Tại Sao Tra Công Còn Chưa Ngược Tôi?

Chương 52-53




Chương 52


[Chồng của cậu hết lần này đến lần khác đều bị thiếu niên lương thiện, thuần khiết như pha lê kia hấp dẫn.

Không đành lòng nhìn thiếu niên lang thang trên đường trong mưa, hắn dừng xe, đưa thiếu niên ra khỏi màn mưa mịt mù.]
Câm ngay.
Ân Lâm Sơ nhìn hai người bước vào cửa, cả người đều dính mưa, nhân viên phục vụ nhanh chóng mang máy sấy đến, mấy phút sau liền khôi phục lại trạng thái thoải mái dễ chịu.
Nhân viên lần lượt đi vào, đồ ăn rất nhanh đã được bày lên.
Hoắc Kiệu ngồi xuống đối diện Ân Lâm Sơ, mở miệng xin lỗi: "Xin lỗi, trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi đến muộn rồi."
Thẩm Ngọc Trạch đứng đó, không chủ động tiến lên, nhẹ giọng gọi anh Lâm Sơ, khuôn mặt trắng nõn có chút lúng túng khó xử.
Khóe miệng Ân Lâm Sơ nhếch lên: "Ngọc Trạch, ngồi xuống đi.

Sao hai người lại đi chung?"
Thẩm Ngọc Trạch lén nhìn Hoắc Kiệu một cái, nhỏ giọng nói: "Em cãi nhau với cha rồi chạy ra khỏi nhà, không ngờ giữa chừng trời lại đổ mưa...!Em không muốn quay lại gặp cha, cũng không biết nên đi đâu mới không bị đưa về nhà, anh Hoắc Kiệu đi ngang qua nhìn thấy liền gọi em lên xe."
Mặt Hoắc Kiệu không cảm xúc, không phủ nhận lời cậu ta nói.
Ân Lâm Sơ gật gật đầu: "Hoá ra là vậy à Hoắc Kiệu......"
Bị gọi tên, Hoắc Kiệu đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, tuy không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt lại long lanh như đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì.
Ân Lâm Sơ cười nói: "Anh làm rất tốt.

Tôi còn tưởng rằng anh không có lòng thương, sức khoẻ Ngọc Trạch vẫn luôn không tốt, không biết qua trận mưa này sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng thế nào, may là anh gọi em ấy lên xe rồi đưa đến đây."
Hoắc Kiệu lấy điện thoại ra: "Bây giờ tôi sẽ cho người đưa cậu ấy về nhà."
"Em không cần, anh Lâm Sơ, em không muốn về nhà, xin anh, đừng để anh Hoắc Kiệu đưa em về.

Nếu, nếu em ở đây làm phiền hai anh, em có thể chờ ngoài cửa."
Thẩm Ngọc Trạch nắm lấy cổ tay Ân Lâm Sơ, bàn tay nhỏ yếu ớt giống như chạm vào sẽ gãy.

Ân Lâm Sơ duỗi tay ngăn lại Hoắc Kiệu, bảo Thẩm Ngọc Trạch bình tĩnh một chút, dịu giọng hỏi: "Sao lại cãi nhau với người nhà? Có chuyện gì không thể từ từ thương lượng sao?"
Thẩm Ngọc Trạch buồn bã, trên người thiếu niên sạch sẽ trong sáng nhuốm một tầng sầu muộn.
Cậu nhìn Ân Lâm Sơ, nói: "Em muốn đến học viện quân đội mà anh Hoắc Kiệu từng học, nhưng cha không đồng ý.

Em thấy anh Hoắc Kiệu rất lợi hại, em cũng muốn trở thành người như anh ấy.

Một người đàn ông mạnh mẽ, có trách nhiệm, dũng cảm và trung thành, người có thể được người khác tin tưởng và dựa vào."
Thú vị đấy, thưởng thức một người như vậy, đong đưa khen ngợi hắn trước mặt bạn đời của hắn, quả thật là không có cách nào phản bác.
Ân Lâm Sơ cũng không nghĩ tới chuyện phản bác, thuận thế gật đầu.
Thẩm Ngọc Trạch nói xong một câu, Hoắc Kiệu lại nhăn mày thêm một chút, hai mắt nhìn thẳng Ân Lâm Sơ.
Đối phương mặt mỉm cười, nhưng trong mắt không có lấy một tia cảm xúc.
"Cậu có thể."
Hoắc Kiệu đột nhiên nói.
Thẩm Ngọc Trạch dường như có chút kinh ngạc, đôi mắt không giấu nổi hoảng hốt nhìn Hoắc Kiệu.
Hoắc Kiệu nghiêng đầu nhìn Thẩm Ngọc Trạch, nghiêm túc nói: "Tôi thấy cậu hoàn toàn có thể đạt được như mong đợi.

Ước muốn vào học viện quân sự của cậu, tôi rất tán thành."
Hắn quay sang Ân Lâm Sơ, ngữ khí không đổi: "Khi tôi bận công tác, là cậu thay tôi bầu bạn với Lâm Sơ, em ấy thường xuyên nhắc đến cậu, khen ngợi cậu.

Cậu là bạn của Lâm Sơ, tôi nhất định sẽ giúp cậu chuyện này, đúng không Lâm Sơ?"
Ân Lâm Sơ suy nghĩ một chút, nhanh chóng hiểu ý hắn, gật đầu nói: "Anh Hoắc Kiệu của em nói không sai, em lương thiện như vậy, lại nhiệt tình làm bạn với anh, việc nhỏ này bọn anh nhất định sẽ giúp em."
"Cái gì...!Vội gì chứ?" Ánh mắt Thẩm Ngọc Trạch càng hoảng loạn, con ngươi đảo trái đảo phải, "Em không phải đang nhờ giúp đỡ, các anh vội giúp em làm gì chứ?"
Hoắc Kiệu không chút do dự cầm điện thoại, tìm thông tin liên lạc của Cục trưởng Thẩm, bắt đầu yêu cầu liên lạc.
Thẩm Ngọc Trạch thoáng nhìn thấy cái tên kia, lập tức muốn ngăn cản, lại bị Ân Lâm Sơ ngăn lại: "Ngọc Trạch, Hoắc Kiệu không phải muốn đưa em về, anh ấy đang muốn cha em hiểu được mong muốn của em."

Nụ cười Thẩm Ngọc Trạch cứng đờ: "Không, không cần đâu, cha biết sức khoẻ em thế nào, ông ấy nhất định sẽ không cho phép."
"Em vẫn chưa hiểu được lòng cha mẹ, bọn họ đương nhiên sẽ muốn em sống thật tốt, em muốn đạt được ước nguyện thì phải dùng lý lẽ thuyết phục.

Em vẫn luôn đứng trong vòng bảo vệ, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không đưa ra được ví dụ dẫn chứng nào, sao có thể tranh luận với cha em được? Em yên tâm, Hoắc Kiệu nhất định sẽ giúp em thuyết phục cha."
Ân Lâm Sơ an ủi nói.
"Em cũng không...!nhất định phải đi, không phải một hai phải đi học viện quân sự..." Thẩm Ngọc Trạch có chút lắp bắp nói.
Ân Lâm Sơ chính trực nói: "Em có ý định tốt như vậy, anh và Hoắc Kiệu đều ủng hộ em kiên định với mục tiêu của mình.

Đi học viện quân sự là chuyện tốt, em phải có niềm tin vững chắc, muốn trưởng thành, được người khác tin cậy dựa vào thì phải học cách kiên trì với bản thân.

"
Không phải, cái này khác hoàn toàn với dự đoán....!Thẩm Ngọc Trạch bắt đầu đứng ngồi không yên, chính cậu nói muốn đến học viện quân sự, nhưng cậu không ngờ rằng Hoắc Kiệu sẽ vì chuyện này mà liên lạc với cha.
Tất cả mọi người đều biết sức khoẻ cậu từ nhỏ đã không tốt, hoàn toàn không có khả năng đi học viện quân sự, nghe được nguyện vọng của cậu, những người đó sẽ khen ngợi ý chí kiên định của cậu, nhưng cũng sẽ lấy lý do sức khoẻ không tốt mà can ngăn cậu.
Đây không phải là phản ứng bình thường sao? Không phải là hắn nên thuyết phục cậu từ bỏ điều không thể sao?
Dưới cái nhìn cực kỳ phức tạp của Thẩm Ngọc Trạch, liên lạc được kết nối tới bên kia, giọng nói của một người đàn ông trung niên truyền ra.
"Cục trưởng Thẩm, cháu là Hoắc Kiệu."
Hoắc Kiệu lễ phép báo họ tên, sau đó đi thẳng vào vấn đề, "Cháu gặp Ngọc Trạch trên phố, em ấy đang ở cạnh cháu."
Cục trưởng Thẩm vội vàng hỏi: "Ngọc Trạch không sao chứ? Thằng nhóc đó nhất thời xúc động chạy ra ngoài, bác đang hốt hoảng tìm nó.

Hoắc Kiệu, cảm ơn cậu, bây giờ bác sẽ cho người đón nó về."
Hoắc Kiệu nói: "Cục trưởng Thẩm, nếu vấn đề không được giải quyết thì dù có đưa người về, mâu thuẫn vẫn sẽ tồn tại.

Ngọc Trạch nói bác không đồng ý để em ấy học Học viện quân sự, phải không ạ?"
Cục trưởng Thẩm ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, không phủ nhận.
"Cháu biết bác lo cho sức khoẻ của em ấy, nhưng theo cháu được biết, sau khi em ấy xuất viện kết quả kiểm tra đều rất tốt, sức khoẻ đã ổn định.

Em ấy đã ở trong phòng vô trùng nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể thoải mái hít thở, bác đã từng nghĩ đến cảm xúc của em ấy chưa?"
Giọng Hoắc Kiệu hơi trầm, nhưng nghe cực kỳ thuyết phục.
Hắn dẫn ra một vài ví dụ từ các học viện quân sự, trong các học viện quân sự rèn luyện ý chí, tăng cường thân thể, chỉ cần không huấn luyện thể chất quá mức, đối với sức khỏe có thể nói là trăm lợi không có một hại.
Trong học viện quân sự vẫn là học sinh, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống ngoài vòng kiểm soát, hơn nữa con trai của Cục trưởng Thẩm, nhất định sẽ được chăm sóc chu đáo.
Dưới sự thuyết phục hợp tình hợp lí của Hoắc Kiệu, Cục trưởng Thẩm trịnh trọng tuyên bố, ông đồng ý cho Thẩm Ngọc Trạch vào học viện quân sự.
Tận tai nghe được câu trả lời của cha mình, vẻ mặt của Thẩm Ngọc Trạch gần như rạn nứt, khiếp sợ đến mức không nói lên lời.
Cậu thật sự chưa từng nghĩ sẽ đi học viện quân sự, cậu...!cậu không muốn đi đâu!
Ân Lâm Sơ tươi cười: "Ngọc Trạch, em xem, anh đã nói với em rồi, cha em nhất định sẽ đồng ý.

Ầy, sao em có vẻ không vui vậy?"
Ánh mắt Thẩm Ngọc Trạch lấp lóe, khôi phục thanh âm: "Em không phải không vui...!Là vì...!ước mơ của em thành sự thật, vui quá thôi."
Cậu ta nhìn về phía Hoắc Kiệu, "Anh Hoắc Kiệu, cảm ơn anh."
Hoắc Kiệu khẽ gật đầu, lạnh lùng nói: "Không cần cảm ơn."
"Được rồi, đồ ăn trên bàn nguội hết rồi.

Ngọc Trạch, ngồi ăn với bọn anh đi."
Ân Lâm Sơ cười nói.
Thẩm Ngọc Trạch nhìn thức ăn trên bàn, không hề thèm ăn, nói một cách yếu ớt: "Như thế cũng quá không biết xấu hổ rồi."
"Lâm Sơ, cậu ấy không muốn ăn thì không cần ép, gượng ép ăn vào chỉ khó tiêu."
Hoắc Kiệu nói.
Ân Lâm Sơ cảm thấy hắn nói có lý, săn sóc nói với Thẩm Ngọc Trạch: "Vậy em ở đây chờ người của cha em đến đón đi."
Cả hai đều ăn nhanh, lại có thêm người thứ ba nên cũng không nói thêm gì nữa.
Vừa ăn xong, người đến đón Thẩm Ngọc Trạch cũng đã đến, ba người cùng nhau đi ra cửa.
Thẩm Ngọc Trạch vừa đi, nụ cười trên mặt Ân Lâm Sơ liền biến mất.

Cậu nghiêm túc nhìn về phía Hoắc Kiệu: "Sao anh lại dẫn cậu ta đến đây?"
"Xin lỗi."
Hoắc Kiệu không hề định biện hộ cho việc này, bất kể là lý do gì, hắn cũng đã làm như vậy.
Đối với Ân Lâm Sơ, đây là sự thật không thể chối cãi.
Ân Lâm Sơ mặt mày oán giận, cúi đầu nhìn đồng hồ, quay người rời đi.
Cậu quyết định rồi, cậu sẽ dỗi mười phút!
"Nếu không làm như vậy, có thể sẽ không gặp được em.." Giọng Hoắc Kiệu nhỏ đến mức chỉ có một mình anh nghe được, hít sâu một hơi, đuổi theo gọi tên cậu, "Lâm Sơ."
Vươn tay từ phía sau nắm lấy tay Ân Lâm Sơ, Ân Lâm Sơ dừng bước, quay lại chất vấn: "Tại sao?"
"Tại sao anh có thể đưa Thẩm Ngọc Trạch theo, còn tôi lại không được đưa theo Đổng Nhuận Ngôn?"
"......" Hoắc Kiệu muốn nói gì đều bị nghẹn ở cổ họng, em ấy thế mà lại giận mình vì cái này!
"Đổng Nhuận Ngôn nếu biết chuyện, trong lòng sẽ khó chịu thế nào?" Ân Lâm Sơ ngữ khí nghiêm khắc, ra mặt bênh vực vì quản gia nhỏ trung thành tận tụy của cậu.
Hoắc Kiệu hít sâu ổn định cảm xúc, môi giật giật, do dự nói, "Vậy chúng ta, không nói cho hắn là được?"
Ân Lâm Sơ không dám tin tưởng nhìn hắn, rốt cuộc chờ được cơ hội nói ra câu nói trong kịch bản: "Hoắc Kiệu, tim anh quả là cứng như đá!"
Kết thúc một ngày làm việc, Đổng Nhuận Ngôn vẫn chưa thể nghỉ ngơi, vẫn tiếp tục đợi trong phòng khách.
Đại thiếu gia và Hoắc thiếu gia hẹn hò vẫn chưa về, nên bất cứ lúc nào anh ta cũng phải có mặt ở đây, sẵn sàng nghênh đón hai vị chủ nhân để nhận lệnh.
Ngoài cửa truyền đến tiếng động cơ, Đổng Nhuận Ngôn lập tức huy động toàn thân, tiến lên mở cửa, hơi khom người: "Hoan nghênh trở về."
Ngoài cửa, Ân Lâm Sơ và Hoắc Kiệu đứng một trước một sau, không những không có bầu không khí ngọt ngào sau khi hẹn hò, mà giữa hai người họ thậm chí còn có chút kỳ lạ.
Đổng Nhuận Ngôn lập tức phát hiện, nhưng thức thời không biểu hiện điều gì khác thường, cúi đầu xuống hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.
"Đổng Nhuận Ngôn," Ân Lâm Sơ đưa hộp cơm trong tay cho anh ta, "Đây là đồ tôi mang về cho anh, còn nóng, ăn từ từ cẩn thận bỏng đấy."
Cảnh tượng trước mắt quá quỷ dị, thiếu gia vừa lo lắng vừa thương hại nhìn hắn, Đổng Nhuận Ngôn bất giác nuốt nước bọt.
Nhận lấy đồ từ Đại thiếu gia, dưới ánh mắt háo hức của Ân Lâm Sơ, anh ta cẩn thận mở hộp cơm trong tay ra.
Một chiếc đùi gà bóng loáng nằm yên lặng trong hộp cơm, mùi thơm hòa với hơi nóng phả vào mặt khi nắp hộp mở ra.
Nước bọt trong miệng càng nhiều, không phân biệt được là do cảnh tượng quỷ dị hay là do mùi thơm của đùi gà.
Đổng Nhuận Ngôn nhìn đùi gà trong tay, rồi nhìn Ân Lâm Sơ trước mặt cùng Hoắc Kiệu sau lưng cậu, trong mắt lại một lần nữa hiện lên vẻ mê mang.
Khoảng thời gian anh ta không đi bên cạnh Đại thiếu gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng hai ngày gần đây tình hình đã dịu đi, sao hôm nay Hoắc thiếu gia lại bắt đầu dùng ánh mắt lạnh lẽo vô tình nhìn anh ta!
Anh ta có một linh cảm xấu, rằng kế sinh nhai của mình đang tràn ngập nguy cơ..

Chương 53

Sau khi đơn xin điều chuyển được thông qua, Hoắc Kiệu vẫn tiếp tục làm việc như bình thường, mãi đến ba ngày trước khi rời đi mới ở nhà nghỉ ngơi.

Thỉnh thoảng nhận được tin nhắn rủ ra ngoài đều bị Hoắc Kiệu từ chối từng cái một, hắn muốn ở nhà với Ân Lâm Sơ.

Nhưng Ân Lâm Sơ lại cảm thấy hoàn toàn không cần như thế, xét cho cùng, một thời gian sắp tới, cậu có thể không cần chia cách với Hoắc Kiệu.

Hoắc Kiệu muốn Ân Lâm Sơ đến Tinh hệ Lacogama nên cần sắp xếp một thân phận cho cậu.

Sắp xếp một thân phận hợp lý cho một người không phải việc khó, với năng lực của nhà họ Hoắc lại càng dễ dàng, chuyện này chỉ khó ở chỗ, loại thân phận nào vừa phù hợp để tới Tinh hệ Lacogama, vừa phù hợp với Ân Lâm Sơ.

Quân nhân biên chế là không thể, chỉ có thể xuống tay từ các chỗ khác.

Chuyện này do Hoắc Kiệu một tay sắp xếp, Ân Lâm Sơ chưa từng hỏi đến.

Cậu rất tin tưởng Hoắc Kiệu, dù là thân phận gì, chỉ cần có thể đi cùng Hoắc Kiệu cậu đều có thể vui vẻ nhận.

Một ngày trước khi rời đi, Hoắc Kiệu đưa một tập tài liệu đến tay Ân Lâm Sơ, bao bì dày dặn đặc biệt chống thấm và chống cháy, sờ vào hơi mát, bên trong hình như không chỉ có tài liệu giấy.

"Lâm Sơ, đây là thân phận sắp xếp cho em, bên trong có căn cước công dân, giấy tờ tuỳ thân, còn có điện thoại. Tinh hệ Lacogama ở vị trí hẻo lánh, chỉ có các trạm cơ sở được xây dựng trên hành tinh mới có thể phủ sóng một khu vực nhỏ, tín hiệu không chỉ yếu mà còn phải cần thiết bị tùy chỉnh đặc biệt để sử dụng. "

Chờ Ân Lâm Sơ lấy đồ trong túi văn kiện ra, liếc nhìn thân phận trên tài liệu, dùng ngón tay búng nhẹ vào tờ giấy, nhận xét "hoàn hảo", thân phận này quả thật rất thích hợp với cậu.

Hoắc Kiệu lần lượt giới thiệu cho cậu cách sử dụng các vật phẩm, Ân Lâm Sơ lại không chút để ý.

Hoắc Kiệu dừng lại, nhìn cậu, Ân Lâm Sơ nháy mắt đã hiểu, nhắc lại y hệt lời hắn vừa nói, tỏ vẻ cậu nghiêm túc lắng nghe.

Hoắc Kiệu đặt đồ vật trong tay xuống, nhẹ giọng hỏi: "Còn có gì muốn nói sao?"

Ân Lâm Sơ ngồi thẳng, nghiêm túc: "Tôi muốn mang Đổng Nhuận Ngôn đi cùng."

Hoắc Kiệu im lặng một lát, bất đắc dĩ nở nụ cười: "Anh biết em sẽ nói như vậy."

Hắn duỗi tay, từ túi bên cạnh lấy ra một túi hồ sơ tương tự khác: "Đây là của anh ta."

Ân Lâm Sơ có chút ngoài ý muốn nhận lấy, nhìn hai lần, hỏi Hoắc Kiệu: "Có phải nếu tôi không nhắc tới, anh sẽ không lấy ra phải không?"

Hoắc Kiệu dứt khoát gật đầu: "Phải."

Lại còn tỏ vẻ đúng lý hợp tình như vậy! Ân Lâm Sơ có linh cảm, khi đến hành tinh hoang vắng xa hơn cả hành tinh xa xôi, chỉ có cậu mới có thể che chở Đổng Nhuận Ngôn, Hoắc Kiệu chắc chắn sẽ không quản Đổng Nhuận Ngôn sống chết thế nào.

Hai tuần trôi qua rất nhanh, ngày khởi hành sắp đến.

Hoắc gia không quá coi trọng chuyện này, Hoắc Học Cần cũng muốn quay lại công tác, bọn họ vốn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tập mãi cũng thành thói quen.

Cuộc sống của mọi người vẫn như thường lệ, chỉ có Hoắc Yểu biết anh trai mình sẽ vắng nhà lâu như vậy, liền lôi kéo Ân Lâm Sơ để nói ra một chút tâm tư —- mấy lời trong lòng, lại khó bày tỏ với người thân nhất.

"Tính cách anh trai em là như vậy, không hòa nhã với người khác chút nào, có khi nói chuyện nghe còn không lọt tai! Ngoại trừ khá đẹp trai, có chút sức chiến đấu ra thì không còn ưu điểm gì. Nghĩ đến chuyện anh ấy sắp rời đi, em thấy... hình như cũng không quá buồn. "

Miệng Hoắc Yểu lầm bầm, có tật giật mình nhìn xung quanh, chỉ sợ anh trai mình đột nhiên chui từ góc nào ra.

Ân Lâm Sơ có chút buồn cười, Hoắc Yểu lại xích lại gần: "Anh trai em tuy đã từng trải qua mấy đoạn tình cảm lung tung rối loạn, nhưng từ khi cưới anh, anh ấy đã hoàn toàn cải tà quy chính, xung quanh đã không còn người nào cả!"

"Ầy, thế sao."

Đây là nỗi đau trong lòng cậu, Hoắc Kiệu ra bài không theo lẽ thường, hoàn toàn không tuân theo quy tắc, như này thì chơi kiểu gì?, còn chơi thế nào hả! Ân Lâm Sơ hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, sau đó cười nhẹ, "Vậy ý em là?"

Hoắc Yểu chớp chớp mắt: "Đương nhiên là hy vọng hai người yêu nhau!"

"Bọn anh yêu nhau chưa đủ sao?" Ân Lâm Sơ cẩn thận nhớ lại, tự thấy mình và Hoắc Kiệu quan hệ rất tốt, như vậy còn chưa đủ sao?

"Hai anh đâu có...."

Hoắc Yểu còn chưa nói xong, liền bị tiếng rung từ điện thoại của Ân Lâm Sơ cắt ngang, Ân Lâm Sơ cười xin lỗi nhìn màn hình điện thoại, là mẹ kế.

Lần trước quay lại Ân gia, phản ứng của Cao Ngọc Lê khiến cậu chỉ muốn tránh đi.

Ân Lâm Sơ do dự, Hoắc Yểu khéo léo đứng lên: "Em về trước, anh Lâm Sơ mau nhận máy đi."

Cô nhóc xoay người chạy đi, Ân Lâm Sơ liếc nhìn màn hình, nhấp vào màn hình để kết nối với yêu cầu cuộc gọi.

"Lâm Sơ."

Giọng Cao Ngọc Lê phát ra từ máy truyền tin, dịu dàng nữ tính, giọng nói mềm mại đến thế, được người khác yêu thích không phải chuyện lạ.

Ân Lâm Sơ im lặng vài giây, gọi một tiếng: "Dì."

Trong giọng nói của Cao Ngọc Lê có chút ý cười: "Con có bận không? Dì không muốn làm phiền con, nhưng hai ngày nay rảnh rỗi, dì cùng người làm dọn dẹp lại nhà cửa, có một phòng bị khoá, dì mở ra. Là nơi trước đây cha con.. cất giữ di vật của mẹ con, dì nghĩ có lẽ con sẽ muốn đến xem."

Nghe vẻ, bà không để ý chuyện Ân Vinh có một căn phòng bí mật như vậy, bà đã gác lại mọi chuyện trong quá khứ.

Ân Lâm Sơ không trả lời ngay, Cao Ngọc Lê đợi một lúc, sau đó do dự nói: "Nghe nói con lại định rời đi cùng Hoắc Kiệu, hôm nay trở về ăn cơm tối với chúng ta được chứ?"

Bà dùng từ "lại", làm Ân Lâm Sơ nhớ ra, giả thiết nhân vật của cậu là thằng con lớn bỏ nhà ra đi, vì kết hôn mới trở về, thời gian sống ở Hành Tinh Thủ Đô mới có mấy tháng thôi.

Không có lý do gì để từ chối quay lại nhìn di vật của "mẹ", Ân Lâm Sơ cân nhắc một chút rồi đồng ý, nhưng không nói có đồng ý ở lại ăn tối không.

Tìm thấy Hoắc Kiệu trong thư phòng, hắn đang sắp xếp sách để vào trong rương, hình như là định mang theo. Truyện chỉ được đăng tại [email protected]@d AnhLam267

Tài liệu điện tử tuy phổ biến nhưng vẫn có nhiều người thích sách giấy, hầu hết sách trong thư phòng của Hoắc gia đều do Hoắc Học Cần sưu tầm.

Ân Lâm Sơ khi không có việc gì làm sẽ đến đây tìm sách, Hoắc Kiệu không có nhiều thời gian rảnh rỗi, rất ít khi đụng đến những cuốn sách này.

Ân Lâm Sơ có chút tò mò, cúi đầu lại gần nhìn, phần lớn đều là sách liên quan đến động thực vật, cười nói: "Anh cũng thích đọc những cuốn này à?"

Hoắc Kiệu mím môi cười, sau đó lắc đầu: "Anh không đọc, anh mang cho em, lúc tới đó em có thể sẽ nhàm chán. Nửa năm mới có một lần tiếp viện vật tư, đọc mấy cuốn này xong, anh sẽ bảo họ mang cho em mấy cuốn mới."

Suy nghĩ quả là chu đáo, Ân Lâm Sơ gật đầu đồng ý.

Đồ đạc của cậu đều giao cho Đổng Nhuận Ngôn sắp xếp, cậu căn bản không nghĩ đến sẽ chuẩn bị gì đó cho Hoắc Kiệu, khó trách Hoắc Yểu nói như vậy.

Có lẽ cậu thực sự quan tâm Hoắc Kiệu quá ít.

Nhìn điện thoại hơi rung trên bàn, Ân Lâm Sơ nhìn thấy cái tên xa lạ, hỏi: "Bạn của anh tìm anh sao?"

"Không cần để ý, bọn họ gọi anh ra ngoài ăn cơm, bảo là để tiễn anh. Ra ngoài cùng bọn họ không bằng ở nhà với em."

Hoắc Kiệu không thèm nhìn, mà giơ quyển sách trong tay lên, "Muốn đọc cái này không?"

Ân Lâm Sơ gật đầu, hắn liền cất sách vào hộp, xếp ngay ngắn.

"Anh đi cũng được."

Ân Lâm Sơ nói, "Buổi tối tôi cũng không ăn cơm ở nhà, dì nói tìm được vài di vật của mẹ tôi, tôi muốn quay về xem, nhân tiện sẽ ăn tối với họ."

Hoắc Kiệu dừng lại, chăm chú nhìn cậu: "Ăn cơm cùng bọn họ?"

"Tôi không có vấn đề gì."

Ân Lâm Sơ cười, "Anh cũng nên gặp gỡ bạn bè, xem ra rất lâu rồi anh không gặp mặt bạn bè, như vậy là không tốt, tình bạn cũng cần gặp gỡ để duy trì."

Cậu cười vô cùng chân thành tha thiết, đây cũng không phải loại lời nói trái lương tâm gì, mà cậu thật lòng nghĩ như vậy.

Hoắc Kiệu nhìn chằm chằm trong chốc lát, sau đó thu hồi tầm mắt tiếp tục tìm sách, trong cổ họng phát ra một tiếng: "Ừm."

Đồng ý ra ngoài uống rượu, Ân Lâm Sơ và Hoắc Kiệu cùng nhau ra cửa, sau đó từng người lên xe đường ai nấy đi, Ân Lâm Sơ cùng Đổng Nhuận Ngôn quay lại Ân gia.

Bầu không khí trong Ân gia thậm chí còn quỷ dị hơn lần trước, Ân Lâm Sơ tìm kiếm vốn từ ngữ trong đầu, rồi tìm được một từ tương đối hợp lý: Ấm áp.

Có trời mới biết tại sao trong một gia đình như này lại có không khí ấm áp!

Con riêng và mẹ kế ghét nhau, sợi dây liên kết duy nhất chính là người cha, khi người cha qua đời, gia đình này sẽ nhanh chóng tan rã, không còn cái gì ràng buộc nữa.

Một thời gian trước đây thì đúng là như thế, nhưng hiện tại, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Ân Lâm Sơ đứng ở cửa, đối mặt với gương mặt tươi cười của Cao Ngọc Lê và Ân Thần Hiên, trong lòng chỉ vang lên tiếng trống lui binh, căng da đầu bước qua ngưỡng cửa.

Cậu sống lâu như vậy cũng chưa từng đối mặt với một cảnh tượng quỷ dị như này, Ân Lâm Sơ thực sự không thích ứng nổi, ngay cả việc hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

Những di vật của mẹ cậu không có gì khác ngoài quần áo, nữ trang, mấy cuốn sách và một số vật dụng nhỏ vụn vặt.

Mấy thứ này căn bản không thể làm Ân Lâm Sơ dao động chút nào.

Xem xong, Cao Ngọc Lê hỏi cậu có muốn mang đồ đi không, Ân Lâm Sơ lắc đầu từ chối.

"Mẹ con sinh ra ở đây, lớn lên ở đây và ra đi cũng ở đây. Mọi thứ về bà ấy đều có quan hệ với ngôi nhà này, đồ đạc của bà được đặt ở nơi này mới là tốt nhất. Chỉ cần dì có thể chừa cho chúng một không gian nhỏ, con sẽ rất cảm kích."

Mắt Cao Ngọc Lê phiếm nước, gật đầu: "Nơi này vĩnh viễn là nhà của chị ấy, cũng vĩnh viễn là nhà của con, lúc nào cũng có thể trở về."

Ân Lâm Sơ nói cảm ơn, rời khỏi Ân gia.

Lúc này, trong lòng cậu đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Cao Ngọc Lê cùng Ân Thần Hiên, hai người này, về sau sẽ không còn gì liên quan đến cậu.

Xe sắp đến Hoắc gia, Đổng Nhuận Ngôn bỗng nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Đại thiếu gia, kia không phải là xe của Hoắc thiếu gia sao?"

Ân Lâm Sơ nhướng mi, nhìn ra ngoài, Đổng Nhuận Ngôn không nhìn lầm.

Nhưng cậu và Hoắc Kiệu cùng nhau ra ngoài, cậu không định ăn cơm ở Ân gia nên cũng không ở lại lâu, từ lúc ra ngoài đến bây giờ, cùng lắm chỉ mất một tiếng rưỡi.

Hoắc Kiệu gặp mặt bạn bè còn nói chuyện, ăn cơm lại uống rượu, tốc độ càng chậm, căn bản không có lý do gì trở về sớm như vậy.

Mắt Ân Lâm Sơ sáng lên, vậy có nghĩa là, có gì đó để cậu mong chờ?

Có điểm thưởng!

[Chồng cậu lần nữa gặp lại tình nhân quyến rũ đã làm hắn mê muội, dưới tác dụng của cồn, tình như lửa đốt, chạm vào là nổ.]

Cảm ơn cảm ơn, bớt sến lại giùm.

Ân Lâm Sơ nhảy xuống xe, ánh mắt sáng kinh người: "Đổng Nhuận Ngôn, anh ở lại đại sảnh, không cần đi theo."

"Vâng!" Đổng Nhuận Ngôn cảm thấy trạng thái hiện giờ của đại thiếu gia hơi khó miêu tả, như là gặp phải chuyện gì khiến ngài ấy cực kỳ kích động, bước chân chạy lên lầu vô cùng nhẹ nhàng.

Ân Lâm Sơ đi lên lầu hai, thả chậm bước chân, đế giày chạm đất, phát ra tiếng động rất nhẹ.

Ánh mắt cậu dán chặt vào cánh cửa đóng chặt, tim bắt đầu đập dồn dập, đập vào lồ ng ngực, cậu đành đưa tay lên che ngực, chỉ sợ phát ra tiếng động quá lớn.

Đưa tay còn lại đặt lên nắm đấm cửa, Ân Lâm Sơ dùng sức vặn nhẹ, giống như mở một chiếc hộp thần kỳ, không biết bên trong có gì, nhưng cảm giác bí ẩn này đủ khiến bạn vô cùng phấn khích.

Cửa phòng mở ra, Ân Lâm Sơ cũng thấy được cảnh tượng trong phòng.

Chiếc giường đôi đơn giản lọt vào tầm mắt, chiếc chăn mỏng lẽ ra sẽ được gấp lại sau khi ngủ dậy bị xáo trộn, trên giường là một thân hình miễn cưỡng có một chút vải che thân, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, ánh mắt mê ly, hình như mang hơi say.

Gương mặt kia rất quen mắt, Ân Lâm Sơ nhớ rất rõ ràng, không cần nhớ lại, trong lòng chỉ có một câu cảm thán: Cậu biết ngay mà, hoa hồng đỏ sẽ không dễ dàng nhận thua!

[Giá trị chịu ngược +3, 63/100.]

Cảm giác được cộng điểm bao giờ cũng khiến cậu vui vẻ, Ân Lâm Sơ lại nhìn hoa hồng đỏ, đánh giá.

"Cậu, sao cậu lại ở đây?" Đái Thư nằm trên giường thấy người ngoài cửa không phải Hoắc Kiệu, vội vàng kéo chăn mỏng đắp lên người.

Ánh mắt Ân Lâm Sơ khẽ động, đó là chiếc chăn mỏng cậu và Hoắc Kiệu thường đắp.

Nhiệt độ trong nhà ổn định, nhưng Ân Lâm Sơ đã quen phải có thứ gì trùm lên người, vài lần đầu Hoắc Kiệu còn nói hắn hơi lạnh rồi cùng cậu đắp, sau này chẳng cần lấy cớ bắt chuyện nữa, cứ thế trực tiếp chui vào chăn với cậu.

Khóe miệng cậu nhếch lên: "Đây là nhà tôi, đương nhiên tôi có thể ở đây. Tôi nên hỏi anh câu này mới phải, sao anh lại ở đây?"

Nội tâm hơi hoảng sợ của Đái Thư rất nhanh đã bình tĩnh lại, y tươi cười mị hoặc: "Cậu nghĩ tại sao tôi lại ở đây?"

"Tôi không biết, anh nói cho tôi nghe thử xem."

Ân Lâm Sơ ngồi xuống, lòng không mảy may hoảng loạn.

Đái Thư cảm thấy kì quái với thái độ của cậu, cái điệu bộ bình tĩnh cùng ánh mắt phán xét đúng là làm người ta ngứa mắt.

Đái Thư đơn giản bất chấp tất cả: "Tôi ở đây, đương nhiên là muốn cùng làm chút chuyện vui vẻ với Hoắc Kiệu, cái này cậu cũng không biết, chẳng lẽ cậu và Hoắc Kiệu chưa từng làm sao?" Y quét mắt, cười nhạo, "Đừng nói cậu chỉ dựa vào ngũ chỉ cô nương* đấy nhé?"

(*) ý chỉ thẩm d u.

Ân Lâm Sơ hơi gật đầu, ngay sau đó liền nghiêm túc phản bác: "Sao anh lại nói vậy?"

Sắc mặt Đái Thư hơi thay đổi.

"Ngũ chỉ cô nương? Anh dựa vào đâu mà nói một sinh vật nam như tôi sẽ phát triển thành một cô nương?" Ân Lâm Sơ đưa tay ra, trịnh trọng, "Để tôi giới thiệu với anh, đây là ngũ chỉ nam hài."

Đái Thư:...... Đây là trọng điểm hả!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.