Tà Y Độc Phi

Chương 13: Hắn chỉ song vương




Nam nhân cảm nhận đã ôm vào khoảng không, ảm đạm cười, hai tay vòng sau lưng, mắt xanh lóe ra vài phần hàn ý, giọng điệu trước sau như một trong lười nhác mang theo ý cười: ” Nữ nhân bổn tọa coi trọng, ngươi nói cùng bổn tọa có quan hệ không?”

Khuôn mặt tuấn tú của Quân Mặc Hoàng, phút chốc liền đen, gắt gao ôm Dạ Nhiễm, mùi dấm chua bốc lên tận trời.

Dạ Nhiễm buồn cười nhìn Quân Mặc Hoàng, thò tay nhéo nhéo lòng bàn tay Quân Mặc Hoàng, cười đến xinh đẹp vô cùng: ” Tức giận cái gì chứ, hắn coi trọng là chuyện của hắn? “

Quân Mặc Hoàng con ngươi đen hiện lên ý cười, ôm Dạ Nhiễm, cúi đầu hung hăng hôn trên trán nàng một cái, khiêu mày đắc ý nhìn nam nhân mắt xanh, nữ nhân này chỉ là của hắn.

Trong đôi mắt xanh của nam nhân kia mang theo vài phần ý cười mờ mịt, nhìn Quân Mặc Hoàng, lạnh lùng cười: ” Tử tinh ma độc đã xâm nhập ngũ tạng, nếu như không có giải dược, trong vòng 3 ngày, ngươi chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ”

Quân Mặc Hoàng nhếch mày cười khẽ, giữa mi mục ( mày và mắt) mang theo vài phần ngạo nghễ cùng tự tin: ” Phải không?”

Hắn Quân Mặc Hoàng, từ trước đến nay cũng không phải là người cần nữ nhân của mình vì chính mình mà dốc sức làm nam nhân, Tử tinh ma độc, tuy rằng được xưng là thiên hạ đệ nhất kịch độc, nhưng bất kể ra sao cũng tuyệt đối không cần, mạng là của Quân Mặc Hoàng hắn

Mạng cùa hắn, người của hắn, nhưng cho tới bây giờ đều phải để lại cho Dạ Nhiễm, nữ nhân làm cho hắn lo lắng.

Dạ Nhiễm kia, hai tròng mắt yêu dị, thần bí một đỏ một bạc, lóe ra tia sáng không biết tên, chớp chớp mắt, nhìn về phía nam nhân, mở miệng hỏi: ” Người là Tử Liên?”

Nam nhân thông suốt, con ngươi xanh hơi lóe sáng, khóe miệng ý cười càng lớn: ” Tiểu Chút Chít(vật nhỏ) biết ta?”

Dạ Nhiễm nghe thấy nam nhân thừa nhận, trong lòng lộp bộp nhảy dựng, thiết chút nữa phá việc lớn mà mắng to, đáng chết, như thế nào vừa xông vào Tuyệt cốc liền gặp phải vị đại thần tôn quý này.

Tên Tử Liên này, đối với người sinh sống ở núi Hắc Chỉ mười lăm năm như nàng mà nói, làm sao có thể không biết. Tử Liên, hoa trung chi vương ( vua giữa loài hoa), thực lực cấp bậc không rõ lắm, nhưng trong rừng núi này, Ngân lão cha là vua của các loài linh thú, thì Tử Liên chính là vua của các loài thực vật

Tử Liên, khống chế hết thảy cây cối hoa cỏ núi Hắc Chỉ này, cùng Ngân lão cha xưng là ” Hắc Chỉ song vương”, là nhân vật cấp khủng bố, tuyệt đối không thể trêu chọc.

Dạ Nhiễm tròng mắt nhỏ giọt xoay chuyển, khóe môi cong lên một độ cong có thể nó là âm hiểm, tươi cười xoay người lôi kéo ống tay áo Quân Mặc Hoàng, nghiêm túc nói: ” Mặc Hoàng, đây là huynh đệ kết bái với Ngân lão cha, cũng chính là thúc thúc của ta”

Thanh âm Dạ Nhiễm, không lớn không nhỏ, lại vừa vặn có thể rơi vào tai Tử Liên. Nghe Dạ Nhiễm nói, huyệt Thái Dương của Tử Liên giật giật, như thế nào hắn lại là thúc thúc của Tiểu Chút Chít này?

Quân Mặc Hoàng hừ lạnh một tiếng, tuy rắng bất mãn, nhưng đáy mắt đã không có sát ý như lúc trước.

Dạ Nhiễm quần áo hồng y xinh đẹp, con ngươi yêu mị có vài phần tôn kính: ” Dạ Nhiễm bái kiến Tử Liên thúc thúc. Ngân lão cha nếu biết ngài xuất quan, sẽ rất cao hứng”

Tục ngữ nói không đưa tay đánh người đang cười, nhìn thấy cô gái trước mặt tươi cười tôn kính, còn có Dạ Nhiễm nhắc đến Ngân Vũ, hắn đã biết thân phận cô gái này, khóe môi giơ lên một nụ cười yếu ớt nhàn nhạt, Tử Liên phất tay.

” Thật không nghĩ tới, tiểu tử mà Ngân Vũ thu dưỡng lại là ngươi, một nữ nhân, Tiểu Chút Chít là muốn Tuyết Lan phải không?”

” Tử Liên thúc thúc, ngài còn chưa cho ta lễ vật gặp mặt mà” Dạ Nhiễm cười cười nhìn Tử Liên, một tiếng thúc thúc của nàng, cũng không thể nói không có phải không? ( ý là nên có lễ vật)

Tử Liên thấy bộ dạng cười tủm tỉm của Dạ Nhiễm, khóe mắt giật giật vài cái, bộ dạng của nha đầu kia, linh hoạt thoát thoát, chính là phiên bản nữ của Ngân Vũ tiểu tử, ánh mắt âm hiểm giống nhau như đúc.

Có điều ——–

Tuyết Lan chính là đồ tốt ngàn năm khó gặp, muốn? không trả giá sao được?

” Tiểu Chút Chít, muốn Tuyết Lan, cũng phải xem các ngươi có hay không tư cách đạt được Tuyết Lan, sự công nhận của ta” Tử Liên lạnh nhạt cười, con ngươi xanh lục xuyên thấu mang vài phần ý cười cùng tán thưởng, sau đó, không đợi Quân Mặc Hoàng cùng Dạ Nhiễm đáp lời, ống tay áo vung lên, hai người Dạ Nhiễm liền biến mất trước mặt Tử Liên

“Tiểu Tử Ngân Vũ, ngươi muốn tra tấn xú tiểu tử cướp đi nữ nhi của ngươi, như thế nào lại không tự làm, còn muốn ta giúp ngươi chịu tiếng xấu.” Tử Liên xoay người, nhìn cái người đang nằm giữa đóa Bạch Liên, Ngân Vũ, hung tợn nói

Tóc trắng mắt tím, Ngân Vũ mặt mày mang theo ý cười, nhắm mắt lại phất phất tay với Tử Liên: ” Dù sao bảo bối nử nhi của ta lần đầu tiên gặp ngươi, vừa vặn có ấn tượng không tốt, ngươi khỏi phải cùng tiểu tử này giành nữ nhi với ta”

Tử Liên nghiến răng nghiến lợi, bay đến bên người Ngân Vũ, một phen bóp chặt cổ Ngân Vũ, tiểu tử đáng chết này, biết ngay hắn không có ý tốt!

Ngân Vũ khóe môi giương giương tự đắc, tựa như ăn trộm liễu tinh đích miêu giống nhau

Bên này Hắc Chỉ song vương cãi nhau ầm ĩ thật là vui vẻ, mặt khác Dạ Nhiễm cùng Quân Mặc Hoàng lại lâm vào nguy cơ bên trong.

Trong Tuyết Lan ảo cảnh, Dạ Nhiễm ngã trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt, mày chau lại, khóe mắt không ngừng có óng ánh rơi xuống

Trước mặt của nàng, Dạ Thiên Vũ đang khản giọng hét to, tại nơi sinh mệnh nàng kết thúc nhìn trời cao vô tận, Tiểu Vũ thống khổ hét lên, cuồng loạn như vậy, tuyệt vọng trống rỗng như vậy

Ngay sau đó, nàng thấy muội phu xuất hiện, nam nhân kia đem tiểu Vũ ôm ấp vào vòng ngực vững chắc của hắn, Dạ Nhiễm thấy một cảnh như vậy, nở nụ cười.

Muội muội của nàng, đã gặp được hạnh phúc thực sự, mà nàng, cũng sẽ thực hạnh phúc

Cũng không muốn nghĩ tới, giây tiếp theo, hình ảnh chuyển biến, đập vào mắt chính là Quân Mặc Hoàng cùng với nữ nhân của hắn bái đường thành thân, tại trên giường lớn phượng hoàng tề minh, mây mưa thất thường

Sau đó, Quân Mặc Hoàng nhìn về phía nàng, ánh mắt châm chọc, giống như đang nói, bổn vương cùng ngươi cùng một chổ bất quá là vì giải dược thôi!

Phẫn nộ, hận ý, hỗn loạn, xâm nhập vào đầu óc Dạ Nhiễm, có thanh âm trong đầu Dạ Nhiễm không ngừng nói: hắn không thích hợp với ngươi, hắn không phải là nam nhân tốt, hắn phản bội ngươi

” Dạ Nhiễm, tỉnh lại cho bổn vương! bổn vương liền không đáng tin như vậy sao?!” Quân Mặc Hoàng hai tay đặt ở trên vai Dạ Nhiễm, đáy mắt thâm thúy là gió lốc vô tận, nữ nhân này, dám không tin hắn!

Quân Mặc Hoàng cũng nhìn thấy một màn đồng dạng trong ảo cảnh, chính là Dạ Nhiễm phản bội hắn, nhưng hắn, Quân Mặc Hoàng lại một mình quay lại, cười lạnh một tiếng, liền một quyền đánh tan, ảo cảnh đáng chết, làm cho hắn lửa giận bốc lên cao. Ảo cảnh mỏn mọn, cũng muốn mê hoặc Quân Mặc Hoàng hắn ư?

Không suy nghĩ nữa, ảo cảnh sau khi biến mất, đập vào mắt chình là một màn càng làm cho hắn phẫn nộ lại ủy khuất, nữ nhân này, dám không tin tưởng hắn

Dạ Nhiễm phút chốc mở to mắt, một hồng yêu dị một bạc ma quái, mắt đồng dạng ẩn chứa cuồng phong bão táp, Dạ Nhiễm một phen chế trụ cổ họng Quân Mặc Hoàng, thanh âm có chút khàn khàn: “Quân Mặc Hoàng, nếu ngươi dám phản bội ta, ta nhất định sẽ giết ngươi”

Bên trong cái loại ảo cảnh này, tê tâm liệt phế vì bị phản bội sau đó bị tổn thương, giận dữ, oán hận cùng tuyệt vọng, nàng tuyệt khộng muốn nghĩ thật sự chính mình trải qua một lần, ban đầu, nam nhân này trong lòng nàng, sớm chiếm cứ nơi quan trọng còn hơn nàng tưởng tượng.

Quân Mặc Hoàng nghe vậy, nội tâm lửa giận nháy mắt biến mất tăm, con ngươi đen sáng chói mắt, bao phủ tay Dạ Nhiễm, Quân Mặc Hoàng gằn từng chữ một: ” Dạ Nhiễm, tuyệt đối sẽ không có ngày như vậy”

Quân Mặc Hoàng mười chín tuổi, hôm nay, đối với Dạ Nhiễm mười lăm tuổi, ưng thuận một đời một kiếp. Hơn nữa, có lẽ là từ trước kia, cũng đã đối với nữ nhân này, bằng lòng đời đời kiếp kiếp .

” Ha ha, bổn đại gia đã nói ào cảnh này đối với Quân Mặc Hoàng hoàn toàn vô dụng mà, các ngươi còn không tin, cái này chỉnh được Dạ Nhiễm, bổn đại gia cũng không muốn nhận lấy tức giận của Dạ Nhiễm”. Tiếng cười non nớt của Tạp Tạp vang to, cứ như vậy một chữ không thiếu truyền vào trong tai Quân Mặc Hoàng củng Dạ Nhiễm

Hàm răng của hai cười cắn Cờ rắc… Cờ rắc…, đảo mắt hướng về phía âm thanh, đập vào mắt là hai nam nhân yêu nghiệt, một là yêu nghiệt còn nhỏ, khuôn mặt cười đến vô cùng đáng đánh đòn.

Ba yêu nghiệt nhìn về hai người đang ôm nhau mặt càng ngày càng đen, ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, ngay ngắn mà run lên.

” Ba người các ngươi, thực nhàn rỗi có phải hay không?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.