Tảng Băng Bắc Cực À!!! Em Là Của Tôi!!!

Chương 54






-Anh....Anh chảy.... máu kìa... Anh có.... sao... không??? - Suz run rẩy nói không nên lời. Bàn tay trái anh lúc nãy đã che nòng súng nên bị bắn trúng



-..................



-Cám....cám...ơn anh đã... đã đỡ cho em....



-Cám ơn tôi à.... Tôi làm thế là vì tôi không muốn cô ấy trở thành kẻ giết người chứ không phải vì cô mà tôi đỡ viên đạn đó cho cô đâu...



-Em....em hiểu.. Em... đi trước vậy.. - Suz gượng đứng dậy rồi bỏ đi, Suz quay lại nhìn thấy Shin nhìn Emi với ánh mắt dịu dàng mà trước kia anh từng dành ánh mắt đó cho cô.. Cô đã khóc. cô vừa đi vừa khóc khóc rất nhiều, cô hối hận vì đã bỏ Shin đi chỉ vì bị vật chất cám dỗ nên bây giờ là cái giá mà cô phải trả..



-Emi à.... Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu, chỉ là màn khởi đầu thôi.. Rồi mày sẽ chết và Shin sẽ trở về với tao



Trong khi đó, anh cứ ngồi đó ngắm nó đang....xĩu. Dưới ánh trăng tròn chiếu xuống anh thấy nó trông như thiên thần đang ngủ say vậy, anh nhìn không chớp mắt như sợ là thiên thần ấy sẽ biến mất rồi anh chợt cử động tay anh cảm thấy đau và thấy âm ấm ở tay trái




-A..... Chết tiệt đau chết được, không được cho cô ấy thấy mới được - anh cố gắng bế nó lên.. Anh đi được 1 quãng đường thì nghe tiếng gọi



-EMI.....EMI..... mày đâu rồi?????



-BĂNG BĂNG ơi..........Bạn ở đâu????



-CÔ ẤY Ở ĐÂY...............



------------Qua chỗ của Ris nha mọi người-----------------



-Ư....ư.....Đau quá..



-Ris....Ris.....Em đang ở đâu trả lời anh đi.... Ris ơi........ - Ken cứ tìm vừa tìm vừa gọi mà khan cả giọng. Ris nghe được giọng của Ken thì Ris rất vui nhưng vì quá đau nên không có sức để gọi lớn



-Ken.... Ken em ở đây..



-Ris sao??? - Ken nghe được giọng nói thều thào của cô, anh chiều đèn pin theo tiếng Ris gọi thì gặp Ris nằm phịch dưới đất thân mình đầy máu, Ken rất đau khi thấy cảnh này anh hận lúc nãy tại sao lại không bóp chết cô ta....



-Ris à....Ris em có sao không??? Chết tiệt... Em có sao không đừng làm anh sợ đó.... Ris ơi...



-Hì hì... Em... không sao.... Anh tới cứu... em....em vui lắm....



-Ừ ừ... em vui lắm... anh lo cho em lắm biết không hã ngốc???



-Hì hì... Mà anh này.. em nói là.... sáng nào anh cũng đến đón em đi học mà nếu 1 ngày em cho anh chở em là em thích anh rồi đó... Anh còn nhớ không???




-Nhớ... tất nhiên anh phải nhớ chứ????



-Hì... hôm đi học lại.... Xe em.... đem đi sửa rồi... Anh có thể.. chở em đi học được không???? - Ris nhìn Ken cười tươi



-Thật sao....... Yeahhhhhhh!!!! - Ken hét lên



-Hì hì... em buồn ngủ quá....



-Em không được ngủ đâu đó... Em mở mắt cho anh... Nhìn anh đây này... Nhìn anh này... Anh sẽ luôn ở bên em.. sáng nào cũng chở em đi học hết



-Hì..- Ris chỉ kịp cười rồi ngất đi khiến cho Ken hốt hoảng, Ken bế cô lên chạy hết sức có thể để đưa Ris vào bệnh viện



----------------Bệnh viện XXX-----------------



---Phòng phẫu thuật được mở ra---



-Bác sĩ ơi... Minh Thư (Ris) /Băng Băng (Emi) có sao không vậy??? - Shin Ken, Max đồng thanh khiến cho ông bác sĩ rất khó xử



-Ừ thì... Cô Trần Minh Thư đã qua cơn nguy hiểm,bị chấn thương mạnh ở đầu nhưng không nguy hiểm hay có di chứng về sau, nội tạng bị tổn thương, gãy chân và tay nên chúng tôi đã cho người chăm sóc đặc biệt khoảng 2 tuần sau cô ấy sẽ tỉnh lại nên gia đình không cần lo lắng quá nhiều..Còn cô Trịnh Lục Băng Băng thì do bị sốc tâm lí nên đã ngất xĩu, chỉ bị trầy xước ngoài da nên không có gì nguy hiểm... Và tôi nghĩ là gia đình nên cho cô ấy đi trị liệu tâm lí nếu không sau này bệnh của cô ấy có thể nặng hơn.....



-Cám ơn bác sĩ - Zen thay lời cho 3 ông anh đang đơ người ra



-May thật... không có bị gì nguy hiểm hết - Ely thở phào...



-Tao sẽ đi vào chăm sóc cô ấy - Ken chạy vèo vào phòng bệnh



-Khoan đã... người anh đầy máu như vậy sao được... Anh về nhà tắm rửa nghĩ ngơi đi, sáng anh vào cũng được mà, em và Zen sẽ chăm sóc Ris cho




-Thôi cũng được, vậy anh đi về đây



-Tao cũng vào chăm sóc Emi luôn... - Shin đi vội



-Mày cũng về luôn đi.. Mình mày bùn đất không à... Với lại tay mày nữa kìa.. viên đạn trong tay mày mà không có cảm giác gì sao??? Đi kêu ông bác sĩ nào lấy viên đạn ra cho mày rồi băng bó cho mày đi để mà về nhà tắm rửa nghỉ ngơi nữa..



-Nhưng....



-Tao kêu thì mày nghe lời đi... đừng để tao đánh mày - Max hăm dọa



-Thôi thôi..được rồi mày chăm sóc cô ấy đi, tao đi đây.. nhớ đó sáng mai tao vào đấy



-Haizzz.... đúng là thằng điên, đúng là khi yêu ai cũng khùng hết - Max lắc đầu



-Ý anh nói là em khùng à.... - Zen nhìn Max đằng đằng sát khí



-À....không...không... làm gì có..



-Anh mà nói vậy nữa là em đánh anh đó nha. Em không nhẹ tay đâu - Ely giơ cây kẹo ra đe dọa



-Thôi.... thôi anh sợ 2 người quá rồi



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.