Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 759




Chương 759

Thấy Vy Hiên cuống cuồng muốn nói gì đó, anh giơ tay lên, ý bảo cô yên lặng, sau đó tiếp tục cất giọng rành mạch rõ ràng: “Ba chữ ‘Liên Cẩn Hành’ đối với cô mà nói có lẽ cũng chỉ là một cái tên, nhưng nó liên quan đến nhà họ Liên, là hình tượng đã được xây dựng ở Hoàn Vũ này.”

Dần dần, Vy Hiên trở nên vắng lặng lại, mi tâm nhíu chặt.

“Cách nghĩ của cô, tôi rất hiểu, nhưng mà xin lỗi, tôi sẽ không đồng ý đâu, bởi vì tôi không thể lấy danh dự và uy tín của mình ra để đùa được.”

Liên Cẩn Hành nói chuyện rất bình thản, không pha tạp chút cảm xúc cá nhân nào vào cả, giống như là đang bàn một vụ làm ăn vậy. Thân là một người làm ăn, anh sẽ không để cho đối phương có được thời gian để suy nghĩ đâu mà sẽ trực tiếp ép giá đến cùng: “Ba tháng, ba tháng với thân phận vợ chưa cưới để đền bù cho tôi. Sau ba tháng, tôi sẽ tiết lộ với bên ngoài, chúng ta vì tính cách không hợp mà đã giải trừ hôn ước rồi, sẽ không còn tạo thành rắc rối nào cho cô nữa.”

Vy Hiên nghe rất nghiêm túc, rồi đột nhiên hỏi: “Còn anh thì sao?”

Anh không hiểu, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô, cô giải thích nói: “Ba tháng sau, anh sẽ còn bị rắc rối không?”

Nhìn đôi mắt thuần khiết của cô, anh nhàn nhạt thu lại tầm mắt: “Đó cũng là chuyện của tôi rồi.”

Vy Hiên cúi thấp đầu, mi tâm vẫn nhíu lại, không có chút nào thả lỏng ra.

“Rất khó xử sao?” Liên Cẩn Hành híp mắt lại, ánh mắt lúc nhìn cô có thêm vài phần sắc bén.

“Không phải!”

Thấy Vy Hiên lập tức phủ nhận, cảm xúc trong mắt anh mới có chút dịu lại

Vy Hiên mím môi và chậm rãi nói: “Là tại tôi làm việc thiếu suy nghĩ, liên luỵ anh gánh tiếng xấu thay tôi, vậy mà chỉ yêu cầu có ba tháng thôi, tôi có tư cách gì mà khó xử chứ? Chỉ là, tôi vẫn lo lắng cho anh…”

Anh nhìn chằm chằm vào cô, rất lâu cũng chưa rời khỏi.

“Tôi nói rồi, đó là chuyện của tôi.” Anh lên tiếng rồi, giống như là muốn phủi sạch mối quan hệ của hai người trước vậy, thanh âm của anh, nghe có chút rất xa cách.

Bên ngoài cửa, trợ lý Tần gõ cửa tiến vào, nhắc nhở anh: “Tổng giám đốc, bộ trưởng Chu đã đợi rất lâu rồi.”

“Ừm.” Liên Cẩn Hành liếc nhìn về hướng của Vy Hiên một cái, rồi căn dặn: “Tiễn cô ấy về giùm tôi.”

Thấy anh đứng dậy, Vy Hiên có chút sững sờ.

Anh vứt vị khách quan trọng đó ở văn phòng chỉ vì ra ngoài gặp cô sao? Nhưng cái ý niệm này cũng chỉ là thoáng qua thôi, cô không dám nghĩ, sợ chỉ là mình tự đa tình mà thôi.

Lúc anh sắp đi đến cửa, Vy Hiên mới đột nhiên nhớ đến chuyện giám đốc căn dặn, cô vội vàng lấy tấm thư mời từ trong túi ra rồi hai tay đưa qua. Mối quan hệ của hai người lúc này vô cùng ngượng nghịu, xưng như thế nào cũng thấy không được thích hợp, chỉ có thể miễn cưỡng kêu một tiếng: “Tổng…tổng giám đốc Liên.”

Anh ngừng lại, lúc nghe thấy cách xưng hô này, đôi mày của anh đột nhiên nhướng lên.

Anh quay đầu lại: “Có chuyện gì?”

“Đây là một buổi giao lưu chủ đề do toà soạn tạp chí chúng tôi tổ chức, nếu anh có rảnh…thì tới đó xem thử.”

Anh quét mắt nhìn một cái, sau đó thì trực tiếp giao lại cho trợ lý Tần: “Nếu như rảnh rồi nói.”

Rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Trợ lý Tần nghi hoặc nhìn Vy Hiên, hai người này sao mà kỳ lạ vậy nhỉ, đặc biệt là tổng giám đốc, kể từ sáng nay đến công ty, cứ giống như là một tảng băng sơn được gán mác ‘xin đừng làm phiền’ vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.