Tà Y Độc Phi

Chương 32: Diệt Nguyệt thiếu nữ khóc lóc




Edit: Tiểu Linh

Beta: Nhã Vy

Dạ Nhiễm nghe được cái tên quen thuộc, lông mày liền bắt đầu nhíu lại.

Đã từng là cổ võ tông sư đỉnh phong ở Trung Hoa, lại có một thói quen mà ai cũng biết, cái kia chính là bao che khuyết điểm, hoàn toàn giúp thân không giúp lý.

Tuy thiếu nữ Tập Diệt Nguyệt lần đầu gặp mặt không làm cho người khác thích, nhưng không thể phủ nhận là sau khi trải qua khoảng thời gian chung sống, Dạ Nhiễm đã đem thiếu nữ Diệt Nguyệt đặt ở trong nội tâm.ng làm cho người khác thích, nhưng không thể phủ nhận là sau khi trải qua khoảng thời gian chung sống, Dạ Nhiễm đã đem thiếu nữ Diệt Nguyệt đặt ở trong nội tâm.

Lúc Dạ Nhiễm nhìn thấy, Tập Diệt Nguyệt chính là không được tự nhiên cao ngạo tự mình bảo vệ một tiểu hài tử.

Tạp Tạp cũng trừng trừng đôi mắt to đen bóng, ấn tượng đầu tiên của nó về Tập Diệt Nguyệt là rất kém cỏi, nhưng khi chung sống, Tạp Tạp ngược lại tuyệt không chán ghét Tập Diệt Nguyệt, thậm chí có đôi khi cảm thấy bộ dạng không được tự nhiên của nàng ngược lại thật là đáng yêu.

Dạ Nhiễm trực tiếp đi về phía truyền đến âm thanh kia, nàng cũng muốn nhìn xem là ai dám ở nơi được giám sát khắp nơi này lại như thế liều lĩnh.

“Triển Phong, khoản nợ hôm này Tập Diệt Nguyệt ta sẽ nhớ kỹ!” Tập Diệt Nguyệt suy yếu nhưng âm thanh cao ngạo vẫn như cũ quanh quẩn trong rừng.

“Tập Diệt Nguyệt, nếu không phải vì chỗ này khắp nơi đều bị giám sát, ta nhất định sẽ đem ngươi phanh thây xé xác!” Trong thanh âm của thiếu niên kia là tràn đầy tàn nhẫn cùng hận ý, dễ dàng để cho Dạ Nhiễm nghe được sát tâm của thiếu niên kia.

Sau khi Dạ Nhiễm bước nhanh đuổi tới, đập vào mắt là Tập Diệt Nguyệt người đầy máu tươi, bị một thiếu niên tóc đen dẫm ở dưới chân.

Thấy một màn như vậy, khóe môi Dạ Nhiễm dần dần hiện lên một vòng cung, trong con ngươi màu đen dần trở nên lạnh lẽo, lời nói đầy tà khí: “Diệt Nguyệt, hắn vừa đạp ngươi bao nhiêu cước? Đánh ngươi bao nhiêu cái?”

Tập Diệt Nguyệt người đau đơn đầy mệt mỏi nằm trên mặt đất, nàng biết rõ Triển Phong không dám giết nàng, nhưng là tại thời điểm chuẩn bị chịu một phen thống khổ trước mắt thật tốt, âm thanh tự nhiên của Dạ Nhiễm vang lên bên tai nàng.

Tập Diệt Nguyệt không biết như thế nào, hốc mắt lại đỏ lên, một khắc nhìn thấy Dạ Nhiễm trong lòng tràn đầy ủy khuất, cúi đầu cắn môi dưới, không muốn để cho người khác nhìn thấy bộ dạng yếu ớt này của nàng.

“Hôm nay Diệt Nguyệt chảy máu bao nhiêu, ngươi liền trả lại bao nhiêu máu a.” Dạ Nhiễm nhìn thoáng qua thiếu niên tóc đen, ngữ khí hời hợt chậm rãi, sau khi nói xong vẻ mặt lại lập tức đông lạnh, “Dạ Nhiễm ta, lúc này lấy vinh dự của Học Viện Quân Sự mời ngươi khiêu chiến, ngươi có dám ứng chiến không?”

Thiếu niên tóc đen tại thời điểm Dạ Nhiễm xuất hiện, đồng tử đã co rút lại.

Lúc trước các đệ tử nhìn thấy một màn Quân Mặc Hoàng đỡ lấy Dạ Nhiễm không nhiều lắm, càng có nhiều người không tự mình bái kiến Quân Mặc Hoàng được, nhưng mà thiếu niên tóc đen kia lại nằm trong số ít nhận thức được Quân Mặc Hoàng.

Bởi vì Quân Mặc Hoàng, thiếu niên tóc đen đối với Dạ Nhiễm cũng ghi tạc trong lòng, lúc này bị Dạ Nhiễm đề xuất khiêu chiến, thiếu niên trong tiềm thức là không muốn đáp ứng.

Quân Mặc Hoàng, cho dù thân phận của hắn là vương gia của Minh Vực quốc, nhưng hầu như toàn bộ các gia tộc cùng với mọi người ở Thương Minh đại lục đều không muốn cùng hắn thành kẻ địch.

“Triển Phong, ngươi cút!” Giờ khắc này, Tập Diệt Nguyệt lại chẳng biết tại sao, bỗng nhiên đứng lên oanh một chưởng hướng thiếu niên tóc đen.

Đáy mắt thiếu niên tóc đen hiện lên tia sát ý, muốn ra tay một chưởng đánh về phía Tập Diệt Nguyệt, lúc này ——–

Dạ Nhiễm động!

Triển Phong chỉ thấy trước mắt xuất hiện một đạo hồng quang, ngay sau đó một lực mạnh mẽ đánh hắn bay ra ngoài.

Đợi hắn lấy lại tinh thần, Tập Diệt Nguyệt đã được Dạ Nhiễm ôm vào lòng, đáy mắt Triển Phong nhìn về phía Tập Diệt Nguyệt tràn đầy hận ý.

Dạ Nhiễm lấy ra một viên đan dược dùng để chữa thương bỏ vào miệng Tập Diệt Nguyệt, ánh mắt lạnh như băng nhìn người thiếu niên, vừa rồi nếu không phải là nàng nhanh tay, lúc này Tập Diệt Nguyệt sợ là đã bị phế trong tay thiếu niên này rồi!

“Ngươi, có dám ứng chiến hay không?!” Dạ Nhiễm mỗi chữ mỗi câu phát ra từ trong kẽ răng, nàng mặc kệ trước kia Tập Diệt Nguyệt cũng thiếu niên này có ân oán gì, ở trước mặt nàng ra tay với người của nàng, chính là chạm đến mấu chốt của nàng!

“Cút, ngươi nếu như dám ứng chiến, sau khi ra ngoài ta sẽ giết nữ nhân kia!” Tập Diệt Nguyệt kéo tay Dạ Nhiễm lại, ánh mắt hung hăng trừng mắt với Triển Phong.

Đáy mắt Triển Phong sát ý cùng hận ý càng thêm mãnh liệt, lại dường như e ngại lời Tập Diệt Nguyệt vừa nói, trên nắm tay ẩn nhẫn nổi gân xanh.

Triển Phong rốt cuộc không nhìn Tập Diệt Nguyệt nữa, chỉ lạnh lùng nhìn sang Dạ Nhiễm: “Nếu như hôm nay ngươi chỉ là thay Tập Diệt Nguyệt báo thù, ngươi khiêu chiến cũng không có ý nghĩa! Bởi vì, sớm muộn có một ngày …”

“Sớm muộn có một ngày, nàng ——-” Triển Phong chỉ vào Tập Diệt Nguyệt đang được Dạ Nhiễm ôm trong ngực, thanh âm lạnh như băng tràn đầy sát ý, “Sẽ chết trong tay của ta! Phanh thây xé xác!”

Triển Phong nói xong một câu kia, quyết tuyệt xoay người rời đi, trong chớp mắt, thân ảnh đã biến mất trong tầm mắt Dạ Nhiễm và Tập Diệt Nguyệt.

Triển Phong vừa biến mất, thân thể Tập Diệt Nguyệt mềm đi trong lòng Dạ Nhiễm, hai tay cầm lấy ống tay áo đỏ rực của Dạ Nhiễm, vùi vào ngực Dạ Nhiễm cơ hồ là lên tiếng khóc nức nở.

Dạ Nhiễm cái gì cũng không hỏi, cũng không nói gì, chỉ ôm lấy Tập Diệt Nguyệt, chậm rãi giúp nàng ổn định hơi thở.

Đối với Diệt Nguyệt khóc nức nở lúc này, trong lòng Dạ Nhiễm đau xót đồng thời càng nhiều vài phần phẫn nộ, như vậy một cái hận thù muốn giết người của nàng, Diệt Nguyệt vì cái gì còn muốn che chỡ cho hắn?

Uy hiếp để cho Triển Phong rời đi, không tiếp nhận khiêu chiến của nàng, không phải là sợ nàng đem thiếu niên kia đánh gần chết sao?

Nếu hai bên đồng ý chính thức khiêu chiến, dù thất thủ đem đối phương đánh chết, dù bất luận đối phương có là cái gì thân hữu gia tộc cũng không thể trả thù.

Cho nên, nếu vừa rồi Triển Phong tiếp nhận khiêu chiến của Dạ Nhiễm, Dạ Nhiễm tuyệt đối sẽ đánh cho thiếu niên đứng đó cút xéo!

Tập Diệt Nguyệt khóc đến bất tỉnh trong lòng Dạ Nhiễm, Dạ Nhiễm thở dài, hai tay vận nội lực ôm ngang Diệt Nguyệt, xoay người phi thân lên một thân cây.

Hiện tại quản không được nhiều như vậy, Tập Diệt Nguyệt trọng thương hôn mê, nếu như bị loại bỏ nàng cũng sẽ không để Diệt Nguyệt ở lại đây một mình.

“Nhiễm Nhiễm, làm vậy hai người các ngươi đều sẽ bị loại cả đấy.” Tạp Tạp bất đắt dĩ nói với Dạ Nhiễm, Học Viện Quân Sự nghiêm khắc thế nào những ngày này bọn họ đều nhìn thấy, làm trái quy định, hết thảy đều loại bỏ tuyệt không hai lời.

Trong phòng quan sát, ba người Quân Mặc Hoàng, Lưu Dược viện trưởng cùng Thiên Tứ bà bà nín thở nhìn hình ảnh trước mắt, hai người ở cùng một chỗ mười lăm phút liền coi là tổ đội, trực tiếp loại bỏ, đối mặt như vậy, Dạ Nhiễm muốn lựa chọn như thế nào?

Dạ Nhiễm nhàn nhàn câu môi cười cười, “Tạp Tạp, nếu giờ phút này bởi vì ta cứu đồng bạn của mình mà bị loại bỏ, ngược lại vì ta để mặc chiến hữu bị trọng thương mà trúng tuyển, như vậy Học Viện Quân Sự này, ta không vào cũng được.”

Thanh âm Dạ Nhiễm nhàn nhạt làm cho người khác không nghe ra cảm xúc, nhưng là ánh mắt kiên định cùng vẻ mặt cố chấp đều nói cho mọi người biết.

Làm cho Dạ Nhiễm nàng bỏ mặc bằng hữu bị trọng thương, đem nàng một người đặt ở trong rừng nguy hiểm này, nàng làm không được.

Đây không phải là chiến trường, lại hơn hẳn chiến trường, nếu là trong chiến tranh với ma nhân, giờ phút này Dạ Nhiễm rõ ràng chính là vứt bỏ sinh mệnh của chiến hữu!

Nàng có thể cứu, nàng có năng lực cứu, lại muốn vì cái quy định bỏ đi kia mà vứt bỏ bằng hữu do chính mình nhận thức?

Trầm mặc.

Tạp Tạp sau khi nghe Dạ Nhiễm nói thì trầm mặc.

Bên trong phòng quan sát, cũng đồng thời trầm mặc. Quân Mặc Hoàng môi mỏng nhếch lên, lông mi rủ xuống. Thiên Tứ bà bà vui mừng thỏa mãn, lộ ra bộ dạng tươi cười.

Nhưng mà, Lưu Dược viện trưởng lúc này lại nhịn không được, cầm lấy một viện thạch truyền âm, thanh âm không lớn không nhỏ mang theo lửa giận truyền vào tai Dạ Nhiễm cùng Tạp Tạp.

“Với tư cách một lãnh tướng, nếu vì cứu một binh sĩ cấp thấp mà làm cho cả tập thể lâm vào cảnh hiểm nguy, ngươi thấy không có lỗi với cả tập thể sao?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.