Tảng Băng Bắc Cực À!!! Em Là Của Tôi!!!

Chương 65: (tt)










Băng Băng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.. Những giọt lệ còn vương trên hàng mi cong dài của nó. Và Chí Vĩnh đến.. -Minh Thư ơi.. Anh đến thăm em nữa này.. Anh có đem theo ly trà sữa em thích.... Ủa... - Chí Vĩnh ngạc nhiên khi thấy nó đang ngồi trên ghế nắm tay Thư.. Khi Vĩnh đi tới chỗ nó thì nó đang ngủ.-Băng Băng này... - nó lập tức mở mắt  -Tan học rồi sao??? -Ừ.. Em không học sao???  -Ừ.. Em nhớ Minh Thư nên đến thăm.. Anh đến thì thôi em đi về trước -Khoan.. Em ở đây cũng được mà.. -Không sao đâu.. Em đi ra ngoài có việc tí...  -Chuyện hồi sáng em có sao không???  -Em không sao.. Chỉ là hơi bất ngờ tí thôi..  -Ừ.. Đừng có để ý tới nha..-Em biết.. Cám ơn anh.. Em đi - nó bật dậy đi ra ngoài Vĩnh thấy đôi mắt nó khác với thường ngày.. Hình như có gì đó đau thương và pha chút lạnh lẽo hơn mọi ngày, Vĩnh cảm thấy xót cho Băng.. Muốn an ủi nó 1 tí nhưng hình như nó không cần rồi.. Lúc đó, nó đeo lại mặt nạ và đi qua phòng của 3 người kia.. -Chị Hai... - 2 người cúi đầu -Mấy đứa đi nghĩ ngơi đi.. Chị vào đây 1 chút.. -Dạ.. - Và nó mở cửa vào  Cạch Trong phòng tràn ngập mùi thuốc khiến nó khó chịu, nó thấy 3 chiếc giường có 3 cô gái nằm đó, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, thân thể băng khắp người..  -Thật ngu xuẩn.. - Và nó bước ra ngoài và lấy xe đi đến bar E.X  --------------Bar E.X-------------  -Chị hai tới ạ... Hôm nay chị đến sớm hơn mọi khi nhỉ... - 1 tên quản lí cúi đầu chào -Chị tới thăm 1 tí... Cho 1 chai như thường lệ..  Nó đến quầy bàn ngồi đó, và 1 chài rượu Tây khá nặng đến tay nó... Nó cứ ngồi đó và uống...  Renggggggggggggggg -Alo...  -Băng Băng hã??? Anh Bảo Kiệt đây...  -Gọi chi??? -Anh muốn nói với em 1 chuyện.. Mình gặp nhau được không???  -Không rãnh...  -Đi mà.. Chuyện này quan trọng lắm..  -Thôi được.. Địa điểm???  -Công viên trò chơi lúc trước mình đi đó.. Anh chờ Cụp nó chưa trả lời mà cúp máy mất tiêu.. Ngồi đó nốc 1 hơi rồi đi..  -------------------Công viên giải trí-----------------  -Anh đây nè... - Bảo Kiệt vẫy tay...  -Kêu đến đây làm gì???  -Bộ em mới làm việc trong bang à??? - Anh thấy nó đeo mặt nạ và mặc đồ bó đen... -Ừ...  -Xuống đi.. Để anh chở..  -Đi đâu... -Đi thay đồ.. mặc đồ đó mà đi à.. -Tôi tự đi.. Không cần anh chở..  -Lên đi.. Nhanh.. - Anh cố gắng nói mãi nó mới chịu lên.. Khi nó lên xe anh cảm thấy mùi rượu anh không vui cho lắm...  -Tại sao em uống rượu???  -Kệ tôi.. Không cần anh quan tâm.. -Tại vì chuyện hồi sáng sao??? Anh xin lỗi  -Anh không cần biết.  -Tí nữa đi thay đồ anh muốn trong người em không còn mùi cồn nữa.. Vậy mà còn chạy xe nữa..  -Anh bảo tôi tới... Thì tôi chạy xe tới đây... Không lẽ đi bộ..  -Vậy thì nói anh tới đón... Cứng đầu - anh lên ga và chạy đi đến 1 cửa tiệm quần áo... Anh đi vào lựa cho nó 1 bộ đồ... Và nó cũng lựa đồ-Này.. Em mặc đi.. - anh giơ bộ đồ lên cho nó -Không cần.. Tôi có rồi.. - nó lướt đi tính tiền và thay đồ.. Anh cười buồn.. Mua xong nó đi thay đồ.. Và 2 người đi đến công viên trò chơi lần nữa -----------Công viên trò chơi-------------  -Đi theo anh.. - anh dẫn nó đi, nó như cái xác không hồn đi theo và đến khu tàu lượn siêu tốc.. -Đi cái này??? - nó nhíu lông mày lại  -Ừ... lên thôi - anh lôi nó lên tàu lượn bắt đầu chuyển động nhanh dần và nhanh dần, và nhanh hết cỡ đi qua các ngóc cạnh.. anh cười thích thú nắm tay nó nhưng tay nó không có phản ứng gì cả khuôn mặt không hề thay đổi... cho đến khúc lộn ngược 360 độ anh hét to....  -TRỊNH LỤC BĂNG BĂNG... ANH YÊU EM NHIỀU LẮM.. Mọi người chung tàu liền ồ lên.. ngưỡng mộ nó.. Mặt nó chợt ửng đỏ và anh thấy được khuôn mặt đó, anh cười rất tươi, bỗng tay nó có phản ứng cử động nắm tay anh, anh rất bất ngờ và vô cùng hạnh phúc... Nó đã cười.. 1 nụ cười nhẹ nhưng lại khiến cho anh phải chao đảo, vì nụ cười đó mà tim anh đập loạn xạ, cũng chính vì nụ cười và tính cách đó anh yêu Băng Băng rất nhiều, nhiều hơn anh từng yêu Ngọc My 2 năm trước... 




@



Họ chơi xong tàu lượn... Anh nhìn thấy mặt Băng Băng đang đỏ như gấc, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng..  -Em sao vậy Băng Băng???  -Hỏi anh 1 câu??  -Em nói đi..  -Chuyện hồi sáng..  -Cô ta nói với anh là muốn làm lại từ đầu.. Cho nên anh chỉ muốn giúp cô ấy thôi.. Không có ý gì khác... - nó nghe xong nó cười buồn.. Anh ấy vẫn không nhận ra sao?? Tại sao chứ.. Thôi được.. Em sẽ đóng vai ác cho anh thấy được bộ mặt của cô ta.. Dù cho anh có ghét em, em cũng chịu.. Em sẽ quyết lột cho được cái mặt nạ của cô ta cho anh thấy...  -Hồi sáng cô ta nói em là đứa không ba nên em mới tức giận đánh cô ta phải không??  -Ừ...-Hồi sáng cho anh xin lỗi.. Anh nói có câu hơi quá đáng..  -Ừ.. Không sao... Nhưng anh đỡ cô ta dậy em thấy hơi khó chịu đó..  -Anh hứa sẽ không như thế nữa... - anh cười thật tươi -Ừ..  -Giờ mình chơi tiếp thôi.. 2 người nắm tay nhau chơi đủ thứ trò nhà ma có, xe đụng, đĩa bay có chơi rất nhiều trò.. Đây là buổi hẹn hò thứ hai của 2 người, 2 người đang rất hạnh phúc..  -Nè... Lại đó ném bóng lấy quà đi - Băng Băng liếm liếm cây kem kéo anh lại chỗ đó.. Ở đó có rất nhiều thú nhồi bông dễ thương nhưng trong đó có thứ khiến nó chú ý tới nhất là con mèo màu đen ở góc phía trong, hình như nó không được mọi người chú ý tới lắm -Lấy con mèo đen đó cho em đi...  -Ok em yêu... Con mèo đen tới đây.. - anh ném vào 3 cái chai chồng lên nhau, anh ném nhưng đều bị trượt trượt không có chai nào bị rớt cả, và 2 lần 3 lần cũng vậy..  -Thôi không trúng thì thôi.. Đừng ném nữa.. -Không.. Anh sẽ quyết lấy cho em con mèo đen đó.. - anh cố gắng nhắm trúng mục tiêu, và cuối cùng anh cũng ném trúng..  -Yeahhh... Anh ném trúng rồi kìa.. - anh vui mừng ôm lấy nó -Hihi.. Anh giỏi quá cơ...  -Con mèo đen của con đây.. - ông chủ trò chơi đưa con mèo đen đó cho Băng Băng, nó ôm lấy con mèo với nụ cười hạnh phúc.. và 2 người nghỉ ngơi 1 lúc rồi đi chơi tiếp.. Hầu như họ chơi hết các trò chơi trong công viên này.. Còn trò cuối cùng là trò rồng bay...  -Trò này là trò cuối đó.. Chơi không?? - Băng Băng chỉ vào trò rồng bay  -Ok luôn.. - anh cùng với nó lên trò rồng bay..  2 người ngồi kế nhau, cài dây an toàn.. Băng Băng cứ ôm mãi con mèo đen nên anh khá bực  -Này.. Sao không để ý gì tới anh hết vậy?? Cứ ôm con mèo - mặt anh xụ xuống trông rất dễ thương..  -Chụt Để ý tới rồi đó... - Băng Băng quay qua hôn lên má anh, mặt anh trở nên đỏ bừng, nó cười lộ cái răng khểnh đáng yêu, tim anh sắp ngừng đập vì hoạt động quá mức cho phép.. Tim anh đập nhanh như chưa từng nhanh... Có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Băng Băng và Bảo Kiệt..  Rồng bay bắt đầu chuyển động, 2 người ngồi nắm tay nhau, nhìn nhau cười rất vui.. Và con rồng bắt đầu đưa lên gần như lộn ngược.... Cho đến khi con tàu đưa xuống thật nhanh, Băng Băng hét thật to...  -LÂM BẢO KIỆT... EM CŨNG YÊU ANH RẤT NHIỀU..... - 2 bàn tay càng xiết chặt hơn... khuôn mặt trở nên đỏ lần nữa...  Sau khi họ chơi xong thì trời cũng sập tối, họ bắt đầu đi ăn tối, đi xem phim, đi dạo quanh công viên....  -Băng Băng nè...  -Sao??? -Nếu như 2 đứa mình có chuyện phải xa cách nhau, em có buồn không???? -Có lẽ em sẽ rất buồn.. Từ nhỏ đến giờ, từ khi ba em mất.. Em như người không hồn, không ai đến gần em cả, chỉ có anh hai và mẹ, rồi dần dần em cũng có những đứa bạn rất tuyệt vời nhưng em lại cảm thấy thiếu cái gì đó.. Cuối cùng em đã gặp anh.. Anh đã lấp đầy cái cảm giác thiếu đó.. Khiến em như sống lại.. trở thành cô gái như ngày xưa, nhưng em không bộc lộ ra ngoài, với tính cách lạnh lùng của em.. Thì biểu lộ cảm xúc ra ngoài thật sự rất khó... Nhưng hôm nay, khi ở cạnh anh em có thể bộc lộ nó ra hết.. Em cảm thấy rất vui. Nếu như anh rời xa em, có lẽ chắc em sẽ chết mất.. Sẽ trở về với cô gái lạnh lùng như ngày trước.. Không biết bộc lộ cảm xúc là gì..  Khuôn mặt anh tối sầm lại.. anh cảm thấy tim anh như có ngàn vạn con dao đang cứa vào tim.. Bảo Kiệt cảm thấy càng có lỗi với Băng Băng.. Anh rất muốn nói cho Băng Băng biết chuyện mà anh đang gặp phải, nhưng anh không thể Băng Băng sẽ rất lo lắng, anh không muốn vậy, thôi thì thà để cô ấy hận anh.. Chứ anh không thể cô ấy phải lo lắng cho anh quá nhiều, anh đành phải nói dối cô ấy thôi.. Trong anh đang hét gào..  Băng Băng à.. Anh xin lỗi nhưng anh không thể ở bên em nữa rồi  Anh Xin Lỗi Em....~~~  




-Bảo Kiệt.. Anh sao vậy?? Anh có sao không?? - Băng Băng lay lay anh đang thất thần khiến anh trở về với thực tại..  -Anh không sao.  -Đi chơi từ sáng đến giờ anh chắc mệt lắm phải không???  -Không.. Anh vui lắm. Anh ước gì ngày nào cũng được đi chơi với em như thế này..  -Ngốc.. Cuồi tuần này mình đi tiếp chứ có gì đâu.. Anh làm như đây là buổi hẹn cuối cùng không chừng.. - nó dí vào trán anh cười nhẹ,  Anh nhìn nụ cười hồn nhiên ngây thơ của nó mà anh đau như có hàng ngàn kim châm vào tim vào thân xác của anh vậy... Anh tiến đến đặt đôi môi của mình lên đôi môi vốn lạnh như băng nhưng giờ lại trở nên ấm ấp và hồng hào đó.. 1 nụ hôn rất nhẹ nhàng không thô bạo, chỉ là 1 nụ hôn nhẹ nhàng thôi nhưng nó cảm thấy thân thể như mềm nhũng.. 1 cảm giác lạ lùng xuất hiện. Con tim nó đập loạn cả lên, cho đến khi anh rút đôi môi mình ra khỏi thì nó mới tỉnh hồn.. Thật sự anh quá hấp dẫn đối với nó..  -Băng Băng.. Anh yêu em nhiều lắm... - nó cuối đầu xuống, khuôn mặt nó trở nên đỏ lần nữa.. Nó không nói gì chỉ cười thôi.. Rồi lại nắm tay đi dạo tiếp, 1 lúc sau đi về nhà của Băng Băng  -Lục Bảo có nhà không em?? - Bảo Kiệt hỏi  -Em cũng không biết.. Chắc có mà giờ này cũng tối rồi, thôi anh vào đi...  2 người đi vào thì thấy bà Tú Diễm - mẹ nó và Lục Bảo đang ngồi ở phòng khách nhìn nó với khuôn mặt đằng đằng sát khí..  -Em/con đi đâu mà giờ này mới về hã?? -Dạ xin lỗi bác.. Con dẫn cô ấy đi chơi mà không xin phép bác. Con hứa sẽ không có lần sau đâu ạ.. - anh cúi đầu  -Thôi được rồi.. Nếu con về rồi thì mẹ cũng yên tâm.. Thôi con ở đây nói chuyện với Lục Bảo nha, bác lên phòng chuẩn bị vài thứ..  -Dạ..  -Anh ở đây nha.. Em hơi mệt nên lên phòng nghỉ ngơi trước nha... - Băng Băng cười tươi nhìn Kiệt làm cho Lục Bảo bất ngờ vì chưa bao giờ thấy Băng cười như vậy.. nó lên phòng rồi Bảo mới hoàn hồn  -Lục Bảo mày sao vậy???  -Mày bỏ thuốc mê cho Băng uống hã??? -Mày nói vậy là ý gì??  -Tao chưa bao giờ thấy nó cười như vậy từ hôm sinh nhật 6 tuổi của nó.. Mày làm gì mà hay thế?? Bộ mày làm lành với Băng Băng rồi hã?  -Ừ.. Tao đi chơi với Băng nguyên ngày luôn cô ấy mới hết giận tao đó.. Tao bị bơ mà muốn khóc luôn...  -Cũng cho mày chừa.. Dám làm em tao đau lòng...  -Tao có chuyện muốn nói với mày..  -Nói đi...  -Tao buộc phải đính hôn với Ngọc My..  -Cái gì??? - Bảo quát lớn  -Nhỏ thôi...  -Tại sao mày phải đính hôn với cô ta mày nói là sẽ lo liệu mà...  -Tập đoàn của tao bị mất tài liệu mật.. Là kế hoạch của ba tao đầu tư rất nhiều.. Bây giờ tập đoàn ba tao có khả năng bị phá sản bây giờ cần nguồn vốn đầu tư vào rất nhiều nên công ty của Ngọc My đã đồng ý đầu tư vốn vào vụ án này.. Nhưng ba của Ngọc My có điều kiện là tao phải đính hôn với cô ta.. -Sao mày không nói.. Tao sẽ kêu mẹ tao giúp mày, tập đoàn của mẹ tao cũng có khả năng mà.. -Nhưng ba tao không biết.. Với lại chuyện này mới xảy ra thôi. Vì không muốn nó truyền ra ngoài ba tao phải giải quyết thật nhanh...  -Vậy là mày chấp nhận?? Băng Băng thì sao??  -Tao đành phải làm kẻ ác rồi... Mày đừng nói chuyện này cho cô ấy biết.. Tao không muốn cô ấy lo lắng, với lại lỡ như cô ấy biết chắc cô ấy sẽ làm ầm lên  -Thôi được... Tao buộc phải giấu em ấy chuyện này rồi... Vậy là ngày mai mày phải đi với cô ta??  -Ừ.. -Tao lần đầu tiên thấy nó cười như vậy.. Nhưng đến ngày mai thì không biết sẽ phải như thế nào đây???  -Tao thật sự rất khó xử.. Tao đã chật vật suy nghĩ rất kĩ.. Đúng là tao yêu cô ấy nhưng tao không thể để cho công sức của ba tao đổ sông đổ biển, dù sao thì ông ta cũng là ba của tao  -Tao hiểu mà...  -----------Nhà của Ngọc My-----------  -Ông ấy tỉnh rồi sao mẹ??  -Ừ.. ông ấy đã có ý thức trở lại nhưng sức khỏe vẫn còn yếu cho nên không đi lại nhiều.. Con nên đến thăm và kêu ba 1 cách đàng hoàng đi. Ông ấy ở trên phòng mẹ ấy.. - Ngọc My hơi bất ngờ khi biết ba của cô - Triệu Tôn Quy đã tỉnh sau mấy năm..  Cốc cốc  -Vào đi Cạch  -Ô.. Ngọc My con gái của ba, con gái của ba đây sao???  -Ba.. Ba tỉnh lại rồi.. Con vui lắm - cô chạy đến ôm lấy ông, lúc mẹ cô kết hôn với ông, Ngọc My rất được nuông chiều nhưng vì vẫn còn thương nhớ ba nên còn ương bướng nhưng sau này cô bắt đầu thương yêu ông hơn.. Nhưng 1 hôm ông bị đột quỵ may là phát hiện kịp nhưng mà bị hôn mê đến bây giờ 



@



Vì thời gian này là thời gian mình thi cho nên mình sẽ không đăng chap mới cho đến ngày 29/12 nha để tập trung thi cử :) mong mọi người thông cảm nha. Sau khi thi xong mình sẽ đăng chap mới như bình thường.. Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ nha, ai thi rồi thì chúc Giáng Sinh thiệt vui vẻ bên bạn bè và ní khà khà *cười gian* còn ai chưa thi thì chúc mọi người thi thiệt tốt nha đạt nhiều điểm cao ngennnn ^_^ 




@



 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.