Tàng Yêu

Chương 29




Xung quanh tứ uyển Đông Tây Nam Bắc có rất nhiều thị vệ tay cầm vũ khí đối kháng cùng tám thị vệ khác. Nghiêm Bình, Nghiêm Mặc, Nghiêm Thiết đứng ở nơi đó, vẻ mặt nghiêm nghị. Còn đám người bốn ma ma, sáu thị nữ bên người công chúa lại dùng vẻ mặt giận dữ trừng mắt nhìn bọn họ, phía sau các nàng là mười lăm tên thị vệ của công chúa. Ba mươi lăm vị công tử phu nhân ở tứ uyển bị bắt đi ra, co rúm lại đứng ở phía sau thị vệ vương phủ, gương mặt Nguyệt Quỳnh trắng bệch, Lê Hoa Chước đỡ hắn, hắn khẽ cúi thấp đầu, che miệng lại, đột nhiên cảm thấy rất muốn nôn.

Thái ma ma chỉ vào mũi Nghiêm Bình, mắng: “Các ngươi thật to gan. Công chúa có lệnh, mệnh các công tử phu nhân tứ uyển đến thỉnh an. Các ngươi cư nhiên dám kháng chỉ không tuân!”

Nghiêm Bình hắng giọng, trả lời: “Ma ma, không phải lão nô kháng chỉ không tuân. Công chúa thân phận cao quý, bọn công tử phu nhân không được công chúa triệu kiến thì không được một mình bái kiến, mặc kệ là ở vương phủ, hay là ở trong cung đều có quy củ này. Công chúa hạ chỉ, lão nô sẽ vâng theo, nhưng ma ma dẫn theo nhiều thị vệ như thế đến đây, không giống như là đến tuyên chỉ  của công chúa, ngược lại giống như tới bắt người để hành hình. Vương gia không ở trong phủ, lão nô thân là quản gia, tự nhiên không thể để cho trong phủ xảy ra nhiễu loạn.”

Nghiêm Bình phiêu mắt ra phía sau, nhìn các công tử phu nhân đã bị dọa sợ, lại nói: “Tất cả mọi người đều là nô tài, đều nghe theo mệnh lệnh của chủ tử mà làm việc, không có chuyện thân phận của ai cao quý hơn ai. Công chúa muốn triệu kiến các công tử phu nhân, lão nô sẽ dẫn bọn họ đi bái kiến công chúa, nhưng vô duyên vô cớ bắt người thế này, lão nô không thể đáp ứng.”

“Thật to gan!”

Một tiếng động lớn truyền đến, thân thể Nguyệt Quỳnh đang được Lê Hoa Chước đỡ lấy liến run rẩy. Lê Hoa Chước sợ hãi, hai tay vịn lấy hắn. Chỉ thấy công chúa Cổ Phi Yến thân mặc hoa phục chậm rãi đi tới. Dung ma ma lập tức tiến lên chỉ vào Nghiêm Bình, cáo trạng: “Công chúa, Nghiêm quản gia dung túng gia nô ngăn đón nô tỳ, không cho nô tỳ dẫn người đi về phía ngài thỉnh an.”

Cổ Phi Yến lạnh lùng liếc nhìn Nghiêm Bình cùng mọi người một cái, hắn rõ ràng là kẻ đứng trước bọn công tử phu nhân kia. Nhìn sơ một vòng, nàng chậm rãi đi đến trước mặt Nghiêm Bình, vừa giơ tay liền là một cái tát.

“Ba!”

Cái tát này không chỉ đánh vào trên mặt Nghiêm Bình, mà còn đánh vào trong lòng các công tử phu nhân tứ uyển. Nghiêm Bình đã trúng một cái tát không hề thối lui, vẫn là bộ dạng không lùi bước. Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Thiết nắm chặt quyền.

“Thế nào, không phục?” Cổ Phi Yến mở miệng, “Bản cung chờ mãi mà không thấy người đến, nguyên lai là bọn nô tài không có mắt các ngươi dám ngăn lại.”

“Người đâu, bắt hắn cho ta.”

Hai tên thị vệ lập tức đi đến chỗ Nghiêm Bình, Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Thiết đang muốn ra tay, chợt nghe Cổ Phi Yến nói: “Các ngươi muốn làm phản sao?” Hai người cắn chặt răng, thu tay lại.

Cổ Phi Yến lại giơ tay lên, một cái tát liền giáng xuống nửa khuôn mặt còn lại của Nghiêm Bình: “Bản cung đánh hắn, các ngươi muốn đánh lại?” Không có ai lên tiếng, không phải không dám, mà là ngại thân phận của nàng ta, không thể chống lại.

Thấy tình cảnh thế này, có vài vị phu nhân đã sợ tới mức khóc lên. Cổ Phi Yến lộ ra một nụ cười nhạt tàn khốc: “Quỳ xuống hết cho bản cung!” Hai gã thị vệ áp chế Nghiêm Bình, đạp hắn một cước, buộc Nghiêm Bình quỳ xuống. Trên trán Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Thiết nổi gân xanh, hai người chậm rãi quỳ xuống, tiếp theo tất cả thị vệ phía sau đều quỳ xuống, cuối cùng toàn bộ các công tử phu nhân không ngừng sợ hãi, cũng đồng loạt quỳ xuống.

“Bản cung bất quá muốn gặp mấy kẻ nô tài đê tiện, cư nhiên dám có kẻ ngăn đón. Là ai cho các ngươi lớn mật như vậy?” Cổ Phi Yến chậm rãi đi về hướng các công tử phu nhân, Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Thiết khẽ đưa tay chạm đến chủy thủ được giấu ở mắt cá chân.

Đám người các phu nhân công tử, tùy theo từng bước tiêu sái chậm rãi đến gần họ của Cổ Phi Yến mà phát run. Nguyệt Quỳnh che miệng, liều mạng áp chế cảm giác nhờn nhợn ghê tởm. Lê Hoa Chước cũng phát run, bộ dáng Nguyệt Quỳnh thoạt nhìn rất không ổn.

“Tất cả nâng mặt lên cho bản cung, để bản cung nhìn bộ dáng dụ nhân của các ngươi một cái.”

Thân thể Nguyệt Quỳnh càng run rẩy hơn, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Hắn quỳ gối ở hàng cuối cùng, chậm rãi ngẩng đầu, rũ mắt. Lê Hoa Chước ngẩng đầu lên, nhìn về phía công chúa. Công chúa đang nhìn kỹ kẻ quỳ ở hàng thứ nhất, không có nhìn thấy ánh mắt Lê Hoa Chước nhìn nàng.

Cổ Phi Yến nâng mặt một vị phu nhân lên, tấm tắc hai tiếng: “Bộ dạng quả nhiên thật dụ nhân.” Sau đó móng tay sắc nhọn lướt qua khuôn mặt của nàng, một đạo vết máu xuất hiện. Vị phu nhân kia sợ tới mức bật khóc, nhưng không dám phát ra tiếng.

“Ọe!”

Đột nhiên, một tiếng nôn mửa lớn mật truyền đến, Cổ Phi Yến giương mắt nhìn. Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Thiết cẩn thận rút ra chủy thủ giấu ở mắt cá chân, thân mình Hành công công quỳ gối rất gần Nguyệt Quỳnh trở nên căng cứng.

Nguyệt Quỳnh cắn chặt răng, trán Lê Hoa Chước khẽ chảy mồ hôi, ôm sát thân hình lung lay sắp đổ. Cổ Phi Yến đứng thẳng dậy: “Kẻ nào vừa mới nôn?” Tay trái Nguyệt Quỳnh siết chặt y phục, cúi thấp đầu.

“Không ai thừa nhận?” Cổ Phi Yến đi về phía vừa mới phát ra tiếng nôn kia, “Bản cung hỏi lại một lần nữa, kẻ nào vừa mới nôn?” Tay Nguyệt Quỳnh phát run, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn cùng Cổ Phi Yến chạm vào nhau.

“Uống!”

Nhìn thấy Nguyệt Quỳnh chỉ trong nháy mắt, Cổ Phi Yến đột nhiên lui từng bước về phía sau, sắc mặt đại biến. Sau khi nàng bình tĩnh lại, những gì chứa đựng trong mắt nàng là sự tàn ngược, là vẻ ngoan độc, ngập tràn hận thù cùng thị sát. Nàng đi đến vài bước, trên cao nhìn xuống, quan sát Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh khó khăn ngẩng đầu nhìn nàng, sắc mặt trắng bệch, nhưng thần sắc lại bình tĩnh dị thường.

Tay Cổ Phi Yến đặt lên mặt Nguyệt Quỳnh, Nguyệt Quỳnh khẽ rung một chút, không có né tránh. Ma chỉ xoa lên đôi mắt Nguyệt Quỳnh, Cổ Phi Yến lẩm bẩm nói: “Một đôi mắt thật đẹp. . . . . . Thật giống. . . . . .” Đột nhiên, mặt nàng trở nên lạnh lùng, tay giáng xuống một cái tát.

“Ba!”

“Hoa Chước!”

Lê Hoa Chước kéo Nguyệt Quỳnh về phía sau, nên hắn đã trúng cái tát kia. Cái tát kia rất nặng, mặt Lê Hoa Chước bị đánh trật, khóe miệng chảy ra tơ máu.

Thân thể Nguyệt Quỳnh càng không ngừng run rẩy, mặc kệ công chúa có còn ở đây hay không, hắn đưa tay trái nâng mặt Lê Hoa Chước, kéo hắn về phía mình. Nhìn thấy phía mặt bên phải của hắn in rõ dấu bàn tay đỏ ửng, Nguyệt Quỳnh liền bật khóc.

“Hoa Chước. . . . . . Ngươi, ngươi thật ngốc.”

“Nguyệt Quỳnh, ta không đau.” Lê Hoa Chước miễn cưỡng cười cười, lại đụng tới vết thương nơi khóe miệng.

Cổ Phi Yến hoàn toàn bị chọc giận, nhấc chân đá về phía Nguyệt Quỳnh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một người đột nhiên nhảy đến trước người công chúa, kéo Nguyệt Quỳnh đến phía sau, một cước này của công chúa đá vào khoảng không. Mọi người ngạc nhiên, không ngờ là Hành công công!

“Các ngươi, các ngươi đây là muốn phản!” Hai lần đánh Nguyệt Quỳnh đều thất bại, Cổ Phi Yến tức đến mức giận sôi lên, gương mặt mĩ diễm trở nên dữ tợn.

“Công chúa, công tử phu nhân trong phủ đều là người của Vương gia, dựa theo quy củ trong phủ, trừ phi Vương gia hạ chỉ, nếu không bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện trừng phạt bọn công tử phu nhân.” Hành công công bảo hộ Nguyệt Quỳnh, đại bất kính nói. Hành động vừa rồi của Hành công công làm cho rất nhiều phu nhân công tử cảm động, mắt đỏ hoe. Nguyệt Quỳnh rất khó chịu, vừa rồi bị Hành công công kéo, khiến hắn bị choáng.

Cổ Phi Yến tức giận đến mức ***g ngực kịch liệt phập phồng: “Người đâu! Bắt mấy tên phản tặc này lại cho bản cung!”

Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Thiết cầm chủy thủ nhảy ra: “Nơi này là Lệ vương phủ! Ta xem ai dám dính vào!” Thị vệ vương phủ cũng phần phật một tiếng, đồng loạt đứng lên, cầm binh khí trong tay, ngăn chặn thị vệ của công chúa. Sáu thị nữ của công chúa nhảy dựng lên, lướt qua đám thị vệ, rút nhuyễn kiếm trên lưng ra, hướng Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Thiết bổ tới. Hai người tiếp chiêu, cùng thị nữ của công chúa giao đấu. Mà thị vệ hai bên cũng động binh khí, trong lúc nhất thời, tình cảnh trở nên không thể khống chế.

“Phản! Các ngươi đây là muốn phản!”

Cổ Phi Yến lớn tiếng thét chói tai. Đây là lần đầu tiên từ khi nàng xuất giá, không, sinh ra tới nay gặp phải sự phản kháng.

“Vương gia hồi phủ ──”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.