Tâm Thiêu

Chương 10




Lương Chấn dọn dẹp xong, tắt đèn ngủ, bò lên giường ôm Tống Đình từ phía sau, bàn tay đưa về trước vuốt nhẹ môi cậu, thấp giọng nói: “Không ăn cơm, lỡ chết đói thì làm sao bây giờ?”

Tống Đình lắc đầu, ghét bỏ ngón tay của hắn, “Ừ” một tiếng không cho sờ.

Lương Chấn không sờ môi cậu nữa, bàn tay luồn xuống dưới mò mẫm thân thể trần trụi của cậu. Tống Đình tức giận đạp hắn, Lương Chấn cười một tiếng, phần ngực chấn động đến lưng Tống Đình khiến cậu ngứa ngáy.

“Chiều nay bác sĩ đến kiểm tra một chút, được không?” – Lương Chấn ôm cậu thật chặt, lúc nói chuyện môi hắn nhẹ nhàng cọ lên gáy Tống Đình: “Buổi sáng em ăn nhiều một chút, buổi chiều bác sĩ đưa thêm ít thuốc cho chúng ta, nghe không?”

Tống Đình không chịu nói chuyện, chỉ nằm im trong chăn nghe Lương Chấn nói một mình.

Lương Chấn nắm hai tay cậu, gần như năn nỉ mà nói: “Vừa nãy em gọi anh thế nào, gọi lại tiếng nữa đi.”

Lương Chấn biết cậu sẽ không trả lời, ôm Tống Đình cẩn thận. Lúc sắp ngủ, trong đêm tối tĩnh lặng, hắn nghe được một tiếng rất nhỏ: “Anh ơi.”

Hắn đè lại trái tim đang nhảy lên ầm ầm, siết chặt Tống Đình: “Gọi chồng đi.”

Lần này Tống Đình giả vờ không nghe thấy, Lương Chấn cũng không tiếp tục đòi hỏi nữa, hạnh phúc như vậy đã đủ lắm rồi. Hắn dựa càng sát vào cậu, cảm nhận nhịp tim của hai người đập trùng nhau. Một lát sau, Tống Đình chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Lương Chấn dậy muộn hơn Tống Đình. Hắn rửa mặt xong, Tống Đình đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống sân. Lương Vi vừa chạy bộ về, vẫy tay với cậu: “Anh dâu, chào buổi sáng!”

Khi nãy Tống Đình đánh răng xong bị Lương Chấn túm lấy hôn hít, không vui chút nào. Cậu cầm một đoạn dây thường xuân, mím môi không lên tiếng. Lương Chấn lấy thuốc cho cậu, cũng đến bên cửa sổ. Lương Vi lại nói: “Đại ca, chào buổi sáng!”

Lương Chấn gật đầu đáp lại, đưa thuốc cho Tống Đình, ra hiệu cậu tự uống.

Bữa trưa mọi người cùng ăn, món chính chưa lên mà trên bàn đã bày mười hai loại kem ly, bánh ngọt khác nhau. Tống Đình tròn mắt nhìn chúng nó, Lương Chấn đen mặt nhìn cậu, Lương Thành vừa bị vợ tương lai mắng vì tự tiện mua nhiều đồ ngọt cũng đứng ngồi không yên nhìn Lương Chấn.

“Đại ca, xin lỗi, em không biết…”

Mọi người chúc rượu nhau, Lương Chấn đưa cho anh một điếu thuốc: “Không sao, em ấy cũng không phải trẻ con, là Lương Vi lo lắng quá thôi.”

Thành Lãng lén lút quan sát sắc mặt Lương Chấn, vừa thấy đại ca nói chuyện nhẹ nhàng gần gũi, vừa thấy không đúng lắm.

“Đương nhiên không phải thế! Anh bị ngốc à!” – Đôi tình nhân nhỏ dắt nhau ra quán trà sữa, Lương Vi vừa buồn cười vừa đau lòng: “Đại ca thương anh dâu hơn anh nghĩ nhiều, chẳng lẽ phải nói thẳng, trách móc anh à. Mặc dù đại ca biết anh vô tình mua đồ ngọt, nhưng để anh dâu thèm như thế anh ấy vẫn giận anh đấy.”

“Thế làm sao bây giờ…” – Thành Lãng buồn phiền nói: “Thà để đại ca giẫm anh một cái cho bõ giận còn hơn.”

“Đồ ngốc, đại ca có rảnh rỗi giận anh đâu? Chẳng qua chiều nay bác sĩ đến, anh ấy căng thẳng thôi.”

Thành Lãng thở phào: “Thế hình như cũng không liên quan đến anh…”

Lương Vi lại cố ý doạ anh: “Việc của anh dâu là quan trọng nhất, anh phải để ý kĩ một chút, có gì nhất định phải hỏi em thì em mới bảo vệ anh được, biết chưa?”

“…”

“Lại nói, những thứ anh dâu không được ăn nhiều lắm, những thứ anh ấy không thích ăn càng nhiều hơn… Chuyện này cũng khiến đại ca rất phiền lòng.”

Trước khi Lương Vi đi, bác sĩ đã đến nhà họ Lương, hai chiếc xe y tế dừng trước cổng. Tống Đình biết phải làm nội soi dạ dày, trốn trên lầu. Mỗi lần thế này, tâm trạng của Lương Chấn cũng không hề tốt, ngoài người lớn và hắn, không ai dám lên lầu.

Thành Lãng cũng là bác sĩ nhưng là bác sĩ nhi. Anh hỏi bệnh của anh dâu chỉ nhận được đáp án là thân thể không tốt. Lương Vi nói: “Mấy chỗ khác là vấn đề nhỏ thôi, nặng nhất là dạ dày, anh dâu từng phải cắt một phần dạ dày rồi. Cụ thể thế nào chỉ có ba mẹ và đại ca biết, mặc dù đại ca chăm sóc anh ấy rất cẩn thận, nhưng mà em biết… Không ổn lắm.”

Bàn tay đang nắm cốc của Thành Lãng vô thức siết chặt.

Bệnh này có thể sống bao lâu còn tùy thuộc vào số mệnh của người bệnh, khả năng cao Tống Đình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, mà rõ ràng cậu không phải người tự biết chăm sóc bản thân.

Mới gặp nhau hai ngày, nhìn qua Tống Đình chỉ hơi gầy, thậm chí có vẻ không ốm yếu chút nào, Thành Lãng không ngờ cậu lại bị bệnh nặng như thế. Lương Chấn là người khỏe mạnh, cũng là người trưởng thành, có suy nghĩ và chính kiến riêng, hắn lựa chọn sống cùng một người mà ngay cả hắn cũng không biết người đó có thể sống bao lâu. Tàn nhẫn mà nói, Tống Đình có thể rời khỏi hắn bất cứ lúc nào, hắn nguyện ý ở bên cậu, mà thái độ của ba mẹ Lương với Tống Đình…

“Em biết anh đang nghĩ gì, chuyện này rất bình thường mà. Nhưng mà, em nói cho anh biết một chuyện, nếu anh dâu đi rồi, em cũng sẽ không còn đại ca nữa.” – Giọng Lương Vi càng lúc càng nhỏ, cô nhả ống hút, mím chặt môi, khổ sở nhìn Thành Lãng: “Nhà em vốn không biết đại ca thích con trai, vốn dĩ chúng em không nghĩ đến vấn đề này. Sau này mới biết thì cũng không thể phản đối được nữa. Anh không nhìn thấy dáng vẻ đại ca khi đi tìm anh dâu nên không biết được đâu, khi ấy mẹ em ngày nào cũng tụng kinh niệm Phật, bà chỉ cầu cho đại ca có thể tiếp tục sống, dù phải đánh đổi bất cứ giá nào bà cũng chấp nhận.”

Thành Lãng nghe mà kinh ngạc, không thể tin nổi. Anh thử đặt bản thân và Lương Vi vào vị trí của đại ca và anh dâu mới có thể hiểu được tâm trạng của Lương Chấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.