Tà Y Độc Phi

Chương 40: Lẻn vào Học Viện Hoàng Gia




Edit: Nhã Vy

“Vì sao?” Đôi mắt dễ thương của Tập Diệt Nguyệt trừng to, nàng tiếp ứng ở bên ngoài cùng Tư Mạt Tiêu, không phải là nói gặp bất cứ nguy hiểm nào, muốn bọn họ lập tức đào tẩu sao?

Với tư cách là một thành viên trong đoàn đội, bọn họ bất kể thế nào cũng không thể ích kỉ vứt bỏ đồng bọn mà chạy. Dạ Nhiễm vừa nói ra liền có mấy người phản đối.

Dạ Nhiễm mím môi nhìn Tập Diệt Nguyệt, Tư Mạt Tiêu cùng Khúc Thừa Trạch, hút sâu một hơi, thanh âm lạnh lùng nói: “Ta cùng Liễu Phi Tiếu nắm chắc 100% có thể an toàn thoát đi.”

Ánh mắt Dạ Nhiễm dừng lại trên người Khúc Thừa Trạch, ngưng giọng hỏi: “Khúc Thừa Trạch, bằng thân thủ của ngươi, ngươi có thoát được không?”

Khúc Thừa Trạch gật đầu, thực lực hắn không cao, nhưng nói về chạy trốn, hắn đứng thứ hai đảm bảo không ai dám xưng thứ nhất.

“Diệt Nguyệt, Mạt Tiêu, hai người các ngươi nếu mạo muội tiến vào, có thể cam đoan không bị bắt hay không?” Dạ Nhiễm liên tục trừng mắt hỏi hai người.

Tập Diệt Nguyệt cùng Tư Mạt Tiêu đồng thời cúi đầu, thực lực hai người bọn họ không kém, nhưng khinh công cũng chênh lệch chút, bọn họ không nắm chắc được là không bị bắt, nhưng muốn bọn họ bỏ đồng đội mà chạy trốn, bọn họ làm không được.

Dạ Nhiễm nhìn hai người, giọng nói mang vài phần lạnh lẽo: “Đây chính là mệnh lệnh của đội trưởng!”

Một tháng ở Học Viện Quân Sự này, còn dạy cho bọn họ bốn chữ “Phục tùng mệnh lệnh”, mệnh lệnh của đội trưởng, mệnh lệnh của giáo quan, mệnh lệnh của trợ lí, bọn họ không có bất kì quyền được phản bác nào, bọn họ chỉ có thể kiên quyết phục tùng mệnh lệnh.

“Vâng.” Tập Diệt Nguyệt cùng Tư Mạt Tiêu quay đầu đáp ứng, nắm tay dưới ống tay áo đã nắm đến trắng bệch.

Dạ Nhiễm chuyển ánh mắt tới Liễu Phi Tiếu: “Liễu Phi Tiếu, mặc kệ thế nào cũng phải hoàn thành.”

Liễu Phi Tiếu thu hồi nụ cười trên mặt, kiên định gật đầu, nhiệm vụ lúc này đây, thành là thành, không thành chính là bại, mà bọn họ, bại sẽ không gượng dậy nổi.

“Thôi nghe cha… so mặt lạnh ở chỗ này, không bằng về nhà mà tu luyện thực lực của mình cho tốt, cái dạng này của các ngươi khiến bổn đại gia xem thường rồi.” Tạp Tạp đứng ở mặt bàn, ngón tay trắng nõn chỉ vào ba người Tập Diệt Nguyệt, thanh âm mềm mại ẩn ý bay ra.

“Này này, nhiệm vụ của chúng ta cũng rất là quan trọng đấy có được không, ta ở ngoài Tàng Thư Các đánh bại bất cứ nhân vật nguy hiểm nào, hai người các ngươi ở bên ngoài tiếp ứng cần phải dò xét tất cả lộ trình, để cho Dạ Nhiễm an toàn phản hồi.” Khúc Thừa Tạch nhìn Tập Diệt Nguyệt cùng Tư Mạt Tiêu, nhiệm vụ của mọi người đều vô cùng quan trọng.

Khúc Thừa Trạch nói một câu, giống như một chậu nước lạnh giội xuống đầu Tư Mạt Tiêu cùng Tập Diệt Nguyệt,

Nghĩ lại, đây không phải là đội trưởng Dạ Nhiễm bảo vệ cho bọn họ, mà là phân chia nhiệm vụ thích hợp cho bọn họ, hai người lập tức cúi đầu nhìn Dạ Nhiễm, giật giật môi, muốn nói gì đó lại bị Dạ Nhiễm ngắt lời.

Dạ Nhiễm phất phất tay, nói với mấy người: “Tin tưởng ta, mặc kệ thế nào cũng sẽ hoàn thành viên mãn.”

Giờ phút này, trên người Dạ Nhiễm như tản ra sáng bóng chói mắt, làm bọn họ không tự chủ được mà tín nhiệm, đi theo.

“Tối hôm nay và ban ngày ngày mai nghỉ ngơi cho tốt, để thể lực cùng nội lực đạt đến trạng thái cao nhất, tối ngày mai hành động.” Dạ Nhiễm khóe môi giơ lên vui vẻ cười.

Sau khi mấy người rời khỏi phòng Dạ Nhiễm, Dạ Nhiễm ôm Tạp Tạp vào ngực, thở dài: “Tạp Tạp, ngươi nói có thành công không?”

Dạ Nhiễm là đội trưởng, là tâm phúc của một đội năm người, nàng không thể hiện ra chút yếu ớt nào, lúc này Dạ Nhiễm cũng không xác định chính mình có thể hoàn thành viên mãn nhiệm vụ.

“Có bổn đại gia ở đây, Nhiễm Nhiễm tuyệt đối sẽ không thất bại đâu.” Tạp Tạp giương cái mặt nhỏ nhắn, hừ hừ nói, lúc ở Học Viện Quân Sự bề bộn Tạp Tạp không thể giúp, nhưng ở đây là ngoài Học Viện Quân Sự, Tạp Tạp có thể giúp đỡ Dạ Nhiễm.

Dạ Nhiễm khiêu mi cười, tuyệt mỹ xinh đẹp, ôm Tạp Tạp vào lòng: “Tạp Tạp, ngươi thật sự là bảo bối của ta.”

Tạp Tạp nép đầu vào trong ngực Dạ Nhiễm, đôi mắt híp mí cười, Nhiễm Nhiễm cũng là bảo bối của nó, là đại bảo bối.

Ban đên, sao vắng thanh tĩnh.

Năm người Dạ Nhiễm mặc y phục màu đen che mặt, như là năm làn gió bay qua mặt đường.

Đến ngoài Học Viện Hoàng Gia tập hợp lại một chỗ, Dạ Nhiễm trên không trung nhảy xuống thủ thế, năm người im ắng đáp xuống mặt đất.

Ngồi xổm người xuống, Dạ Nhiễm thấp giọng nói: “Mạt Tiêu, Diệt Nguyệt, thủ vững cương vị của chính mình, bị phát hiện lập tức chạy trốn, không được loạn chiến với người Học Viện Hoàng Gia.

Tư Mạt Tiêu cùng Tập Diệt Nguyệt tìm vị trí tốt che giấu bản thân trong bầu trời đêm, hướng Dạ Nhiễm gật đầu một cái rồi thủ thế sẵn.

Dạ Nhiễm gật đầu, cùng Khúc Thừa Trạch và Liễu Phi Tiếu tiến vào Học Viện Hoàng Gia.

Học Viện Hoàng Gia là học viện cảnh giới phòng ngự đệ nhất, ba người Dạ Nhiễm chỉ vừa lẻn vào Học Viện Hoàng Gia, bỗng nhiên bị một đạo nội lực làm kinh sợ bắn ngược lại, Dạ Nhiễm bắt được Khúc Thừa Trạch cùng Liễu Phi Tiếu, ba người không đánh lên tầng nội lực kia.

“Các ngươi lui ra phía sau trước đi.” Dạ Nhiễm đảo mắt nói khẽ với hai người, đem Tạp Tạp trong ngực hóa thành cục lông tròn vo ôm đến.

“Tạp Tạp, đem tầng nội lực này mở một cái cửa.” Dạ Nhiễm vuốt vuốt lông Tạp Tạp, chỉ vào tầng nội lực chắn trước mặt.

Tạp Tạp uốn người trong ngực Dạ Nhiễm ngáp một cái, con mắt đen bóng lóe lên, một ánh sáng bạc lóe ra từ trong mắt, tầng nội lực trong mắt lúc tiếp xúc ánh sáng bạc, bỗng nhiên từ trong không gian bị chia làm hai nửa.

Dạ Nhiễm túm lấy Khúc Thừa Trạch cùng Liễu Phi Tiếu, đi vào trong khe hở kia, hai con mắt Tạp Tạp lóe lên lần nữa, tầng nội lực lại khôi phục nguyên trạng, giống như chưa từng bị tách ra.

Khúc Thừa Trạch mở to mắt nhìn Tạp Tạp được Dạ Nhiễm ôm trong ngực, ở chung với Tạp Tạp hơn một tháng, mấy người chưa từng nhìn thấy nó ra tay, bây giờ tùy ý bộc lộ tài năng lại khiến cằm hắn nửa ngày sau cũng nâng lên không nổi.

Liễu Phi Tiếu cũng khiếp sợ như thế nhìn Tạp Tạp, có khả năng đánh vỡ kết giới sao? Liễu Phi Tiếu tự nhận linh thú 100 loại, hắn ít nhất biết được 99 loại, mà Tạp Tạp lại là 1 loại không biết kia.

Linh Thú bình thường đạt đến Bát Giai, hóa thành hình người cũng có thể là bộ dáng chừng hai mươi tuổi, nhưng mà biến thành đứa nhỏ ba tuổi, hắn chưa từng nghe nói qua.

Tạp Tạp nhìn ánh mắt hai người tràn vẻ khiếp sợ, thanh âm nho nhỏ lại vô cùng tự đắc: “Bị thực lực của bổn đại gia khuất phục đúng không? Ha ha…”

Khúc Thừa Trạch cùng Liễu Phi Tiếu liếc mắt lâm vào trạng thái say mê Tạp Tạp, quay người nhìn về phía Dạ Nhiễm, Dạ Nhiễm mỉm cười, ba người trốn ở một tòa lầu dưới, Dạ Nhiễm lấy bản đồ ra, nghiên cứu một hồi.

“Vị trí chúng ta bây giờ là ở lầu dạy học số 3, Tàng Thư Các ở vị trí bên phải lầu dạy học số 9, đi.” Dạ Nhiễm tìm đường xong, nghiêng đầu nói vơi hai người xong, ba người không dám dùng khinh công, im ắng nhanh chóng chạy tới hướng Tàng Thư Các.

Trên đường đi, không hề gặp được bấy kì nguy hiểm nào, Dạ Nhiễm nhíu mày.

Không bình thường!

Đây tuyệt đối không phải là Học Viện Hoàng Gia bình thường, Học Viện Hoàng Gia phòng ngự cùng thủ vệ rất nổi danh, mà bây giờ bọn họ ba người cộng thêm Tạp Tạp đi lại trên đường lại không phát hiện bất cứ thủ vệ nào.

“Không đúng.” Ba người lúc này đã thành công đi tới dưới Tàng Thư Các, Liễu Phi Tiếu nhìn bầu trời đêm yên tĩnh quanh Học Viện Hoàng Gia, thấp giọng nói.

Dạ Nhiễm còn chưa mở miệng nói chuyện, nhướn mày, một hồi gió lạnh lẽo bỗng nhiên thổi qua, ba người cảnh giác, vận khinh công bay lên.

Ngay lúc ba người bay vào không trung, nơi bọn họ vốn đứng, giờ này đã cắm ba mũi tên.

Mũi tên sáng loáng, mang sắc tử vong, phảng phất như cười nhạo sở tác sở vi (hành động đã thực hiện rồi) của ba người Dạ Nhiễm.

Âm thanh lạnh lẽo như băng mang theo hắc ám từ trong bầu trời truyền vào trong tai ba người Dạ Nhiễm: “Người tự ý đột nhập Học Viện Hoàng Gia, giết không tha!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.