Tâm Thiêu

Chương 1




Trời rất lạnh. 

Có lẽ Tống Đình ngủ rất say, chăn rơi xuống giường, cậu chỉ cuộn tròn cơ thể, tay chân bắt đầu cóng lại vì lạnh, còn bị tê đến run rẩy, nhưng cậu vẫn không tỉnh.

Đang ngủ, trong mơ đột nhiên xuất hiện một đôi mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào cậu như đang quan sát con mồi, Tống Đình trong nháy mắt bật dậy.

“Tỉnh rồi?” – Cửa bị đẩy ra, Lương Chấn bước vào, hơi ngạc nhiên nhìn cậu, hắn không nghĩ cậu sẽ dậy sớm như vậy.

Nhưng cũng chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, tầm mắt Lương Chấn đảo qua người cậu, vẻ mặt thay đổi.

Tống Đình cúi đầu, không nhìn Lương Chấn, cũng tránh né không nhìn thân thể trần truồng của mình, xoay người tìm chăn.

Đến lúc này, ngũ giác từ từ hoạt động, cậu mới thấy đau, cũng bắt đầu thấy sợ.

Tấm chăn dưới đất không dễ kéo lên giường được nữa.

Tối hôm qua Tống Đình phản kháng kịch liệt, mặc dù cậu hoàn toàn không thể chống lại Lương Chấn, nhưng có lẽ đã chọc giận hắn. Lương Chấn dùng một tay cố định hai cổ tay cậu ở phía sau, đến khi làm xong mới buông ra.

Qua một đêm, vết máu ứ đọng trên cổ tay cũng đậm dần hơn, vài dấu ngón tay trên làn da trắng của Tống Đình hiện lên cực kì rõ ràng. Lúc này, cậu không còn chút sức lực nào, ngay cả cầm chén nước lên cũng khó.

“Lại đá chăn.” – Lương Chấn nhanh chóng nhặt chăn lên bọc Tống Đình lại, ôm cả chăn lẫn Tống Đình vào lòng. Lương Chấn hít thở chậm rãi, khí nóng phả vào gò má cùng tai Tống Đình, cậu lại cảm thấy như rắn hổ mang đang bò quanh mình, mang theo cái lạnh khiếp người, khiến người kinh sợ.

Mùa hè, thời tiết rất dễ thay đổi. Khi Lương Chấn rời giường, Tống Đình mơ màng nhìn mặt trời qua rèm cửa xuyên thấu, bây giờ tỉnh lại, không biết là mấy giờ, trời lại bắt đầu mưa.

Tiếng mưa ngoài cửa rơi tí tách, trên người Lương Chấn cũng mang theo hơi nước. Hắn chắc là vừa từ ngoài trở về, trên thái dương hơi ẩm ướt, là nước mưa.

Lương Chấn dò tay vào chăn, sờ eo cậu, lòng bàn tay dán vào da thịt vuốt ve hai vòng. Tống Đình cứng cả người, hắn mới từ từ rút tay ra, nắm lấy tay Tống Đình, nói:”Dì Lưu nói sáng nay em không ăn, trưa cũng không dậy. Dì gọi em mấy lần, không thấy em thưa, lại không dám lên gọi em. Anh sợ em đói, không thể làm gì khác hơn là trở về.”

Tống Đình mặc dù tỉnh rồi, nhưng chỉ có đôi mắt mở to, đầu óc vẫn loạn một vò. Lương Chấn ghé vào tai cậu nói một hồi, cậu chỉ ngồi yên không nhúc nhích. Một lát sau cậu mới phản ứng được, thầm thấy may mắn. Có lẽ hôm nay công ty làm ăn thuận lợi, tối qua cậu phản kháng dữ dội như vậy, Lương Chấn dường như quên hết sạch. Mặc dù nhìn qua có vẻ hắn rất để ý, nhưng tâm trạng hiện tại rất tốt.

“Buổi chiều tôi có tiết.” – Tống Đình nhỏ giọng nói.

Quả nhiên, Lương Chấn im lặng một lát, nhưng vẫn đáp: “Anh đưa em đi.”

“Tôi tự đi được.” – Tống Đình nằm trong ngực Lương Chấn, muốn ngồi dậy, eo đau không nhúc nhích được, chỉ có thể ngả người sang một bên.

Lương Chấn nhìn cậu bọc kín chăn, chỉ lộ ra mái tóc mềm mại phủ xuống hai bên tai trắng nõn, nhích từng chút trên giường, giống như con vật nhỏ đang sợ hãi. Trong lòng hắn hơi rục rịch, khó khăn nhịn xuống, không đuổi theo cậu, chỉ ngồi bên giường nói với cậu: “Trường học quá xa, thân thể em thế nào chẳng lẽ em không biết? Nghe lời.”

Tống Đình muốn phản bác, hắn lại nói thêm: “Nếu không thì đừng đi nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe rồi nói sau.”

“Ồ.” – Tống Đình tự nắm lấy ngón tay trong chăn của mình: “Anh đưa tôi đi.”

Cậu vô thức bĩu môi một cái, bị Lương Chấn nhìn thấy, rốt cục nhịn không được, quỳ một gối chống trên giường, nghiêng người tới gần, một tay giữ lấy đầu cậu, cúi người hôn.

Hôn rồi lại hôn, Tống Đình bị Lương Chấn đặt dưới thân. Thấy người bên trên bắt đầu có hành vi mờ ám, tựa như ngọn núi đen thùi đè lên vật nhỏ, Tống Đình sợ hết hồn, tay run run đẩy vai Lương Chấn: “Đừng… Lương Chấn, Lương Chấn!”

Tối hôm qua bị Lương Chấn đè tới nửa đêm, bây giờ Tống Đình không còn chút sức lực nào.

Lương Chấn hôn lên cằm Tống Đình, bên dưới căng cứng cọ vào người cậu. Hắn lưu luyến hôn lên má Tống Đình, ngậm lấy thịt má thơm mềm, chưa kịp làm gì đã nếm được vị mặn chát. Hắn vội buông tha cậu, cánh tay ôm lấy eo Tống Đình, cúi đầu dỗ dành: “Sao lại khóc? Anh không…”

Hắn cố nhịn xuống, lui cái thứ đang cọ lên đùi Tống Đình ra, cẩn thận ôm lấy mặt cậu, nghiêm túc nói: “Không làm, không làm. Chồng biết rồi, cho em đi học, không làm em nữa. Đừng khóc, ngoan.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.