Tam Phục

Chương 147




Giang Khoát chẳng mấy quan trọng sinh nhật của mình, gần đây bận mải thì lại càng chẳng có thời gian để ý tới. Nếu như không có Đoàn Phi Phàm nhắc tới thì có lẽ quá ngày, cậu cũng chẳng nhớ ra.

So với Đoàn Phi Phàm, đúng là cậu không để tâm mấy ngày kỷ niệm cho lắm. Nhưng sự trọng nghi lễ này của Đoàn Phi Phàm lần nào cũng khiến cậu cảm thấy thật mới mẻ, bắt đầu từ món quà lần đầu tiên là cái ống heo tiết kiệm to đùng ấy, Đoàn Phi Phàm ngày càng coi trọng mấy ngày kỷ niệm hơn, còn cậu thì chỉ ngày càng nhiều dịp hết hồn mà đón nhận.

Món quà bình thường nhất chính là cái la bàn.

Có thể là vì đó vốn không phải là món quà được Đoàn Phi Phàm đặc biệt dành riêng cho cậu.

Nói như vậy nghĩa là, Đoàn Phi Phàm chỉ chuẩn bị đủ kiểu quà cáp và nghi lễ sến súa cho riêng mình cậu mà thôi.

Chậc.

*

Còn một hôm mới tới sinh nhật, Đại Pháo đang ở thành phố, dễ nhờ hơn nhiều so với Dương Khoa lúc nào cũng bận trăm công nghìn việc, vụ đặt nhà hàng cứ giao hết cho Đại Pháo.

“Nhà hàng mừng sinh nhật của cặp đôi yêu nhau là hai đứa mày mà cũng đến tay tao đặt?” Đại Pháo hỏi, “Chứ không phải là tao chỉ phụ trách đặt tiệc buổi tối cho cả đám cùng ăn à?”

“Mày thấy tao giống người có thời gian không? Bài tập tuần này tao còn chưa làm xong, ngày kia đã phải nộp rồi,” Giang Khoát nói, “Tao còn phải đi học, ngày mai còn phải tới vườn thực vật…”

“Mấy hoạt động tiêu khiển thư giãn, nghỉ ngơi an dưỡng như đi chơi vườn thực vật mà cũng tính vào ‘không có thời gian’ hả?” Đại Pháo vô cùng bất mãn.

“Ông mày đi học đấy nhá! Hay là mày đi hộ tao luôn đi?” Giang Khoát nói, “Trải nghiệm thử chút xem nó thư giãn tới mức nào.”

“Được rồi, biết rồi,” Đại Pháo thở dài, “Mày bùng học một hôm không được hả? Tiết mục quan trọng như sinh nhật thế này, không đáng để mày bùng một hôm sao?”

“Nếu thật sự tao có ngày phải học lại hay cuối cùng không tốt nghiệp được thì chính là do mày hại tao.” Giang Khoát nói.

“Sao lại thành tao hại mày rồi?” Đại Pháo hét lên, “Tao chỉ đưa ra ý kiến, mày cũng có định làm theo lời tao nói đâu!”

“Vậy mày còn nói nhảm làm gì,” Giang Khoát nói, “Cứ chốt vậy đi, là mày hại tao.”

“Cúp máy đây,” Đại Pháo nói, “Tao đi kiếm chỗ, với lại vừa rồi không có việc gì nên tao chạy qua Ngưu Tam Đao hỏi thăm Dương Khoa một tí thì gặp cái tay Phạm… Lão Phạm đấy.”

“Phạm Lão Phạm làm gì mày à?” Giang Khoát vội hỏi, Phạm Gia Bảo với Đại Pháo mà gặp nhau, tính khí hai người thế này chắc chắn sẽ cãi nhau.

“Không, tao là một vị sếp điềm tĩnh thế này cơ mà,” Đại Pháo nói, “Là anh ta nghe nói mày đang kiếm mặt bằng mở nhà hàng, nên tới bảo nhờ mày tìm thêm một chỗ, anh ta định mở thêm một quán café nữa.”

“7749 cái quán trước đó của anh ta còn chẳng có mống khách nào kia kìa.” Giang Khoát thở dài.

“Sau đó anh ta bảo hôm sinh nhật mày, buổi chiều sang tiệm anh ta chơi đi,” Đại Pháo nói, “Tay này đầu óc nhảy số cũng lạ thật, sinh nhật mày mà anh ta lôi cả đống người của mình tới chơi…”

“Cũng đâu phải là không được, hay là mày cũng tới luôn đi, anh ta quan hệ rộng, mày là sếp thế này thì cũng cần phải có bạn bè như thế.” Giang Khoát nói.

“Bây giờ mày cũng biết tạo lập quan hệ cơ à?” Đại Pháo kinh ngạc, “Đoàn Phi Phàm ngầu đét!”

“Cút.” Giang Khoát cúp máy.

*

Buổi trưa, Đại Pháo tới đưa Giang Khoát đi ký hợp đồng với chị Lý, Đoàn Phi Phàm ban đầu cũng định đi cùng rồi liên hệ luôn vụ chỗ đậu xe, nhưng sau đó lại bảo vẫn còn việc khác phải làm, lát nữa sẽ tự đến sau.

“Cậu ta định làm gì vậy?” Đại Pháo khởi động xe.

“Không biết, chắc đi mua quà sinh nhật cho tao.” Giang Khoát nói.

“Đi mua quà thì gọi mày đi cùng không được sao? Muốn chọn gì thì chọn luôn, đỡ mất công mua về không hợp ý mày.” Đại Pháo nói.

“Tao cũng chẳng cần đồ gì, bảo tao đi cùng, tao cũng chẳng biết chọn gì,” Giang Khoát nói, “Dù sao thì chỉ cần vui là được.”

“Thật sự không muốn có thứ gì sao?” Đại Pháo nói, “Hôm nay tao còn định tặng mày một món khủng đấy.”

“Vậy tặng tao cái ghế massage đi.” Giang Khoát nói.

Đại Pháo quay sang nhìn cậu.

“Sao?” Giang Khoát cũng đưa mắt nhìn Đại Pháo.

“Không phải,” Đại Pháo quay lại nhìn thẳng phía trước, “Ngài bảo không có đồ gì muốn mua cơ mà? Sao đến lúc tao nói thì lại đòi ghế massage chứ?”

“Tặng hay không đây?” Giang Khoát nói, “Tao hết đi học rồi lại đi làm, ngày nào cũng đau lưng mỏi gối tê tay…”

“Rồi định để đâu chứ? Ký túc hả?” Đại Pháo hỏi, “Hay bên lầu 10?”

“Đâu cũng được, đây không phải việc mày phải lo, mày chỉ cần tặng là được,” Giang Khoát nói, “Để đâu chẳng được, thực ra nếu không có chỗ để thì tao mua cái nhà rồi để vào đó là được mà.”

“Tốt, rất tốt,” Đại Pháo gật đầu, “Tao bảo người ta gửi hàng tới đâu đây?”

“Lầu 10.” Giang Khoát bật cười.

“Biết ngay mà.” Đại Pháo nói, “Vậy thì cứ gửi tới lầu 10, nhưng mấy ngày tới, tao vẫn sẽ ở đó, sếp Giang bảo tao tuần sau về công trường, tao không đi khách sạn nữa.”

“Ừ.” Giang Khoát đáp.

*

Mặt bằng thuê lần này không qua trung gian, mà cũng không thuộc diện người quen sơ sơ kiểu như Phạm Gia Bảo, vậy nên phải kiểm tra cẩn thận theo đúng quy trình, từ các loại giấy tờ của chị Lý, cho tới thẩm tra tính chất của mặt bằng, trong đó bao gồm cả việc hiện tại có đăng tin cho thuê nào khác không.

“Mệt chết đi được,” Chị Lý lấy hợp đồng ra, đập lên bàn, “Ký đi.”

“Dùng hợp đồng của em đi.” Giang Khoát ngoắc ngón tay ra hiệu, Đại Pháo lấy từ trong túi ra bản hợp đồng mà họ đã chuẩn bị, cậu nhận lấy đặt lên bàn, nhân tiện cầm hợp đồng của chị Lý lên xem thử, “Cái này là chị tải từ trên mạng xuống phải không. Không đầy đủ đâu.”

“Không đầy đủ chỗ nào chứ?” Chị Lý có vẻ hơi bực mình.

“Phạm vi điều chỉnh tiền thuê nhà…” Giang Khoát nói.

“Có cả cái này nữa hả?” Chị Lý hỏi.

“Ngoài việc điều chỉnh giá thuê hàng năm trong phạm vi đã thỏa thuận, không được tiến hành bất cứ sự điều chỉnh giá nào khác…” Giang Khoát nói.

“Không phải đấy chứ? Mặc dù tôi cũng sẽ chẳng tùy tiện tăng giá thuê của cậu, nhưng cậu cũng đâu thể cứng nhắc như thế được?” Chị Lý nói.

“Trong đây cũng có khả năng em sẽ yêu cầu thảo luận về việc giảm giá thuê,” Giang Khoát nói, “Vậy nên cũng có điều kiện bổ sung, trong trường hợp đặc biệt, hai bên sẽ thương lượng với nhau.” Giang Khoát nói.

Chị Lý do dự một lúc, rồi cau mày gật đầu.

“Với lại còn một điều khoản này của chị nữa – sau khi hết hạn thuê, bên B có thể yêu cầu bên A gia hạn hợp đồng cho thuê tiếp,” Giang Khoát nói, “Điều khoản này chưa toàn diện, bọn em phải được quyền ưu tiên cho thuê tiếp, trừ khi tòa nhà này bị phá dỡ, còn thì chị vẫn phải ưu tiên cho em thuê.”

“Để tôi xem hợp đồng của cậu,” Chị Lý cầm lấy bản hợp đồng của Giang Khoát, “Cậu đừng có lừa tôi, cửa hàng trước đây, người ta ký theo hợp đồng của tôi đấy nhé.”

“Những điều khoản này chi tiết một chút thì không chỉ tốt cho bọn em, mà còn tốt cho chị nữa,” Đại Pháo nói, “Đều là để ngăn việc lừa lẫn nhau.”

Chị Lý bật cười: “Đúng thật là, tôi thời gian đâu ra mà đi lừa người khác, mấy cậu đi ra con phố này mà hỏi thử xem, mặt bằng của tôi ở đây hơn chục năm rồi, người thuê nào với tôi cũng như bạn bè cả.”

“Chuyện này thì có thể thấy rõ,” Giang Khoát nói, “Vậy nên hôm qua, em có đi xem thử một chỗ khác nữa, đi vào nói chuyện mấy câu là đã đủ thấy khác biệt rồi, nên chưa tới một tiếng sau, bọn em đã lại quay lại tìm chị đấy thôi.”

Giây phút này, Giang Khoát cảm thấy cái miệng đột nhiên ngọt như mía lùi của mình đã bị Đoàn Phi Phàm nhập, Đại Pháo cũng kinh ngạc nhìn cậu.

“Tôi biết mà, tôi vừa nghe cậu Hồ bảo sẽ quay lại là tôi biết ngay bên kia chắc chắn không dễ nói chuyện như tôi rồi.” Chị Lý cười.

Tiếp đó, Giang Khoát lại đầy kiên nhẫn giải thích một lượt từng điều khoản cho chị Lý, nói tới mức miệng khô họng rát. Cậu thấy hơi thắc mắc, nghe nói mặt bằng này chị Lý liên tục cho thuê, nhưng xem ra chị ấy cũng khá là mù mờ về quy trình cùng với các điều khoản cho thuê.

“Trước đây, hợp đồng cũng toàn là chị ký hay sao?” Giang Khoát hỏi.

“Toàn là ông xã tôi làm,” Chị Lý cười, “Tôi không cần phải lo. Năm ngoái ông ấy mất nên giờ tôi phải tự mình xoay xở.”

“… À.” Giang Khoát sửng sốt, thấy hơi lúng túng không biết phải nói tiếp ra sao, “Vậy mấy việc nhức đầu này, thật ra chị cứ bảo con chị làm là được…”

“Tôi không có con,” Chị Lý nói, “Giờ tôi chỉ có một mình.”

Giang Khoát lại lần nữa sững người, vừa ngượng vừa đau lòng, lần này thì cậu hoàn toàn không biết phải nói gì nữa.

Giá như có Đoàn Phi Phàm ở bên cạnh thì tốt biết bao nhiêu.

Cũng may là còn Đại Pháo, cậu ta cũng sững người mấy giây rồi vội xoa dịu bầu không khí:

“Vậy hợp đồng sau này, chị cứ theo mẫu của bọn em mà làm, hợp đồng của bọn em chuyên nghiệp, quyền lợi hai bên đều được bảo đảm, không ai lừa được chị đâu.”

“Để tôi xem thêm.” Chị Lý thì vẫn rất tự nhiên, cầm lấy bản hợp đồng nghiên cứu tiếp.

*

Hợp đồng ký xong rồi hồ sơ chuẩn bị xong thì giờ học buổi chiều cũng đã bắt đầu.

“Tao lỡ giờ học rồi.” Giang Khoát nhìn thời gian trên điện thoại, “Đại Pháo, mày hại tao rồi.”

“Đệt,” Đại Pháo đập vô lăng, “Đúng thế, tao hại mày, mau trừng phạt tao đi.”

Có hai tin nhắn từ Đoàn Phi Phàm.

[Chỉ thị như sau] Bố cậu tới gặp cậu, cậu đưa ông ấy đi ăn không về kịp. Lát tôi lấy lý do đó xin giáo viên cho cậu nghỉ.

[Chỉ thị như sau] Vốn định nhờ người điểm danh giúp cậu, nhưng vì cậu nổi tiếng quá nên thôi.

Giang Khoát nhìn điện thoại, bật cười.

[JK921] Xin nghỉ như vậy được không đó, vừa vào học mà bố đã tới thăm?

[Chỉ thị như sau] Tôi là ai chứ? Người khác xin không được, tôi xin chắc chắn được.

[Chỉ thị như sau] Để tôi xem tình hình rồi bịa lý do, dù sao thì cậu cũng đã từng vì việc nhà mà xin nghỉ rồi.

[JK921] Hóa ra cậu cũng kịp lên lớp à?

[Chỉ thị như sau] Là việc cần thiết mà.

*

Không rõ Đoàn Phi Phàm bịa lý do thế nào, dù sao thì Giang Khoát cũng không bị ghi sổ là bỏ tiết, chỉ cần bổ sung tờ đơn xin nghỉ vì lý do nhà có việc.

“Sau này, tình huống kiểu này chắc chắn vẫn còn,” Giang Khoát nói, “Làm sao đây, sớm muộn tôi cũng sẽ bị treo bằng vì không đủ điểm chuyên cần mất.”

“Đến lúc đó rồi tính,” Đoàn Phi Phàm nói, “Sau này mọi thứ vào guồng rồi, không nhất thiết việc gì cũng phải tự lo, cứ giao cho người khác, như Dương Khoa này, Từ Nam Nam này, tôi này, ai cũng được.”

“Ừ.” Giang Khoát ngả người trên cái ghế bố.

“Không hỏi xem hôm nay, tôi lo chạy việc thế nào à?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Hôm nay mọi việc thế nào?” Giang Khoát nhìn Đoàn Phi Phàm.

“Phần nội thất, tuần sau sẽ đo đạc mặt bằng, bọn mình có yêu cầu gì thì phải nghĩ sẵn trước,” Đoàn Phi Phàm nói, “Bên phía tòa nhà có thể cho thuê chỗ đậu xe, ngày mai tôi đi xem luôn.”

“Ừ.” Giang Khoát gật đầu.

“Cậu không vấn đề gì chứ?” Đoàn Phi Phàm ghé lại nhìn, “Trông có vẻ không hào hứng cho lắm.”

“Chị Lý cho thuê mặt bằng ấy,” Giang Khoát nói, “Chị ấy không có con, chồng thì mất rồi. Trước đây mấy việc ký hợp đồng các thứ toàn là chồng chị ấy làm, chị ấy chẳng biết gì, hôm nay mới mang hợp đồng tải trên mạng tới, điều khoản thiếu đủ thứ, tôi với Đại Pháo phải giải thích cho chị ấy mãi.”

“Vậy hả?” Đoàn Phi Phàm nói, “Vì việc này mà tâm trạng cậu bị ảnh hưởng sao?”

“Một chút.” Giang Khoát nói.

“… Là cậu đang sợ có một ngày, tôi chết trước cậu, cậu sẽ không thể nào sống một mình được vì quá vô dụng, đúng không?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

Giang Khoát quay sang nhìn Đoàn Phi Phàm, một lát sau không nhịn được mà bật cười: “Đệt, nghe cậu nói sao mà buồn cười ghê.”

“Sẽ không có chuyện đó đâu.” Đoàn Phi Phàm cười.

“Không có chuyện gì?” Giang Khoát hỏi, “Là cậu sẽ không chết trước tôi, hay là tôi sẽ không sống được một mình?”

“Sẽ không có chuyện cậu không sống được một mình.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Vậy là cậu sẽ chết trước hả?” Giọng Giang Khoát cao vọt lên.

“… Không phải,” Đoàn Phi Phàm nhìn Giang Khoát, “Sao chuyện này mà cậu cũng bắt bẻ câu chữ nhỉ? Mà ai chết trước ai, làm sao mà biết được.”

“Tôi sẽ chết trước, tôi không muốn nhìn thấy cậu chết.” Giang Khoát nói.

“Được thôi.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Ầy, Đoàn Phi Phàm, bây giờ giả sử tôi là chị Lý, cậu hỏi tôi đi,” Giang Khoát nằm xoay người qua, “Bắt chước nhé, cậu hỏi tôi – Hợp đồng đều là do chị ký hay sao?”

“Hợp đồng đều là do chị ký hay sao?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Toàn là ông xã tôi làm, tôi không cần phải lo. Năm ngoái ông ấy mất nên giờ tôi phải tự mình xoay xở.” Giang Khoát nói, “Chị ấy nói vậy, cậu sẽ nói tiếp thế nào?”

“Vậy chị cũng giỏi thật đó, học mấy thứ này nhanh thật,” Đoàn Phi Phàm nói, “Không thể nhận ra là trước đây, chị chưa phải lo mấy chuyện này bao giờ.”

“Đậu,” Giang Khoát nói, “Nói như vậy đúng là tự nhiên hơn nhiều. Sao cậu lại không bảo chị ấy sai con làm thay?”

“Thế mà cũng hỏi, chính chị ấy đã nói là ‘tự mình xoay xở’, con chị ấy cũng không đến cùng,” Đoàn Phi Phàm nói, “Như vậy chắc chắn là không thể nhờ con được rồi, chuyện này làm sao mà chủ động hỏi được.”

“Tôi không có con.” Giang Khoát vẫn cố vào vai chị Lý mà diễn tiếp.

“Lại còn thế này nữa sao?” Đoàn Phi Phàm bật cười, “Trong chuyện này, cậu bảo tôi nói gì đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ để vấn đề thế này xuất hiện đâu.”

“Mặc kệ, cậu cứ trả lời đi.” Giang Khoát nói.

“Con cái lớn rồi thì nó cũng bay hết, dù gì nó cũng chẳng ở cạnh mình, người ta nuôi con để sau này nhờ, chị có tiền thuê nhà cũng là có chỗ dựa về sau, chẳng khác gì,” Đoàn Phi Phàm nói, “Còn vững chắc hơn con cái ấy chứ.”

Giang Khoát tặc lưỡi: “Phản ứng nhanh thật.”

“Đây cũng chỉ là nói với cậu vậy thôi, thường thì trên thực tế, cậu cũng không thể biết được người ta nghe câu này sẽ thấy vui hay không vui,” Đoàn Phi Phàm nói, “Vậy nên cố gắng tránh được là tốt nhất.”

“Ngài đúng là cừ thật,” Giang Khoát vươn vai, “Đúng rồi, sếp Pháo còn nhờ tôi gửi lời khen ngợi của nó tới cậu đấy.”

“Khen ngợi cái gì?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Đoàn Phi Phàm ngầu đét.” Giang Khoát nói.

Đoàn Phi Phàm ngẩn người rồi bật cười: “Sếp Pháo cũng ngầu đét luôn.”

*

Đại Pháo đúng là ngầu đét thật, Giang Khoát bảo cậu ta kiếm một nhà hàng để Giang Khoát với Đoàn Phi Phàm ăn trưa, phải theo tiêu chuẩn trước đây của Giang Khoát, thoải mái dễ chịu một chút. Thế là mới sáng sớm ra, Đại Pháo đã gửi tin nhắn cho cậu, nói đã đặt chỗ xong, buổi trưa hai người cứ tới thẳng đó là được.

“Đây là chỗ nào vậy?” Giang Khoát đưa định vị Đại Pháo gửi trên điện thoại cho Đoàn Phi Phàm xem.

“Không biết, chỉ thấy mỗi số nhà,” Đoàn Phi Phàm nghiên cứu thử, “Tôi không hay qua bên ấy, khu đó cũng thuộc khu vực cao cấp mới nổi, nhiều trung tâm mua sắm với khách sạn siêu đắt tiền cũng toàn ở bên khu đó.”

Giang Khoát vốn định lên mạng tra thử để xem lại nơi này là chỗ thế nào, nhưng nghĩ rồi cậu lại bỏ điện thoại vào túi: “Thôi kệ đi, cứ coi như tự tạo bất ngờ cho mình, mấy việc này Đại Pháo làm vẫn đáng tin cậy lắm.”

Hôm nay vừa khéo lại rơi vào cuối tuần, một ngày không phải lên lớp và cố tình không có công việc gì phải làm, thật là rất tuyệt vời.

Giang Khoát cảm thấy lâu lắm rồi mình chưa được thả lỏng thế này, vì vậy vừa sáng ra, cậu đã đòi lôi Đoàn Phi Phàm tới công viên giải trí.

“Nếu muốn tới kịp giờ ăn trưa thì tới công viên chẳng chơi được nhiều đâu,” Đoàn Phi Phàm nói, “Chơi được vài trò là đã phải đi rồi.”

“Không thành vấn đề,” Giang Khoát nói, “Là tôi muốn đi thôi.”

“Đi.” Đoàn Phi Phàm khởi động xe.

Dù cho mua vé xong chỉ chơi được một trò, Giang Khoát cũng sẽ đi, không quan trọng thời gian, không để tâm lãng phí hay không, chỉ cần vui vẻ là được.

Vậy thì cậu cũng sẽ cùng Giang Khoát chơi thật vui vẻ.

Có điều công viên giải trí trong thành phố cũng chỉ tàm tạm, chẳng có trò gì đặc biệt hấp dẫn, khách cũng không đông, Giang Khoát đi vào cũng chẳng định chơi trò gì, mà ra thẳng đường đua xe Go-Kart.

“Tôi biết rồi nhé,” Đoàn Phi Phàm cười, “Có phải lâu quá rồi cậu không được đua xe nên thế không?”

“Cái này trước đây tôi chẳng mấy khi chơi, mua cái xe về là vất trong ga ra suốt, chẳng lái được mấy lần, nhưng hôm qua tôi lên mạng tra thử thì thấy đây là đường đua cho người lớn, cũng khá chuyên nghiệp nữa,” Giang Khoát nói, “Không phải kiểu cho trẻ con chơi.”

Tuy chưa chơi bao giờ nhưng vì trên đường đua cũng chẳng có mấy người, nên Đoàn Phi Phàm vẫn cùng Giang Khoát thuê đồ bảo hộ với xe, chuẩn bị chạy thử mấy vòng.

Trong lúc nhân viên giúp Đoàn Phi Phàm điều chỉnh xe và dặn dò những điểm cần chú ý, Giang Khoát đã tự mình làm xong xuôi rồi giơ tay vẫy cậu một cái, rồi trong tiếng động cơ gầm lên, chiếc xe phóng đi.

Khi xe Đoàn Phi Phàm phóng đi, xe Giang Khoát đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Cậu không thể đoán được Giang Khoát đã lái tới đâu dù tiếng động cơ vẫn vang rền.

Nhưng kiểu xe này đúng là rất thú vị, do gầm xe thấp nên chỉ cần tăng tốc một chút là đã có cảm giác như sắp bay lên, rất kích thích.

Đoàn Phi Phàm phóng trên đường đua, tự cảm thấy mình khá là ngầu, có khi lát nữa thôi là đuổi kịp được Giang Khoát rồi.

Sau khi chạy qua vài khúc cua chữ S, Đoàn Phi Phàm nghe thấy tiếng gầm động cơ vang lên ở phía sau.

Cậu không ngoái lại.

Chiếc xe đằng sau chớp mắt đã đuổi kịp cậu, qua khúc cua thì vụt một cái, vượt qua trước mặt cậu, để lại một tiếng huýt sáo xuyên qua tiếng gầm động cơ.

Trâu bò đấy.

Đoàn Phi Phàm cũng lập tức huýt sáo đáp lại.

Giang Khoát quả nhiên là người chơi xe từ nhỏ tới giờ, nói là chưa chơi được mấy lần nhưng xem ra chẳng giống thế chút nào.

Loại hình giải trí này vô cùng không thích hợp với những cặp yêu nhau, đặc biệt là những đôi mà trình chơi không ngang nhau.

Trong vòng hơn một giờ đồng hồ, sự giao lưu giữa Đoàn Phi Phàm và Giang Khoát chỉ là tiếng huýt sáo của Giang Khoát mỗi lần cậu ấy vượt qua Đoàn Phi Phàm, với được nhìn vội sau đầu cậu ấy một cái.

Chính xác hơn là nhìn đằng sau cái mũ bảo hiểm.

Đã thế, do tốc độ của cậu từ từ tăng lên, số lần Giang Khoát chạy vượt qua cậu cũng giảm dần, đến cả đằng sau cái mũ bảo hiểm cũng chẳng nhìn được mấy lần.

Sau hai tiếng đua xe, Giang Khoát cuối cùng cũng đã thấy đủ và vui vẻ xuống xe.

“Tôi kịch liệt phản đối sau này hẹn hò đi chơi thế này,” Đoàn Phi Phàm xoa mặt một cái, cảm giác trên mặt mình toàn là bụi do xe Giang Khoát cho mình hít, “Thế này giống như yêu xa ấy, yêu xa còn gọi điện được, bọn mình thì toàn huýt sáo đưa tình thôi.”

Giang Khoát khoác tay lên vai cậu, cười không ngừng lại được.

“Ít ra cũng phải chơi trò gì mà tôi có thể ngồi cùng xe với cậu ấy.” Đoàn Phi Phàm nói thêm.

“Được.” Giang Khoát bẹo má Đoàn Phi Phàm. “Đi ăn thôi.”

“Tôi lái xe,” Đoàn Phi Phàm vội nói, “Tôi sợ cậu lái vào phê quá lát không dừng lại được.”

“Hôm nay sinh nhật tôi, cậu lái là phải lắm.” Giang Khoát búng tay đánh chóc.

“Không sai.” Đoàn Phi Phàm gật đầu, “Đói bụng rồi hả?”

“Đói rồi,” Giang Khoát xoa bụng, “Bữa sáng ăn gì giờ tiêu hết sạch rồi.”

“Đi ăn một bữa hoành tráng nào!” Đoàn Phi Phàm hét lên.

*

Theo định vị lái xe tới nơi, hai người nhận ra đây là một khách sạn vô cùng sang trọng.

“Cảm giác được đấy,” Giang Khoát nhìn cái ba lô Đoàn Phi Phàm đang đeo, “Trong này là quà sinh nhật của tôi phải không?”

“Ừ hứ.” Đoàn Phi Phàm gật đầu.

Giang Khoát đưa tay định sờ thử nhưng Đoàn Phi Phàm gạt tay cậu ra: “Vội gì chứ.”

“Để xem là thứ thần diệu gì nào.” Giang Khoát cười, đi vào khách sạn.

Sau khi nói tên đặt chỗ, hai người được lễ tân đưa vào thang máy, lên thẳng nhà hàng trên sân thượng. Khung cảnh nhà hàng rất được, hôm nay trời đẹp, tầm nhìn rất quang đãng.

“Anh Giang, anh Đoàn,” Nhân viên phục vụ bước tới chào, “Mời hai vị theo tôi.”

Lúc đi qua hành lang để vào trong, Giang Khoát lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, Đại Pháo chắc hẳn không đặt chỗ cho cậu ở đại sảnh, nhưng nhà hàng này cũng không có vẻ gì là có loại phòng bao.

Đi hết hành lang thì thấy trước mặt là một cái cổng vòm, có thể thấy đằng kia là một không gian giống như phòng tiệc, hơi nhỏ một chút.

“Ôi đậu,” Đoàn Phi Phàm ghé vào tai Giang Khoát nói khẽ, “Không lẽ cậu ta…”

“Tôi thấy đúng là thế đấy.” Giang Khoát nói.

Sáu nhân viên phục vụ xếp hàng hai bên nghiêm chỉnh cúi chào, nghênh tiếp họ vào trong phòng tiệc. 

Ở bên đại sảnh có một chiếc đàn piano, khi hai người đi vào, người ngồi trước đàn khẽ cúi xuống, tiếng đàn vang lên. Ở giữa là một chiếc bàn dài đặt hoa tươi. Hai đầu là hai chiếc ghế.

Ngoài nhân viên phục vụ và người đánh dương cầm, cùng với Giang Khoát và Đoàn Phi Phàm ra thì không còn ai khác.

Được lắm.

Hồ Đại Pháo đã bao hẳn một phòng tiệc cho hai người.

Đúng là đỉnh thật.

*

[HẾT CHƯƠNG 147]

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.