Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 770-771




Chương 770

Anh ta liếc xéo cô: “Ai quy định tách ra là không thể lập tức gặp lại hả?” Biểu cảm trên mặt của anh ta rõ ràng chính là “Chỉ cần anh ta muốn gặp, tùy thời tùy chỗ đều phải gặp được cô.”

Thở dài: “Lăng Vũ, cậu không thể tùy ý vứt bỏ công việc như vậy được.” Cô ngước mắt nhìn anh ta, ánh mắt như được một dòng suối tẩy rửa trông sáng sủa sạch sẽ.

“Công việc nhiều như vậy có làm cũng không hết, chờ làm xong mới đến gặp cô thì cô đã sớm bị người ta cướp đi rồi.” Anh ta nheo mắt lại giống như đang chặn những cơn bão táp mưa rào có thể bộc phát bất cứ lúc nào, khóe miệng ngậm lấy ý cười hờ hững.

Lông mày Vy Hiên nhíu lại nhìn chằm chằm anh ta, mỗi một chi tiết trên gương mặt của anh ta đều có thể để được gọi là hoàn mỹ.

Anh ta đã không phải là chàng trai trong trí nhớ nữa.

Anh ta đã bắt đầu có những thứ mà cô nhìn không thấu.

Từ lúc đến đây đến bây giờ điện thoại vẫn đang reo ầm ĩ, anh ta lại giống như không nghe thấy, cứ để mặc nó điên cuồng reo. Cuối cùng cô nhịn không được mà mở miệng nói: “Chắc là điện thoại của công ty gọi tới, có thể có chuyện gì gấp đó, vẫn nên nghe một chút đi.”

Anh ta cong khóe miệng, đột nhiên giang hai tay ra: “Ôm trước một cái đi.”

Trái tim Vy Hiên đập rộn lên. Ở đây? Dưới lầu công ty? Trên đường lớn?

Tập Lăng Vũ giống như khiêu khích nhướng nhướng đuôi lông mày, đôi mắt híp lại: “Sao vậy, không dám à?”

Chỉ do dự trong một cái chớp mắt rồi lại giống như bị mê hoặc, cô đi tới thử duỗi hai tay ra, nhưng vẫn luôn có chỗ như bị gỉ sắt mà cứng ngắc.

Anh ta cứ giang rộng hai tay kiên nhẫn chờ đợi.

Vy Hiên hít sâu một hơi tiến đến gần anh ta, sau đó kề sát gương mặt mình vào lồng ngực của anh ta, gần với vị trí trái tim đang đập, hai tay cũng chầm chậm vòng qua eo của anh ta.

Anh ta trở tay nắm lấy cổ tay của cô, nắm thật chặt: “Sau này cũng phải giống như bây giờ, ôm cho thật chặt, không được buông tay, có biết chưa hả?”

Anh ta nói bên tai cô, bờ môi dán sát vành tai của cô.

Thân thể trong ngực anh ta khẽ run lên, cô vẫn ôm cứng ngắc, hoàn toàn không hề buông tay. Anh ta đưa cánh tay quấn thật chặt, cô cũng liền quấn chặt theo, sức lực y như nhau.

Trái tim của anh ta đập rất bình ổn, mạnh mẽ, hô hấp trên đỉnh đầu cũng bắt đầu từ từ bình tĩnh, bên trong hơi thở của tuổi trẻ đều có sự cố chấp và kiêu ngạo.

Cắn răng, anh ta dùng sức ôm chặt cô như muốn hòa tan cô vào trong cơ thể của mình.

Không khí trong lồng ngực bị rút sạch, ngạt thở làm cô có chút đau nhức, cô liền nắm chặt cổ tay theo bản năng.

Anh ta lại buông cô ra.

Ba giờ chiều, ánh nắng màu vàng hồng kéo dài từ trên mặt trời xuống nhẹ nhàng mớn trớn gương mặt của anh ta, đôi môi của anh ta, cả nụ cười của anh ta đều mang hương vị ánh nắng.

Vào mùa thu, những chiếc lá cuối cùng trên ngọn cây cũng rơi xuống, trụi lủi, không khỏi cảm thấy có chút cô đơn lạnh lẽo.

Anh ta đưa hai tay nâng mặt của cô lên: “Tôi phải về rồi, đừng để tôi lo lắng!”

Đầu tiên Vy Hiên cảm thấy không hiểu nà nhìn chằm chằm anh ta, lát sau lại cảm thấy buồn cười, hai tay đè lên tay của anh ta: “Lời này phải để tôi nói mới đúng, làm việc cho thật tốt, đừng để tôi lo lắng.”

“Tôi đồng ý.”

Anh ta trả lời với tốc độ nhanh nhất rồi lại hỏi lại: “Cô thì sao?”

Vy Hiên mỉm cười gật đầu: “Tôi cũng đồng ý.”


Chương 771


Nguồn thiếu chương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.