Tần Ninh Phấn Đấu

Chương 42




Đối với tộc trùng vực Đen, chim non hoặc nhiều hoặc ít có vài phần hiểu biết. Ví dụ như kiến gai đen lúc trước, tuy kích thước chênh lớn, hợp tác vẫn có thể lật ngã.

Đổi thành loài bò sát quanh năm trạch trong nhà sinh sống ở vực Tím, mọi người chớp chớp mắt, dấu chấm hỏi to đùng bay trên đỉnh đầu, tập thể lơ mơ.

“Đây là cái gì?”

“Không biết.”

“Có ăn được không?”

Tần Ninh ngạc nhiên quay đầu, phát hiện nói lời này không phải thiên nga, mà là hai con điêu hào.

Bởi vì tuổi nhỏ, đa số chim non chưa mọc ra lông cứng.

Toàn thân điêu hào phủ một tầng lông tơ trắng như tuyết, mắt to tròn vo, mỏ vàng nhạt, hơi hơi cong xuống. nhìn thế nào cũng là một gương mặt đáng yêu.

Cố tình manh vật(1) như vậy, nói muốn ăn tuatara ver khủng long!

Không nói gì một lúc lâu, Tần Ninh yên lặng nhìn trời.

Còn có thể vượt khỏi điểm thường thức nữa không!

Liên tưởng đến bản thân, không thể không hoài nghi, có lẽ, vũ trụ này thật sự là thế giới của ăn hàng.

Trải qua ngạc nhiên ban đầu, đàn chim non nhanh chóng tập trung tinh thần, tụ lại tiến hành thảo luận.

Đương nhiên, không ai đưa ra chạy trốn.

Tuyệt đại đa số ý kiến, đều là hất tung hai con thằn lằn, giành lấy nguồn nước nơi này.

“Chúng ta đi ra xa như vậy, chỉ tìm được một cây tích nước. Nếu bỏ qua, không biết còn phải tìm bao lâu. Cho nên,” Lật Dương đanh giọng nói, “Cho dù thế nào cũng không thể lui về phía sau!”

“Đúng!”

“Đánh ngã chúng nó!”

Đàn chim non có cùng chí hướng, giơ cao đầu cánh.

Thằn lằn là loài xa lạ, trước giờ chưng từng nhìn thấy?

Không sao.

Không rõ sức chiến đấu?

Không quan trọng!

Mọi người hợp lực đánh ngã một con, lại đánh ngã một con khác, nhất định phải giành được nguồn nước!

Tần Ninh lau mồ hôi lạnh.

Đơn giản thô bạo như vậy, thật sự không biết nên nói cái gì.

Chuyện đến nước này, trừ kiên trì xông lên phía trước, cũng không có cách nào khác.

Cách kết thúc tiết thực chiến, còn không đến một giờ. Bao gồm cả cậu, đàn chim non đã chiến đấu kịch liệt, ngay sau đó lại lặn lội đường xa, tất cả đều miệng khô lưỡi khô.

Nhất là tộc đàn hắc nhạn cùng tuyết nhạn, tập quán sinh sống ở bên dòng nước. Đột nhiên đi vào sa mạc, vài giờ không uống nước, còn gian nan hơn chim dữ tộc điêu chuẩn.

Có thể kiên trì đến hiện tại không bị cảm nắng ngã xuống đất, đã tương đối không dễ dàng.

Nếu không thể bổ sung hơi nước đúng lúc, rất khó cam đoan có thể tiếp tục đi nữa hay không.

Quy định chương trình học là bốn giờ, hẳn là đã suy xét sức chịu đựng của chim non. Nếu không, vượt quá giới hạn, mọi người cùng nhau choáng ngã trong sa mạc, kiểm tra thực chiến căn bản không có ý nghĩa.

“Dựa theo phương pháp lúc trước.”

Liếm liếm cánh môi khô khốc, Tần Ninh đi đến bên cạnh Lật Dương, nói: “Chia thành hai đội, đầu tiên hấp dẫn chú ý, sau đó hợp tác phát động tấn công.”

“Được.”

“Cứ làm như vậy!”

Các chim non đều gật đầu.

Không kịp bố trí nhiều, hai con tuatara đã một trái một phải, nhanh chóng vây lại.

“Đánh!”

Tần Ninh cùng hai thiên nga dẫn đầu bay lên, Hắc Minh cùng Hồng Tường theo sát phía sau.

Mười mấy con tuyết nhạn cùng cuồng điêu phối hợp, cuộn lên từng mảng cát vàng, cuốn gió nóng hất qua.

Thằn lằn tức giận.

Một con dựng thẳng vảy sừng như tấm thép sau gáy lên, mở ra miệng lớn kinh khủng, xông mạnh về phía trước. Một con khác vung cái đuôi rắn chắc, hung hăng quét về phía chim non, chặn đứng đường lui của cả đàn.

Ừ?

Đuôi quét được một nửa, thằn lằn đột nhiên cảm thấy không đúng.

Dùng lực mạnh như vậy, theo lý mà nói, chim non phía trước phải bay ra mới đúng.

Làm sao chim non bình an vô sự, bản thân nó lại chân sau lơ lửng, cách mặt đất càng ngày càng xa?

“Ngao!”

Thằn lằn ra sức vặn vẹo, phát hiện đuôi bị túm lấy, toàn bộ vảy sừng dựng đứng, tiếng kêu chói tai, hai má phồng lên, phun ra nọc độc.

Chất độc màu đen tung tóe ra giữa không trung, như mưa to trút xuống.

Cát vàng bị ăn mòn trong nháy mắt, xèo xèo vang dội, bốc lên khói đen gay mũi.

“Mau tránh ra!”

Tần Ninh vội vàng lên tiếng nhắc nhở, cùng Bạch Lam nắm chặt đuôi thằn lằn, dùng sức vỗ cánh ánh sáng, tiếp tục bay lên cao.

Dựa theo kế hoạch, hai người đến độ cao nhất định, sẽ ném bay thằn lằn. Ném nhiều mấy lần, ngã không chết cũng có thể ngã tàn. Không ngờ đánh giá sai cân nặng của thằn lằn, làm cho tính khả thi hạ thấp rất nhiều.

Độ cao không đủ, ngã xuống không đau không ngứa, ngược lại sẽ triệt để chọc giận đối phương.

“Làm sao giờ?”

Bạch Lam nhíu mày, nhìn về phía Bạch Hi cùng hắc nhạn.

Mấy con chim non đang vẫy cánh, lơ lửng giữa không trung, có vẻ còn vất vả hơn mình.

Thằn lằn ra sức giãy giụa, phun ra một hơi lại một hơi nọc độc. Phát hiện không có tác dụng, thẳng thắn hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dự định đứt đuôi cầu sinh.

“Chết rồi!”

Tần Ninh muốn cho mình một nắm tay.

Sao lại quên mất chuyện này!

“Nắm chặt nó!”

Còn đang nói chuyện, thằn lằn đã sắp trốn thoát.

Tần Ninh không để ý được nhiều, hai cánh vỗ càng nhanh, mấy chục mũi tên sắc bén, như ánh sáng chảy qua, đâm vào cơ thể thằn lằn.

Vảy sừng có cứng rắn, làn da có dày, vẫn cứ không ngăn được tên ánh sáng của nhạc trạc.

Bạch Lam được gợi ý, lập tức kêu to một tiếng, phối hợp Tần Ninh, phát động tấn công về phía thằn lằn đang rơi xuống.

Bóng sáng chớp động, tiếng hai màu tên ánh sáng xuyên qua gió nóng, phá vỡ vảy cứng, như lưỡi dao sắc đâm vào da thuộc.

Tuatara không có đuôi, bị cứng rắn đâm thành con nhím. Rầm một tiếng rơi vào trong cát, run rẩy mấy cái, chết không nhắm mắt.

Gặp phải đám chim non này, quả nhiên là không hay ho.

Xác nhận thằn lằn đã tắt thở, sẽ không gây nguy hiểm cho đồng bạn, Tần Ninh cùng Bạch Lam tranh thủ thời gian, quay đầu đánh về phía một đối thủ khác.

Thấy toàn bộ quá trình, đàn chim non há to miệng, tròng mắt rơi xuống đất.

Đều nói phượng hoàng mạnh mẽ, hôm nay rốt cuộc được mở mang tầm mắt. Chênh lệch như vậy, nằm mơ cũng không đuổi kịp.

Chẳng qua, đất trời đồng bộ, mọi người hợp tác đã nói lúc trước đâu?

Đám chim non chạy tới sau đó còn giật mình hơn bọn họ.

“Thân tộc của thiên nga…” Quyên Hòa gạt mồ hôi trên mặt, nhìn Tần Ninh trên không trung, nói, “Cậu ta nhất định có huyết thống phượng hoàng.”

Hồng diên hừ một tiếng, nghiêng người đi ra hai bước. Cô không phải bạn của con quyên chuẩn này, không thích hợp cùng nhau bát quái.

Kết thúc chiến đấu, mấy người Tần Ninh xoay quanh hai vòng, hạ xuống mặt đất. Nhìn thấy chim non tụ lại, nâng mi một chút, không nói thêm gì.

Thi thể thằn lằn ngã vào trong cát, một đám chim non đang tò mò vây xem.

Hai con điêu hào thò ngón tay, chọc chọc chỗ này, ấn ấn chỗ kia. Dường như thật đang xác nhận, thứ này rốt cuộc có ăn được hay không.

“Giảng viên nói rồi, sinh vật trong sa mạc đều là chương trình đặt ra.”

Nhìn có thật nữa cũng không phải đồ thật, hoàn toàn không thể hạ miệng.

“Vậy sao.”

Đám chim non có chút thất vọng.

Từ đây hạ quyết tâm, một ngày nào đó, nhất định phải bắt một con thằn lằn thật nếm thử.

Đánh ngã thằn lằn, Tuyết Sam dẫn người đi đào cát vàng, chặt xuống hai đốt cây thô nhất.

“Nước không nhiều, mọi người mỗi người một chút.”

Trong khi đàn chim non chia nước, thi thể thằn lằn bắt đầu hư hóa.

Mới đầu, mọi người đều không để ý. Bổ sung hơi nước xong, đang dự định tiếp tục đi về phía trước, dị biến xảy ra.

“Mau nhìn!”

Một con hắc nhạn ngạc nhiên kêu lên, gọi đồng bạn lại, nhặt lên nút kim loại nửa vùi ở trong cát, nói: “Máy truyền tin!”

Phát hiện này lập tức làm cho đàn chim non kích động lên.

“Thật sự là máy truyền tin!”

“Tiếp tục tìm xem, nói không chừng còn nữa!”

Phân tán ra tìm kiếm, quả nhiên lại tìm được thêm một.

“Lúc trước chúng ta tìm nước, nơi này đều bị lật qua một lần, ai cũng không phát hiện có máy truyền tin. Hiện tại có thể tìm được, giải thích duy nhất, chính là hai con thằn lằn này.” Tần Ninh nghĩ nghĩ, nói, “Mình nghĩ, mấu chốt để thông qua kiểm tra liền ở ngay đây.”

“Hẳn là như vậy.”

“Thật tốt, rốt cuộc không phải tiếp tục đào cát!”

Tìm được mấu chốt để ra ngoài, liền có phương hướng cố gắng, đám chim non đều rất hưng phấn.

Tần Ninh ngồi xổm trên mặt đất, gãi đầu.

Trước bị kiến gai đen bao vây tấn công, sau gặp thằn lằn chặn đường. Nếu không muốn chiến đấu, chỉ lo chạy trốn, cho dù kiên trì đến cuối cùng, cũng đừng mơ tìm được đường ra.

Phương pháp giáo dục sparta bản thăng cấp, thật sự rất hố chim.

“Ai giết chết thằn lằn, máy truyền tin nên về người đó.” Hắc Minh mở miệng nói, “Cho nên, đi ra ngoài hẳn là Tần Ninh, Bạch Lam cùng Bạch Hi.”

“Giảng viên nói rồi, lần này là hợp tác hành động.” Tần Ninh khoát tay, nói, “Hơn nữa, không có mọi người giúp đỡ, bọn mình cũng không thể dễ dàng bắt được chúng nó.”

Cuối cùng ai có thể đi ra ngoài, không phải bọn họ nói là được, phải xem hệ thống quyết định.

Vừa dứt lời, máy theo dõi trên tai đột nhiên buông lỏng, từ từ bắn ra màu sắc chói mắt. Âm thanh kim loại xa lạ vang lên, tuyên bố Tần Ninh thông qua kiểm tra thực chiến.

Sau đó, nhóm Bạch Lam, Bạch Hi, Hắc Minh, Hồng Tường, Lật Dương cũng lần lượt được thông báo thông qua, thành tích ưu tú.

“Chúc mừng.”

Chim non còn lại cũng không cảm thấy tức giận.

“Vẫn còn thời gian, bọn mình sẽ cố gắng!”

Âm thanh kim loại biến mất, ánh sáng màu nhanh chóng khuếch tán, tạo thành hình cầu bao phủ mấy người Tần Ninh.

Chỉ trong chớp mắt, bọn họ được mang ra khỏi phòng huấn luyện, đứng trước mặt giảng viên du chuẩn và khôi chuẩn.

Tổng cộng có hai mươi sáu chim non được hệ thống xử hợp lệ. Lấy ba chim phượng cầm đầu, toàn bộ đều là khu ký túc xá thứ nhất.

Đột nhiên rời khỏi hoàn cảnh nóng bức, đám chim non đều có chút không thích ứng. Trừ Tần Ninh cùng hai thiên nga, toàn bộ đều biến thành hình thái nguyên thủy, ôm đoàn chen vào một chỗ, đầu cánh giấu trong lông tơ.

Nụ cười của khôi chuẩn cứng ở trên mặt.

Du chuẩn đang định mở miệng khen ngợi, thấy cảnh tượng này, cổ họng như bị chặn lại, nửa chữ cũng không nói ra được.

Du chuẩn cắn răng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng đám chim non này.

Có thể có chút tiền đồ không hả?

Tần Ninh yên lặng quay đầu.

Không phải cảm thấy đồng bạn không cố gắng, mà là sợ bản thân không nhịn được, trực tiếp thò tay bóp.

Chọc đã là phạm sai lầm, bóp lại càng không được.

“Khụ!”

Thấy du chuẩn sắp nổi nóng, giảng viên khôi chuẩn ho khan một tiếng.

Suy cho cùng, ngày đầu tiên đã học lớp thực chiến, vốn là hiệu trưởng đập đầu, làm khó đám chim non này. Hiện tại chúng nó thành công đi ra, không tuyên dương còn muốn giáo huấn? Tin quần ẩu mấy người không?

Chuẩn mái không phát uy, nghĩ chị là họa mi à!

Du chuẩn trực giác nguy hiểm, lông mi dựng lên lập tức rũ xuống.

Nhóm chim non bình thường lại, cũng có chút ngượng ngùng.

“Dùng thời gian ba giờ hai mươi mốt phút.” Du chuẩn nghiêm mặt nói.

“Với tuổi này của các em, thành tích này coi như không tệ. Nhưng không được kiêu ngạo, đây mới là buổi học đầu tiên. Lớp thực chiến sau này sẽ càng ngày càng khó, thử thách cũng sẽ càng ngày càng ác liệt, mọi người đều phải chuẩn bị sẵn sàng.”

“Vâng!”

Các thiếu niên dùng sức gật đầu.

“Là nhóm hợp lệ đầu tiên, sẽ nhận được phần thưởng nhất định.”

Phần thưởng?

Sẽ là cái gì?

Tần Ninh cùng đồng bạn tò mò như vậy.

“Đồ ăn.” Du chuẩn mở thiết bị chứa vật, lấy ra năm có cá biển đã nướng chín.

“Ba tháng nhập học đầu, trong trường sẽ không cung cấp bất cứ đồ ăn gì. Ngoại trừ phần thưởng trên lớp học.”

Dựa theo quy định, trong khoảng thời gian này, nhà ăn trong trường không mở ra cho chim non. Mọi người muốn ăn no bụng, chỉ có thể tự xuống nước bắt cá, vào núi đi săn, tôi luyện kỹ năng sinh tồn.

Nhưng vì nâng cao lòng hăng hái học tập của chim non, sau khi mỗi lớp thực chiến kết thúc, người ưu tú đều sẽ nhận được phần thưởng.

Có khi là thịt cá chế biến tỉ mỉ, có khi là hoa quả rong biển tươi cùng ngũ cốc.

Tóm lại, muốn có thu hoạch, nhất định phải cố gắng gấp đôi!

Đối với chim non mà nói, đi săn cũng không phải vấn đề khó giải quyết nhất. Làm sao làm được đồ ăn ngon miệng, mới là ngọn núi cao khó có thể vượt qua.

Tần Ninh sống mười đời, tay nghề còn như vậy, quanh quẩn ở mức độ “miễn cưỡng nuốt được”.

Đám chim non có thể làm chín đồ ăn, đã là cảm ơn trời đất. Hương vị như thế nào, thật sự không thể khen tặng.

Người máy gia chính?

Xin lỗi. Chương trình sơ cấp đặt ra, chỉ trọng phối hợp dinh dưỡng, không trọng khẩu vị.

Phần thưởng sau lớp thực chiến, lượng không nhiều, chỉ đủ ăn một bữa. Nhưng hương vị đúng là không tệ, đáng giá tranh thủ.

Du chuẩn cho rằng, cá nướng lấy ra, nhất định sẽ dẫn đến một đợt reo hò.

Nào có nghĩ đến, đám trước mắt này hoàn toàn không lạ gì.

Thậm chí có mấy đôi mắt hoài nghi nhìn hắn, giống như đang nói: Trường học ở thành chính lớn như vậy, nổi tiếng vực Lam. Phần thưởng lớp thực chiến lại chỉ cấp bậc này?

Hưởng qua tay nghề của bạch tuộc nhỏ, hai con thiên nga hít hít mũi, càng là lộ vẻ ghét bỏ.

Bỏ quá nhiều gia vị, thời gian nướng quá dài, khẳng định ăn không ngon.

Đối mắt ánh mắt hoặc nghi vấn hoặc ghét bỏ, du chuẩn xách cá nướng, đầu đầy mờ mịt.

Chẳng lẽ là vừa khai giảng, đồ ăn mang đến còn chưa ăn hết?

“Có vấn đề gì sao?”

Đám chim non không nói lời nào, tiếp tục run run lông mi dài, biểu tình vô tội, mắt to nhìn chằm chằm thẳng vào du chuẩn.

Năm giây, mười giây, mười lăm giây… Mười lăm phút trôi qua, nhóm chim non thứ hai thông qua kiểm tra.

Chim non khu ký túc xá thứ nhất, vẫn cứ im lặng đối diện giảng viên.

“Cá nướng?!”

Nhóm chim non thứ hai do bạch phúc hải điêu, kim điêu cùng mười mấy quyên chuẩn tạo thành. Bọn họ vốn thuộc ba đội ngũ, trùng hợp gặp phải một đôi tuatara. Sau khi hợp tác đánh chết chúng nó, hệ thống quyết định, người ra sức nhiều nhất hợp lệ, được đưa ra khỏi hoàn cảnh mô phỏng.

Không thể so với khu ký túc xá thứ nhất có ba con phần mềm hack, vừa nhập học một ngày, ngày hôm sau đã xuống nước bắt cá, không lo ăn uống. Hải điêu cùng kim điêu nhìn thấy cá nướng, đều là hai mắt phát sáng.

Tuy nói có mang dự trữ, trong nửa tháng không lo ăn. Nhưng trước khi nắm giữ thuần thục kỹ xảo đi săn, đồ ăn luôn luôn chê ít.

“Giảng viên, đây là cho bọn em à?”

Du chuẩn nghiêng đầu qua, dừng hai giây.

Đúng rồi, đây mới là phản ứng nên có.

Chuyển dời tầm mắt, nhìn về phía chim non khu ký túc xá thứ nhất, chân mày nhíu chặt.

Đám này khẳng định có chỗ nào không đúng!

Đáng tiếc, bất luận người đến sau có chờ mong cỡ nào, quy định không thể phá vỡ.

Phần thưởng chỉ cho chim non đầu tiên thông qua kiểm tra. Cho dù chỉ muộn nửa giây, cũng đã định trước chỉ nhìn được mà không ăn được.

Thật sự muốn, chỉ có thể lần sau cố gắng. Cái gọi là cạnh tranh, chính là tàn khốc như vậy.

“Đây là phần thưởng của khu ký túc xá thứ nhất.”

“A.”

“Thì ra là bọn họ.”

“Hẳn là.”

Đám chim non hiểu ra, không có nửa điểm bất mãn.

Suy cho cùng, bọn họ có thể xông ra khỏi vòng vây của đàn kiến, tìm được mấu chốt rời sa mạc, chim non khu ký túc xá thứ nhất giúp việc lớn.

Phần thưởng phát cho người khác, mọi người khẳng định sẽ có dị nghị. Đổi thành mấy người Tần Ninh, hoàn toàn không thành vấn đề.

Ai dám có dị nghị, tại chỗ một cánh quạt bay!

Đại chiến kiến gai đen, tiêu diệt thằn lằn, đàn chim non ý chí chiến đấu vang dội, nhiệt huyết còn đang sôi trào.

“Bọn mình không mang bao nhiêu đồ ăn, không thể lập tức bày tỏ lòng cảm kích.”

Một con bạch phúc hải điêu làm đại biểu nói với nhóm Tần Ninh: “Chờ bọn mình học được đi săn, nhất định cảm ơn các cậu thật tốt. Tuyệt đối không keo kiệt đến chỉ có năm con cá như vậy.”

Du chuẩn tái mặt.

Hắn rốt cuộc phát hiện, chim non phá xác năm nay, tất cả đều không đúng lắm.

Đầu tiên là khu ký túc xá thứ năm đánh vỡ lệ thường, giành trước chim dữ bị treo lên đỉnh phòng. Sau đó là chim non khu ký túc xá thứ nhất thông qua kiểm tra đầu tiên, lại không thèm để ý phần thưởng.

Ngay sau đó, chính là đám to gan lớn mật này, lại dám trước mặt nói móc giảng viên.

Cái gì gọi là keo kiệt?

Đây là quy định của trường học, liên quan gì đến hắn!

Sau hải điêu cùng quyên chuẩn, lại có một đoàn chim tước xông ra khỏi sa mạc.

Bọn họ là nhóm thứ ba, cũng là một đám cuối cùng.

Thời gian của chương trình học vừa hết, chương trình mô phỏng lập tức đóng lại.

Một giây trước, đàn chim non đang tìm nước uống, cận chiến với thằn lằn.

Giây tiếp theo, phong cảnh đột nhiên thay đổi, từ sa mạc mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp trở lại thành phòng huấn luyện trống trải, mái vòm vươn cao.

Rất nhiều chim non cứng ở tại chỗ, ngốc ngốc chưa phục hồi tinh thần.

Thẳng đến khi giảng viên du chuẩn vỗ tay, tiếng vang thanh thúy vang vọng bên tai, vẫn còn có chút choáng váng, không phân rõ thật giả.

“Rất đáng tiếc, tiết học đã kết thúc, mọi người không thể thông qua kiểm tra.”

Kết quả như vậy, vừa nằm trong dự liệu, lại nằm ngoài dự đoán.

Trong dự liệu là, hơn nửa chim non bị vây trong sa mạc, không thể thông qua kiểm tra. Ngoài dự đoán là, chim tước sức chiến đấu yếu nhất, lại giành trước chim dữ, được hệ thống xử hợp lệ.

Cứ tiếp tục như vậy, không dám chắc sau này còn sẽ xảy ra những kinh hỉ gì.

Không thể không nói, các giảng viên đều có chút chờ mong.

Khôi chuẩn triệu tập chim non xếp thành hàng, xốc lại tinh thần.

Giảng viên du chuẩn ấn xuống thiết bị kiểm soát, mặt đất dâng lên từng hàng ghế kim loại.

“Mọi người ngồi xuống.”

Ghế kim loại hình trụ xếp thành dạng bậc thang, vòng quanh trung tâm sân huấn luyện.

Cách hàng đầu tiên hai mét, du chuẩn mở sáu màn hình, chiếu ra cảnh tượng xuất hiện trong sa mạc.

Bắt đầu từ chim non bị đàn kiến vây quanh, nghĩ cách chạy thoát, sau đó là tìm kiếm nguồn nước, cuối cùng là ám sát tuatara, thu được “chìa khóa” rời khỏi sa mạc.

Từng hình ảnh chảy xuôi, chim non khu ký túc xá thứ nhất xuất hiện nhiều lần nhất.

Nhất là ba con chim phượng, quả thực có xu thế chiếm màn hình.

“Con chim kia lợi hại thật.”

“Mình biết cậu ta, chính là con Bạch chủ nuôi kia.”

“Nhìn kìa, bọn họ giết hơn ba mươi con kiến gai đen!”

“Còn có sinh vật kia, mình thấy cũng chưa từng thấy, bọn họ đã có thể giết chết!”

“Nếu không có bọn họ, mình cũng không biết, thì ra máy truyền tin giấu ở chỗ này.”

Nhìn hình ảnh trong màn hình, đàn chim non nhao nhao thảo luận, rất là hưng phấn. Không có nửa điểm tự giác bản thân kiểm tra không hợp lệ, phải đối mặt với “đối xử đặc biệt” của giảng viên.

Tần Ninh ngồi ở giữa Bạch Lam và Hắc Minh, nhìn màn hình siêu lớn, nghe tiếng thảo luận bên tai, cào cào sau gáy, này có tính nhất chiến thành danh(2) không?

Trên thực tế, ngay từ sau lần một mình bắt giết một con phệ nhân sa, tên Tần Ninh đã lưu truyền trong các chim non. Lần này phối hợp hình ảnh, có vẻ càng trực quan hơn.

Chuẩn xác mà nói, cậu hẳn là nhất chiến nổi danh, nhị chiến thành danh.

Chưa có tam chiến, kết quả sẽ như thế nào, cần bàn sau.

“Mọi người im lặng chút!”

Phát xong tất cả hình ảnh, giảng viên du chuẩn dùng sức vỗ tay, đám chim non không thể không ngừng thảo luận.

Đợi trong phòng huấn luyện yên tĩnh lại, sáu du chuẩn chia ra đứng trước các màn hình, trích ra một đoạn hình ảnh chiến đấu, tiến hành giảng giải cho đàn chim non.

“Phương pháp chiến đấu này rất không tệ, khi số lượng không chiếm ưu thế, sẽ tương đối hiệu quả.”

“Nhớ kỹ, đối mặt kẻ địch chân chính, đừng nghĩ chạy.”

“Tránh né hoàn toàn vô dụng.”

“Muốn bảo vệ bản thân, chỉ có chiến đấu!”

“Kẻ địch sẽ không bởi vì các em nhỏ tuổi mà nương tay.” Du chuẩn nghiêm mặt nói, “Trên chiến trường không phân tuổi tác chủng tộc, chỉ có địch ta. Hiểu không?”

Đàn chim non không nói gì, ánh mắt lấp lánh, ra sức gật đầu.

“Kẻ địch mạnh cỡ nào cũng sẽ có nhược điểm. Cùng lý, ở trong mắt kẻ địch, các em cũng không phải không hề có sơ hở.”

“Đừng kiêu ngạo, đây chỉ là bắt đầu.”

Giảng viên du chuẩn quét mắt toàn trường, trầm giọng nói: “Về sau, cứ cách ba ngày sẽ có một lớp thực chiến. Đừng ôm may mắn, cho rằng có kinh nghiệm, là có thể thuận lợi thông qua.”

“Nói thật với mọi người, hoàn cảnh mô phỏng sau này sẽ không đơn giản, sẽ chỉ càng ngày càng khó. Hơn nữa, cùng một cảnh tượng sẽ không xuất hiện liên tục. Cho dù xuất hiện, mức độ nguy hiểm cũng sẽ tăng lên.”

“Chỉ có kinh nghiệm, khẳng định không thể thông qua kiểm tra.”

Biểu tình nghiêm túc, giọng nói lạnh lùng hà khắc của du chuẩn không ngừng vang vọng bên tai chim non.

“Nửa giờ.”

Thấy hắn còn muốn tiếp tục, khôi chuẩn không thể không lên tiếng nhắc nhở.

Các chim non chiến đấu bốn giờ, một số ngay cả nước cũng không uống, nhất định đã sớm đói bụng.

Hai tiếng nữa còn có kiến thức tinh hạm, nội dung chính đã nói xong, còn lại có thể lần sau tiếp tục.

Du chuẩn nhíu mi, thấy khôi chuẩn đặc biệt kiên trì, chỉ có thể thỏa hiệp.

“Tan học!”

Cửa lên xuống mở ra, đàn chim non xếp thành hàng ra khỏi phòng huấn luyện.

Bất luận ăn mặn hay ăn chay, lúc này đều là vẻ mặt đau khổ, bụng kêu ùng ục.

“Hiện tại cho mình mười con cá, mình có thể một hơi ăn vào!”

Đứng trong cầu thang lên xuống, Bạch Hi thật sự nhịn không được, lấy trái cây ra gặm.

Mùi hương trong veo lập tức làm đám chim non rục rịch.

Bạch phúc hải điêu lấy ra một con cá biển, kim điêu cầm cả khối thịt nướng, hắc nhạn miệng nhét đầy rong biển… Đợi cầu thang lên xuống hạ xuống đất, cửa kim loại mở ra, hơn năm mươi con chim non, tất cả đều tay cầm đồ ăn, răng rắc răng rắc ra sức ăn.

Hai đội hồng chuẩn trùng hợp đi ngang qua, nhìn thấy đám chim non đều đang vùi đầu ăn, không khỏi nhíu mày.

“Đây là làm sao?”

“Nhất định là du chuẩn quá nghiêm khắc.” Có hồng chuẩn tức giận nói, “Dạy trẻ con cách đấu sinh tồn, cũng không thể không cho ăn gì!”

“Lần sau gặp mặt nhất định phải nói rõ ràng với bọn họ.”

“Phải trình bày rõ với hiệu trưởng, lớp thực chiến nên do chúng ta dạy, đám du chuẩn kia không đáng tin!”

Thấy chim non ăn đến không ngẩng đầu lên, hồng chuẩn càng thêm đau lòng.

Sáu du chuẩn lại bị hung hăng ghi một bút.

Chương trình học thực chiến hôm đó, bị hệ thống trung ương tỉ mỉ ghi lại, chế thành hình ảnh 3D, gửi đến tay Bạch Hử.

Chú ý đến biểu hiện của Tần Ninh ở trong sa mạc, Bạch Hử vô thức cong lên khóe môi.

Đang xem đến ba con chim phượng bắn ra tên ánh sáng, đâm thằn lằn thành con nhím, máy truyền tin bên cạnh bàn đột nhiên sáng lên.

“Bạch chủ, nghị viện chủ thành gửi thông tin, có kết nối hay không?”

“Nghị viên nào?”

“Chủ thành hắc ưng.”

“Không tiếp.”

“Có nói rõ nguyên nhân không?”

“Không cần.”

“Rõ.”

Máy truyền tin tắt, Bạch Hử một tay chống cằm, nhìn từng cử động nhỏ của Tần Ninh, đáy mắt tràn ra ý cười.

(1) Manh vật: manh/moe: đáng yêu; manh vật: những thứ đáng yêu

(2) Nhất chiến thành danh: đánh một trận liền nổi tiếng (được mn công nhận)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.