Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 748




Chương 748

Vũ của cô.

Tay của Tập Lăng Vũ buông xuống, vết thương trên trán anh, bị nước mưa rửa đến mức trắng bệch.

Nhìn thấy cô, anh ta đột nhiên ôm chặt lấy mặt cô, hôn lên, vội vàng dường như muốn chứng minh điều gì đó!

Vy Hiên nhắm chặt mắt, đôi môi run rẩy, bị anh ta liếm và cắn liên tục, mà cô chỉ nếm được những giọt nước mắt đang chảy xuống, mùi vị rất đắng.

Xác định đây là sự thật, xác định cô là thật, anh ta vội vàng kéo cô, nhìn thấy chiếc áo sơ mi nam màu trắng, trong mắt anh ta dường như có cái gai đâm vào khiến anh ta vô cùng đau đớn.

Không nhiều lời, Tập Lăng Vũ cởi áo khoác của mình ra gói kỹ lên người của Vy Hiên, sau đó đội nón bảo hiểm lên cho cô.

Chiếc mô tô quay đầu lại, vẫn là men theo con đường đó, những vết tích cô độc vừa nãy đã bị bánh xe nghiền nát rồi.

Trong khung cửa sổ sát đất, một đôi con ngươi âm trầm tĩnh lặng từ từ thu lại tầm mắt khi chiếc đuôi mô tô màu đỏ biến mất giữa màn mưa.

Hai tay nhét vào trong túi và lặng lẽ quay người đi về phòng.

Vy Hiên ngồi ở phía sau, chiếc cổ tay mảnh khảnh quấn chặt trên eo anh, đôi mắt cô nhắm nghiền lại, hưởng thụ sự ngăn cách với đời mà chiếc mũ bảo hiểm đã tạo dựng cho cô.

Nước mưa càng lúc càng nặng nề và lạnh lẽo hơn, đánh vào người cô đau như kim chích vậy.

Thế giới mà cô đang sống đều đã bị mưa gió nuốt chửng rồi, khắp nơi đều ào ào những tiếng mưa rơi vội vã! Nhưng cô lại cảm thấy thật an tâm, cô ngả lên lưng anh, đôi môi mím chặt lại, trong đó vô ý thức ngân nga lên, để tuôn ra một chuỗi nốt nhạc xinh đẹp, hoà lẫn cùng với tiếng mưa, uyển chuyển hệt như một bản nhạc giao hưởng.

Đó là bản ‘Bach Suite’ mà cô yêu thích.

Chiếc xe máy tăng tốc chạy vút bay, hoà cùng với giai điệu cello trong tâm trí cô…

Về đến nhà, vì không để đôi chân trần của cô chạm đất mà anh đã bế cô lên đi vào nhà, sau đó lập tức đưa cô vào nhà tắm, mở đầy một bồn nước nóng, rồi lại quay người lại, cởi áo khoác của cô ra và dùng sức xé rách chiếc áo sơ mi nam ngứa mắt trên người cô.

Đây là lần đầu tiên mà cô đối mặt với anh một cách bình tĩnh như vậy, từ trong đôi mắt anh, cô cũng tìm thấy những tia sắc dục nhỏ nhoi.

Da của cô rất lạnh, nhiệt độ của nước đã rất cao rồi thế nhưng cả một hồi lâu mà sự lạnh băng trên làn da cô vẫn chưa dịu lại, anh chỉ có thể dùng tay xoa xoa cơ thể cho cô ấm lên.

Cô ngồi ở trong nước, hai chân co lại che ở trước ngực, cô đưa lưng về phía anh, còn anh thì dùng bông tắm lau chùi cho cô.

“Vũ.” Cô lên tiếng.

Lần đầu tiên kể từ tối nay, cô lên tiếng.

Đột nhiên anh không muốn để cô nói bất cứ điều gì mà cau mày lại, ngữ khí không được tốt lắm: “Ở nhà có gừng không? Lát nữa đi nấu chút trà gừng, để tránh bị bệnh.”

Những tiếng nước rơi tí tách từ bàn tay anh.

Cô ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: “Tôi với anh ta không làm gì cả.”

Tiếng nước đột ngột ngừng lại.

Một giây sau, cả người cô đều bị anh ôm vào lòng, cánh tay vòng qua người của cô căng cứng giống hệt như tảng đá vậy, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn có thể cảm nhận được anh đang run rẩy.

Vy Hiên dựa vào anh, đôi mắt cô bị một tầng hơi nước che phủ, nhưng lại càng lúc càng sáng trong hơn.

“Tôi đã thử qua, nhưng tôi không làm được…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.