Tầng Dưới! Mau Xách Con Anh Về Đi!

Chương 15




Triệu Thiên Trữ cũng học ca đêm như cậu, nhưng không phải học chụp ảnh mà học tiếng Anh tốc kí ở lớp bên cạnh.

Mới đầu, Duẫn An Nhiên bị hấp dẫn bởi dung mạo xinh đẹp của Triệu Thiên Trữ, cô gái này trong trường có chút tiếng tăm, lớn lên xinh đẹp, mặt chữ điền, mày rõ mắt to, nét đẹp hiện đại, dáng người lại tốt, tóc dài, hấp dẫn không ít ánh mắt.

Vào giờ giải lao, một đám bạn học cùng nhau nói chuyện phiếm, dần dần về sau hai người trẻ tuổi quen biết.

Duẫn An Nhiên cảm giác Triệu Thiên Trữ là một cô gái không tồi, biết cấp bậc lễ nghĩa, cá tính hoạt bát, hơi được nuông chiều, nhưng một cô gái trẻ tuổi người nào không có vài phần nũng nịu.

Chậm rãi về sau, hai người mỗi khi hết giờ học sẽ hẹn nhau uống chén café, sau đó chia tay về nhà.

Duẫn An Nhiên bắt đầu theo đuổi Triệu Thiên Trữ.

Thái độ Triệu Thiên Trữ khi gần khi xa, có khi mỉm cười ngọt ngào nắm tay Duẫn An Nhiên, có khi ngó lơ không nhìn, làm Duẫn An Nhiên như lọt trong sương mù, mê muội vì cô ta.

Nhưng Duẫn An Nhiên không phải người duy nhất làm quen Triệu Thiên Trữ, cô ta đồng thời còn quen với một người khác, dạo phố uống trà.

Duẫn An Nhiên đem phiền não kể cho Lí Thăng Bình, Lí Thăng Bình nói. “Cạnh tranh công bằng, người ta chưa có ai, chưa yêu ai, đi với ai lên phố là tự do của người ta.”

Duẫn An Nhiên chỉ phải thở dài, cậu kinh nghiệm yêu đương không nhiều, suy nghĩ tình cảm rất đơn giản.

Sinh nhật Triệu Thiên Trữ, cô muốn Duẫn An Nhiên phải có quà.

Duẫn An Nhiên có điểm đau đầu, Triệu Thiên Trữ không phải nữ sinh trung học, ở tuổi nàng sẽ không thích những món đồ chơi nhỏ, sợ rằng phải là trang sức quần áo quý báu, tốt nhất là ngày đó đi dạo phố cùng nhau, cô thích cái gì thì mua cái đó.

Kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình, Duẫn An Nhiên có chút khó khăn.

Cuối tuần bỗng nhớ đến mẹ, Duẫn An Nhiên đi thăm hỏi bà. “Tặng quà sinh nhật cho nữ thì tặng cái gì mới tốt?”

“Bao nhiêu tuổi?”

“Bằng con.”

“Bạn gái?” Giọng Đổng Vân vô cùng vui sướng.

Duẫn An Nhiên gật gật đầu.

“Con có ý tưởng gì chưa?”

“Không biết nên mới hỏi mẹ.” Duẫn An Nhiên nói có vẻ buồn rầu.

“Sao không hỏi Minh Nghĩa, nó nhất định có ý kiến hay.” Đổng Vân hỏi.

Duẫn An Nhiên nhăn mặt. “Con mới không cần hỏi anh ấy.”

“Này...” Đổng Vân trầm mặc một lát, đi vào phòng lấy ra một chiếc hộp nhung nho nhỏ. “Đem cái này tặng. Mẹ chưa mang lần nào.”

Duẫn An Nhiên nhận chiếc hộp nho nhỏ, mở ra, bên trong là một bộ hoa tai, một viên trân châu hình tròn màu đen, bên cạnh là một vòng nhỏ, kiểu dáng đơn giản phóng khoáng, thích hợp với mọi gương mặt.

“Trọng Hàn nói không thích mẹ mang trân châu đen nên mua rồi vẫn để nguyên. Vừa lúc con cần, bạn gái con nhất định thích.”

“Là Chu Minh Nghĩa tặng sao?” Duẫn An Nhiên nhìn mẹ hỏi.

Đổng Vân trầm ngâm một chút. “Không phải, bởi vì mẹ cần một ít trang sức để phối với trang phục nên mua đôi hoa tai này.”

“Vâng, cảm ơn mẹ, con không khách khí nha.” Duẫn An Nhiên lộ ra tươi cười.

Đổng Vân nhìn mặt con, có chút đăm chiêu.

Sinh nhật Triệu Thiên Trữ, Duẫn An Nhiên mời khách, một đám bạn học cùng bằng hữu kéo nhau vào phòng karaoke ca hát.

Cắt bánh xong, có cô gái hỏi. “Duẫn An Nhiên, cậu tặng quà sinh nhật gì vậy?”

Duẫn An Nhiên lấy ra hộp nhỏ.

Nhóm nữ vừa nhìn thấy liền biết là trang sức, Triệu Thiên Trữ không giấu được ý cười trên mặt.

Mở hộp ra, tất cả mọi người đều kinh hô. “Oa, là hoa tai trân châu Chanel, thật khá!”

Mấy cô gái trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ.

Triệu Thiên Trữ lập tức tháo hoa tai, mang đôi hoa tai mới, hỏi Duẫn An Nhiên. “Đẹp không?”

Duẫn An Nhiên xem một chút, quả thật rất hợp, sang trọng mà không lóa mắt. “Đẹp.”

“Cám ơn anh.” Triệu Thiên Trữ hào phóng hôn một chút lên mặt Duẫn An Nhiên, khiến mọi người hét chói tai.

Trong toilet, Lí Thăng Bình hỏi Duẫn An Nhiên. “Là anh trai cậu dạy cậu phải không, nguyên một bộ trang sức như vậy, một đôi hoa tai không được tiện nghi lắm.”

Duẫn An Nhiên không nói gì, cậu không chú ý hoa tai hình chữ X là nhãn hiệu nổi tiếng, ra trang sức mẹ đưa quý báu như vậy, Duẫn An Nhiên cảm thấy có chút không vừa lòng đúng ý.

Trong phòng, Triệu Thiên Trữ soi gương thưởng thức trân châu.

Có người ngồi bên mở miệng. “Nhìn không ra Duẫn An Nhiên nha, cậu ta có tiền như vậy sao? Vòng tai này chắc chắn 5 con số, là danh tác.”

“Thiên Trữ thật hạnh phúc.”

Triệu Thiên Trữ nhoẻn miệng cười.

Vương Hiểu Phân ngồi một bên, uống vài lon bia, có chút say, nghe được đoạn đối thoại vừa rồi, mơ mơ màng màng nói. “An Nhiên rất lợi hại, các cô có biết anh trai cậu ta là ai không?”

“Cậu ta làm sao có anh trai, không phải chỉ có một mẹ thôi sao?” Có người hỏi.

Vương Hiểu Phân chéo hai ngón tay. “Mẹ cậu ta tái hôn, sau đó có anh trai.”

“Là ai?”

Lí Quyên kéo kéo Vương Hiểu Phân. “Không cho nói.”

Vương Hiểu Phân bỏ tay Lí Quyên. “Sợ cái gì, quang minh chính đại mà, nói cho các cậu, anh trai An Nhiên là Chu Minh Nghĩa, là Chu Minh Nghĩa nha.”

“Chu Minh Nghĩa là người nào?” Có người còn phản ứng lại.

“Nhìn cậu cái gì cũng không biết, ai là Chu Minh Nghĩa, chủ tịch chứng khoán Vạn Khải Chu Minh Nghĩa, gia tài hơn mười triệu. Tôi còn gặp mặt anh ta, oa, đẹp muốn chết, đẹp muốn chết, quả thực đẹp ngây người.” Vương Hiểu Phân hươ hươ tay, nói năng lộn xộn.

Triệu Thiên Trữ chớp chớp mắt, cùng mọi người chung quanh hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người không tin.

Lí Quyên thở dài một chút nhìn mọi người.

“Thật sự?” Có người hỏi.

Lí Quyên gật gật đầu. “Phải, mẹ An Nhiên gả cho cha Chu Minh Nghĩa, cho nên bọn họ thành anh em.”

“Oa.” trong phòng một mảnh thét chói tai.

Triệu Thiên Trữ nghe xong trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng giống như có sóng lớn quét qua.

Duẫn An Nhiên cùng Lí Thăng Bình trở lại phòng, một đám phụ nữ lập tức vây quanh. “An Nhiên, cậu như thế nào không nói sớm?”

Duẫn An Nhiên sờ không thấu ý nghĩ mọi người. “Nói cái gì?”

“Anh trai cậu là Chu Minh Nghĩa.”

Duẫn An Nhiên thay đổi sắc mặt. “Ai nói?”

Lí Quyên nhìn Duẫn An Nhiên xin lỗi, lại nhìn Vương Hiểu Phân đang ngả vào sofa ngủ.

Duẫn An Nhiên nhíu mày. “Anh ta và tôi không quan hệ.”

“Như thế nào không quan hệ, anh ta là anh trai cậu.”

“Anh ta không phải anh tôi, tôi họ Duẫn, anh ta họ Chu, anh ta sao là anh trai tôi?” Duẫn An Nhiên quát khẽ, căm tức nói với các cô gái.

Triệu Thiên Trữ đi tới. “Được rồi, được rồi, không nói, hôm nay em là diễn viên chính. Ai hát bài sau nào?”

Lí Thăng Bình cũng đến hòa giải, cuối cùng bình ổn sự tình.

Ngồi trong taxi trên đường về nhà, Lí Quyên cười nói. “Từ nay về sau sẽ nhiều chuyện.”

Duẫn An Nhiên quay đầu nhìn Vương Hiểu Phân còn đang ngủ. “Hiểu Phân này thật rộng miệng.”

Lí Thăng Bình nói. “Không nên trách cô ấy, cô ấy không phải cố ý.”

“Tôi biết.”

Trở lại căn phòng bé nhỏ, Duẫn An Nhiên ngã vào giường, trong lòng thực loạn.

Trở lại trường học, Duẫn An Nhiên phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình có biến hóa, trước kia thấy cậu không phản ứng, hiện tại hết thảy đều đến ân cần thăm hỏi, bộ dáng như bạn thân, ngay cả giáo viên thái độ cũng khác rất nhiều.

Duẫn An Nhiên nghẹn một cỗ hỏa nhiệt trong lòng, không chỗ phát tiết.

Triệu Thiên Trữ cũng cải biến thái độ, cô không hề đi cùng người khác, còn chuyên tâm hẹn hò Duẫn An Nhiên.

Một ngày, trong lúc hẹn ăn cơm, Triệu Thiên Trữ giả vờ nhàn nhạt hỏi han. “An Nhiên, có thể giới thiệu em làm quen với anh trai anh không?”

“Anh không có anh trai.”

“Chính là Chu Minh Nghĩa a.”

“Làm quen anh ta làm cái gì?” Duẫn An Nhiên thay đổi khẩu khí, vẻ mặt nghiêm túc.

“Là như vầy, nhà em muốn đầu tư cổ phiểu, hy vọng có thể nghe chuyên gia phân tích cho một chút ý kiến.” Triệu Thiên Trữ mỉm cười giải thích.

“Không có 8 số, không cần tìm anh ta.” Duẫn An Nhiên mở mắt nói.

“An Nhiên, không cần như vậy, em tin tưởng Chu tiên sinh nhất định là một người thực thân thiết, chứng khoán Vạn Khải làm cho khách hàng rất yên tâm.”

“Vậy em trực tiếp cho người nhà mang tiền đến Vạn Khải mở tài khoản không phải được rồi sao, việc gì phải gặp anh ta?” Duẫn An Nhiên lại bực trở lại.

Triệu Thiên Trữ cũng có chút mất hứng. “Vậy em liền tự mình trực tiếp đi tìm Chu Minh Nghĩa.”

“Em đi đi, nếu em có thể gặp anh ta a.” Duẫn An Nhiên tức giận nói.

Triệu Thiên Trữ cúi đầu cười cười. “Là anh bảo em đi.”

Duẫn An Nhiên không để những lời này trong lòng, công việc vội vàng lại vứt ra sau đầu.

o.o.o

Triệu Thiên Trữ cuối tuần một mình đi vào chứng khoán Vạn Khải.

Sau khi sát nhập, chứng khoán Vạn Khải chiếm cứ 10 tầng tòa nhà khu ngân hàng trung tâm, có gần ngàn nhân viên.

Đứng ở quầy tiếp tân có chút không tự nhiên, Triệu Thiên Trữ hỏi. “Tôi muốn gặp Chu Minh Nghĩa tiên sinh.”

Tiểu thư tiếp tân cực kỳ lễ phép hỏi. “Xin hỏi cô có hẹn trước không?”

“Không có, tôi là Triệu Thiên Trữ, là bạn gái của Duẫn An Nhiên.”

Vừa nghe tên này, tiểu thư tiếp tân lập tức cầm điện thoại. “Có một vị tiểu thư muốn gặp Chu tiên sinh, nói là bạn gái của Duẫn tiên sinh.”

Buông điện thoại, nhân viên tiếp tân dẫn Triệu Thiên Trữ đi đến thang máy chuyên dụng. “Mời lên lầu mười.”

Ra khỏi thang máy, Triệu Thiên Trữ tinh tế đánh giá trang hoàng nơi này. Vạn Khải quả nhiên danh bất hư truyền, nhìn gần trang trí nội thất chỉ thấy trong đơn giản là sang trọng, cũng không có vẻ xa hoa lãng phí của các công ty tài chính, mà toát ra khí chất tao nhã của quý tộc.

Bách Anna đến đón. “Xin chào, tôi là trợ lý của Chu tiên sinh, tên là Bách Anna, xin hỏi Triệu tiểu thư tìm Chu tiên sinh có chuyện gì?”

Triệu Thiên Trữ có chút khẩn trương. “Là có việc muốn tìm anh ấy, chẳng biết có thể cho tôi chút thời gian được không, tôi muốn nói riêng với anh ấy.”

Nhìn khí chất đối phương, Bách Anna đoán cô gái này cũng là con nhà danh giá, nói chuyện có lễ, thức thời tiến lui.

“Xin chờ.” Bách Anna đưa Triệu Thiên Trữ đến một phòng khách nho nhỏ.

Ngồi trên sofa, Triệu Thiên Trữ đánh giá mọi thứ, nhìn đến nhãn hiệu trên một góc thảm liền biết là hàng xa xỉ, âm thầm gật đầu.

Sau đó café đưa tới, nhưng người không đến.

Triệu Thiên Trữ trấn tĩnh lại, chậm rãi thưởng thức café.

Có người nhẹ nhàng gõ cửa.

Triệu Thiên Trữ ngẩng đầu.

Chu Minh Nghĩa đi đến.

Triệu Thiên Trữ lần đầu nhìn thấy nhân vật truyền kì trong thành phố, lập tức bị khí độ thản nhiên ung dung cùng với dung mạo anh tuấn hấp dẫn.

Chu Minh Nghĩa lộ vẻ hòa ái tươi cười, nhẹ giọng hỏi. “Xin hỏi Triệu tiểu thư tìm tôi có chuyện gì?”

Nhìn Chu Minh Nghĩa tiêu sái ngồi trên sofa, Triệu Thiên Trữ nhất thời không mở miệng được, một lát sau mới nói. “Là như vậy, bởi vì gia phụ hy vọng có thể đầu tư chứng khoán, muốn tìm một người quản lý, em gần đây mới biết anh trai An Nhiên là nhân tài nổi danh nhất trong giới, cho nên em mạo muội đến tìm, mong Chu tiên sinh chớ trách em.”

Chu Minh Nghĩa lắc đầu. “Sẽ không. Là An Nhiên nói cho em chức nghiệp của tôi sao?”

“A, không, là bạn của anh ấy.”

Chu Minh Nghĩa gật đầu. “Xưng hô thế nào?”

“Em gọi là Triệu Thiên Trữ.”

“Thật có lỗi, An Nhiên không nhắc đến em, có thể nói cho tôi biết hai người làm sao quen nhau không?”

Triệu Thiên Trữ mỉm cười. “Kỳ thật, chúng em quen nhau không lâu lắm, bởi vì cùng học các lớp buổi tối trong một khu nhà nên quen biết nhau.”

Chu Minh Nghĩa đưa tay chống cằm. “Lớp học ban đêm?”

“Đúng vậy, anh ấy không nói sao? Anh ấy ở trường quốc tế Hạ Thiết học chụp ảnh, lớp buổi tối, em học ở lớp tiếng Anh tốc kí.”

Chu Minh Nghĩa lộ ra tươi cười. “Tôi nghĩ anh gần đây quá bận rộn, chưa nói chuyện với An Nhiên.”

“Chu tiên sinh có thể trợ giúp đầu tư thay cha em sao?”

“Đương nhiên, dưới trướng Vạn Khải đều là nhân tài chuyên nghiệp nhất trong giới, mời cha em đến đây, trực tiếp đến tìm Lưu quản lý là có thể.”

“Cảm ơn anh.” Triệu Thiên Trữ tươi cười ngọt ngào.

“Không ngại nói cho tôi một chút về em đi?” Chu Minh Nghĩa hỏi.

“Không ngại. Em tốt nghiệp trường nữ Thắng Tân, hiện tại làm ở công ty xuất nhập khẩu Tín Đạt, cha mẹ đều là nhân viên công ty, xem như gia đình thường thường bậc trung, nhà em có một anh trai cùng một chị gái.”

Chu Minh Nghĩa gật gật đầu không nói thêm, chỉ nhìn Triệu Thiên Trữ.

Triệu Thiên Trữ có chút khẩn trương, cô cũng nhìn Chu Minh Nghĩa, đôi mắt nâu thâm thúy như trói cô trên sofa, chậm trãi, khuôn mặt Triệu Thiên Trữ đỏ ửng như giấy Tuyên Thành nhiễm nước.

Chu Minh Nghĩa cười đứng lên. “Thật có lỗi, tôi còn có việc, nếu Triệu tiểu thư không còn việc gì, xin thứ cho tôi không thể tiếp.”

Triệu Thiên Trữ vội vàng lắc đầu. “Em không quấy rầy anh, cảm ơn anh đã gặp em.”

Chu Minh Nghĩa tiêu sái xoay người rời đi.

Triệu Thiên Trữ thật lâu không thể bình tĩnh. A, đây mới là người mình muốn tìm.

Nhìn khuôn mặt Triệu Thiên Trữ ửng đỏ rời đi, Bách Anna bằng trực giác phụ nữ cảm thấy thấy mục đích cô gái này đến đây tuyệt không đơn giản, không khỏi khẽ nhíu mày.

Đứng bên cửa sổ phòng làm việc, Chu Minh Nghĩa châm một điếu thuốc, thấp giọng lẩm bẩm. “Duẫn An Nhiên.”

Rất nhanh, cha Triệu Thiên Trữ trở thành một trong những khách hàng của Vạn Khải.

Triệu Thiên Trữ lại tìm đến.

Bởi vì đã quen biết, Chu Minh Nghĩa lần này xuất hiện rất nhanh.

“Triệu tiểu thư tìm tôi có chuyện gì?” Ngữ khí Chu Minh Nghĩa có vài phần thân thiết.

“Đến cảm ơn anh, cha em đã mở tài khoản.”

“À, chuyện nhỏ như vậy, không cần cảm ơn.”

“Làm sao được, với Chu tiên sinh mà nói, anh quen làm chuyện đại sự, kiếm đồng tiền lớn nên coi là chuyện nhỏ, cha em tài chính hạn hẹp, nhưng đối với chúng em mà nói đã hơn nửa gia tài. Có thể giao cho Vạn Khải chúng em vô cùng yên tâm, cho nên nhất định phải cảm ơn anh.”

Chu Minh Nghĩa xua tay. “Không cần, Triệu tiểu thư quá khách khí.”

Triệu Thiên Trữ cười nói. “Em làm sao khách khí, anh mới khách khí, bảo em Triệu tiểu thư, anh là anh trai An Nhiên, bảo em Thiên Trữ là được rồi.”

Trên mặt Chu Minh Nghĩa vẫn là nụ cười thản nhiên. “Được, Thiên Trữ.” Ánh mắt lại chú ý đến đôi hoa tai Triệu Thiên Trữ mang.

Triệu Thiên Trữ có chút ngượng ngùng, đưa tay vén một chút tóc mai, chú ý tới ánh mắt Chu Minh Nghĩa vội nói. “Hoa tai là quà sinh nhật An Nhiên tặng.”

“Sao, sinh nhật em?”

“Đã qua.”

“Vậy sao.” Chu Minh Nghĩa trầm ngâm. “Thiên Trữ, em tối nay có rảnh không? Tôi muốn mời em ăn một bữa cơm.”

Triệu Thiên Trữ mừng rỡ như điên, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô liều mạng che giấu vui sướng trong lòng, cũng không nóng lòng trả lời mà hơi rụt rè cúi đầu suy nghĩ một chút, lúc sau mới nói. “Hôm nay, có thể.”

“Như vậy, bảy giờ tôi đến đón em. An Nhiên có rảnh không?” Chu Minh Nghĩa hỏi.

“Anh, anh ấy hôm nay buổi tối phải đi học.” Triệu Thiên Trữ lập tức trả lời.

Chu Minh Nghĩa suy nghĩ một chút. “Vậy lần sau gọi An Nhiên đến. Hôm nay hai chúng ta đi thôi.”

“Vâng.” Triệu Thiên Trữ gật đầu.

Lúc Triệu Thiên Trữ từ trên lầu xuống dưới công ty, liếc mắt một cái nhìn đến chiếc xe thể thao màu bạc bên cạnh tòa nhà.

Chiếc xe quý như vậy, có phải hay không của Chu Minh Nghĩa? Triệu Thiên Trữ đoán.

o.o.o

Cửa xe mở ra, Chu Minh Nghĩa đi về phía Triệu Thiên Trữ.

Triệu Thiên Trữ không khỏi say mê nghĩ, người này lớn lên cũng rất khác biệt, ngay cả động tác đơn giản là xuống xe cũng thực hiện vô cùng tao nhã.

Chu Minh Nghĩa tặng Triệu Thiên Trữ một bó hoa hồng lớn, lại vì cô mở cửa xe. “Mặc dù hơi muộn, nhưng vẫn chúc em sinh nhật vui vẻ.”

Ôm hoa hồng, Triệu Thiên Trữ tim nhảy loạn xạ. Nghĩ thầm, ai nói tặng hoa là chuyện nhàm chán, chính ngươi nhận xem sẽ biết cảm giác thế nào.

Xe thể thao lướt đi.

Chu Minh Nghĩa mời Triệu Thiên Trữ đi ăn đồ Pháp, cùng tán gẫu đủ loại chuyện khi đi học, hai người trải qua buổi tối vui vẻ, hài lòng.

Lúc rời nhà hàng, hai người dĩ nhiên đã trở nên quen thuộc.

“Em có thể gọi anh là anh hai không? An Nhiên nhất định xưng hô như vậy với anh, cũng gọi anh hai.” Triệu Thiên Trữ biết Duẫn An Nhiên sẽ không xưng hô như vậy với Chu Minh Nghĩa, nhưng vì tỏ vẻ rằng cô và anh đã thực thân mật, mới cố ý làm nũng với anh.

Chu Minh Nghĩa nghe được hai chữ “anh hai”, trên mặt lộ ra một tia say mê, mỉm cười.

Triệu Thiên Trữ biết mình làm đúng rồi.

Được Chu Minh Nghĩa ôn tồn chăm sóc, Triệu Thiên Trữ vô cùng hưởng thụ, trên đường Chu Minh Nghĩa đưa về nhà, Triệu Thiên Trữ không khỏi nghĩ nếu về sau đều có thể ngồi ở xe thể thao này, vậy là tốt rồi.

o.o.o

Giờ giải lao, Duẫn An Nhiên đi mua bánh mì cho bữa tối, đột nhiên nghe được có người nói chuyện ở chỗ rẽ hành lang.

“Này, Triệu Thiên Trữ kia, lại gặp gỡ công tử ca mới.”

“Lần này đổi ai?”

“Không biết, chỉ biết là người đi xe thể thao mui trần.”

“Người này so với người kia lại càng lợi hại hơn.”

“Cô ta xinh đẹp, đương nhiên muốn trèo cao, nếu không phải dựa vào chính mình thì chính là dựa vào đàn ông.”

“Lần trước cặp người kia chỉ nửa năm, người ta đã bỏ cô ta.”

“Môn không đăng, hộ không đối, đương nhiên không cần.”

“Nếu đối phương dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sẽ không ngại chuyện này.”

“Cô ta muốn tìm gia đình giàu có làm bạn trai, cũng không có gì để chỉ trích nặng nề.”

Bàn tay Duẫn An Nhiên phát run.

Xe thể thao mui trần, trong thành phố có mấy người có thể mua.

Chẳng lẽ Triệu Thiên Trữ thật sự đi tìm Chu Minh Nghĩa?

Duẫn An Nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng.

o.o.o

Trước tiên gọi điện đến Vạn Khải xác định Chu Minh Nghĩa đã ra ngoài, Duẫn An Nhiên đi vào Vạn Khải.

Bởi vị cậu sớm quen thuộc liền lập tức đến lầu mười.

Đây là văn phòng lúc sau của Vạn Khải, Duẫn An Nhiên lần đầu tiên đến.

Bách Anna mỉm cười đến đón. “Thật là không khéo, Chu tiên sinh đi họp cùng Tín điền sản mất rồi.”

Duẫn An Nhiên ngồi trên sofa ở phòng khách, cầm chén café, ấp a ấp úng hỏi han. “Gần đây, có cái gì… có người nào đến tìm anh ấy?”

Bách Anna có chút do dự, cô biết mình không được thị phi sau lưng chủ tịch, bất luận là Chu Minh Nghĩa thích Triệu Thiên Trữ hay là Triệu Thiên Trữ thích Chu Minh Nghĩa, các cô không được đàm luận.

Nhưng nhìn ánh mắt u buồn của Duẫn An Nhiên, Bách Anna vẫn nói. “Gần đây bạn gái của cậu có tới vài lần, nhờ Chu tiên sinh đầu tư cổ phiếu thay người nhà.”

Duẫn An Nhiên thở dài, cô ta vẫn là tìm đến đây.

Bách Anna cười, nhẹ giọng nói. “Triệu tiểu thư người rất được, thành thục hào phóng, bạn gái tốt như vậy, phải quý trọng.”

Cô chỉ có thể nói đến thế.

Duẫn An Nhiên uống hết café, đứng lên. “Tôi đi trước đây.”

Trở lại chỗ ở, Duẫn An Nhiên cảm thấy cay đắng.

Chu Minh Nghĩa trở lại công ty, một mặt thay tây trang, một mặt hỏi. “Có ai đến tìm tôi không?”

Bách Anna buông tư liệu trong tay. “Duẫn tiên sinh đã tới.”

Chu Minh Nghĩa quay đầu. “An Nhiên?”

“Phải.”

“Tìm tôi có chuyện gì?” Chu Minh Nghĩa có chút khẩn trương, xảy ra chuyện gì sao? Cậu đã trốn anh lâu như vậy.

“Duẫn tiên sinh chưa nói chuyện gì, chỉ hỏi gần nhất có cái gì… có ai đến tìm anh không.”

Sắc mặt Chu Minh Nghĩa hòa hoãn trở lại. “Đã biết.”

Bách Anna nhìn Chu Minh Nghĩa muốn nói lại thôi.

Nhìn thần sắc Bách Anna, Chu Minh Nghĩa biết cô suy nghĩ gì, cười cười. “Không có việc gì. Cô đi đi.” Chu Minh Nghĩa ngồi xuống, vùi đầu vào văn kiện.

Bách Anna rời khỏi văn phòng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô vốn biết thái độ làm người của Chu Minh Nghĩa, nhưng tình hình trước mắt cô chính là lo lắng thay cho anh, hiện tại, xem ra anh không có ý gì, như vậy không có sóng gió, hết thảy thái bình.

o.o.o

Ở lớp học ban đêm, có người mời mọi người đi ra biển chơi.

“Thuyền nhà cậu sao?”

“Như thế nào có thể, tôi chỉ được bạn hẹn đến. Dù sao thuyền lớn, còn sợ người không đủ đông cho nóng chảo sao, gia chủ có tiền, nhiều khách cũng không sợ.”

Rất nhiều người hưởng ứng.

“An Nhiên, cậu tới không?” Có người khoác vai Duẫn An Nhiên hỏi. “Thiên Trữ nhất định sẽ đến, vừa lúc hai người một đôi.”

Duẫn An Nhiên thản nhiên trả lời. “Tôi cùng cô ta chỉ là bạn bè bình thường, không phải một đôi. Thật có lỗi, tôi cuối tuần phải tăng ca, không đi được.”

Thiên Trữ đứng bên cạnh nghe được lời Duẫn An Nhiên không khỏi sửng sốt, sau đó lập tức thoải mái. Cô bất quá thấy Duẫn An Nhiên tướng mạo anh tuấn mới đi cùng cậu một chút, hiện tại tìm được người tốt hơn, đương nhiên nên sớm chấm dứt quan hệ.

Triệu Thiên Trữ không nhận lời, chỉ hưởng ứng đề nghị.

Duẫn An Nhiên trong lòng vô cùng chua xót, một đoạn tình cảm còn chưa kịp bắt đầu, đã kết thúc.

Nhìn bóng dáng thướt tha của Triệu Thiên Trữ, Duẫn An Nhiên cắn chặt môi.

Cuối tuần, Duẫn An Nhiên vẫn lên thuyền.

Một chiếc thuyền lớn dài 15 thước, mũi thuyền là dàn nhạc, một đoàn nam nữ thanh niên khiêu vũ trên thuyền, có người biểu diễn hoa thị nhảy cầu.

Không thể không thừa nhận, thanh xuân thật tốt.

Duẫn An Nhiên ngồi một mình, cầm ly nước trái cây, hoàn toàn không tham dự.

Nhìn mặt biển màu lam, Duẫn An Nhiên không khỏi nghĩ đến nhà lớn của Chu Minh Nghĩa, từ cửa sổ có thể nhìn thấy biển, trước kia, trong phòng tắm của mình, có thể vừa ngâm mình vừa ngắm biển, vậy mà hiện tại…

Triệu Thiên Trữ cùng Duẫn An Nhiên mỗi người một suy nghĩ, không nhìn nhau lấy một lần.

Đến chạng vạng, thuyền lớn quay về cảng.

Lưng mang ba lô, Duẫn An Nhiên theo đoàn người đến bến tàu quay về nhà.

Đột nhiên, Duẫn An Nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc trong một quán café.

Là Chu Minh Nghĩa.

Chu Minh Nghĩa mặc áo thun trắng, quần jean, đàn ông thành thục dáng người cao lớn, đang cùng bạn bè nói chuyện, những người này Duẫn An Nhiên đều biết, là Lỗ hữu An, Sầm Chính và Triệu Kì.

Không biết những người đó nói gì, đột nhiên đồng loạt cười ha hả, Chu Minh Nghĩa cũng tươi cười như ánh mặt trời, anh sinh ra đẹp như vậy, chung quanh có vô số ánh mắt dõi theo.

Chu Minh Nghĩa đứng lên đi lấy đồ uống, quần jean ôm lấy đôi chân thon dài, hình dáng xinh đẹp, người mẫu nam so với anh chỉ như làm trò hề.

Duẫn An Nhiên cắn cắn môi bước đi.

Chờ Chu Minh Nghĩa mang đồ uống tới, Triệu Kì nói. “Vừa rồi giống như thấy Duẫn tiểu đệ.”

“Sao?”

“Gần đây không thấy cậu ta.”

“Cậu ấy có công việc của cậu ấy.” Chu Minh Nghĩa nhẹ nhàng bâng quơ cho qua chuyện.

o.o.o

Trốn trái trốn phải, Duẫn An Nhiên vẫn gặp mặt Chu Minh Nghĩa ở nhà Chu Trọng Hàn.

Vừa thấy Chu Minh Nghĩa đến, Duẫn An Nhiên lấy cớ công ty có việc gấp, thu thập ba lô định rời đi.

Đổng Vân vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Chu Minh Nghĩa ngồi trên ghế ngoài ban công, tay cầm ly nước, tay cầm tờ báo, nhàn nhã hưởng thụ ánh mặt trời tháng tư.

Duẫn An Nhiên đứng ở cửa ban công, tận lực bình tĩnh thanh âm. “Em đi đây.”

“Ừ.” Chu Minh Nghĩa thản nhiên đáp, cũng không quay đầu lại.

Duẫn An Nhiên cắn cắn môi, rốt cuộc vẫn nói ra. “Nghe nói, anh gần đây cùng với Triệu Thiên Trữ?”

“Nghe nói?” Chu Minh Nghĩa hỏi lại, bộ dáng không cho là đúng.

“Cô ta không hợp với anh.”

“Lời này hẳn là anh nói với em mới đúng.”

“Em và cô ta đã chia tay, anh có thể theo đuổi.” Trầm mặc một lát, Duẫn An Nhiên nắm quyền nói.

Chu Minh Nghĩa không quay lại nhìn Duẫn An Nhiên. “Ai theo đuổi tình địch của mình, ngu ngốc.”

“Tình địch?” Duẫn An Nhiên sửng sốt, lập tức hiểu ra, người Chu Minh Nghĩa thích là cậu, như vậy anh và Triệu Thiên Trữ tự nhiên trở thành tình địch.

“Vậy sao anh còn hẹn hò với cô ta?”

“Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.” Chu Minh Nghĩa lạnh nhạt đáp.

Như thế nào? Em ghen? Là ghen với cô ta hay ghen với anh?” Ngữ điệu Chu Minh Nghĩa mang theo vài phần trêu chọc, anh vẫn không nhìn Duẫn An Nhiên lấy một cái.

Duẫn An Nhiên nắm chặt tay đứng một hồi, xoay người rời khỏi.

Chu Minh Nghĩa hạ mắt, đưa tay đỡ trán.

o.o.o

Triệu Thiên Trữ trở lại tìm Chu Minh Nghĩa, đã nhiều ngày không thấy anh, hơn nữa từ sau khi ăn cơm cùng nhau, anh chưa một lần liên lạc lại, Triệu Thiên Trữ có chút lo lắng, nếu anh muốn tìm cô nhất định sẽ tìm được, chỉ có thể là anh không muốn tìm.

Bách Anna nhận điện thoại, hỏi Chu Minh Nghĩa. “Chu tiên sinh, Triệu tiểu thư tìm.”

Chu Minh Nghĩa thanh âm vững vàng. “Tôi không ở.”

Bách Anna hiểu được, đối với Triệu Thiên Trữ, Chu Minh Nghĩa vĩnh viễn không ở.

Bách Anna có chút xem thường cô gái này, mượn em trai làm quen anh trai, sau đó chọn người tốt nhất, coi như vậy cũng được đi, nhưng theo cô thấy, tư thái Triệu Thiên Trữ quá khó xem, khó trách chủ tịch không thèm để ý. Nếu cô ta có gì được hơn một chút, may ra còn có chuyện.

Chu Minh Nghĩa đối với Triệu Thiên Trữ không có một chút ý tứ.

o.o.o

Sau khi huých đầu vài lần vào tường, Triệu Thiên Trữ tìm cơ hội hỏi Duẫn An Nhiên. “Anh trai cậu, gần đây có phải đặc biệt bận rộn không?”

Duẫn An Nhiên lạnh lùng nói. “Nếu cô có 8 số phải đầu tư, cô lập tức gặp được anh ta.”

Mặt Triệu Thiên Trữ hết đỏ lại trắng.

o.o.o

Duẫn An Nhiên vừa học vừa làm, vất vả rất nhiều, cảm thấy bận rộn hẳn lên.

Tháng bảy đến là kỳ nghỉ hè, lượng công việc ở tòa soạn tăng nhiều, kỳ nghỉ hè là thời gian rất quan trọng của làng giải trí.

Tách khỏi Chu Minh Nghĩa đã gần nửa năm, chỉ gặp mặt một lần.

Duẫn An Nhiên không muốn hồi tưởng lại chuyện cũ, chỉ nhớ đến cảnh biển ngoài cửa sổ ngày xưa.

Kim Tắc Thái lặng lẽ hỏi thăm Chu Minh Nghĩa. “Cậu cùng Duẫn tiểu đệ cứ kéo dài như vậy sao?”

Chu Minh Nghĩa cười lạnh nhạt. “Đúng vậy, bằng không như thế nào?”

“Không định cố gắng một chút?”

“Không. Là của tôi thì sẽ là của tôi, không cần truy đuổi, không phải của tôi, truy cũng vô dụng.”

Kim Tắc Thái nhức đầu. “Quên đi, mặc kệ các người.”

Chu Minh Nghĩa nhìn tình huống hiện tại, cuộc sống tràn ngập khiêu chiến, trụ sở mới của công ty ngàn vạn công tác phải xử lý, chuyên tâm làm việc, anh cũng không cảm thấy quá cô đơn, nhưng khi ngẫu nhiên tham dự các buổi hội nghị lại hoài tưởng thời gian cùng Duẫn An Nhiên xem TV trong phòng khách.

Kỳ thật cũng không phải không cô đơn, nhưng Chu Minh Nghĩa đều xử lý tốt, đương nhiên anh cũng hy vọng có người bầu bạn, nhưng thỉnh thần thì dễ, tiễn thần khó, Chu Minh Nghĩa sẽ không tùy tiện hứa hẹn với bất kỳ ai.

Kinh tế thành phố chậm rãi khôi phục, đến mùa hè, thị trường chứng khoán tăng trưởng trở lại được hơn một nửa, rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.