Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 371




Chương 371

Sau khi cửa phòng đóng lại, thì một loạt lời giáo huấn của Nguyễn Thanh Mai vang lên.

Mộc Mộc chớp chớp đôi con ngươi đen láy như đang nghĩ tới gì đó, sau đó bé nhảy xuống ghế rồi cầm áo khoác lên: “Con đi nhà bạn làm bài tập đây.”

Bên trong truyền đến tiếng của Mộc Duy: “Về sớm đó…”

Nguyễn Thanh Mai khó hiểu hỏi: “Nó có đứa bạn thân thiết như vậy từ lúc nào vậy?”

Mộc Duy nhún nhún vai: “Con nít mà, chơi chung với nhau vài lần là thân thôi.” Nói xong, ông ta liền đi tới ôm lấy bà: “Mai Mai…”

Mộc Mộc đóng cửa lại, bé đội nón lên, để lộ một nửa khuôn mặt hồng hào, sau đó bé móc một cuốn tập nhỏ từ trong túi ra, mỗi trang trong đó đều ghi chép chi chít rất nhiều thứ. Bé lật lật xem một lát rồi mới cất vào, sau đó bước vào thang máy trực tiếp xuống tầng một…

Trương Thịnh Hải đến trường để trả phép, tiện thể gần gũi với chủ nhiệm khoa hơn, để sau này muốn xin nghỉ cũng sẽ dễ hơn nhiều. Mãi cho đến khi sắc trời dần trở nên tối om, cậu nhận được cuộc gọi của Ngọc Diệp rồi mới chuẩn bị rời khỏi.

Còn chưa ra khỏi cổng trường thì cậu đã bị bảo vệ trong phòng trực ban cổng trường gọi lại rồi thì thầm về phía đối diện: “Học sinh Trương, cậu có biết thằng bé đó không?”

“Ai?” Trương Thịnh Hải ló đầu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, đó là một đứa bé trai cỡ chừng sáu bảy tuổi đang ngồi yên lặng ở đối diện đường, trên tay thì đang cầm một quyển vở nhỏ viết viết vẽ vẽ gì đó.

Cậu lắc đầu: “Không biết.”

“Thằng bé đó mới tới đây hỏi cậu có đến không, trước đây tôi cũng có thấy nó mấy lần rồi.” Bảo vệ cất giọng đầy hứng thú: “Học sinh Trương, tướng mạo nó có chút giống cậu, chắc không phải là con riêng bên ngoài của cậu đó chứ?”

Trương Thịnh Hải cười mắng một câu, sau đó cậu tò mò ra khỏi cổng trường rồi đi thẳng tới chỗ cậu bé ngồi ở con đường đối diện.

Trương Thịnh Hải tiến tới gần cậu bé, cậu cúi đầu đưa mắt nhìn lên quyển sổ của bé, chữ viết của bé trông rất chỉnh tề ngay ngắn, trên đó có ghi chú một số thứ như thời gian và địa điểm gì đó.

Cảm nhận được có người đang tới gần, Mộc Mộc liền ngẩng đầu lên, bé giương ánh mắt nhìn người con trai cao lớn đứng trước mặt mình. Bị đôi mắt long lanh nhưng điềm tĩnh đó nhìn thẳng vào, Trương Thịnh Hải chợt có chút xấu hổ, giống như là cậu đang cố ý đọc lén vở của bé vậy.

Cậu ngồi xuống bên cạnh rồi đưa mắt nhìn chằm chằm vào Mộc Mộc, nếu như ông bảo vệ lúc nãy không nói thì có khi cậu cũng sẽ không phát hiện, nếu nhìn kỹ thì mặt mũi thằng bé này có vài phần rất giống mình. Sau đó Trương Thịnh Hải cất giọng hỏi đầy tò mò: “Anh bạn nhỏ, em tìm anh hả?”

Mộc Mộc không nhanh không chậm cất quyển vở nhỏ của mình vào rồi đứng lên rời đi mà không nói cũng chẳng rằng.

Trương Thịnh Hải sững sờ, cậu nhanh chóng đuổi theo: “Anh bạn nhỏ, em còn chưa trả lời anh đó?”

Thấy cậu nhóc vẫn không chịu trả lời, Trương Thịnh Hải lại càng cảm thấy kỳ lạ hơn, cậu đi theo cậu bé: “Nhóc con, nhà em ở đâu? Sao tối như vậy rồi mà chỉ có một mình ra ngoài thôi vậy? Còn nữa, em tìm anh rốt cuộc có chuyện gì không?”

Khi nhìn Mộc Mộc, trong đầu cậu lại chợt dấy lên một suy nghĩ, có khi nào, cậu nhóc này thật sự chính là…long chủng mà mình đã sơ ý để lưu lạc ở dân gian không?!

Nhìn tuổi tác của bé chí ít thì cũng sáu, bảy tuổi rồi, còn mình thì cũng chỉ mới có 19 tuổi, nếu như có thể sinh ra một đứa con trai lớn đến nhường này, vậy thì cậu đã mất trinh từ năm 12 tuổi rồi sao!

Người ta nói, 12 tuổi mà ấy ấy thì cũng không phải là không thể, nhưng mà…sinh con có phải là đã quá thử Thạchh năng lực của cậu rồi không chứ?

Suy nghĩ như vậy khiến cho Trương Thịnh Hải như vừa bị sét đánh qua, nhưng cậu càng suy nghĩ lung tung thì lại càng bị cậu nhóc này thu hút, cậu phải làm rõ lai lịch của cậu bé mới được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.