Ta Nổi Tiếng Khắp Đế Quốc

Chương 38




“Ca ca, ” giống cái thở hổn hển nâng đầu lên, hắn có một mái tóc vàng óng giống Liên Phương, “Anh đã đến tại sao không nói cho em? Em sẽ dẫn anh đến phòng của hiệu trưởng, em đợi đã lâu rồi “

Giống cái một mặt hờn dỗi, giống như là làm nũng với người thân cận nhất của mình, Liên Phương cười híp mắt nhìn hắn nửa ngày, Liên Khanh chỉ cảm thấy trên người phát lạnh, thế nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng ngây thơ rực rỡ kia, hắn quay đầu nhìn về phía Đoạn Ngọc Giác, trợn tròn mắt như bây giờ mới nhìn thấy cậu, nói: “Ca ca, đây là bằng hữu của anh sao?”

Cũng không chờ Liên Phương trả lời, tự nhiên cười nói với Đoạn Ngọc Giác: “Xin chào, ca ca nhờ có cậu chiếu cố, cám ơn cậu.”

Đoạn Ngọc Giác là danh nhân của trường học hắn làm sao không biết? Không nghĩ tới tên ngu ngốc kia dĩ nhiên nhận thức Đoạn Ngọc Giác, xem ra để cho hắn đến trường học không phải không có một chút tác dụng nào.

Đoạn Ngọc Giác đương nhiên sẽ không đáp lại hắn, cậu cũng không phải không nhận ra được nụ cười áp suất thấp của Liên Phương, mới sẽ không tự đào hố chôn mình đâu.

“Liên Khanh, ta vừa nãy mới ném một á giống cái đi, ngươi có phải cũng muốn như vậy không?” Liên Phương nhàn nhạt nở nụ cười, ngữ khí lại không có một chút ý cười nào, Liên Khanh cả người cứng đờ, cẩn thận liếc nhìn Đoạn Ngọc Giác, cúi đầu có chút thương cảm nói: “Em biết anh không muốn gặp đến em, em đi, xin lỗi, anh…”

Đoạn Ngọc Giác nhìn Liên Khanh tự nhiên rời đi, trong lòng yên lặng cảm khái sự khác biệt giữa  cậu và Liên Phương, nói: “Giống cái này tâm cơ rất sâu a.”

“Phốc, ” Liên Phương thờ ơ nói, “Vậy thì thế nào?”

Đoạn Ngọc Giác không khỏi nhíu nhíu mày, “Liên Phương, tớ nhớ rằng cậu trước đây rất cẩn thận…”

Liên Phương nhàn nhạt đánh gãy Đoạn Ngọc Giác, “Đó là trước đây a, ” Đoạn Ngọc Giác bị hắn nghẹn, dĩ nhiên nói không ra lời, “Tiểu Giác, cậu chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao?”

“Tên của chúng ta không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, ta vẫn là Liên Phương, cậu vẫn là Đoạn Ngọc Giác, ” Liên Phương duỗi duỗi tay ngón tay, “Cậu thật sự cho là đây là trùng hợp sao?”

“Hoặc là nói, trong lòng cậu mơ hồ cảm giác được chút gì, lại không muốn suy nghĩ sâu xa?” Liên Phương tự tiếu phi tiếu nhìn cậu, ánh mắt đầy sự thanh tỉnh.

“Được rồi, Liên Phương!” Đoạn Ngọc Giác lạnh giọng đánh gãy Liên Phương, cái cảm giác bị người phân tích nội tâm này thực sự là vô cùng hỏng bét!

“Tiểu Giác, ” ánh mắt Liên Phương hướng về nơi xa, thậm chí có một loại ảo giác mờ mịt, “Có cái gì không dám thừa nhận đây? Này là thế giới của chúng ta, sinh mạng này là của chúng ta, chỉ thế mà thôi.”

“Tại sao tất cả mọi thứ đều mang thái độ thờ ơ như vậy?” Nụ cười trên khóe miệng Liên Phương càng sâu, hắn không chút nào để ý đến thần sắc càng thêm nghiêm nghị của Đoạn Ngọc Giác, “Bởi vì cậu xưa nay không đem thế giới này để vào mắt, cậu cho rằng đây chỉ là một giấc mộng, ngủ một giấc cậu liền trở về, cho nên cậu xưa nay vẫn luôn không dung nhập vào thế giới này, vẫn luôn đem mình ẩn nấp vào bên trong bóng đêm.”

“Không được phản bác tớ, Tiểu Giác, ” Liên Phương giơ tay lên nắm chặt tay Đoạn Ngọc Giác, “Ở trên thế giới này không có ai hiểu cậu hơn tớ, Tiểu Giác.”

Đoạn Ngọc Giác giật giật khóe môi, không nói gì.

“Tớ biết dự định của cậu, cũng biết ý đồ của cậu, Tiểu Giác, thế nhưng cậu xem, ” Liên Phương kéo tay Đoạn Ngọc Giác, bọn họ cũng không đi quá xa, bây giờ trở lại luống hoa rất nhanh, “Cậu nghe, bọn họ đang nói chuyện, cậu vừa ngửi vừa nghe đi, đây là hương thơm của thế giới này.”

“Đây là một thế giới chân thực, Tiểu Giác, ” Liên Phương ôm lấy Đoạn Ngọc Giác, đầu chôn chặt trong lồng ngực của cậu, “Chúng ta đã sớm trở về không được, nơi này chính là thế giới của chúng ta, hãy chấp nhận đi, Tiểu Giác.”

“Chiến tranh của chủng tộc nhu nhược ở nơi này, không có hoa yêu cùng thú tộc, không có người rất nhiều người chết, không có trách nhiệm cùng áp lực bị ép phải gánh vác, ” thanh âm của Liên Phương nhẹ nhàng chậm rãi, “Ở đây, cậu là chính cậu, cậu là Đoạn Ngọc Giác.”

Cho nên cậu không cần lại đi cường ép mình, cho nên cậu có thể thật vui vẻ vượt qua mỗi một ngày, cho nên cậu có thể thẳng thắn mà biểu đạt ra tình cảm của cậu, cho nên cậu có thể làm tất cả những chuyện cậu muốn làm.

Những câu nói này Liên Phương không nói ra được, thế nhưng hắn tin tưởng Đoạn Ngọc Giác sẽ rõ.

“Tiểu Giác, tớ nhớ rất lâu trước đây, trong tộc hoa yêu lưu truyền một câu nói như thế này” hắn đi ra từ trong lồng ngực của Đoạn Ngọc Giác, “Chúng ta sinh mà là vua, chúng ta lẽ ra nên sống được tiêu sái tự tại.”

“Tiểu Giác, cậu hiểu chưa?” Liên Phương nắm tay Đoạn Ngọc Giác, cười đến xán lạn như ánh mặt trời.

Đoạn Ngọc Giác không nói gì, đột nhiên cảm thấy trong não như có cái gì thả lỏng ra, trước mắt đột nhiên xuất hiện mấy bức vẽ, thoáng qua liền trôi mất.

Đoạn Ngọc Giác nhẹ nhàng mở miệng nói: “Đi thôi.”

Liên Phương vẫn cười như cũ, con mắt màu xanh lục rạng rỡ dưới ánh mặt trời, hai người đồng thời đi về phía trước, trong động tác có một sự ấm áp không nói ra được.

Mông Kình Nhận đứng từ xa lạnh lùng nhìn Liên Phương, con mắt màu bạc một mảnh ánh sáng lạnh, dĩ nhiên, dĩ nhiên ôm ấp một chỗ cùng tiểu giống cái!

Hắn chỉ có thể nhìn thấy hai giống cái đang nói chuyện cùng nhau, động tác thân mật tự nhiên, giống cái kia dĩ nhiên ôm tiểu giống cái nhà hắn!

Thật vất vả đính hôn, lại có người đến làm rối, thực sự là —— tiểu giống cái ngươi không thể an phận một chút, đừng có tìm tình địch cho ta không được sao?!

Tiểu giống cái của mình rất được hoa nghênh cũng rất khổ não có được không?! Luôn cảm giác được chức vị của mình từ đại chuẩn tướng thành đánh ruồi.

Ngẫm lại lòng đều chua xót.

Đoạn Ngọc Giác cùng Liên Phương cùng nhau đi đến phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng mang Liên Phương đi phòng Linh Hoa kiểm tra một chút vấn đề về độ hảo cảm của Linh Hoa đối với hắn, đối mặt với các loại Linh Hoa đa dạng, Liên Phương cười đến càng vui vẻ hơn.

Thân là hoa yêu, nếu như bị Linh Hoa cự tuyệt ở ngoài cửa, chính mình quả thực có thể tìm miếng đậu phụ va đầu vào, câu nói vừa rồi kia chẳng qua là lừa gạt Đoạn Ngọc Giác cùng đi mà thôi ╮(╯_╰)╭.

Chỉ một lúc sau, Linh Hoa trong nháy mắt tỏa ra, Liên Phương cười cười với hiệu trưởng, hiệu trưởng tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu biểu thị Liên Phương thông qua.

Tay của Liên Phương còn ở trên nhành lá của Linh Hoa, Đoạn Ngọc Giác liếc xéo hắn một cái, lập tức đem tay của hắn túm đi, không nhìn thấy nụ hoa của bụi cây này đều bị hắn làm sợ đến mức căng thẳng co lại sao?!

Khung Mặc Hoa tham lam cọ cọ lòng bàn tay ấm áp của Đoạn Ngọc Giác, cảm giác khí thế của người vừa nãy đã rời khỏi, mới tội nghiệp rũ xuống lá cây, ủy khuất cọ lòng bàn tay Đoạn Ngọc Giác.

Đoạn Ngọc Giác đau lòng vuốt Khung Mặc Hoa, lá cây của Khung Mặc Hoa từ từ thẳng lên, có chút làm nũng mà đem đồ vật đan dược sư thích giao cho Đoạn Ngọc Giác, nó không biết Đoạn Ngọc Giác thích gì, chỉ có thể đem những thứ gì đó mà trước đây đan dược sư vẫn muốn đưa cho Đoạn Ngọc Giác, hiệu trưởng quay đầu lại vốn là muốn gọi bọn họ đi, quay người lại liền thấy cảnh này, quả thực kích động!

Ngươi tới nơi này đứng thì cứ đứng đi lại còn mang đi dược liệu của ta! Hiệu trưởng oán niệm nghĩ.

Liên Phương ngược lại là nhìn thấy, nhún vai một cái, tuy rằng hắn là hoa yêu, thế nhưng Linh Hoa vẫn là rất sợ hắn, hoa yêu, thú tộc đối chiến mấy ngàn năm cũng không bại, không chỉ là bởi vì trí tuệ của hoa yêu, giá trị võ lực của hoa yêu cũng rất hung tàn.

Trên người hoa yêu nào không có sát khí?

Cũng chỉ có một mình Đoạn Ngọc Giác, tâm tình ôn hòa, lại cùng đan dược làm bạn, giá trị vũ lực không cao, trên người cũng không có sát khí, tuy rằng một tấm mặt than, thế nhưng tính tình ôn nhu cùng thiện lương. Trong mắt của Liên Phương lóe lên một tia ấm áp, cho nên Đoạn Ngọc Giác mới có thể được hoa yêu yêu thích chứ không phải kính nể.

Chỉ là người này, vĩnh viễn trì độn không đi chú ý thôi.

Khung Mặc Hoa: Gào gào ngao nam thần nam thần bảo vệ ta a gào gào ngao người này thật sự thật là đáng sợ ta sợ sệt w(Д)w nam thần dĩ nhiên thật sự bảo vệ ta! Nam thần đánh rớt tay của người kia! Nam thần động viên ta! Nam thần em thật sự yêu ngài chết mất! Nam thần em nguyện ý gả cho ngài! Em nguyện ý đem toàn bộ nụ hoa hiến cho ngài gào gào ngao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.