Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 801




Chương 801

“Tôi đã gọi điện trước rồi”. Cô nói với Tiểu Tần, cố gắng giữ một giọng điệu của một người đến bàn chuyện công việc, mắt vờ như không nhìn thấy Liên Cẩn Hành.

Ngại quá đi mất.

“Ai da, tôi quên mất!” Tiểu Tần lúng túng gãi đầu: “Nhưng mà, cô Phạm cũng không phải người ngoài, không cần hẹn trước làm gì cho phiền phức, lúc nào đến cũng được”

Khóe miệng Vy Hiên trở nên cứng ngắc, mà người đàn ông đứng bên cạnh im lặng không nói lời nào, vẻ mặt nhạt nhẽo, giống như đang cố ý ban phát chút thời gian đợi cô đến phục tùng.

Vy Hiên nhăn mặt, ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua mặt anh: “Có thời gian không? Chúng tôi có chuyên đề phóng sự nhân vật muốn mời anh tham gia”

Anh đút tay vào túi quần, ánh mắt sâu và trầm tĩnh, hoang vu và u tối như thể muốn từng chút từng chút một nhìn thấu con người cô một cách dễ dàng khiến cho tâm hồn cô nhộn nHiên đau đớn.

Những lúc người đàn ông này trở nên lạnh lùng trầm mặc, cô chỉ muốn chạy trốn. Suy cho cùng, chẳng có ai muốn bản thân bị ánh mắt của người khác lột trần như vậy cả.

Tiểu Tần có chút bàng hoàng khi phải đối diện với khung cảnh im ắng này.

Liên Cẩn Hành ném ra một tập giấy trong lòng: “Mang nó đến các bộ phận khác, cuộc họp chiều nay lùi lại 1 tiếng”

“Vâng…” Tiểu Tần mau chóng rời đi.

Liên Cẩn Hành xoay người lại: “Đến phòng làm việc của tôi”

Vy Hiên lặng lẽ đi phía sau, ngước mắt nhìn anh. Anh mặc sơ mi trắng mỏng, không tỳ vết và vô cùng chói mắt, là tuýp người thích điều khiển mọi thứ. Cô cúi thấp đầu, đếm từng bước một rồi đi vào phòng làm việc của anh ta.

Sau khi ngồi xuống, Vy Hiên lấy bút viết, bút ghi âm cùng với máy ảnh ra, sau đó bắt đầu nhiệm vụ phỏng vấn.

“Có cả máy ảnh sao?” Anh đột nhiên hỏi.

Vy Hiên ngơ ngác, sau đó mới nhớ ra là chưa nhận được sự đồng ý của anh ta, liền lập tức nói: “Ảnh cho công việc thôi, chụp lung tung vài tấm sau đó nộp lên là được”

Anh lại hỏi: “Em biết chụp?”

Vy Hiên thành thật lắc đầu: “Chỗ chúng tôi chỉ có một nhiếp ảnh gia, mà hôm nay người đó lại đi chụp ngoại cảnh. Nếu như anh không đồng ý có thể hẹn sang hôm khác chụp bổ sung sau”

Liên Cẩn Hành rũ mắt xuống, nhàn nhạt đáp: “Thế thì cô chụp đi”

Cô lặng người, dường như không quen với việc anh phối hợp với mình như vậy. Tuy nhiên, buổi phỏng vấn vẫn cần được tiến hành.

“Anh Liên…” Cô vừa mở miệng đã bị anh ngắt lời: “Phạm Vy Hiên, chỗ này chỉ có tôi với em, em có cần thiết phải tỏ ra xa lạ như vậy không?”

Phạm Vy Hiên mấp máy miệng, thấp giọng: “Liên Cẩn Hành…”

Anh đứng dậy, chậm rãi bước qua bàn sách, từ tốn đứng sau lưng cô. Vy Hiên không thể nào hướng mắt về phía anh ta, chỉ có thể cúi thấp đầu nhìn bản thảo, trong lòng thầm mong việc này mau kết thúc để cô có thể rời đi càng sớm càng tốt.

“Anh nhìn nhận thế nào về mối liên hệ giữa sự nghiệp và gia đình?” Câu hỏi của cô hoàn toàn dựa vào bản thảo cứng nhắc kia để đưa ra câu hỏi, một chút cũng không để tâm “Nếu như hai phương diện này xảy ra mâu thuẫn, vậy anh sẽ giải quyết như thế nào?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.