Tàm Thực

Chương 42




Ngày 25 tháng 1, 10 giờ sáng.

Tuyết ngừng, bầu trời thanh mát.

Có một chiếc xe đậu ở dưới gara, Tiếu Thanh im lặng lái nó đi.

Gió nhẹ từ ngoài cửa sổ ùa vào, người bên cạnh ôm gối ngồi trên ghế, mái tóc trắng mềm mại nhẹ nhàng tung bay.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua từng ngõ phố lớn nhỏ, xuyên qua từng ngọn cây, loang lổ rọi lên người hắn. Trong tay hắn, đang cầm tập truyện tranh cổ tích dày nặng kia.

Miệng hắn khẽ vang lên tiếng cười nhỏ, thích ý lật đến tờ cuối cùng, giọng nói nhu hòa: “Kết cục của truyện cổ tích, có xem qua chưa?”

“Rồi.”

“Thích không?”

“…”

“Lại kể lại cho em nghe nhé?”

“…”

“… Ngồi không cũng chán, anh chịu kể lại?”

“Ừa.”

Tiếu Triệt nở nụ cười, giọng nói như nước mùa xuân chảy nhẹ nhàng khoan khoái, đong đầy cảm giác hạnh phúc: “Tiểu Bạch Hùng không thể nào tiếp nhận nổi chuyện Tiểu Hắc Hùng đã quên mình, nó rất rất đau lòng, nó không biết phải làm thế nào thì mới có thể ở cùng Tiểu Hắc Hùng, phải làm thế nào thì mới thực hiện được nguyện vọng của mình. Rồi bỗng nhiên, nó nhanh trí nghĩ ra, nuốt chửng vào người rồi chẳng phải sẽ không tách rời sao? Mỗi khi nó ăn một sinh vật tươi sống nào đó, bất kể là sói xám lớn, hay là xà tinh, hoàng tử Ếch, chóp chép chóp chép, nhồm nhoàm nhồm nhoàm, ừng ực ừng ực, mỗi khi nó cắn nát chúng nó trong miệng, nuốt xuống yết hầu thì, nó đều vĩnh viễn có bọn chúng trong người, vĩnh viễn ở cùng chúng nó hay sao!”

“Cho nên Tiểu Bạch Hùng bắt đầu chờ đợi, bắt đầu lên kế hoạch. Nó bỏ ra một quãng thời gian thật dài, rốt cục cũng sắp thực hiện được nguyện vọng của mình. Thế nhưng, nó hối hận rồi. Quả nhiên, nó vẫn thích nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Hắc Hùng tươi cười, dáng vẻ Tiểu Hắc Hùng tìm hỏi quà sinh nhật cho nó, dáng vẻ Tiểu Hắc Hùng chạy trốn trong vườn hoa hồng, dáng vẻ Tiểu Hắc Hùng khỏe mạnh nghịch ngợm, dáng vẻ Tiểu Hắc Hùng nói lời yêu thương với nó hơn.”

“Tiểu Bạch Hùng biết, chính bản thân nó là thuốc giải, nên nó quyết định dùng chính nó để cứu vớt cho Tiểu Hắc Hùng. Mỗi ngày, nó cho Tiểu Hắc Hùng ăn một chút thịt của nó, Tiểu Hắc Hùng dần dần trở lại với hình dáng tràn ngập sức sống như trước, hoạt bát đáng yêu như ngày nào. Sau đó, Tiểu Hắc Hùng và Tiểu Bạch Hùng cùng nhau nghiên cứu ra loại thuốc giải mới. Tuy Tiểu Bạch Hùng vẫn sợ ánh mặt trời như cũ, nhưng ít nhất huyết nhục sẽ không bị đốt thành tro. Cuối cùng, Tiểu Bạch Hùng tha thứ cho Tiểu Hắc Hùng, Tiểu Hắc Hùng cũng tha thứ cho Tiểu Hắc Hùng, bọn nó lái một chiếc xe nhỏ, cùng nhau đi du ngoạn, ngắm cảnh, bọn nó rốt cục cũng có thể sống cùng nhau, mãi mãi cũng không tách rời, mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi sinh sống êm đềm.”

Tiếu Triệt đóng truyện lại: “Thích không?”

“… Ừm.”

“Mà nói, chúng ta định đi đâu tiếp đây?”

“Đi tìm bạn của tôi trước.”

“À, chính là cái người, ờm, gọi là Sáo Sáo ấy hả?”

“Ừa.”

“Tìm hắn làm gì?”

“Tạm biệt.”

“Tạm biệt?”

“Bởi vì chúng ta còn phải đi du lịch mà.”

“Ôi, thật không?!”

“Ừa.”

Không lâu sau, dưới khu nhà trọ.

Thời điểm Sáo Sáo nhìn thấy Tiếu Thanh, mắt hắn trợn to lên: “Thằng quỷ này! Giờ mới chịu ló mặt ra đó à?! Anh còn tưởng chú mày bốc hơi khỏi Trái Đất này rồi chứ? Sao lâu nay không đến trường? Sắp thi cuối kỳ rồi đó biết không?”

Tiếu Thanh ngồi trong xe, mở cửa kính lên cười: “Làm anh lo rồi.”

“Hừ, còn biết xấu hổ cơ đấy! Mà thằng quỷ này, gan cũng lớn đấy, nghênh ngang lái xe đi như vậy, bị mấy chú áo vàng bắt thì sao?”

“Không sao.”

“Chờ đã, anh ngửi thấy mùi lạ… Ây… Cổ chú bị sao đấy? Chảy máu à?! Sao ngay cả trên quần áo cùng toàn là…”

“Không có gì, thuốc màu thôi.”

“Thuốc màu?! Không giống lắm… Chú mày ra đây cho anh!”

Tiếu Thanh cúi thấp đầu xuống, mái tóc đen hơi dài che khuất mặt cậu, cậu mím mím đôi môi xanh nhợt: “Tôi tới đây là để nói lời từ biệt với anh.”

“Nói lời từ biệt??”

“Tôi muốn đi du lịch.”

“Du lịch?? Cùng ai?”

“Cùng anh hai tôi.”

“Anh trai? Ở đâu?”

Tiếu Thanh hiếm thấy nở nụ cười tươi, khóe miệng cậu cong cong: “Ngồi ngay cạnh tôi đây này. Trước đây anh ấy không hay đi ra ngoài, cho nên nhìn thấy người lạ sẽ hơi ngại. Haha, ban nãy còn nói chuyện liên tục, bây giờ lại chỉ biết trốn trong góc không nói tiếng nào, thật dễ thương.”

“Tiếu Triệt… Chú…”

“Anh hai tôi mới gọi là Tiếu Triệt, còn tôi là Tiếu Thanh.”

“Cái gì?”

“Tôi phải đi rồi. Tạm biệt.”

Nói xong, Tiếu Thanh đã khởi động xe.

Sáo Sáo ngây người, lớn tiếng gọi: “Đừng đi chứ! Đã xảy ra chuyện gì?? Tiếu Triệt chú…”

Cửa kính xe chậm rãi đóng lại, xe chạy ra bên ngoài, Sáo Sáo đuổi theo, dùng sức gõ cửa kính: “Vậy lúc nào chú mày về???”

Nhưng Tiếu Thanh không hề trả lời.

Chiếc xe màu xanh sẫm nhanh chóng rời khỏi tầm nhìn của Sáo Sáo.

Mà sau lưng Sáo Sáo đã đổ mồ hôi lạnh.

Bởi vì, ban nãy Tiếu Triệt có nói anh trai nó đang ngồi cạnh. Tuy Sáo Sáo không biết trong xe có trang bị cái gì không, nhưng hắn nhìn thấy rất rõ, bên trong, chỉ có mỗi Tiếu Triệt, toàn thân đầy máu.

Xe băng qua từng con phố to nhỏ, chạy qua từng cây cầu, rời khỏi thành thị phồn hoa, giống như chú chim nhỏ bay lượn trên con đường vùng ngoại thành, lại vượt qua một thành phố.

Cảnh tương như vậy, thật quen thuộc.

Khi bọn họ còn nhỏ, cũng giống như vậy.

Lúc cậu đau lòng, lúc cậu gào khóc, anh hai đều sẽ nắm lấy tay cậu, chạy trốn qua các ngóc ngách, băng qua đám người, chạy ra quảng trường đông đúc, lướt qua dòng suối nhỏ, xuyên qua rừng cây… Mãi đến khi, mãi đến khi có thể phóng tầm mắt nhìn mặt trời đỏ rực, hoặc là, yên tĩnh ngủ giữa bốn bề xanh lục.

Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng bọn họ cũng có thể tới một thế giới kỳ diệu như vậy.

Rõ ràng có một số chỗ tuyết rơi dày đặc, mà ở chỗ này, tuyết đã tan hết rồi. Từng nhành cỏ lung lay trong gió, những đóa hoa dại không biết tên bung nở. Một rừng hoa đón xuân màu vàng dập dờn theo gió, chúng nó không bằng mai vàng ngông ngênh, không bằng hoa hồng, phù dung mỹ lệ yêu kiều, nhưng mỗi khi chúng nó xuất hiện, thì người ta liên biết mùa xuân đã sắp ghé thăm.

Tiếu Thanh ôm anh trai xuống xe, cất bước trên đồng cỏ ẩm ướt.

Đóa hoa mềm mại cạnh họ liền xòe nở, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt.

Tiếu Thanh đặt Tiếu Triệt trên cỏ, chính mình cũng nằm xuống cạnh anh.

Tới gần chạng vạng, mây trên trời đều đã nhuộm đỏ, ánh nắng hoe đỏ chiếu xuống. Thời khắc gió nhẹ thổi tới, những đóa hoa đón xuân bay lượn dập dìu, như những tiểu tinh linh ngồi trên những chiếc thuyền trôi lượn lờ.

“Chúng ta, vẫn sẽ đi du lịch chứ?” Tiếu Triệt hỏi.

“… Ừa.”

“… Tôi thấy, hay là em quay về đi, sẽ tốt hơn đó.”

“Tại sao?”

“Em biết mà, tôi đã…”

“Cứ như này đi, rất tốt rồi.”

Tiếu Triệt đột nhiên nở nụ cười, cười đến dịu dàng, giống như dáng vẻ khi Tiếu Thanh lúc nhỏ đến hỏi hắn đề toán vậy: “Dầu cũng không còn, làm sao bây giờ?”

“Thì đổ thêm dầu thôi.”

“Xe hư thì sao?”

“Vậy đi bộ.”

“Nhưng tôi không thể đi được nữa rồi.”

“Tôi cõng anh.”

“Không có tiền, phải làm sao?”

“Tất có biện pháp?”

“Bị cảnh sát bắt được?”

“Tôi sẽ trốn.”

“Nếu như tôi, biến mất rồi –“

Tiếu Triệt còn chưa nói xong, Tiếu Thanh đã dùng ngón tay đè lên miệng anh.

Xúc cảm lạnh lẽo, cứng ngắc như tảng đá không sự sống.

Ngón tay Tiếu Thanh dần dần trượt xuống hàm dưới đẹp đẽ của anh, lướt qua gò má cứng ngắc, hõm sâu, rồi nơi hốc mắc không còn gì cùng vị trí mũi trống không của Tiếu Triệt. Hai mắt Tiếu Thanh đen kịt, cũng không biết được cậu đang suy nghĩ điều gì.

Tựa hồ như muốn đánh vỡ không gian tĩnh mịch, Tiếu Triệt đột nhiên nói: “Tôi học được rồi.”

Tiếu Thanh một bên miêu tả đường nét của anh, một bên hỏi: “Học gì?”

“Viết chữ.” Tiếu Triệt nở nụ cười, “Tôi vẫn đang luyên tập.”

Tiếu Thanh suy nghĩ một chút, nói: “Tôi biết rồi.”

Đúng, cậu biết rồi.

Tiếu Triệt luôn đem máy tính để bên người, chờ đến khi cậu ngủ, hắn sẽ lấy máy tính ra để tập viết chữ.

“Tôi cũng có thể giống như những người bạn của em, dùng máy tính để trò chuyện với em.”

“Ừa.”

“Tôi có thể giống như bạn của em, cùng em chụp ảnh.”

“Ừa.”

“Tôi yêu em.”

“… Em biết.”

“Tôi muốn đi cùng với em.”

“Em biết.”

“Tôi yêu em.”

“Em biết.”

“Anh yêu em.”

“Em biết!!”

Tiếu Triệt ngừng một lúc, nhỏ giọng hỏi: “Vậy còn em, Tiếu Thanh, em còn hận anh không?”

Tiếu Thanh nắm tay lại, nằm ngửa ra.

Vào giờ phút này, vầng thái dương đã lặn xuống được hơn nửa tiếng, gió nhẹ vẫn ấm áp.

Đến một lúc lâu sau, cậu mới lắc đầu.

Tiếu Triệt tựa hồ rất vui vẻ, lại hỏi: “Vậy em… có yêu anh không?”

Tiếu Thanh nhìn mặt trời đang dần dần khuất đi, hai mắt có chút mờ mịt: “Không biết.”

“Vậy à.”

Tiếu Triệt cũng không thương tâm, anh chỉ nằm xuống cạnh cậu.

Gió khẽ thổi qua tóc hai người, vỗ vỗ quần áo của bọn họ.

Anh nhẹ nắm chặt tay Tiếu Thanh, mười ngón tay giao hòa khăng khít.

Anh lại hỏi: “Vậy bây giờ, Tiểu Bạch Hùng cùng Tiểu Hắc Hùng, có phải, rốt cục cũng sống cùng nhau rồi không?”

Lần này, Tiếu Thanh không chút do dự, cậu cong khóe môi lên, nhỏ giọng nói: “Ừa, cuối cùng cũng được sống cùng nhau.”

“Quá tốt rồi!”

“Đúng vậy, quá tốt rồi!”

— The End —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.