Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 301




Chương 301

Anh gật đầu, nhìn Đinh Khiên, người sau cười hắc hắc: “Sớm đã tra được rồi, chỉ là hai ngày nay phu nhân vừa quay về, không có thời gian để ý họ.”

Chu Nại Diên không hiểu họ đang nói gì: “Cô Trương, cứu tôi…”

Bảo Ngọc ngoái nhìn, mày hơi nhướn lên. Chuyện đã đến nước này, cô không muốn can thiệp vào quyết định của Tiêu Mặc Ngôn, cô đã chọn người đàn ông này, bất kể anh làm gì, là đúng hay sai, cô vĩnh viễn đều đứng bên anh! Cuộc sống của anh, tràn đầy giết chóc, muốn đi cùng anh, cần phải thích ứng, cho dù có một ngày phải nhận thẩm phán, cũng tuyệt đối không phải chuyện của một mình anh.

Nhưng, trong bụng Chu Nại Diên lại có con của cô và Tiêu Mặc Ngôn…

Chỉ cần nghĩ tới đứa bé này, cô không nhẫn tâm.

Ngay lúc này, chuông cửa vang lên.

Mở cửa, Nghê Thư đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách, liếc mắt nhìn Chu Nại Diên khóc thảm thiết, đặt rương xuống, lười biếng ngồi xuống sofa. Nhìn Bảo Ngọc, cười vài phần thần bí: “Xem ra, tôi đến thật đúng lúc!”

Tiêu Mặc Ngôn đã không kiên nhẫn, liếc nhìn Đinh Khiên, muốn anh ta lập tức giải quyết, không muốn Chu Nại Diên làm phiền Bảo Ngọc nữa.

Thấy Đinh Khiên đi tới, Chu Nại Diên bị dọa khóc to: “Đừng! Đừng đừng đừng! Tôi không làm gì cả… các người không thể đối xử với tôi như vậy… tôi đảm bảo, tôi rời khỏi đây sẽ không nói một chữ nào…”

“Cô Trương, cô không thể tàn nhẫn như vậy, trong bụng tôi là con của các người!”

Thấy Bảo Ngọc nhíu mày càng sâu, Nghê Thư phì cười: “Có chuyện, tôi quên nói.”

Bảo Ngọc đỡ trán: “Chuyện gì?”

Nghê Thư nhìn bụng của Chu Nại Diên: “Đứa bé đó không phải con các người, muốn thế nào, tùy các người.”

Mấy người đều sững sờ, Chu Nại Diên lắc đầu: “Không thể nào, chuyện này không thể nào…”

Nghê Thư nhún nhún vai, không nhìn ánh mắt lãnh đạm của Tiêu Mặc Ngôn, ánh mắt đùa cợt lướt qua Bảo Ngọc: “Tôi sao sẽ để người phụ nữ khác sinh con trai anh ấy?” Lúc nói câu này, cô đã hoàn toàn hời hợt, không có chút đố kỵ nào.

Đây chính là Nghê Thư, cầm lên được bỏ xuống được, tuyệt đối không để mình sống khổ sở.

Bảo Ngọc giật mình, không nói được là nên thất vọng hay là nên vui vẻ. Nhưng, có thể làm tất cả quay về điểm xuất phát, đây mới là kết quả tốt nhất!

“Không! Không phải! Các người là đồ lừa đảo!” Chu Nại Diên mất khống chế, những ngày này, cô ta từng mơ tưởng, trải qua mất đi, lại chưa từng từ bỏ theo đuổi! Nhưng bây giờ, bùa hộ thân duy nhất đã không còn, đối với cô ta chỉ mới mười chín tuổi mà nói, căn bản không có cách nào thừa nhận, cô ta đã đến gần ranh giới sụp đổ.

Nghê Thư không kiên nhẫn tùy ý phất tay, biểu cảm Chu Nại Diên đột nhiên cứng ngắc, tiếp đón mềm nhũn té trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.

Bảo Ngọc nhíu mày: “Cô ấy sao vậy?”

Nghê Thư đứng dậy, hai tay đút vào túi quần: “Ghét cô ta quá ồn áo, cho cô ta nghỉ một lát.”

Đinh Khiên lên phía trước vừa muốn kéo Chu Nại Diên ra ngoài, Bảo Ngọc lại gọi anh ta lại, nghĩ nghĩ, hỏi Nghê Thư: “Có cách nào có thể làm cô ta quên đi những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này không?”

“Cô thật cho tôi câu hỏi khó.” Nghê Thư biết ý cô, lười biếng đáp: “Có thì có, nhưng, tôi xuống tay không nhẹ không nặng, xuất hiện hậu quả gì, không chịu trách nhiệm.”

Bảo Ngọc cười: “Vậy thì nhờ cô.” Quay đầu, nhìn Tiêu Mặc Ngôn: “Tiêu Mặc Ngôn, chuyện này, để em làm chủ đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.