Tầm Tần Ký

Chương 90-91: Nửa đêm ám sát


Chương trước Chương tiếp

Ðiền Ðan bước vào tẩm thất, hai bên là hai anh em Lưu Trung Hạ và Lưu Trung Thạch, bước tới bên giường thân thiết hỏi, "Sức khoẻ Ðổng huynh ra sao rồi?"

Hạng Thiếu Long thấy y để tay sau lưng, đứng bên giường, cảm thấy khí thế của y nên nâng cao cảnh giác, không dám nói sai nửa lời, gật đầu thi lễ rồi nói, "Vì gần đây sống hoang đàng, tửu sắc quá độ, chỉ ngâm mình trong nước mà đã nhiễm phong hàn. Mời Ðiền tướng quân ngồi!"

Ðiền Ðan mỉm cười lắc đầu, "Ta thích đứng mà nói chuyện. Nhìn hai mắt Ðổng huynh có thần thế này, làm sao là người tửu sắc quá độ được? Chỉ là dùng sức mà dễ nhiễm lạnh đó thôi!"

Hạng Thiếu Long biết khó giả vờ trước mặt kẻ này, cười gượng nói, "Có lẽ là thế!"

Ðiền Ðan nhìn gã một hồi rồi bình thản nói, "Thủ hạ của Ðổng huynh, phải chăng do Ðổng huynh một tay huấn luyện nên?"

Y nói như thế Hạng Thiếu Long lập tức biết ngay hôm đó khi mình xông ra thành ép Hiếu Thành vương, kẻ này đã đứng một bên quan sát, chợt lo trong bụng, biết y đã nghi ngờ, giả vờ bình tĩnh nói, "Muốn nuôi ngựa, trước tiên phải đề phòng kể khác đến đánh cắp ngựa, miền nam có nhiều man di, cho nên bỉ nhân ngày đêm phải huấn luyện bọn họ để phòng bị."

Ðiền Ðan trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói, "Thế ra Ðổng huynh có thể huấn luyện binh tướng của đại Tề ta trở thành như bọn thủ hạ của Ðổng huynh, có tinh thần không sợ chết, bọn lang sói nước Tần kia chắc chăn sẽ e sợ!"

Hạng Thiếu Long yên lòng, té ra Ðiền Ðan thích chút sở trường ấy của mình, thầm khen lợi hại.

sở trường lớn nhất của Hạng Thiếu Long chính là đã mang phương pháp huấn luyện bộ đội đặc chủng đến thời đại Chiến Quốc.

Mà sở trường này đã được Ðiền Ðan nhắm tới.

Hai người nhìn nhau một hồi, Hạng Thiếu Long nhắm mắt, lát sau mới mở ra, nhìn Ðiền Ðan nói, "Bỉ nhân đã hiểu, Ðiền tướng quốc hãy cho Ðổng mỗ một ít thời gian."

Ðiền Ðan không ngờ gã thẳng thắn như vậy, cảm thấy ngạc nhiên rồi sau đó vui mừng nói, "Ta hiểu Ðổng huynh là người trọng tình nghĩa, nếu không sẽ không thí mạng mà cứu Long Dương quân. Nếu là người khác thì đã chạy trốn lấy mạng của mình rồi."

Hạng Thiếu Long giả vờ vì vết thương mà nhăn mặt, lắc đầu nói, "Lúc ấy bỉ nhân tuyệt không nghĩ đến chuyện khác, chỉ biết đã ngồi cùng thuyền thì phải cùng ứng phó nguy nan."

Ðiền Ðan hai mắt sáng lên, trầm giọng nói, "Nghe Long Dương quân nói, Ðổng huynh lúc ấy đã đoán được, không biết Ðổng huynh vì sao có thể biết được điều ấy?"

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...
    Phản hồi

    Phản hồi nhanh


    Hãy cung cấp thông tin càng chi tiết càng tốt, để chúng tôi có thể hiểu rõ vấn đề bạn đang mắc phải một cách nhanh nhất