Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 33: Lão nương thu yêu nghiệt ngươi




Edit: Tương Ly

“A - -” Trên cao rơi xuống cảm giác kích thích làm nàng nhịn không được hét to, trong lòng đã sớm đem tổ tông cái kim đỉnh kia mắng N lần.

Chết chắc, lần này chết chắc rồi!

“A? Đây là cái gì? Mềm mại, còn có độ ấm? Thật thoải mái a!” Không đau, thế nhưng một chút cũng không đau!

Oa, mệnh nàng thật tốt, cao như vậy nàng cũng không ngã chết! A, vật gì đó chọc nàng, đâm đâm, mềm mại! Còn có nhiệt độ. . . Sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết tinh thần nàng rõ ràng tỉnh táo hơn rất nhiều, không hề ý thức nguy hiểm, thân thể còn dùng sức vặn vẹo uốn éo, trong miệng không ngừng la hét.

Chẳng lẽ đây là nhân phẩm trong truyền thuyết? Nhân phẩm tốt, ném quăng như thế nào cũng sẽ không chết, oa ha ha...

“Cút ngay cho Bản Đế!”

Thời khắc Dạ Thất Thất cao hứng, đột nhiên cảm giác một đạo thanh âm nam tử trầm thấp nén giận từ dưới thân truyền tới, nàng lập tức quay đầu, nhìn trái nhìn phải xem….. Ách... Nàng lại liếc mắt xuống dưới ngay cả quỷ cũng không thấy, sợ vỗ vỗ ngực, nhỏ giọng trách móc, “Muộc muội nó nha, hù chết tỷ, còn tưởng có hồn ma, nghe nhầm, đều là nghe nhầm! Hô ~ “

Nam tử nào đó hết sức 'Vinh hạnh' trở thành đệm thịt của Dạ Thất Thất sắc mặt đã sớm xanh mét, sắc mặt vốn lãnh khốc bây giờ càng thêm khó coi, thân thể chấn động mãnh liệt, thân thể mảnh khảnh mềm mại của Dạ Thất Thất như diều đứt dây bay ra bên ngoài, biến mất trong sương mù tuyết trắng dày đặc!

Nữ nhân đáng chết!

Viêm Minh sắc mặt khó coi đứng dậy, sắc mặt âm trầm đáng sợ, toàn thân phát ra hàn khí mãnh liệt, hắn thừa dịp đại trận luân hồi vừa mới chữa trị, thời khắc uy lực chưa khôi phục, tiến vào cái huyệt động thần bí này tìm Kính Luân Hồi; ai ngờ, sau khi hắn đi tới trông thấy bóng sương mù trắng dày đặc, dưới tình huống tại đây đưa tay không thấy được năm ngón, hắn cẩn thận vô cùng, nhưng vẫn bị 'Vật lớn' từ không trung đột nhiên rớt xuống vừa vặn đè lên người hắn, 'Vật lớn' kia cố tình lại con người, hắn chán ghét nhất là nữ nhân!

“Ta muốn giết ngươi, xú nam nhân, cũng dám động thủ với cô nãi nãi ngươi, lão nương quất chết ngươi tên khốn nà------ - “

Giọng nói nén giận như chuông bạc dễ nghe vang lên, một cây trường tiên phá không mà đến, đối với Dạ Thất Thất đã khôi phục linh lực mà nói, sương trắng nồng nặc này có thể ngăn cản tầm mắt của nàng, lại không ngăn cản được linh thức của nàng, mỗi một roi, đều tức giận mà ra, roi màu nâu mang theo nhàn nhạt bạch quang...

“Còn dám trốn! Xem roi. . .” Dám trốn? Lão nương nhìn ngươi trốn được bao nhiêu roi! Tức giận lan tràn, tốc độ ra tay nhanh hơn mấy phần.

Đáy mắt Viêm Minh lóe hồng quang, lãnh mâu chợt lóe, lấy khí ngưng thực, thời gian nháy mắt, một chủy thủ do sương trắng nồng đậm ngưng tụ mà thành hiện trong tay hắn, 'Bá bá bá. . .' chốc lát công phu, trường tiên trong tay Dạ Thất Thất biến thành từng đoạn từng đoạn nhỏ nằm trên mặt đất.

“Ta giết ngươi, ngươi tên khốn này dám hủy roi của ta, a a a. . . Lão nương tiêu diệt ngươi------- “

“Chỉ bằng ngươi? Hừ!” Chỉ là con cóc, khẩu khí thật lớn!

“Xú nam nhân, khối bang đáng chết... Lão nương thu lấy ngươi yêu nghiệt này!”

Bá---- ---

Trong nháy mắt, kim quang chợt lóe, Dạ Thất Thất cảm giác cánh tay nóng lên, không đợi nàng kịp phản ứng, kim quang trong nháy mắt lại lại lần nữa biến mất, theo nó biến mất cùng nhau còn có xú nam nhân mà nàng luôn miệng muốn tiêu diệt...

Người đâu?

Linh thức không cảm giác được hơi thở người nọ, Dạ Thất Thất mới hiện thân, trường bào màu xám tro dính bùn đất, áo choàng rộng thùng thình có chút loạn, tóc đen như tơ, nhẹ nhàng rủ xuống sau đầu nàng, trên mặt mặt nạ màu bạc không biết ném đi đâu, lộ ra khuôn mặt nàng thanh lệ xinh đẹp, khí chất xuất trần kia giống như thần nữ lỡ nhập phàm trần vậy, làm cho người không có nửa phần niệm tưởng khinh nhờn.

“Chủ nhân, chủ nhân, ngươi đang tìm cái gì?” Đang lúc nàng mặt ủ mày chau, một đạo thanh âm thanh thúy non nớt trực tiếp trong óc nàng vang lên.

Dạ Thất Thất cả kinh, bật thốt ra, “Ngươi là ai?”

“Ai! Chủ nhân, ngươi hướng tinh thần nhắm mắt lại!” Đạo thanh âm non nớt kia có vài phần tang thương, thở dài, chậm rãi mở miệng.

Tập trung tinh thần. . . Tập trung tinh thần...

Con mẹ nó, bầu không khí quỷ dị này, như thế nào tập trung được tinh thần nha!

“Oa, bánh bao nhỏ hảo đáng yêu, ngươi là con cái nhà ai, tại sao lại ở chỗ này?” Mừng rỡ kinh hô một tiếng, Dạ Thất Thất một bước xông lên, đem vậy bánh bao đáng yêu ôm vào trong ngực, nanh vuốt không ngừng tàn phá khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.