Tà Y Độc Phi

Chương 5: Sự bá đạo của nam nhân




Ngay lúc cằm mọi người muốn rớt xuống, khóe miệng nam nhân áo tím khẽ nhếch lên, xuất hiện một vệt máu nhỏ, càng lộ ra vẻ xinh đẹp.

Nam nhân đen mặt, đáy mắt ẩn chứa gió lốc vô tận: “Nữ nhân, ngươi thật to gan.”

“Lá gan của ta có lớn hay không, ngươi có thể thử xem” Dạ Nhiễm lạnh lùng nhìn nam nhân trước mặt hai má ửng đỏ, môi cong lên, vài sợi tóc rối, mang theo giọng điệu nghiêm nghị mà mị hoặc

Gió lốc nơi đáy mắt càng thêm dày đặc. Nữ nhân này…

” Ta không nghĩ sẽ nói lại lần thứ ba.” thanh âm trầm thấp càng thêm u ám. Trên đời này, không ai dám cự tuyệt hắn, cũng không người nào có thể cự tuyệt hắn.

Dạ Nhiễm chau mày. Người này, như thế nào có thể làm kẻ khác nổi nóng như vậy.

“Ta không biết ngươi” Dạ Nhiễm cảm thấy sức chịu đựng của mình thật sự đang dần tiêu tan. Nếu không phải đánh không lại bốn người trước mặt, nàng đã sớm đạp hai chân lên rồi.

Nam nhân áo tím nghe vậy, khép hờ đôi con ngươi đang ẩn ẩn gió lốc, híp mí, bất mãn mở miệng: “Quân Mặc Hoàng”

Dạ Nhiễm nhướng mày, nghi hoặc xem xét nam nhân kia,…có ý tứ gì?

Nam nhân kia nhìn thấy dáng vẻ của Dạ Nhiễm, đáy mắt gió lốc càng sâu: ” Quân Mặc Hoàng, tên của ta! Như vậy thì biết ta rồi.”

Hắn bá đạo làm cho người ta dở khóc dở cười.

Dạ Nhiễm không biết hiện tại nàng nên cười trước sự bất mãn của nam nhân này hay nên khóc trước cảnh ngộ vô tội này.

Mà ba nam nhân là thuộc hạ kia, sớm đã che mắt lại, xoay đầu hướng khác. Bọn họ cũng không thể nói được, thật không biết nam nhân trước mắt này sẽ bá đạo đến mức nào?

Tạp Tạp xoay tròn tròng mắt, quơ quơ cánh tay nhỏ đầy thịt. Ha ha, thú vị, thú vị. Quân Mặc Hoàng a, chính là người duy nhất ở Thương Minh đại lục mà bổn đại gia miễn cưỡng cho là nam nhân, cố gắng nhớ lại đi.

Dạ Nhiễm xoa nhẹ mi tâm (điểm ở giữa hai đầu chân mày), không thèm chú ý đến sự bá đạo làm cho người ta không nói được lời nào của nam nhân đối diện, đem tầm mắt chuyển sang nam nhân áo trắng, không có ngôn ngữ, nhưng ý tứ thực rõ ràng.

Quản giáo tốt chủ nhân của ngươi đi !

Tiếc rằng, nam nhân áo trắng đang nhìn trời, hai hắc y nhân lại đang nhìn đất. Chủ tử nói chuyện, bọn họ mới không dám ngăn cản.

Dạ Nhiễm xoay chuyển, tròng mắt đã khôi phục màu đen như mực, đưa tay ôm lấy Tạp Tạp, phi thân một cái, dùng khinh công nhanh như chớp đã biến mất. Chết tiệt, không thể xem thường, nàng còn trốn nổi sao? Nàng không đi đường lớn sao?

Bốn nam nhân trợn mắt nhìn, nhìn bóng người màu đỏ kia thay đổi phương hướng nhanh như chớp liền không thấy kia.

Cảm nhận thấy không khí trong phạm vi vài trăm dặm, khiến kẻ khác phải ngạt thở vì khí tức đầy cuồng phong bão táp, nam nhân áo trắng cùng hai hắc y nhân liếc nhìn nhau nuốt nước miếng, cổ cứng ngắt, gian nan xoay đầu, nhìn về phía trung tâm gió lốc kia, quả thực là chủ tử nhà mình….

“Nữ nhân chết tiệt này!” khuôn mặt tuấn tú khôi ngô tinh xảo của Quân Mặc Hoàng đen lại, hàm răng nghiến ra năm chữ, giây tiếp theo, Quân Mặc Hoàng đã biến mất tại chỗ, thật sự là…..nữ nhân chết tiệt!

Ba nam nhân liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, vội vàng phi thân đuổi kịp chủ nhân nhà mình. Trong tiềm thức, bọn họ hy vọng nữ tử này có thể được giữ lại. Không đơn giản chỉ vì cô gái trước mắt là nữ nhân duy nhất có thể tiếp xúc với chủ tử, trọng yếu hơn là, chủ tử có độc, nếu không loại bỏ độc tố, sợ là kiên trì không được bao lâu. Bất luận xuất phát từ điểm nào, bọn họ đều có lý do giữ lại nữ tử này.

Dạ Nhiễm dùng khinh công chạy như điên, mắt thấy giây tiếp theo có thể ra khỏi núi Hắc Chỉ. Nhưng ngay tại một giây này, một bóng dáng màu tím đột nhiên xuất hiện ở không trung, đáy mắt lạnh nhạt, sớm bị cuồng phong bão táp thay thế.

Quân Mặc Hoàng một tay ôm lấy Dạ Nhiễm vào trong ngực, cúi đầu, nhìn thật sâu vào cặp con ngươi đen như mực kia. Lửa giận đầy trời khi thấy người đối diện nháy mắt biến mất.

“Giải độc cho ta, điều kiện tùy ý nàng.” Quân Mặc Hoàng nhìn chăm chú nữ tử trong lòng, thản nhiên nói.

Dạ Nhiễm vừa định mở miệng kêu hắn buông tay, thì trong đầu nàng vang lên tiếng truyền âm của Tạp Tạp:” Nhiễm Nhiễm, ngươi nhìn kỹ mặt hắn, nam nhân này là người ba năm trước đây tại yến hội của thánh thượng, là Minh Vực Cẩn Vương gia Quân Mặc Hoàng. Chúng ta điều tra tư liệu ở học viện quân sự, nhập học chính thức cần có thân phận cùng thư giới thiệu, nam nhân này có thể giúp chúng ta”.

Dạ Nhiễm nhếch môi, ánh mắt đen như mực nhìn nam nhân trước mắt này. Áo tím, tóc đen, con ngươi đen, người trước mắt thực sự là nam nhân ? Hồi tưởng lại trong trí nhớ cái vẻ ngông cuồng cao ngạo không ai bì nổi kia cùng bóng dáng này chính là một người ?

Dạ Nhiễm có chút há hốc mồm, trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt, run rẩy vươn ngón giữa, sau đó lại vươn ngón cái khép lại, nhắm sau ót nam nhân, dùng sức bắn ra!

Quân Mặc Hoàng chịu đau, trừng mắt nhìn Dạ Nhiễm liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, con ngươi đen giương cao áp sát Dạ Nhiễm mang theo hơi thở nguy hiểm quen thuộc: ” Nhớ rồi ? “

Dạ Nhiễm ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, vươn tay xoa xoa cái ót đỏ bừng của Quân Mặc Hoàng: ” Cẩn vương gia? Ba năm không thấy, ngươi như thế nào lại là một bộ dạng nửa sống nữa chết này.”

Quân Mặc Hoàng buông tay ra, con ngươi nhìn thoáng qua Dạ Nhiễm lại ẩn chứa mưa to gió dữ:” Nữ nhân, lá gan nàng thật lớn! Cũng dám quên bổn vương? Ba năm trước đây ta đã từng nói, nàng là của ta! “

Dạ Nhiễm sửa lại bộ dạng, sẳng giọng lạnh nhạt, tiến lên phía trước, ngón tay trắng nõn khiêu cằm Quân Mặc Hoàng cười đến tà mị: ” Này này, chàng trai, thiếu nợ bán mình chính là ngươi, cho nên….. ngươi mới là người của bổn cô nương, phải không? “

Ba nam nhân vừa mới đuổi tới, đập vào mắt họ là cảnh tượng này, làm cho họ trực tiếp từ không trung té ngã xuống hết… xoa mắt lại xoa mắt.

Ách, cái này…., chủ tử của bọn họ bị đùa giỡn? Bị thiếu nữ áo đỏ vừa bỏ trốn….đùa giỡn? Hơn nữa, chủ tử của họ sao lại ra vẻ một biểu tình nên là như vậy?

Bắt đầu…..bắt đầu vui đùa cái quái gì!

” Đi cùng bổn vương.” Quân Mặc Hoàng nâng cằm của mình trên tay nàng đang tàn sát bừa bãi, híp mắt nhìn Dạ Nhiễm.

Dạ Nhiễm nhíu mày, khóe miệng khẽ cong, giương lên độ cong không ai bì nổi: ” Lần này, muốn thiếu bổn cô nương khoản nợ nhiều hay ít? Không bằng…..lấy thân báo đáp? “

Mặc Hoàng con ngươi đen thâm thúy hiện lên một tia bá đạo, hơi nghiêng thân mình, mang theo một loại kiểu cách của yêu nghiệt:” Một khi đã như vậy, bổn vương dùng tính mạng này lại hứa với nàng, như thế nào? “

Vạt áo màu tím trong gió nhẹ bay, thanh âm từ tính tựa thiên nhiên, mang theo nhịp thở không thông, hơi thở ma mị, ám muội vờn quanh tai Dạ Nhiễm.

Dạ Nhiễm chau mày, lắc mình rời khỏi người Quân Mặc Hoàng, đồng tử đen hóa thành hai tròng mắt yêu dị, ánh nghiêm nghị hiện lên trong đôi mắt: ” Quân Mặc Hoàng, ngươi thử gần thêm một bước nữa, bổn cô nương có một ngàn loại phương pháp làm cho ngươi xuống địa ngục.”

Mặc Hoàng nghe vậy, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc đẹp không gì sánh nổi xẹt qua ý nghĩ lạnh lẽo, con ngươi đen nở rộ vẻ khát máu: ” Dạ Nhiễm, không cần cố ý chọc giận ta, bổn vương tin như vậy, nàng sẽ không cảm thấy vui….”

Trên nhánh cây, Tạp Tạp ngồi đung đưa đôi chân ngắn giữa không trung, đáy mắt nhìn bóng đen có chút thú vị.

Hai người này, cao ngạo như nhau, cường hãn (dũng mãnh) như nhau, không ai bì nổi như nhau, lại cùng thích lấy việc trêu tức đối phương làm thú vui, điểm mấu chốt là không để kẻ khác đụng vào như nhau, rồi lại bởi vì chút điểm này mà hấp dẫn lẩn nhau.

Hai người này ở cùng một chổ, nó không thể không tin rằng, tương lai sẽ có trò hay để xem.

Mà ba tên thuộc hạ của Mặc Hoàng kia, cằm rớt xuống cho tới bây giờ còn chưa nhặt lên, tà mị nam nhân phía trước kia có thật là chủ tử lãnh khốc khát máu của bọn họ không ?

Dạ Nhiễm nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng tới núi non sâu thẫm kia mà đi.

Mặc Hoàng lập tức vươn tay cầm lấy cổ tay Dạ Nhiễm, thấy nàng mày nhăn một đường, mắt đẹp nhíu lại, thì lạnh nhạt nói: ” Bổn vương tự mình kéo tay nữ nhân của mình, là điều hiển nhiên “

Ba tên thuộc hạ khóe miệng không ngừng run rẩy, nhìn trời nhìn đất, nam nhân kia thật sự giống như không phài chử tử của bọn họ.

Dạ Nhiễm né tránh không thành, chỉ có thể cùng hắn lôi kéo, khóe môi gợi lên, mang theo vài phần trêu tức:” Một khi đã như vậy, ngươi dẫn đường đi “

Đáy mắt Mặc Hoàng hiện lên một tia vui mừng, nhưng nghe đến lời nói lúc sau của Dạ Nhiễm, khuôn mặt tuấn tú âm trầm xuống: ” Bổn vương làm sao biết nàng muốn đi đâu? “

Dạ Nhiễm lạnh lùng lướt mắt qua Mặc Hoàng:” Thân thể ngươi đang có bao nhiêu dũng mãnh? Tìm dược liệu đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.