Ta Vì Tức Lũ Viết Đam Vô Lương Tâm

Chương 1: Tiểu Bạch




"Tiểu Bạch"

Tôi thừa biết người ta gọi tôi là Tiểu Bạch căn bản không phải ám chỉ hay ca ngợi nước da trắng hồng của tôi, vốn là mang ý tứ chế nhạo tôi yếu ớt ẻo lả đấy. Mới đầu căn bản tôi cũng chẳng tiêu hóa được cái tên này, bất quá tôi thân cô thế cô, vốn dĩ nghe cái tên thế cũng đủ hình dung bản thân tôi như nào rồi nên cũng không có gì ngạc nhiên khi mà tôi cũng quên xừ tên thật của mình là gì.

"Ôi cô bé của tôi hôm nay lại ngoan thế này!"

Thẩm Ngạo Thần hướng cái đầu đầy mồ hôi của cậu ta lau vào áo tôi. Cậu ta vừa đi đánh bóng rổ về, cả người đều ướt sũng, cho dù người câu ta không hôi thì tôi cũng không thích Thẩm Ngạo Thần cứ dán cơ thể nóng hừng hực của cậu ta lên người tôi. 

Trong đám người hay bắt nạt tôi thì Thẩm Ngạo Thần là xấu xa nhất. Tôi cũng không thèm đáp lời cậu ta, nhanh chóng thu dọn bút sách, muốn chuyển qua chỗ khác, tôi mới không thèm cùng cậu ta dây dưa một chỗ, ít nhiền gần đây cũng có tin đồn tôi là gay...

Tôi chưa đi được mấy bước liền bị đoạt mất kính cận dày cộp trên mặt, còn phải nói thêm tôi chính là bị cận nặng tới độ, nếu không đeo hai đít chai dày cộp này thì thiên hạ trong mắt tôi đều như được phủ mười tầng sương mù. 

Đâm ra cũng chính là cái thú vui của đám người vô lương tâm kia.

"Ngạo Thần... Mau đưa trả tôi mắt kính!" không ngờ giọng tôi lại run rẩy như vậy, không những không có khí thế còn chọc cho Thẩm Ngạo Thần kia cười thích thú, tôi ngẫm nghĩ một lát, vốn từ của tôi lại nghèo nàn, rốt cục cũng chỉ cố gằn giọng phun ra thêm một từ "Mau!"

Họ lại càng cười ngặt nghẽo, tôi càng cuống, tôi chưa vỡ giọng... So với tiếng cười trầm khàn khùng khục của bọn họ tôi lại càng giống gay hơn... Càng làm bọn họ vui vẻ.

Có tiếng một đám người nhìn bộ dạng chật vật của tôi mà cười vang. Chắc sáng nay do tôi ra ngoài chưa có xem giờ hoàng đạo đi. 

"Tiểu Bạch tự tới lấy nào"

Giọng nói cợt nhả này chắc chắn là của Lâm Tân Dương đi, tôi trong lòng đấu tranh một chút liền quả quyết quay đi, lấy được mắt kính từ chỗ họ rồi không chừng tôi cũng bị trêu ghẹo chết mất, dù sao họ cũng không có thể cứ cầm mắt kính của tôi mãi được.

Thấy bộ dạng tôi lảo đảo quay đi, đám người kia chính là cụt hứng, tôi nghe tiếng chân bước tới, liền cuống cuống muốn chạy, không ngờ chưa đi được bước nào liền bị kéo giật lại... Bao nhiêu sách vở trên tay tôi như vậy rơi một loạt ra đất, thực... thực muốn đánh nhau!!

Rốc cục trong lòng tôi chỉ thầm than hai tiếng hỏng bét, đành bỏ của chạy lấy người, chân đi được vài bước đã đâm sầm vào người ta, mũi đau muốn rụng, tôi lại quay đầu đâm đường khác mà đi.

Có tiếng cười chế nhạo "Tiểu Bạch lại muốn quyến rũ nam sinh đấy à!"

Bây giờ tôi chân chính biết, mấy người này căn bản đang quây lấy tôi thành vòng tròn đi...

"Các cậu nói bậy! Tôi không có! Các cậu...!"tuduc

Thẩm Ngạo Thần tiến tới nhấc bổng tôi tên khỏi mặt đất như xách con chó con, tôi tuyệt vọng vừa kêu vừa thét, càng chọc cho đám người cười ngất, cười đến vui vẻ.

"Này Lâm Tân Dương! Muốn chơi bóng rổ tiếp không Ha Ha!"

Là Thẩm Ngạo Thần hỏi Lâm Tân Dương, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng kêu phấn khích hô "được" của cả một đám người.

Tôi mờ mịt.

Giậy phút tiếp theo cả người tôi rất hoành tráng tung bay lên không trung, tôi nghe một tiếng thét vang thất thanh, tôi ngẩn người, tiếng thét này cư nhiên chính là tôi thét đi. Tôi giây phút sau nằm gọn lỏn trong lòng người khác, tôi thâm chí còn không biết người này... 

Tôi sợ độ cao, bọn họ biết rõ, thân thể tôi gầy gò còn hơn cả con gái, họ biết rõ, thể trạng tôi yếu ớt, họ biết rõ, nhiều lúc tôi cũng tủi thân, cẳng tay cẳng chân tôi còn gần như chẳng có thịt, so với bọn họ không biết có được bằng một nửa hay không. 

Tôi bị họ trêu đùa làm kinh sợ, tôi khóc ngất xin tha, càng làm đám người Thẩm Ngạo Thần thích thú, lục phủ ngũ tạng tôi lộn nhào khó chịu, mà cả người va đập nhiều cũng sinh ra đau đớn không thôi.

Có lẽ học ở trường dành riêng cho nam sinh là quyết định ngu ngốc nhất trong đời...

......

Bọn họ chơi chán liền thả tôi đi, tôi nằm vật ra đất nôn thốc nôn tháo, chắc mặt tôi tái xanh rồi nên họ sợ tôi ngất ra đấy mới tha.

Có người đưa tôi một chai nước, tôi hờn giận gạt phắt cái tay đáng ghét ấy ra, chỉ là cái gạt không có lực, Thẩm Ngạo Thần trêu gẹo tôi chưa đủ sao. Cậu ta lau nước mắt nưỡc mũi giàn dụa bẩn thỉu trên mặt tôi nhưng mà tôi không thèm quan tâm cậu ta nữa, vừa định đứng lên liền lại rên một tiếng ngã ngồi ra đất.

Mắt cá chân tôi đau muốn chết... Hình như... Hình như trẹo rồi... Tôi oà khóc, rốt cục tôi cũng chẳng biết Thẩm Ngạo Thần xách tôi tới bệnh viện thế nào...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.