguyệt câu của ta lập tức đã nhận ra thân phận ta rồi. Đến ngày hôm nay, nghĩ tới đoán lui mới ra lão cô tử này. Vật đổi sao dời, thương hải tang điền, thế sự biến hóa thật là lớn lao.

Đồ Trường Thanh chép miệng, cổ họng như vướng cát :

- Lão chết... A! Thịnh lão tiền bối, tiền bối là anh hùng cự phách của hắc đạo lục lâm. Vinh dự là Thái Sơn Bắc Đẩu, địa bàn hoạt động rộng lớn, nơi nào mà không phát tài, cần gì đến cơm thừa canh cặn mà bọn ta khổ nhọc mới có này.

Thịnh Dung lắc đầu nói :

- Mi có điều không biết. Trên giang hồ đã biến đổi rồi, ngày một khó khăn hơn. Đặc biệt mấy năm gần đây, kiếm được thì ít, tiêu pha thì nhiều ngồi ăn núi cũng lở. Sinh hoạt khó khăn mà lão lại càng già. Mối lớn hoặc đối thủ quá mạnh lão không đủ sức làm, bất đắc dĩ mới làm cuộc mua bán nhỏ này.

Đồ Trường Thanh nén giận nói :

- Tiền bối đã biết có mối này, tại sao không trực tiếp hạ thủ với Chính Thịnh Bì hiệu, mà lại làm một vòng hạ độc thủ với bọn ta?

Híp mắt cười, Thịnh Dung nói :

- Câu này hỏi hay lắm. Ta không ngại nói thực với các vị. Các vị biết đại chưởng quầy của Chính Thịnh Bì hiệu ở Cam huyện nhưng các vị lại không biết thân gia của họ là ai.

Bọn Đồ Trường Thanh đưa mắt nhìn nhau nhưng trong bọn họ chẳng ai biết thân gia của Chính Thịnh Bì là ai.

Thịnh Dung cười hắc hắc :

- Thông gia Chính Thịnh Bì hiệu có họ Thịnh, tên tài gọi là Thịnh Tài. Không giấu các vị Thịnh Tài không chỉ quen biết với ta mà có quan hệ thân thích, dưới tình hình như vậy, các vị nói xem ta làm sao lộ diện đách cướp chứ?

Ngẩn ra một lát, Đồ Trường Thanh mới thủng thỉnh nói :

- Tiền bối tuy lấy từ tay người khác, nhưng đây cũng là đồng tiền của thân thích tiền bối, đâu khác gì do lão trực tiếp hành sự đâu.

Thịnh Dung nhẫn nại giải thích :

- Bên trong kỳ thực có chỗ không giống nhau. Dựa vào thân phận hắc đạo của ta và gốc gác của Thịnh Tài, bất luận là tình hay lý đều không thể động đến mạch máu của lão. Lão tuy giàu có nhưng phận ta chỉ có trợn mắt đứng nhìn. Tuy nhiên, nếu do các vị hạ thủ chiếm lấy ta từ tay các vị đoạt lại, hoàn toàn là hai việc Lão tử ta dựa vào bản lãnh đoạt từ trong tay ba người, với Chính Thịnh Bì hiệu vô can. Ai dám nói là ta không đúng.

Đồ Trường Thanh líu lưỡi một hồi, nhưng không cam tâm nên nói tiếp :

- Đó là cách nói của tiền bối, ta không cho rằng ai ai cũng đồng ý như vậy.

Thịnh Dung cười nói :

- Đó là việc của người khác. Đồ đương gia, bất kỳ làm việc gì, cần thiết là phải kiên trì giữ lấy lập trường của mình.

Đồ Trường Thanh còn không biết đối phó với cục diện trước mắt thế nào. Hứa Vinh đã ngầm kéo góc áo của hắn rồi bước lên nói nhỏ :

- Đầu lĩnh nghe nói Điếu Nguyệt Tẩu Thịnh Dung võ công cực cao. Một cần câu Điếu Nguyệt vận dụng đến thiên biến vạn hóa, thần xuất quỷ nhập Điều khiến người ta kinh sợ hơn là lão già này tàn ác vô cùng, lấy mạng người như lấy vật trong túi. Đầu lĩnh, theo thuộc hạ thấy, nếu bọn ta không nắm chắc phần thắng không nên chạm đến lão.

Mép miệng giật mấy cái, Đồ Trường Thanh quay đầu hỏi tên tai giảo :

- Phương Uy, thế nào?

Tên Phương Uy nghe hỏi, thản nhiên đáp :

- Đồ lão đại ta hoàn toàn nghe theo lão, lão bảo sao ta theo vậy.

Đồ Trường Thanh nhìn Thịnh Dung hồi lâu, nhất thời không định được chủ ý phải làm gì, nắm cần câu đen trong tay gõ gõ xuồng đất.

Thịnh Dung rõ ràng là đang hối thúc nhưng ngữ khí thì chậm rãi nói :

- Đồ đương gia, bàn bạc rồi chưa?

Nghiến chặt răng, Đồ Trường Thanh căm giận nói :

- Tiền bối, bọn ta đã nói hết lời, lão không chịu tha sao?

Sắc mặt của Thịnh Dung từ từ biến thành cứng rắn :

- Vòng vo một hồi, dường như Đồ đương gia vẫn không cam tâm.

Đồ Trường Thanh chợt trong lòng quật khởi bất cần nói :

- Vốn lão là tiền bối, là đại nhân vật có thanh thế trên giang hồ, lý không nên cưỡng đoạt như vậy cướp miếng ăn từ trong miệng của bọn hậu sinh vãn bối này. Ngày tháng của lão tiền bối không dễ sông, ngày tháng của huynh đệ ta bộ dễ sống lắm sao? Hành động xưng hùng xưng bá lăng nhục người của tiền bối, bọn ta không chấp nhận.

Thịnh Dung không chút giận dữ, chỉ hơi gật đầu nhẹ :

- Tốt lắm! Ta biết bọn ngươi không chấp nhận. Chí ít trước khi ta chưa bày ra trò vui nào tất các ngươi không chấp nhận.

Lúc này, Phương Uy đã bước sang trái bên lộ ba bước. Hứa Vinh cũng đi vòng qua bên phải của Thịnh Dung, Đồ Trường Thanh trực diện với địch nhân. Cánh tay phải còn lại của hắn đã chậm rãi nắm chặt cán đao màu vàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.