Tàm Thực

Chương 8




Từ chỗ của mẹ chắc chắn không lấy được nhiều lời giải đáp, nên Tiếu Triệt quyết định tự mình đi tìm hiểu.

Kỳ thực, thứ hấp dẫn cậu, có lẽ là hình dáng của quái vật mà không phải quái vật trông thế nào, thiếu niên tóc trắng kia có thân phận gì… Mà cũng có thể là, dáng vẻ của phụ thân khác hẳn so với lúc bình thường! Cậu muốn đi xuống tầng hầm, chắc cũng chỉ vì muốn nhìn trộm cảnh tượng cha mở miệng khát cầu mà thôi.

Cho nên, mỗi ngày vào nửa đêm, cậu đều nằm chờ cha đi tắm rửa.

Sau đó sẽ như lần đầu tiên mà trốn ở khóc khuất hành lang, theo đuôi ông đi tới căn phòng kia.

Cậu tự nhủ với lòng mình, chỉ cần máy nước nóng dưới tầng hầm được sửa xong, cậu sẽ dừng loại hành vi này lại. Cậu cũng không muốn cứ mãi như một kẻ biến thái theo dõi cuộc sống riêng của cha mình.

Mỗi buổi tối, cha đều giúp người thiếu niên lau chùi cơ thể. Mà sinh hoạt giữa bọn họ, chỉ có thể dùng hai từ “hoang ***” để hình dung. Tiếu Triệt mỗi đêm cũng chỉ đứng nhìn một tiếng đồng hồ mà thôi, sau một tuần, cái cậu ấn tượng nhất là: Cha mặc áo ngủ còn chẳng bằng đừng mặc, rất nhiều lần ông đều dùng thân thể trần trụi hầu hạ thiếu niên, thường thường chỉ cọ sát một chút rồi sẽ tiến thêm một bước, đa số là rờ rẫm hoặc khẩu giao. Nhưng thiếu niên kia trước giờ chưa từng chủ động, đừng nói là hôn môi, hắn tựa hồ cũng không cho phép cha hôn nửa thân trên của hắn. Một khi ông vi phạm, sẽ bị đá ngã trên mặt đất, nửa ngày cũng không bò dậy được.

Nhìn trộm đến ngày thứ tám, Tiếu Triệt có cảm giác mình hình như không chịu đựng được nữa.

Cũng phải, mỗi ngày chỉ có thể ngủ được hai, ba tiếng, trước mắt mắt cậu đã xuất hiện một quầng thâm đen xì, dù cho hiện tại đang ngồi xổm trước cửa, cậu cũng đã có chút mệt mỏi rã rời.

Ngược lại với cậu, người trong phòng gần như không có chút mệt mỏi nào, Tiếu Triệt thậm chí hoài nghi bọn họ đến cùng ban ngày có ngủ hay không. Giờ khắc này, người thiếu niên mặc áo trắng nằm ngửa ở cạnh tường trên giường, thắt lưng được cởi ra, lộ ra bụng dưới cùng ***g ngực. Còn cha đang cúi người lau thân dưới cho hắn.

Ánh nến lẳng lặng cháy sáng trong phòng, thứ ánh sáng vàng vọt đồi trụy này bập bềnh trên cơ thể trắng xám của thiếu niên, trên làn da không có sức sống của hắn, động tác của bọn họ ngày càng biến hóa theo ánh sáng u ám trong phòng. Tiếu Triệt nhìn nhìn, lại có lỗi giác bản thân như đang xem một bức tranh sơn dầu nào đấy.

Giọt nến lăn xuống, mí mắt Tiếu Triệt ngày càng nặng nề, ý thức cũng tựa hồ chìm dần vào trong thứ mùi hương thoáng có thoáng không, rồi dần dần trở nên mông lung. Cậu cố gắng kìm chế hồi lâu mới không ngáp dài.

Trở về thôi? Cậu nghĩ như vậy.

Mơ hồ một lúc, cậu hoảng hốt phát hiện cha thế nhưng đã ngồi lên phần eo của thiếu niên, lưng hướng về phía cậu mà lên xuống nhấp nhô không ngừng!

Trong chớp mắt, cơn buồn ngủ tan biến.

Tiếu Triệt nhìn thấy áo ngủ màu đen trên bả vai cha theo động tác mạnh bạo mà trượt xuống, lộ ra hơn phân nửa vai ông, đầu ông ngửa lên, mái tóc đen bình thường được trang nghiêm chải gọn ra sau nay đã rối loạn mất trật tự, nương theo động tác ông mà lay động. Ông cũng không hề kìm nén tiếng rên rỉ trong miệng, tiếng rên của ông dựa theo cường độ mà hoặc nhỏ hoặc to khuấy động cả không gian tăm tối u ám… Ngay cả giường cũng nhịp nhàng vang lên thanh âm kẽo kẹt kẽo kẹt không ngừng.

Tiếu Triệt nhiều lần nuốt nước bọt, ngực nhấp nhô kịch liệt, không thể chối bỏ, nửa thân dưới của cậu nổi lên biến hóa mãnh liệt, thậm chí còn bắt đầu phát đau.

Cậu trước đây chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành một kẻ biến thái thật sự đi nhìn trộm người ta làm tình như thế, vừa nhìn trộm vừa tự thủ ***. Huống hồ lý trí mách bảo cậu, cậu không thể phóng túng ở đây, bởi vì hiện tại, cậu còn đang ở trong tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, một khi bị phát hiện thì hậu quả sẽ khó mà lường được.

Nhưng giờ Tiếu Triệt cái gì cũng không nhớ, cậu thật sự không nhịn được!

Cậu chậm rãi đưa tay vào địa phương đang hưng phấn, móc nó ra, dựa theo bản năng mà ve vuốt, chơi đùa nó.

Nam nhân là cao thủ trong việc ảo tưởng ***. Chỉ chốc lát sau, nhắm mắt lại, Tiếu Triệt tựa như cảm thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường kia, mà cái người đang vận động mạnh mẽ trên người mình, chính là cha của cậu!

Cảm giác dữ dội làm cậu càng ngày càng hưng phấn, động tác càng lúc càng nhanh, tế bào trong cơ thể cũng sung sướng lần lượt bành trướng, từ từ tiếp cận đến cột mốc bạo phát. Rốt cục, ngay vào lúc cha ngẩng đầu gào thét, thì cậu cũng phun trào.

Lên đỉnh xong, thân thể cậu nháy mắt xụi lơ đi. Tiếu Triệt nhắm mắt lại, dựa lưng vào vách tường, kìm chế tiếng thở hổn hển.

Dư vị vui sướng vẫn còn bồi hồi trong thân thể cậu, nếu như có thể, Tiếu Triệt thật muốn chửi vài câu thô tục để diễn tả nỗi thỏa mãn của mình. Xác thực, cậu trước đây có từng cùng mẹ làm ra những động chạm này nọ, thủ *** cũng có, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Tiếu Triệt đạt được thứ khoái cảm này.

Cậu giờ phút này vẫn không muốn tỉnh lại, cậu còn muốn trải nghiệm nhiều hơn nữa loại cảm giác bí ẩn này, sự hưng phấn không che đậy này – thứ khoái cảm này giống như bông hoa được sinh trưởng từ nơi bùn đất tối tăm hắc ám. Bùn đất càng dơ bẩn, rễ cây càng hấp thu dinh dưỡng phong phú hơn, bông hoa liền nở đến rạng rỡ hơn, càng lôi kéo cuốn hút người ta yêu thương hơn.

Chỉ lo chìm đắm trong dư vị nên Tiếu Triệt vẫn chưa chú ý đến sự nguy hiểm, vẫn đang thong thả, không tiếng động mà tiến lại gần cậu.

Trở về thôi!

Tiếu Triệt từ từ trầm tĩnh lại nghĩ như vậy.

Một hương thơm nhu hòa tựa như tấm lụa mỏng manh của vũ nữ phất qua không khí.

Tiếu Triệt vẫn nhắm mắt thoải mái hít sâu một hơi, từ trong túi lấy ra khăn tay, lau sạch uế vật. Sau đó mặc quần vào, nhẹ nhàng kéo kéo nó lên.

Tiếp đó dự định giống như thường ngày rời đi.

Nhưng trong khoảnh khắc cậu mở mắt ra, Tiếu Triệt thiếu chút nữa sợ đến mức ngất đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.