Tàn Khốc Tổng Giám Đốc Vô Tâm Thê

Chương 29




Edit: Rabbit

Thời gian một ngày lặng lẽ trôi qua, nhanh đến nỗi khiến người ta không cảm nhận được. Trong đầu Nhan Nặc Ưu vô cùng hỗn loạn, nghĩ đến hôn lễ ngày mai, nghĩ đến Lí Hạo Nhiên, trong lòng của cô không thể bình tĩnh được.

Ngày mai, cô sẽ chính thức trở thành vợ của Đan Sâm Duệ, thật sự là phụ nữ. Cũng sẽ không còn tư cách ở bên cạnh Hạo Nhiên nữa.

Cúi đầu nhìn hai chân của mình đã đứng lên được, Nhan Nặc Ưu có chút hoảng hốt. Buổi chiều, người bác sĩ tên là Chung Minh Hiên kia mang theo một đoàn hộ sĩ, tiến vào kiểm tra cô một chút, sau đó tiêm cho cô một liều thuốc, qua vài giờ, chân cô bắt đầu có cảm giác . Việc này làm cho Nhan Nặc Ưu có chút khó tin, rốt cuộc bên cạnh người đàn ông kia còn có bao nhiêu người kì lạ như vậy.

“Cốc cốc —” Cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ, Nhan Nặc Ưu vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình có chút chần chờ, trong đầu hỗn loạn, thật sự không thể thay đổi ý định sao? Trong đầu đột nhiên hiện lên những hình ảnh trước kia, nghĩ đến những ngày vui vẻ cùng với Hạo Nhiên, nghĩ đến Hạo Nhiên đối với cô cẩn thận chiếu cố cùng nuông chiều.

Đột nhiên cảnh tượng thay đổi, tới hình ảnh lúc cô ở cùng một chỗ với Đan Sâm Duệ. Từng hình ảnh một làm cho ánh mắt Nhan Nặc Ưu bắt đầu lóe ra. Thật ra Đan Sâm Duệ đối với cô rất tốt, cô biết. Nhưng có trách thì trách hắn dùng phương thức sai lầm, dùng cách thức sai lầm yêu cô, nếu như lúc ấy hắn có thể cùng cô từ từ kết giao hoặc cùng cô tìm hiểu, có lẽ chính cô sẽ từ từ lựa chọn giữa hắn và Hạo Nhiên. Nhưng tại sao hắn lại sử dụng phương thức cực đoan như vậy.

Cửa vẫn như cũ tiếp tục vang lên , từng chút từng chút một, Nhan Nặc Ưu lặng lẽ nhìn cửa.

“Vào đi……”

Cửa nhẹ nhàng mở ra, nhìn bên ngoài Đan Sâm Duệ một thân âu phục phẳng phiu, vẻ mặt hạnh phúc tươi cười, không biết tại sao Nhan Nặc Ưu cảm thấy có có một loại cảm giác không thể giải thích được, cô dường như cảm giác được cô đối với hắn phát sinh thay đổi. Một góc trái tim dường như bất tri bất giác dao động ……

“Chuẩn bị xong chưa?” Thật ra lúc gõ cửa, trong lòng Đan Sâm Duệ không ngừng thấp thỏm. Hắn sợ nhìn thấy bộ dáng lệ rơi đầy mặt của cô. Nhưng khi nghe thấy tiếng nói vào đi kia, sự sợ hãi trong lòng hắn nhất thời bình ổn. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua máy quét vân tay quét một chút, cửa từ từ mở ra.

Đứng ở cửa phòng, khi nhìn thấy cô một thân quần áo màu tím, vô cùng xinh đẹp, trong lòng Đan Sâm Duệ có một chút hoảng sợ. Loại cảm giác này, giống như là người con gái trước mắt hắn có thể biến mất bất kì lúc nào. Dường như cô vốn không thuộc về thế giới này.

“Tôi cần chuẩn bị cái gì sao?” Ai cũng không biết được ý nghĩ trong lòng Nhan Nặc Ưu giờ phút này, ngay cả một biểu tình đều không có.

Khi nói như vậy, thật ra trong lòng Nhan Nặc Ưu có chút không đành lòng, ngay cả chính cô cũng cảm thấy mình thay đổi, lún sâu trong bùn. Dường như lòng mình bất tri bất giác dựa vào người đàn ông kia.

“Không, em không cần chuẩn bị cái gì cả, em chỉ cần thoải mái làm một cô dâu thật hạnh phúc.” Trong giọng nói, lại ẩn chứa một tia uy hiếp. Hắn sợ, tại thời khắc mấu chốt này, cô có thể biến mất. Cho nên, hắn phải đem cô nhốt lại, nếu hôm nay đánh mất cô, có lẽ cả đời cũng không tìm được.

“Tôi đồng ý với anh, nếu chuẩn bị làm vợ của anh, như vậy cả đời này cũng sẽ chỉ gả cho một mình anh, chỉ làm vợ của một mình anh.” Những lời này, ngay cả chính cô cũng không rõ ràng. Ngoài ý nghĩ làm vợ của hắn, sẽ không tái giá với người thứ hai. Nhưng trong đó lại ẩn giấu một ý nghĩa khác, bởi vì lòng của cô đã chết, , cô không còn là cô gái thuần khiết xứng đáng với người đàn ông cô yêu, cho nên, đời này cô gả cho ai cũng giống nhau, nhưng lòng của cô sẽ không yêu thêm bất cứ ai khác nữa.

“Chúng ta đi ra ngoài đi.” Dường như cũng đoán được điều gì, Đan Sâm Duệ trốn tránh không tiếp tục nói nữa, ôm Nhan Nặc Ưu đi xuống dưới lầu.

“Đan Sâm Duệ, nếu có thể…… Tôi sẽ thử làm một người vợ tốt.” Trong lòng có chút tức giận, tại sao người đàn ông này sau khi làm chuyện như vậy đối với cô, còn có thể làm bộ vô tội đáng thương như vậy, cố tình làm cho cô phải nói ra những lời như vậy.

“…….” Sau một lúc thừ người, trong ánh mắt Đan Sâm Duệ tràn đầy sự kinh ngạc nhìn Nhan Nặc Ưu, dường như hạnh phúc đến quá bất chợt, làm cho hắn có chút thất thố.

Đan Sâm Duệ nhanh chóng khôi phục lại, giống như một đứa trẻ ấp a ấp úng nói:“Ưu nhi, vừa rồi em nói với anh sao?”

“Ưhm.” Nhìn thoáng qua Đan Sâm Duệ giống như đứa trẻ được cho kẹo ăn vui vẻ quên hết tất cả, một góc trong lòng Nhan Nặc Ưu bất tri bất giác sụp xuống.

“Em nói em sẽ thử làm một người vợ tốt?”

“Đúng vậy tôi sẽ thử làm một người vợ tốt.” Đột nhiên, trong lòng Nhan Nặc Ưu có một cảm giác kiên định.

“Ưu nhi, anh rất hạnh phúc.” Đột nhiên, Đan Sâm Duệ gắt gao ôm Nhan Nặc Ưu, trong mắt tràn đầy thỏa mãn. Dường như cả thế giới đều không bằng cô gái ở trong lòng hắn.

“……”Nhan Nặc Ưu không nói nên lời, có chút cảm động với tính trẻ con của Đan Sâm Duệ. Có lẽ, cô có thể thử tiếp nhận tình yêu của người đàn ông bất chấp thủ đoạn trước mắt này. Có lẽ, như vậy cũng có thể làm cho Hạo Nhiên toàn tâm toàn ý yêu một cô gái khác.

“Chúng ta đi xuống đi, áo cưới đã được đem đến đây, đặt ở trong phòng thay quần áo.” Ôm Nhan Nặc Ưu, Đan Sâm Duệ cười đến thỏa mãn, trong mắt cũng dần dần tràn đầy ý cười.

Nhìn người đàn ông đang ôm mình, Nhan Nặc Ưu biết người đàn ông này thực sự yêu cô, nếu trước đây hắn không rời đi, có lẽ hiện tại bọn họ sẽ rất hạnh phúc. Nhưng bởi vì hắn và cô nhiều năm không gặp nhau, cho nên lòng của cô bắt đầu tìm kiếm một người đàn ông khác làm bạn cả đời.

Đúng vậy, chuyện xảy ra trước đây, ở trong đầu cô cũng bất đầu hiện lên rõ ràng. Nhiều năm trước đây hai người chơi đùa, hắn đối với cô cẩn thận che chở cùng chiếu cố, nhưng chuyện này cô cũng dần dần nhớ ra. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng nụ cười hồn nhiên ngây thơ, làm cho cô biết trước đây hai người ở chung rất vui vẻ.

Thậm chí, cô có thể nhớ rõ, tình cảm của hai người vô cùng tốt. Cô cũng rất thích người đàn ông này.

Nhưng điều tiếc nuối nhất là thời gian làm cho hai người bỏ lỡ lẫn nhau.Còn lúc này, hãy để cho cô tìm lại những cảm xúc trước kia, nếu cô có thể từ từ yêu thương hắn, như vậy cô sẽ toàn tâm toàn ý làm một người vợ tốt. Không còn lưu luyến sự ôn nhu của Hạo Nhiên nữa……

Ôm Nhan Nặc Ưu đi vào phòng thay quần áo, không gian bên trong đặt một bộ váy cưới màu trắng. Biết Nhan Nặc Ưu không thích hầu hạ phức tạp,lúc thiết kế chiếc váy cưới này, Đan Sâm Duệ toàn bộ đều chọn trang trí và hoa văn đơn giản nhất, nhưng chiếc váy cưới này do tay nghề của người thiết kế vô cùng khéo léo, cho nên cũng cực kỳ phức tạp. Mỗi một đường may mũi chỉ đều là tâm huyết của Đan Sâm Duệ. Tuy rằng váy cưới không phải tự hắn làm, nhưng thiết kế váy cưới cùng chỉ huy đều do đích thân hắn làm.

Nhìn chiếc váy cưới đẹp đẽ kia, trong mắt Đan Sâm Duệ tràn đầy mơ màng, chiếc váy cưới này, rốt cục cũng được mặc trên người cô. Từng ngày từng đêm, vô số lần trong mơ, hắn đều nghĩ bảo bối của hắn mặc chiếc váy cưới này vào sẽ như thế nào, hôm nay rốt cục có thể tận mắt nhìn thấy, mà không phải ở trong giấc mơ buổi tối nữa……

Nhan Nặc Ưu cũng có chút cẩn thận, thiết kế đường cong duyên dáng, hoa văn phức tạp, chất liệu tinh xảo, không có trang trí dư thừa và phúc tạp, làm cho cô ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chiếc váy cưới đã say mê, dường nhưu chiếc váy cưới này luôn tồn tại trong giấc mơ của cô……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.