Tàng Yêu

Chương 7




Thuyền chạy trên biển hai ngày, nhiều nhất ba ngày có thể đến Cây Dẻ khẩu. Dọc theo đường đi, gió yên biển lặng, Triệu công công ngồi trong khoang thuyền bình thản uống rượu. Hôm nay hắn nằm trong khoang thuyền cả một ngày, xương cốt toàn thân đều đau nhức, nghĩ đến đêm Nghiêm Sát phái người đưa nữ nhân đến, Triệu công công liền tâm dương khó nhịn. Ra khỏi cung vô cùng tốt, trở lại trong cung không chỉ không thú vị, mà còn phải nhìn Hoàng Thượng nghĩ biện pháp gây sức ép lên các thị quân cả ngày. Hắn biết người bên ngoài nói hắn biến thái, thích đùa bỡn nữ tử, càng thích đùa các nàng đến chết, nhưng hắn nào có biến thái bằng Hoàng Thượng.

Sợ là tất cả thần dân U quốc đều biết Hoàng Thượng bọn họ thích cháu ruột của chính mình, hơn nữa là không ngừng yêu thích, đến mức trở thành điên cuồng si mê. Nguyên bản Hoàng Thượng lên kế hoạch để đoạt lấy giang sơn của U đế, sau đó liền có thể độc chiếm U đế, nào biết khi Hoàng Thượng mang binh đánh vào hoàng cung, chỉ có thể nhìn thấy U đế thà chết cũng không khuất phục. U đế mĩ mạo vô song, vô năng yếu đuối, cả đời việc dũng cảm nhất từng làm được chính là nhóm lửa tự thiêu trước mặt Hoàng Thượng. Đứng trên Vọng lâu, U đế châm lửa đốt những bó củi đã tẩm dầu, lửa cháy vừa nhanh vừa mạnh, không cho Hoàng Thượng chút cơ hội nào.

Trước khi U đế qua đời, Hoàng Thượng si mê hắn, sau khi U đế chết đi, Hoàng Thượng trở nên điên cuồng hắn. Triệu công công chỉ là một thái giám, dĩ nhiên không thể lý giải làm thế nào Hoàng Thượng lại thích cháu ruột của chính mình, U đế quả thật rất đẹp, hắn không cẩn thận liếc mắt nhìn dung mạo kia một cái liền tâm can loạn khiêu, nhưng mỹ nhân trong thiên hạ nhiều vô số, Hoàng Thượng là thiên tử, muốn mỹ nhân gì mà không có? Hoàng Thượng quả thật điên rồi, điên cuồng tìm kiếm tất cả nam tử trông giống U đế trong thiên hạ, chỉ cần trên người người nọ có một chút giống U đế, thậm chí chỉ là khóe miệng thoáng gợi lên bộ dáng giống U đế, Hoàng Thượng cũng sẽ không từ thủ đoạn mà đoạt lấy. Nhưng khi đã đoạt được, Hoàng Thượng lại ở trên giường khiến những thị quân này chỉ còn một hơi thở, nếu không thì cũng trực tiếp giết chết.

Tiên hoàng chỉ có một mình Hoàng thái hậu, vậy nên khi Tiên hoàng vừa chết, tất cả quyền lực liền rơi vào tay Hoàng Thượng, cô nhi quả phụ chỉ có thể bị người chà đạp. Thân là đế vương thì thế nào? Tiên hoàng mới chết ba năm, thiên hạ đã nằm gọn trong tay Hoàng Thượng, U đế chỉ còn hai con đường: chết hoặc bị Hoàng Thượng độc chiếm. Chính là ngay cả Hoàng Thượng cũng không nghĩ đến, U đế hiếu thuận lại rời bỏ Hoàng thái hậu, lựa chọn cái chết.

“Hì hì”, Triệu công công hé miệng vui cười, nói không chừng U đế bị Hoàng Thượng gây sức ép như thế, cho nên mới thà chết cũng không nguyện theo Hoàng Thượng.

Mặt biển thực yên tĩnh, bầu trời đã hoàn toàn tối đen. Triệu công công đứng dậy khẽ xoay thắt lưng. Chỉ khi rời khỏi cung hắn mới có thể thanh nhàn, trở về cung, hắn liền bận rộn. Phân phó bọn thị vệ canh gác cẩn thận, Triệu công công xoay người trở vào khoang. Rượu ngon, món ngon cùng bạc, chỉ thiếu nữ nhân, thật không hoàn mỹ.

Nằm xuống trên chiếc hòm chứa đầy bảo bối, trong lòng ngực cất ngân phiếu trị giá hơn năm nghìn lượng, Triệu công công thoải mái nhắm mắt lại. Công chúa cũng thực hồ đồ, lúc U đế còn sống, nàng hận không thể giết chết U đế, hiện tại U đế đã chết sáu năm, nàng còn muốn đem những thị quân giống U đế bên người Hoàng Thượng giết chết, khiến Hoàng Thượng giận dữ đem nàng gả cho Nghiêm Sát. Chờ khi Hoàng Thượng tước vương, công chúa rời xa kinh thành, như vậy mới thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Hì hì, U đế cũng thực đáng thương, thân thúc thúc muốn chiếm lấy hắn, thân đường muội lại luôn muốn hắn chết. Bất quá từ xưa hồng nhan đều bạc mệnh, thân là nam tử cũng đồng dạng như vậy.

Khẽ xoay người trên hòm bảo bối của mình, Triệu công công ngáp hai cái. Không quan tâm bọn họ ai chết ai sống, hắn là nô tài, chỉ cần có bạc có nữ nhân là được.

Càng đi về phía bắc trời càng lạnh, bọn thị vệ ở bên ngoài khoang thuyền tuần tra lạnh đến mức không ngừng dậm chân, hà hơi. Nghĩ đến vị công công biến thái trong khoang thuyền, bọn thị vệ rất bất bình, bất quá chỉ là một tên yêm hóa biến thái, tại sao hắn được ở bên trong hưởng thụ, bọn họ lại phải ở bên ngoài chịu lạnh. Vài tên thị vệ liếc mắt nhìn nhau rồi thu hồi đao kiếm chui vào trong khoang thuyền. Thiên hạ thái bình, làm sao có thể xảy ra chuyện gì, thà trốn trong khoang thuyền ấm áp còn hơn. Bên ngoài chỉ còn lại hai người chèo thuyền.

Đến canh ba, người chèo thuyền cũng mệt mỏi, mơ màng chèo thuyền, đột nhiên một đạo hồng quang sáng lên trên bầu trời, người chèo thuyền buồn bực tự hỏi, buổi tối sao lại bắn pháo hoa? Mơ màng một hồi, người chèo thuyền giật mình hoảng sợ nhìn lên, dụi mắt. Pháo hoa chiếu sáng ba chiếc thuyền lớn trên mặt biển, một thuyền trong số đó đã nhanh chóng chạy đến trước mặt bọn họ.

“Hải tặc! Có …” Một người chèo thuyền hô to lên, còn chưa kịp hô xong, một mũi tên đã bay tới, đâm xuyên qua cổ họng hắn. Người chèo thuyền rơi xuống nước. Nhưng tiếng kêu của hắn vẫn đánh thức bọn thị vệ cùng Triệu công công đang ngủ trong khoang thuyền.

“Các huynh đệ! Lên!”

Tiếng hô rõ ràng truyền đến từ bọn hải tặc ở bên kia. Bọn thị vệ hoang mang rối loạn, vội vã chạy ra ngoài, không phải hai năm trước hải tặc đã bị tiêu diệt sao? Làm thế nào lại có hải tặc ở đây? Còn không đợi bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, mấy chục móc sắt “sưu sưu” bay đến trên thuyền. Chợt nghe một tiếng “phanh”, thân thuyền lay động vài cái, bọn thị vệ đều ngã ngồi trên mặt đất.

“Các huynh đệ! Hình như là một con cá lớn, tiến lên!” Vẫn là người kia hô to, giọng nói cực kỳ khó nghe. Mấy chục bóng đen vừa kêu to vừa nhảy lên thuyền, thấy người liền giết.

“Hải tặc lớn mật! Chúng ta chính là vũ lâm quân**, còn không mau mau buông vũ khí!” Thị vệ vừa chống lại hải tặc vừa hô lên. Tên hải tặc cầm đầu sửng sốt một chút, rồi chợt nghe người nọ hô to: “Con mẹ nó, dù sao cũng chết, không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, giết hết tất cả cho ta!” Đám hải tặc vừa nghe, liền không còn chút e sợ nào, hăng hái đánh tiếp. Trong chốc lát, ánh lửa từ trên thuyền sáng rực cả một góc trời, hai bên không ngừng chém giết lẫn nhau.

Tên hải tặc, cũng chính là người đã kêu gọi không được đầu hàng mang theo hai gã thân tín cuối cùng lên thuyền. Đại ngân đao [thanh đao bằng bạc] trong tay khẽ động, chém những tên thị vệ dễ dàng giống như đang thái rau*. Hai thủ hạ ngăn trở những tên thị vệ đến gần, hắn trực tiếp mang theo người xông vào khoang thuyền.

Triệu công công sợ tới mức tè ra quần, lấy chăn bông phủ lên hòm bảo bối, còn ngân phiếu trong ngực thì giấu vào trong giày. Không chờ hắn mang giày, hải tặc đã nhanh chóng xông vào.

“Cáp, nơi này còn có người.” Hải tặc đều bịt mặt, tên cầm đầu đi đến gần Triệu công công, mùi nước tiểu lập tức truyền đến.

“Đầu, ngươi khiến hắn sợ tới mức tiểu ra quần rồi, ha ha.”

“Ta đây, ta chính là Triệu công công, chính là thái giám tổng quản trong cung, các ngươi, các ngươi lập tức thả ta ra, ta sẽ khiến Hoàng Thượng tha, tha các ngươi một mạng.”

“Ngươi là thái giám?” Hắn buông Triệu công công ra. Triệu công công nghĩ đối phương đang sợ, lớn mật nói: “Ta đây được Hoàng Thượng tín nhiệm, các ngươi khiến ta bị thương, Hoàng Thượng nhất định sẽ không tha cho các ngươi, các ngươi còn không, a!”

Triệu công công bị tên thủ lĩnh của đám hải tặc đẩy ngã trên mặt đất.

“Buông ta ra! Kẻ trộm lớn mật!”

“Lão Nhị, ngươi muốn chơi đùa hoạn quan không? Ta còn chưa thấy phía dưới của hoạn quan là cái dạng gì.”

“Hắc hắc, lão Đại, kỳ thật ta cũng rất tò mò. Hoạn quan là bị cắt cái kia phải không? Ngươi nói bọn họ sao lại có nước tiểu a.”

“A a! Buông ta ra, buông ta ra! Các ngươi làm hại ta, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ tru di cửu tộc các ngươi!”

Đầu lĩnh hung hăng tát Triệu công công một cái, nước mắt, nước mũi cùng máu mũi của Triệu công công đều chảy ra. Hắn che mặt không dám nói lời nào, anh anh khóc lên.

“Con mẹ nó, bất quá chỉ là một cái hoạn quan cũng dám uy hiếp lão tử. Lão tử bị Nghiêm Sát truy bắt, không được ăn no, không được thượng nữ nhân đã vài tháng. Đừng nói ngươi chỉ là một tên công công, hôm nay cho dù là công chúa, lão tử cũng không buông tha.”

“Tê!” Y phục của Triệu công công bị xé thành hai nửa.

“Không cần! Không cần! Tha nô tài, tha nô tài. Nô tài đem tất cả bạc cho các ngươi, các ngươi tha nô tài một cái mạng chó đi.”

“Ha ha, lão Đại. Hắn vừa rồi còn tự xưng ‘ta’ mà. Ngươi vừa xé xiêm y, hắn liền trở thành nô tài. Lão Đại, ngươi nếm thử tư vị của cẩu nô tài này trước đi, xem như thế nào?”

Lão Đại nhe răng cười một tiếng, một tay nắm lấy hai tay Triệu công công, một tay ngăn chận hắn, kéo quần hắn. Triệu công công làm sao có thể là đối thủ của hải tặc, nhanh chóng bị đối phương khống chế.

“Tha nô tài, tha nô tài. . . . . .”

“Cáp, lão Đại, phía dưới của hoạn quan nguyên lai dài như vậy a.” Lão Nhị đem đuốc để sát vào, Triệu công công lại la lên.

“Thối muốn chết.” Lão Nhị che mũi thối lui, tức giận đến mức ngoan độc đạp Triệu công công một cước, “Trách không được người ta nói là thối thái giám. Đại ca, ngươi đừng thượng, bẩn muốn chết.” Ngửi thấy mùi thối, lão Đại cũng mất hưng trí. “Ba ba” lại cho Triệu công công hai cái tát, thiếu chút nữa đánh hắn ngất xỉu.

“Lão Đại! Chúng ta giàu to rồi! Mọi thứ trong rương này đều là bảo bối!” Lúc này tên còn lại cầm trên tay một chi nhân sâm có ánh vàng rực rỡ, hưng phấn nói. Lão Đại vừa nghe, bỏ lại Triệu công công phía sau. Sau khi xem qua mọi thứ trong rương một lần, ngay cả lão Đại cũng nhịn không được mà nở nụ cười.

“Ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta! Không nghĩ tới trên thuyền này cư nhiên có nhiều bảo bối như thế. Các huynh đệ!”

“Có!” Nhóm hải tặc giải quyết xong bọn thị vệ ở ngoài thuyền, nhanh nhẹn tiến vào.

“Đến! Mau nâng các hòm này đi! Tiếp tục tìm kiếm, xem còn có bảo bối gì không?”

Đám hải tặc nâng hai cái hòm ra ngoài, Triệu công công trốn trong góc không dám khóc thành tiếng.

“Lão Đại! Không tốt! Có thuyền rồi, hình như là quan thuyền [thuyền của quan binh]!” Một tên hải tặc vội vàng chạy vào. Lão Đại vừa nghe, liền cầm lấy cây đuốc trên tay lão Nhị đặt xuống bên cạnh Triệu công công.

“Các huynh đệ! Rút!”

Lão Đại ra lệnh một tiếng, dẫn đầu chạy. Một lát sau, bên ngoài không còn động tĩnh. Triệu công công lúc này mới quấn lấy chăn, chạy ra khỏi khoang thuyền đang cháy. Bên ngoài làm sao còn có bóng dáng của hải tặc hải? Trong ánh lửa, Triệu công công nhìn thấy một chiếc thuyền treo cờ chữ “Phạm”, liền gào khóc kêu lên: “Người tới a! Ta ở trong này! Mau tới a!”

Phạm Văn, thống lĩnh thuỷ quân. Triệu công công khóc đến mức thảm thương, hắn, hắn được cứu rồi.

Vừa lên thuyền, lão Đại liền tháo khăn bịt mặt ra: “Phạm Văn tới quá nhanh, ta còn chưa tìm thấy năm nghìn hai ngân phiếu mà.”

Lão Nhị cũng gỡ khăn bịt mặt, đến thủy bồn [chậu nước] rửa tay: “Nếu không phải Lí đại nhân không cho phép, ta đã giết tên yêm hóa kia.”

“Những thứ Vương gia thưởng cho tên hoạn quan kia không thể đều bị cướp hết. Năm nghìn hai ngân phiếu đó xem như đặt trước ở chỗ Triệu công công đi.” Một vị nam tử ở trên thuyền, bước ra từ trong bóng tối, rõ ràng là mưu sĩ của Nghiêm Sát, Lí Hưu.

Mà lão Đại cùng lão Nhị dĩ nhiên là Đổng Nghê cùng Nghiêm Thiết. Đổng Nghê đang rửa tay trong thủy bồn, nén giận nói: “Thưởng thì đoạt lại, tại sao ta phải thoát quần tên yêm hóa kia a, thật sự là bẩn mắt ta.”

“Ha hả” Lí Hưu cười nói, “Đó là việc hải tặc nên làm, không phải sao?”

Đổng Nghê liếc mắt nhìn hắn, tên gia khỏa mang ý nghĩ xấu xa đầy mình.

Tại một nơi khác, Triệu công công níu chặt Đường Hàn ── phó tướng của Phạm Văn, vừa khóc vừa không ngừng mắng: “Nếu không phải Đường phó tướng tới kịp, tính mệnh ta mới được bảo toàn. Đám hải tặc chết tiệt kia, ta nhất định phải bẩm báo chi tiết với Hoàng Thượng, để Hoàng Thượng tru di cửu tộc bọn chúng!”

“Triệu công công bị kinh hách. Những tên hải tặc này đã thiếu chút nữa bị Lệ vương bắt được, nếu tin tức không bị tiết lộ, khiến cho hai tên thủ lĩnh của bọn chúng chạy thoát, hôm nay công công cũng sẽ không phải chịu mạo hiểm.”

“Chẳng lẽ là có nội gian?”

“Hạ quan không dám vọng ngôn. Nhưng là đám hải tặc này vẫn cướp bóc thuyền bè qua lại, mấy tháng trước, sau khi Lệ vương tự mình mang binh tiêu diệt, bọn chúng mới im hơi lặng tiếng. Bất quá mùa đông đến, đám hải tặc lại điên cuồng một trận. Nơi đây đã không còn thuộc địa phận mà Lệ vương cai quản, bởi vậy đám hải tặc kia mới lớn gan như vậy. Lệ vương viết thư cho Phạm đại nhân, nói Phạm đại nhân bảo hộ an nguy cho công công, bằng không hạ quan cũng sẽ không đến cứu công công kịp lúc.”

“Chính là Lệ vương?” Triệu công công sửng sốt.

“Mùa đông hàng năm, hải tặc sẽ điên cuồng cướp bóc, Lệ vương viết thư cho Phạm đại nhân, nói công công gần đây đi thuyền theo hướng bắc để trở về kinh, bảo Phạm đại nhân rằng khi công công ra khỏi nơi Lệ vương cai quản, liền phái người hộ tống công công trở về kinh. Phạm đại nhân vừa phái hạ quan đến, kết quả trên đường gặp được một tiểu hải tặc, hạ quan lúc này mới vội vàng chạy đến, làm cho công công bị sợ hãi.”

“Chính là Lệ vương. . . . . . Lệ vương. . . . . .” Triệu công công khóc rống, rơi nước mắt, “Nếu không có Lệ vương, hôm nay ta sẽ bị hải tặc làm nhục chí tử. Ta đây, ta đây thiếu Lệ vương một mạng. . . . . .”

Trong mắt Đường Hàn hiện lên tinh quang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.