Ta Thấy Bệ Hạ Thật Quyến Rũ

Chương 11




Edit: Phong Lữ

Tô Tuấn Văn bị Chu Anh kéo ra sau tấm bình phong đứng, bắt đầu nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Lạc Quân Ý đi tới, nhìn thấy nước mắt trên mặt Tô Tuấn Khắc, liền hỏi: “Sao thế tử lại âu sầu?”

Tô Tuấn Khắc: “Lâu rồi không gặp lão sư, nỗi khổ tương tư khiến lệ tuôn dòng.”

Lạc Quân Ý: “…”

Tô Tuấn Khắc miễn cưỡng hỏi: “Sao lão sư lại đến đây?”

Lạc Quân Ý nói: “Ngươi sai người truyền tin Phủ Thái Tử, bị ta chặn rồi.”

Tô Tuấn Khắc giả ngu: “Ủa sao ta lại không biết mình có truyền tin? Lão sư nhặt được một phong thư hả? Cho ta xem một chút.”

Lạc Quân Ý nói: “Ta mang thư đến, ở Phủ Thái Tử có nội gián của Lệ Phi, lần sau không thể lỗ mãng như vậy, sẽ rước họa vào thân.”

Tô Tuấn Khắc gọi Lạc Quân Ý đang chuẩn bị rời đi lại: “Nếu lão sư đã giúp ta, tại sao không nương nhờ vào Thái tử?”

Lạc Quân Ý lại rất bình thản: “Bệ hạ không muốn nhìn thấy ta tham gia vào đảng phái của bọn họ.”

Tô Tuấn Khắc nói chuyện cũng không hề e dè: “Là bệ hạ muốn người nâng đỡ Cửu hoàng tử.”

“Bệ hạ chỉ bảo ta tận tâm dạy Cửu hoàng tử.”

Tô Tuấn Khắc chế giễu nói: “Vâng, ngài công tâm không thiên vị. Môn sinh của ngài bây giờ phần lớn lại thuộc phe Cửu hoàng tử.”

“Thái tử không có ta cũng có thể làm tốt.” Lạc Quân Ý bình tĩnh mà nói.

Tô Tuấn Khắc hỏi: “Lạc tiên sinh là đại sư nho học, cũng có rất nhiều môn sinh. Nếu bọn họ hỏi ‘Quân quân thần thần, phụ phụ tử tử’, Lạc tiên sinh nên trả lời thế nào?.”

Lạc Quân Ý không hề trả lời, chỉ để thư lại, rồi cáo từ rời đi.

Cuối cùng Tô Tuấn Văn lấy được lá thư đó, trong thư viết tên những tướng lĩnh quân phòng thành có giao hảo với Lương vương.

Lương Vương thế tử thế mà lại tùy tiện đưa tin quan trọng như vậy báo cho phủ Thái Tử, quả thật là đầy thành ý, cũng cực kỳ cả gan.

Tô Tuấn Văn cầm thư rồi mang theo Chu Anh, Lục Phùng với mấy thị vệ rời đi.

Nhưng suốt đường đi, Chu Anh đều mất tập trung.

Chỗ sau tấm bình phong không rộng lắm, hai người bọn họ đứng rất sát, đều có thể nghe thấy hơi thở lẫn nhau. Mùi hương nhè nhẹ trên người Thái tử bay vào trong mũi hắn, hắn cúi đầu, còn có thể nhìn thấy từng cọng lông mí trên mắt Thái tử.

Chu Anh thầm tát mình một cái, dù có là đoạn tụ, cũng không nên có tâm tư không nên có với Thái tử.

Hắn nghe Lạc Quân Ý và Lương Vương thế tử nói chuyện thấy thú vị, lại cảm thấy ngữ khí Lạc Quân Ý nói chuyện có mấy phần giống Thái tử, nên khoa tay múa chân với Thái tử.

Mà Thái tử cúi đầu không chịu nhìn thẳng hắn, cánh tay của y giống như còn đang phát run. Hắn suy đoán quan hệ giữa Thái tử và Lạc Quân Ý cũng khá thân.

Chu Anh từng gặp Lạc Quân Ý tại Phủ Thái Tử, thật lòng hắn thấy Lạc Quân Ý cũng coi như là người tốt, nhưng đáng tiếc không thể làm thầy Thái tử.

Chu Anh cẩn thận nhìn Thái tử một cái, sắc mặt Thái tử tối thui như muốn giết người.

Chu Anh liền vươn tay, kéo tay Thái tử, đặt vào lòng bàn tay ấm áp của mình.

Hắn động tác này tính ra là quá giới hạn, nhưng Thái tử không những không tính toán, trái lại buông lỏng tay ra, cả người dần dần thả lỏng ra.

Sau đó Thái tử dựa đầu vào bả vai hắn. Đầu óc Chu Anh trống rỗng, hắn chỉ nghe Thái tử uể oải, nhỏ giọng nói vài chữ: “Đa tạ Khanh Khanh.”

Trên đường về Chu Anh lén hỏi Lục Phùng: “Khanh khanh có nghĩa là gì?”

Lục Phùng liếc hắn một cái, sau đó né né hắn ra.

Chu Anh nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ chắc mình nghe nhầm rồi, thật ra Thái tử kỳ nói là “Chu khanh”.

Nhưng hắn lại  rất vững tin mình nghe rõ ràng, Thái tử nói đúng là “Khanh khanh”.

Về tới Phủ Thái Tử, Chu Anh cũng không có ý định về nhà, mà cùng Thái tử xem xét lại tờ danh sách.

Đến buổi tối giờ cơm, Tô Tuấn Văn nhận thấy Chu Anh đã mấy lần muốn nói lại thôi.

Tô Tuấn Văn cho là hắn muốn hỏi chuyện Lạc Quân Ý, nên gọi Lục Phùng rời đi trước, sau kể chuyện cũ với Chu Anh: “Khi còn bé ta được nuôi dưỡng ở trong hậu cung. Phụ hoàng ít đến thăm ta, mẫu hậu cũng rất ít gặp. Trong các Thái phó chỉ có Lạc Quân Ý là tuổi trẻ, hiền hòa, đối xử với ta như cha, huynh.

“Có một lần ta tới nhà cữu cữu chơi, phát hiện những đứa trẻ khác đều có cha, mà ta chỉ có phụ hoàng và Lạc tiên sinh. Bọn họ nói trừ mẹ ra thì cha là người tốt với ta nhất, thế rồi ta lại không rõ giữa Thái hậu và Lạc Quân Ý, ai mới là cha ta. Ta bèn đi hỏi mẫu hậu, cha ta là ai.

“Mẫu hậu nghe xong, chỉ cho ta một cái tát, phạt ta không cho ăn cơm tối. Sau đó Lạc tiên sinh biết chuyện, lén lút mang cho ta điểm tâm ngoài cung.”

Chu Anh nhìn Tô Tuấn Văn thương cảm, không đành lòng. Nếu như Thái tử là bằng hữu bình thường của hắn, hắn nhất định sẽ ôm Thái tử vào lòng an ủi.

Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể ngồi nghe, không thể bỏ qua phép tắc.

“Hắn nói sẽ ở bên cạnh đến khi ta lớn lên, kết quả vẫn không bằng một đạo thánh chỉ.” Tô Tuấn Văn nói xong cười cười: “Chuyện đã qua nhiều năm rồi, ta cũng không còn bận tâm nhiều. Ái khanh coi như ta kể chút chuyện linh tinh, không cần bận tâm quá.”

Chu Anh lại nói với ý: “Ngoài cung có rất nhiều món ăn ngon, nếu điện hạ nếu muốn ăn, thần có thể đưa ngài đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.