Ta Thấy Bệ Hạ Thật Quyến Rũ

Chương 5




Edit: Phong Lữ

Từ ngày đụng phải tiểu công tử nhà thừa tướng, bệnh của Tô Tuấn Văn bỗng nhiên dần dần chuyển biến tốt, chỉ là thân thể y vốn yếu, nên vẫn phải uống thuốc điều trị.

Ngày nghỉ hôm đó, trong cung truyền tin tới, bảo Hoàng hậu nương nương muốn mời y đến ngồi chơi một chút. Trên đường đi, trời giáng mưa phùn, Tô Tuấn Văn dừng bên cạnh cửa cung liếc mắt thìn thoáng qua, không nhìn thấy bóng hình từng quen trong màn mưa rộng lớn.

Tô Tuấn Văn rũ mắt, đi về phía hậu cung, mới vừa đi ra hai bước, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có tiếng thị vệ thay ca.

Tô Tuấn Văn quay người, quả nhiên nhìn thấy tiểu tử nhà thừa tướng đứng ở trước cửa cung, tinh thần hăng hái như cây bạch dương.

Tô Tuấn Văn chỉnh trang áo mũ, sải bước đi tới.

Thị vệ trước cửa cung lập tức quỳ xuống, Chu Anh cũng nhìn thấy y, cuống quít hạ bái.

Y bảo mọi người bình thân, rồi nói với Chu Anh: “Hôm nay ngươi không cần trông cửa, chuẩn bị một chút đi rồi lát nữa theo ta về đông cung.”

Tô Tuấn Văn thấy Chu Anh, tâm tình thật tốt, nhất thời nảy ý muốn Chu Anh mang về đông cung nhậm chức.

Chu Anh trong lòng thắc mắc không thôi, liếc mắt nhìn nhau với giáo úy đang thay ca, cũng không dám kháng chỉ. Tự nhận mệnh tìm người thay ca, đứng ở của hậu cung chờ Tô Tuấn Văn đi ra.

Tô Tuấn Văn đã vào hậu cung, hắn một nam tử nên không thể tiến vào hậu cung, không thể làm gì khác hơn là đứng ngắm mưa ở trước cửa, khỏi lo làm gì không đúng.

Vậy mà Tô Tuấn Văn vừa mới bước vào hậu cung, ngay sau đó thái giám bên cạnh y đã đi ra. Thái giám kia bảo Thái tử có mật lệnh, lôi kéo Chu Anh tới nơi hẻo lánh, đưa cho hắn một bộ quần áo.

Chu Anh nhìn bộ đồ thái giám kia, cảm thấy hoang mang tột độ. =.=

Thái giám nói, Thái tử muốn hắn giả trang thái giám, cùng Thái tử tiến vào hậu cung.

Chu Anh bắt đầu hoài nghi mình ngày đó thấy cảnh Thái tử thất thố, đắc tội Thái tử, Thái tử điện hạ muốn dùng thủ đoạn giết chết mình. Mà quân muốn thần chết, thần không thể không chết, nếu như hắn từ chối, chính là kháng chỉ đó.

Nhưng thái giám lại bảo đảm với hắn, nói không sao đâu, xảy ra chuyện gì cũng có Thái tử lo tất.

Chu Anh không thể làm gì khác hơn là tự an ủi mình, Thái tử không có nhỏ nhen như vậy đâu, nếu thật sự muốn hại một tiểu giáo úy như mình, cũng không đáng làm mấy trò vòng vo này, quất đại một tội danh nào đó cũng đủ khiến hắn toi cơm rồi.

Chu Anh bi tráng thay đổi y phục, cúi đầu cùng thái giám kia vào hậu cung.

Tô Tuấn Văn chờ hắn trên đường vào, thấy hắn thân cao tám thước mà bước đi rón rén dè chừng từng bước như một con mèo, miệng không nhịn nổi nhếch lên cười.

Chu Anh chỉ nghĩ Thái tử đang trêu cợt mình, thấy Tô Tuấn Văn đã nhanh chóng xin tha, nói mình phạm tội mất đầu này cũng không quan trọng, nhưng làm hỏng thanh danh Thái tử thì có chết ngàn lần cũng không đền nổi tội.

Hắn muốn rặn ra hai giọt nước mắt bi thương, nhưng chết cái là thực sự khóc hông nổi, không thể làm gì khác hơn là giả ngữ điệu nghẹn ngào, cầu Thái tử tha cho mình.

Tô Tuấn Văn nổi lòng thương con nít, ngồi xổm xuống kề tai nói nhỏ với hắn, nào là an ủi nào là xin lỗi, còn chỉ tay lên trời thề là không phải đang trêu cợt hắn.

Có Thái tử thề đảm bảo, lá gan Chu tiểu công tử nhất thời lớn lên. Hắn mới đầu là hơi hưng phấn quan sát hậu cung một chút, phát hiện kiến trúc cung trước mặt cũng không khác so với cung bên mình là bao, rồi bày vẻ mặt đau khổ hỏi Tô Tuấn Văn gọi mình tiến vào vì nhiệm vụ bí mật gì.

Tô Tuấn Văn nói: “Hôm nay hoàng hậu phải tuyển phi cho cô, muốn mời ngươi góp ý giúp ta.”

Chu Anh:??? Thần và ngài hình như đâu có thân?

Có thân hay không không phải do hắn định đoạt, mà Thái tử thoạt nhìn có vẻ rất yêu thích hắn, còn cho hắn đảm nhiệm chức vụ quan trọng bung dù cho Thái tử nữa.

Vào trong cung hoàng hậu, quả nhiên có một đám cô nương trẻ tuổi đứng thành tốp. Người nào cũng ăn mặc đẹp như hoa như ngọc, mà Tô Tuấn Văn chỉ liếc mắt một cái đã chẳng còn hứng thú xem tiếp.

Hoàng hậu hàn huyên hai câu với y rồi đi thẳng vào vấn đề, muố y chọn một người y thích.

Tô Tuấn Văn không muốn tuyển ai hết, y chỉ đại ngón tay vào một người đứng gần mình, quay đầu dùng ánh mắt hỏi Chu Anh: “Cô nương này thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.