Tầng Dưới! Mau Xách Con Anh Về Đi!

Chương 2




Giờ cơm trưa, Kim Tắc Thái hẹn gặp Chu Minh Nghĩa.

“Có kết quả rồi?” Chu Minh Nghĩa hỏi.

Đặt lên bàn một túi văn kiện, Kim Tắc Thái nói. “Ảnh chụp cùng tư liệu đều ở trong này.”

Chu Minh Nghĩa không tư liệu mở ra, chỉ đặt sang một bên.

“Cậu không xem sao?”

“Về rồi xem. Cậu không nói sao?”

Kim Tắc Thái vừa tức vừa nói. “Cậu làm sao biết tôi sẽ nói?”

“Với cá tính của cậu, cậu nhẫn được không?”

“Sợ cậu.” Kim Tắc Thái tới gần một chút, hạ thấp giọng. “Vị kia tên là Đổng Vân, là hộ sĩ, làm việc nhiều năm ở bệnh viện Mã Lệ. Là con gái một trong nhà, cha mẹ đã qua đời, trước mắt sống cùng con trai, nương tựa lẫn nhau.”

Chu Minh Nghĩa sượng mặt, nguyên lai còn có con chồng trước.

“Tính cách bà ấy rất dịu dàng giản dị, đồng nghiệp và láng giềng đều có ấn tượng tốt, chăm lo gia đình rất chu toàn, là người phụ nữ tốt, ham văn học, yêu đọc sách.”

“Đoạn hôn nhân trước kia xảy ra chuyện gì?” Chu Minh Nghĩa chống cằm hỏi.

“Đơn thuần là sai lầm, đối phương tính tình dữ tợn, làm nghề sửa chữa máy móc, hai người không có tiếng nói chung, nghe nói hắn đánh vợ, năm đứa nhỏ 10 tuổi thì ly hôn, sau bà ấy một thân một mình nuôi con, cuộc sống rất kham khổ. Một người phụ nữ không may mắn. Nếu không phải công việc làm hộ sĩ thu nhập cũng khả quan, thật không biết hai mẹ con phải lưu lạc nơi nào.”

Chu Minh Nghĩa không nói gì.

Kim Tắc Thái lại tiếp. “Đổng Vân là người phụ nữ tốt, tuổi tác và diện mạo đều tương xứng bác trai, tính tình lại tốt, nghe nói thích làm việc nhà, nấu ăn, lại là hộ sĩ, ánh mắt cha nuôi thật không tồi.”

“Tôi tin tưởng cha tôi không lựa chọn bừa bãi.” Sắc mặt Chu Minh Nghĩa ngưng trọng, đúng vậy, cha đã sớm hơn năm mươi tuổi, với tu dưỡng cùng học thức của ông, bản thân hắn tin tưởng cha sẽ không giống một số lão già có chút ít của cải liền muốn tìm nữ sinh để lấy lúc tuổi già.

“Nếu thật sự kết hôn, như vậy cậu và con trai Đổng Vân chính là BL.”

Chu Minh Nghĩa nghe xong lời này đột nhiên biến sắc, mi tâm nhăn lại, giương mắt trừng Kim Tắc Thái.

Kim Tắc Thái biểu tình buồn cười. “Đúng vậy nha, bởi vì kết hôn, cha đối phương là Father-in-law, mẹ là Mother-in-law, vậy hai người anh em là Brother-in-law, tên gọi tắt là BL.”

“Cậu thiếu một chữ I.” Chu Minh Nghĩa khôi phục sắc mặt, hừ một tiếng.

Kim Tắc Thái vỗ bả vai lão hữu. “Con trai Đổng Vân bộ dạng không tồi, thực sự là một đứa nhỏ thanh tú, thua cậu bảy tuổi, chỉ có tư chất là thường thường, sau khi tốt nghiệp trung học ôn luyện một năm, sau đó không học nữa, trước mắt làm cho một tạp chí.”

Câu chuyện vừa chuyển, ngữ khí Kim Tắc Thái trở nên nghiêm túc. “Vì hôn sự này, cậu có thêm một người anh em, nhưng cũng có thể không cần nhập tịch, phương diện tài sản cá nhân, cậu sẽ không ảnh hưởng. Theo tính cách bác trai, sẽ làm công chứng tài sản, nhưng không ảnh hưởng đến cậu.”

Chu Minh Nghĩa đặc biệt có ý cười thản nhiên, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng.

Kim Tắc Thái thở dài một chút, biểu tình tinh quái. “Theo tôi được biết, trước mắt đối phương không biết cậu là con bác trai, nếu biết đứa con này là nhà tài chính nổi danh Châu Á, một trong những truyền kì của thành phố, không biết có cảm tưởng gì.”

Chu Minh Nghĩa nhìn bạn tốt sắc mặt không đổi. “Tôi chỉ hy vọng cha tôi có thể đạt được hạnh phúc mà ông mong muốn.”

Buổi tối về đến nhà, Chu Minh Nghĩa lúc này mới mở ra túi văn kiện.

Sau khi xem qua tư liệu của Đổng Vân, Chu Minh Nghĩa lấy ảnh chụp của bà ra nhìn thật kỹ.

Trong ảnh là người phụ nữ quá trung niên, diện mạo vẫn còn phảng phất vẻ tú lệ của thời son sắc, dáng người không mập, tư thái dịu dàng, nhìn nửa ngày, Chu Minh Nghĩa gật gật đầu.

Sau đó lại xem tư liệu của con trai Đổng Vân, một tấm ảnh chụp rơi ra, Chu Minh Nghĩa vừa cầm lấy lập tức ngây ngẩn cả người, ngoài sức tưởng tượng của hắn, bên môi lộ ra một nụ cười thần bí. “Hóa ra là cậu ta.”

Duẫn An Nhiên ở tòa soạn bị phân phó cuối tuần phải đến hai sự kiện tuyên truyền, cậu không dám xin phép nghỉ.

“Làm sao bây giờ?” Đổng Vân hỏi con.

“Không quan hệ, chỉ là một buổi họp báo, người đại diện phát ngôn sẽ đến, con chỉ phải đến chụp ảnh cùng phỏng vấn đơn giản một chút, hơn 3 giờ chiều có thể về rồi.” Duẫn An Nhiên theo kinh nghiệm bản thân dự đoán thời gian.

“Chúng ta chờ con ăn cơm, sau khi công việc chấm dứt nhớ gọi điện thoại.”

Chúng ta, Duẫn An Nhiên nghĩ thầm, trong lòng mẹ đã muốn là người một nhà.

Chu Lục họp báo, làm cho thể xác và tinh thần Duẫn An Nhiên căng thẳng, không phải không quen theo đuổi hắn mà là cậu có áp lực tâm lý.

Khi Duẫn An Nhiên về đến dưới nhà, ngoài ý muốn phát hiện ở bãi đậu xe một chiếc Bentley bạc, loại xe sang trọng nổi tiếng này không phải ở khu bình dân có thể thấy được.

Có chút hâm mộ nhìn chiếc xe sang trọng, logo ở đầu xe chỉ cần liếc mắt có thể nhận ra ngay, xe bảo dưỡng tốt, cũng không phải mới mua, xem ra đã sử dụng được một thời gian. Duẫn An Nhiên nghĩ. “Xe ai vậy nhỉ ? Đi lên lầu thôi.”

o.o.o

Ấn tượng đầu tiên của Chu Trọng Hàn trong mắt Duẫn An Nhiên phi thường tốt.

Duẫn An Nhiên thật không ngờ mẹ tái hôn với một tiên sinh phong độ như vậy.

Chu Trọng Hàn có thân hình cao lớn, tóc hoa râm, màu sắc như người ta thường nói là “muối nhiều hơn tiêu”, tướng mạo đường đường, khi trẻ tuổi nhất định rất đẹp, cách nói năng nhã nhặn, cử chỉ hữu lễ.

“Xin hỏi bác trước đây làm gì?” Duẫn An Nhiên ngồi trên sofa, đối diện là Chu Trọng Hàn, ở giữa có một bàn trà nho nhỏ.

“Sau khi bác tốt nghiệp, đầu tiên làm giảng viên ở đại học Hương Đảo hai năm, dạy lịch sử, sau đó nhậm chức ở sở giáo dục đến khi về hưu.”

“Bác là công chức nhà nước phải không?”

“Đúng thế. Bác có thể gọi cháu An Nhiên không?” Chu Trọng Hàn hữu lễ hỏi.

“Được ạ.”

“An Nhiên, cháu làm gì?”

“Cháu làm phóng viên cho một tuần san, mảng tin tức giải trí.” Duẫn An Nhiên không kiêu ngạo, không siểm nịnh trả lời.

Ấn tượng của Duẫn An Nhiên trong mắt Chu Trọng Hàn cũng không sai biệt lắm. Ông sớm đã nghe Đổng Vân đề cập đến đứa con, cũng biết cậu sớm lăn lộn trong xã hội, Chu Trọng Hàn tưởng tượng bộ dáng cậu có lẽ đã trưởng thành, nhưng nhìn thấy Duẫn An Nhiên vẫn còn là một thiếu niên thanh tú, hơn nữa tác phong dứt khoát, không có chút nào ra vẻ, thoạt nhìn cũng thực nhã nhặn nhu thuận, trong lòng cảm thấy được an ủi.

Đột nhiên, Duẫn An Nhin nhìn góc bàn trà đặt một chiếc chìa khóa xe, mặt trên là logo, đúng là nhãn hiệu Bentley.

“Bác, là xe của bác sao?” Duẫn An Nhiên hỏi.

“Phải.”

Đổng Vân có chút bất mãn, con mình lại đi quan tâm thứ này của người ta.

Duẫn An Nhiên xoay mặt nhìn mẹ. “Mẹ, có cơm chưa, con đói rồi.” Vẻ mặt thực khờ dại.

“Khụ, đứa nhỏ này.” Đổng Vân nhìn Chu Trọng Hàn ra vẻ áy náy, đứng dậy đi về phía phòng bếp.

Duẫn An Nhiên đặt khủy tay trên đầu gối, thấp giọng, nghiêm túc Chu Trọng Hàn. “Bác, công chức bình thường ở sở giáo dục, sau khi về hưu lại sử dụng Bentley, sở thuế vụ và bộ phận trong sạch hóa bộ máy chính trị không hỏi thăm sao?”

Chu Trọng Hàn nở nụ cười. “Đó là quà của con bác. Bác hiện giờ ở phía đông thành Vệ Tinh, cũng ít khi dùng xe, hôm nay muốn đến đây nên mới dùng đến.”

“Con bác làm gì ạ?” Ánh mắt Duẫn An Nhiên có chút không tín nhiệm.

Sắc mặt Chu Trọng Hàn có chút mất tự nhiên. “Nó, nó làm chứng khoán.”

“Cổ phiếu kinh tế?”

“Gần như vậy. Công việc của nó bác không hiểu lắm. Con bác đã hơn ba mươi tuổi, công việc của nó bác không hiểu, một mình nó hoàn toàn độc lập.”

“Trách không được thu vào nhiều như vậy.” Duẫn An Nhiên chốt một câu. Miệng nói như vậy nhưng bản năng Duẫn An Nhiên cảm giác được bác Chu hình như không thích nhắc đến đứa con này lắm, hoặc là nói, không thích công việc của hắn, càng nói càng thêm mờ mịt.

Kế tiếp ba người thực sự hòa thuận ăn cơm.

Duẫn An Nhiên cảm giác Chu Trọng Hàn là người trí thức, ôn hòa hữu lễ, quả thực là một thân sĩ.

Tiễn khách xong, Đổng Vân hỏi con. “Con cảm thấy bác Chu là người thế nào?”

“Tốt lắm, so với con tưởng tượng tốt hơn nhiều.” Duẫn An Nhiên thật tình nói, cậu cũng mừng thay cho mẹ.

“Gia đình Trọng Hàn là thư hương thế gia, rất nhiều họ hàng đều là giáo sư, toàn gia đình đều là người nghiên cứu học vấn.”

“Vậy thật tốt quá.”

Duẫn An Nhiên giống như lơ đễnh hỏi. “Mẹ, con của bác Chu làm gì? Mẹ biết không?”

“Nghe bảo làm chứng khoán, mẹ nghe bạn bè Trọng Hàn nói, cậu ta là người rất chuyên nghiệp và rất thành công, thu nhập tốt lắm.”

Duẫn An Nhiên cúi đầu. “Là vậy à, có thể tặng cha mình xe Bentley, không giống như con.”

Đổng Vân nở nụ cười vuốt cổ con trai. “Con là đứa con tốt. Đó là chuyện của người ta, con là con, con cũng là đứa con rất tốt. Mẹ kết hôn với bác Trọng Hàn, nếu con muốn nhập tịch mẹ sẽ nói với bác ấy.”

Duẫn An Nhiên nhìn mẹ. “Con không cần hào quang của họ.”

Đổng Vân sửng sốt.

“Mẹ, người cưới bác Chu là mẹ, mẹ mới nhâp tịch, còn con không cần nhập tịch người khác. Con là con, con không muốn sửa họ. Đúng vậy, trong lòng mẹ cha đã không còn chỗ đứng, nhưng con họ Duẫn, có điều cũng chỉ là họ Duẫn thôi, con mãi mãi là con mẹ, con cũng không so đo với nhà người ta. Bác Chu gia đình giàu có, có thể chiếu cố tốt cho mẹ, con rất vui. Về phần mình, con không cần bọn họ cất nhắc.”

Đổng Vân vỗ nhẹ mặt con trai. “Mẹ biết, mẹ biết con suy nghĩ cái gì. Nhưng là…”

“Con phải sống cuộc đời của mình, một cuộc sống độc lập, mẹ, mẹ không cần lo lắng cho con đâu.”

Đổng Vân còn muốn nói gì đó, Duẫn An Nhiên làm bộ không cần mẹ phải nói thêm. “Mẹ chỉ cần cảm thấy vui vẻ, hòa hợp sống với bác Chu là được rồi, mẹ hạnh phúc, con cũng yên tâm.”

Đổng Vân có chút thương cảm, lần này, đứa con sẽ không nghe lời mẹ, bà không khỏi thở dài.

Chu Minh Nghĩa đi thăm cha.

“Cha muốn tái hôn.” Chu phụ đi thẳng vào vấn đề.

“Tốt lắm.” Chu Minh Nghĩa tươi cười trong sáng

“Con không phản đối sao?”

“Đương nhiên không, con tin tưởng ánh mắt của cha. Hai người dắt tay nhau trên đường đời cũng là lẽ tự nhiên.”

Chu phụ gật gật đầu.

“Con không hỏi là loại người nào, bối cảnh gia thế?” Chu phụ đột nhiên hỏi.

Chu Minh Nghĩa mỉm cười.

“A, sao cha lại quên chứ, hẳn con đã biết rồi.” Chu phụ đột nhiên tỉnh ra.

Chu Minh Nghĩa gật đầu.

“Con tự nhiên sẽ tra một chút, con có biện pháp của con.” Chu Minh Nghĩa thấp giọng.

“Con cảm thấy đối phương như thế nào?”

“Khi nào gặp qua người thật rồi nói sau, có điều có thể nói là tốt.”

“Đúng vậy, trên phố đều nói con có con mắt nhìn người số một, cao thấp đánh giá một chút liền hiểu rõ người ta.”

Chu Minh Nghĩa ôn hòa nói. “Cha, con không có tâm nhãn.”

“Sắp tới con có rảnh không? Mọi người cùng nhau gặp mặt.”

“Trong tuần này, khách sạn Hải Dật cha thấy thế nào? Con cho tài xế đến đón cha và dì ấy lại đây.”

“Để cha hỏi dì ấy, rồi sẽ báo lại cho thư kí của con.” Chu phụ biết rõ đứa con này của mình cho nên cũng không tỏ vẻ khách khí.

“Cha, hy vọng cuộc hôn nhân này cha có thể hạnh phúc.” Chu Minh Nghĩa nhìn cha, chú ý đến mái đầu ông đầy tóc bạc, ngữ khí thật thành khẩn, trong ánh mắt toát ra tình thân.

Chu phụ hít sâu một hơi không đáp lại, gương mặt ôn hòa hơn rất nhiều, qua một phút, lại hỏi. “Gần nhất công việc có còn gấp rút như trước không?”

“Có ạ.”

“Chú ý nghỉ ngơi, tiền là kiếm không hết.”

“Con biết.”

“Dì ấy là một người phụ nữ tốt, đến thời điểm này cha mới gặp dì ấy là duyên phận, cũng là phúc khí của cha.” Bạn đang �

“Con tin tưởng nhất định là như vậy.”

“Chúng ta sẽ đăng ký kết hôn.”

“Con sẽ chuẩn bị quà mừng cho hai người.”

Chu phụ phất tay. “Không cần, chúng ta cũng không định kinh động ai, chúng ta thầm nghĩ im lặng hưởng thụ khoảng thời gian của hai người là được rồi.” Chu phụ không muốn con trai phải nhọc tâm.

“Cha, quà chủ yếu là tặng cho dì Vân, con có thể xưng hô như vậy không?” Chú ý tới vẻ mặt kinh ngạc của cha, Chu Minh Nghĩa tiếp tục nói. “Con nhất định phải cảm tạ dì, tương lai dì nhất định chiếu cố cha, chiếu cố gia đình này, con nghĩ dì Vân nhất định hy vọng có thể đi du lịch một chuyến, cha cũng một thời gian không ra ngoài rồi, không bằng mượn cơ hội này du ngoạn một chút, qua vài năm nữa có muốn đi cũng không thuận tiện.”

Chu phụ suy nghĩ một chút rồi gât gật đầu. “Minh Nghĩa, con xuất ra thủ đoạn như vậy, đúng là vô phương bất lợi, trách không được tuần san nói con như vậy.”

Chu Minh Nghĩa dày mặt. “Đây là bản lĩnh của con, không cần nói có hiệu quả tốt cỡ nào.”

“Đúng vậy, cha biết.”

“Vậy cha nghĩ thế nào?”

“Kết hôn cũng là con muốn tổ chức chứ không phải chúng ta, cha với dì đều là người trưởng thành, cái gì nghĩ như thế nào.”

“Như vậy cũng tốt, cha đã thấy đứa nhỏ nhà ấy.” Nhìn biểu tình trên mặt Chu Minh Nghĩa, Chu phụ biết hắn nhất định đã biết, cười cười nói. “Đứa nhỏ đó, tất nhiên không thể so sánh với con, có điều thằng bé thật sự giống mẹ, giản dị ôn hòa, nếu được, cha hy vọng con chiếu cố nó một chút, điều này với con mà nói thực dễ dàng.”

“Phải.” Chu Minh Nghĩa gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.