Tao Nhã Chính Là Sai

Chương 47: Nói chuyện với Yue không sai!





Căn phòng xa hoa trống trải, ngồi trên cửa sổ, những bông hoa anh đào ngẫu nhiêu bay vào trong cửa sổ theo cơn gió, khiến người ta cứ cảm thấy đây là mùa xuân xinh đẹp.
Sesshoumaru bị mẹ hắn mạnh mẽ đá đi, bây giờ trong phòng chỉ có Fuyuki và mẹ của Sesshoumaru.
“Thiếp thân là mẹ của Sesshoumaru, Yue!” Người phụ nữ có bảy phần giống Sesshoumaru ngồi chồm hỗm ở đối diện Fuyuki, rõ ràng tư thái không có mấy phần nhưng lại khiến người ta có áp bách không thể không cúi đầu. Cứ như một nữ hoàng cao cao tại thượng, không thể nhìn trộm, không thể có ý nghĩ xấu xa, chỉ có thể quỳ dưới đất mà nhìn lên.
Đều là đại yêu quái nhưng Fuyuki chưa từng nhìn thấy trên người Sesshoumaru cái loại sức mạnh mạnh mẽ như việc giết chóc là chuyện chơi đùa như vậy, lơ đãng thôi cũng có thể phát ra khí thế khiến người phải sợ hãi.
Nói thật, Fuyuki không thích cái cảm giác bị người nhìn xuống này, nó khiến cô phải thẳng cột sống, bày ra tư thái khiến tốn.
“Ta là Fuyuki.”
Yue không tiếng động đánh giá cô gái trước mắt, nhìn qua chỉ là một loài người bình thường, nhưng đối mặt với khí thế của bà mà không khiếp đảm, lại còn bày ra tư thế nghênh chiến này. Rất thú vị, xem ra là một đứa trẻ vô cùng kiêu ngạo.

“Đối với cái loại cảm giác quen thuộc này phải giải thích thế nào?” Yue thu lại khí thế, chậm rãi nói.
“A, thật ra ta chỉ quen với viên đá trên cổ của ngài mà thôi”
“A?”
“Phu nhân chắc không nhớ rõ, ta từng với một đại yêu quái làm một giao dịch mà viên đá này chính là điều kiện, còn đại yêu quái đó hẳn là phu nhân đấy. Nếu không phải phu nhân nói tên của mình thì ta cũng không biết ngài là người năm đó làm giao dịch với ta. Yue sama!” Fuyuki cảm thấy thế giới này thật sự rất nhỏ, vậy mà có thể gặp được đối tượng từng giao dịch một lần, hơn nữa đối tượng chính là mẹ của Sesshoumaru.
“Giao dịch bằng minh thạch?” Yue rõ ràng không nhớ rõ, nâng minh thạch, đôi mi nhíu mày “Fuyuki, cái tên này hình như đã nghe qua!”
“Điều kiện để trao đổi chính là bảo vệ Izayoi có thể sinh thuận lợi.” Tuy rằng Fuyuki nghĩ Yue không muốn nghe về chuyện vợ nhỏ của chồng, nhưng yêu cầu bảo vệ Izayoi năm đó là bà ấy, hẳn bà ta sẽ không so đo.
“Ồ, ngươi chính là vị thần Fuyuki đó? Khó trách mùi vị lại quen như vậy!” Yue nhíu mày, sự phiền muộn nơi đáy mắt tiêu tán.
“Đúng thế!” Nếu Yue đã không đề cập tới chuyện của Izayoi thì Fuyuki cũng không nhắc tới.
“Hương vị của ngươi lúc đó dính vào viên đá này không giống bây giờ –” Yue đánh giá Fuyuki, lại nhớ tới lúc ngửi được mùi vị đó, “Linh lực rất mạnh, lúc đó thật sự khiến thiếp thân kinh sợ đấy! Hương vị của loài người mang theo linh lực khổng lồ. Ừm, vậy sao lại yếu như vậy, ngươi biết chứ?”
Vấn đề bình thường phải là vì sao loài người lại có thể sống dài tới hơn hai trăm năm chứ không phải là vấn đề linh lực của cô chứ? Nữ vương này hình như không suy nghĩ như người thường thì phải.
“Cụ thể ta cũng không rõ, nhưng mà hai trăm năm nay linh lực càng ngày càng yếu đi, bây giờ đến cả kết giới cơ bản cũng không làm nổi.” Đây cũng là điều khiến cô buồn rầu đấy, linh lực còn lại không đủ để tạo ra kết giới có tính công kích. Chỉ cần thử giải phóng linh lực thì ngón tay xuất hiện mấy lôi điện màu tím, hoàn toàn không có kết giới.
Hai trăm năm nay đều tìm đường về nhà, chưa từng quan tâm tới vấn đề linh lực. Cái kiểu mở miệng là sẽ bị cười nhạo này thật đáng ghét. Có điều, cùng một chuyện mà làm hơn hai trăm năm, cuối cùng chẳng có kết quả, nghĩ lại thật sự ngu ngốc.
“Cái đó….”

“Có gặp được hồ ly màu trắng chứ?” Yue cản lời của Fuyuki, hỏi.
“Hử? Mấy ngày trước mới gặp…” Cái tên chết tiệt kia đá cô từ không trung xuống, sau đó ném cô cho đám yêu nghiệt kia, nhớ tới thì cô bốc hỏa.
“Thật chứ? Vậy thì không có vấn đề gì tốt” Yue cười đầy thâm ý, lại nhìn Fuyuki từ trên xuống giới, giống như nghiên cứu một vật hiếm gì đó khiến cả người Fuyuki sợ hãi. Linh lực của cô và tên hồ ly đó có gì liên quan?
“Tuy rằng thằng nhóc Sesshoumaru kia và cha nó đều không đáng yêu ở chỗ là chọn loài người nhưng mà ánh mắt của hắn tốt hơn cha hắn nhiều lắm.”
“Hả?”
“Ngươi hẳn không phải là thứ phiền toái nhỉ? Fuyuki?” Yue từ trên ghế đứng dậy nhìn Fuyuki.
“Phu nhân, câu hỏi này muốn ta trả lời thế nào?” Fuyuki buồn chán giật tóc, tại sao nói lời đầy thâm ý rồi hỏi mấy cái này vậy trời?
“Hahaa…” Lần này thì Yue bật cười, “Nhìn đi, không phải là một thứ phiền toái sao? Con nói thử xem, Sesshoumaru?” Yue quay đầu nhìn Sesshoumaru đã xuất hiện từ lúc nào.
“Không cần ngài xen vào chuyện của người khác” Sesshoumaru vừa nói vừa đi vào trong phòng.
“A, Sesshoumaru không biết việc trước khi vào phòng con gái là gõ cửa sao? Thật không lễ phép!” Đợi đến khi Sesshoumaru lướt qua Yue thì Yue dùng tay che miệng nói chỉ có hai người nghe, “Cô ta không biết thân phận mình sao?”
“Chuyện dư thừa đó ngài không nên làm, okaasama!” Sesshoumaru lạnh giọng cảnh cáo.
“Ôi trời, không nghĩ tới con lại là đứa trẻ mơ hồ như vậy.” Yue cảm thán đi ra khỏi phòng.
Người của bộ tộc thiên hồ sao… A, tuy rằng là một đứa nhỏ mơ hồ nhưng ở sâu trong linh hồn vẫn chảy sự kiêu ngạo đó, nhất định không phải là loài người yếu đuối. Nếu là cô bé này thì không phải thứ phiền phức gì rồi! Cô bé này sẽ không giống như Izayoi kia…. Yue nhìn bầu trời màu xanh lam, thở nhẹ.

Lúc Sesshoumaru đi vào phòng thì cả người Fuyuki cương lại.
Làm sao đây? Từ khi Sesshoumaru hôn cô, hương vị của hắn, cảm giác đó, còn có khi đứng gần giống như lúc đó. Fuyuki cúi đầu, tầm mắt nhìn về phía ghế ngồi, cô bây giống như không thể biến thành cái ghế đó.
Sesshoumaru không để ý mà lướt qua tảng đá ‘Fuyuki’, ngồi xuống ghế, dựa người vào cửa sổ, đôi mắt nhìn Fuyuki, không tính mở miệng giải thích cái gì mà để Fuyuki rối rắm như vậy.
Căn phòng yên tĩnh mà trống trái, cơn gió thổi từ bên ngoài vào trong cửa sổ mang tới chút mát mẻ, vốn khiến người cảm nhận được mùa thu khoan khoái, nhưng bây giờ Fuyuki cảm giác mình như bị đặt trong lò nướng, cả người từ trên xuống dưới nóng rực, cái trán chảy ra từng giọt từng giọt mồ hôi, chảy xuống hai má rồi rơi xuống ghế.
Cuối cùng Fuyuki vẫn không chịu được sự im lặng này, cô nhất định phải làm rõ vấn đề ‘hôn’ đó với Sesshoumaru. Phải hior hắn có phải đói quá nên mới ăn bậy hay không? Có phải là do quen cô lâu quá nên hắn mới mặc kệ không quan tâm chuyện hôn cô hay không? Thật sự chuyện lần này cô luôn cho rằng là việc ngoài ý muốn.
Fuyuki lén lút nâng mí mắt lên, nhìn Sesshoumaru đang ngồi. Ây, ngay cả liếc mắt cũng không có.
Khuôn mặt tuấn tú giống như là bạch ngọc tốt nhất được điêu khắc, hai yêu văn màu tím hồng tăng thêm mấy phần yêu dã, khuôn mặt này cứng rắn và lạnh lùng hơn với chàng trai lúc mới gặp, nhưng khóe môi hơi nhếch lên làm cho sự lạnh lùng ít đi một chút, đôi mắt vàng luôn lạnh lẽo lúc này giống như có chút ấm áp. Thân hình thon dài dựa vào cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài, Sesshoumaru trầm tư thế này thật sự như một vị quý tộc tao nhã, Fuyuki kinh ngạc nhìn hắn, tim đập nhanh hơn mấy nhịp.
Cô giống như phát giác ra chuyện gì đó, nhưng vẫn luôn xem nhẹ… Sesshoumaru là người khác phái, là một người đàn ông thành thục, cô hình như chưa từng nhìn Sesshoumaru ở góc độ này. Đúng là không xong rồi, lại cố tình phát hiện sau khi… hắn hôn cô….
“Cái hôn đó xem như là chuyện ngoài ý muốn đi, coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra!” Biết nói vậy là không được, cái chuyện đó không phải ngoài ý muốn, Fuyuki biết rõ, Sesshoumaru rõ ràng là muốn nên mới hôn cô.
Có cái gì đó thay đổi trong lúc bọn họ im lặng, Fuyuki bỗng dưng có cảm giác trốn không được.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.