Ta Nổi Tiếng Khắp Đế Quốc

Chương 16




Ngày thứ hai đi học, Đoạn Ngọc Giác không để ca ca đưa đi,tự mình đi vào trong lớp, tự dưng lại thấy được một á giống cái đang tú ân tú ái cùng với Diệp Vụ Hoa. Đoạn Ngọc Giác mắt nhìn thẳng trực tiếp quên hai người họ, bình tĩnh tiến vào trong học viện.

Đoạn Ngọc Giác mắt nhìn thẳng đương nhiên không nhìn thấy ác ý trong mắt Diệp Vụ Hoa, tiêu sái bước vào học viện, vòng qua luống hoa mới nghe thấy được tiếng bàn tán xôn xao của các giống cái cùng với á giống cái. So với hôm qua, ánh mắt của bọn họ nhìn Đoạn Ngọc Giác cũng trở nên thiện chí không ít, cũng không có vẻ khinh bỉ nữa.

Á giống cái tự nhiên có một hảo cảm không nói ra lời với Dịch Khanh Văn cùng Diệp Vụ Hoa. Từ Dịch Khanh Văncướp được người từ trong tay của một giống cái đến Diệp Vụ Hoa vì một á giống cái mà vứt bỏ giống cái đều làm cho á giống cái bọn họ được nở mày nở mặt a, muốn không thích bọn họ cũng không được!

“Diệp học trưởng đối với Tiểu Văn thật là tốt a, Tiểu Văn thực sự có phúc lớn a.”

“Đúng vậy, Tiểu Văn cùng với Diệp học trưởng thực sự là đặc biệt ân ái đâu.”

“Diệp học trưởng đối với Tiểu văn thực ôn nhu, bọn họ thật xứng a!”

“Diệp học trưởng có thể lấy được Tiểu Văn cũng là có phúc lớn a!”

“Giống cái có gì tốt a? Vô cùng tự đại, vẫn là Tiểu Văn tốt, thiện lương đơn thuần!”

Giống cái bên kia thì lại xì xào bàn tán biểu đạt bọn họ đối với á giống cái cùng với Diệp Vụ Hoa xem thường. Tuy rằng Đoạn Ngọc Giác thân là giống cái bị người khác đoạt chồng chưa cưới lại còn dán chặt lại làm mất hết mặt mũi của bọn họ, thế nhưng hiện nay có một thú nhân tốt hơn theo đuổi cậu a! Lần này đem mặt mũi ném đi của bọn họ lấy lại, cái mà á giống cái ngươi cướp đi cũng là loại phẩm chất kém, giống cái chúng ta có người tốt hơn!

“Mỗi ngày ở cửa lớn tú ân ái cho người khác xem, cũng thật không biết xấu hổ.”

“Cái loại á giống cái bình dân như thế kia các cậu xem bọn họ có dây thần kinh xấu hổ sao? Các cậu tỉnh lại đi!”

“Là người cướp đoạt chồng chưa cưới của người khác cũng không biết đường tránh xa một chút, bây giờ mỗi ngày đều tú cho người ta xem, tú cái mao a?! Chồng chưa cưới của giống cái tùy tùy tiện tiện xách ra một người đều so với Diệp Vụ Hoa tốt a!”

“Quả thực đùa chết rồi, còn không thấy Đoạn Ngọc Giác tìm được một người tốt hơn sao? Còn nhất định phải tú cho người ta xem! Nháo cái gì mà làm khó người ta a?”

“Nói tới chỗ này, tớ cảm thấy lúc trước Đoạn Ngọc Giác quấn quýt lấy Diệp Vụ Hoa không phải là bởi vì còn tình cảm. Cái loại thú nhân không một chút do dự ra tay đánh giống cái này mới làm chúng ta không vừa mắt đâu! Vốn là bị á giống cái kia làm tức giận đi! Tức giận đến huyết khí dâng trào không chịu thua mới bắt đầu nóng nảy, chà chà, cái á giống cái kia cũng thật là không cần mặt, đoạt liền đoạt, còn ba ngày hai con đến khóc lóc một hồi nói lời xin lỗi, dỗ ai đó? Người nào mà không hiểu còn cho rằng hắn mới là người đúng!”

“Nói được lắm, có đạo lý a…”

Nghe thấy một người trong nhóm lên tiếng, giống cái dồn dập biểu thị thật có lý a, đây mới đúng a, nói đúng a, hình tượng giống cái cao quý lãnh diễm của bọn họ làm sao có khả năng vì một thú nhân mà vứt bỏ tự tôn khổ sở cầu xin đâu? Nhất định là bị á giống cái này làm cho tức giận! Á giống cái này vừa khóc là tất cả mọi người không có tâm tư đi suy nghĩ lại, thân là giống cái như bọn họ, làm sao có khả năng tự hạ mình đi đối phó với một á giống cái đâu?

Hơn nữa Đoạn Ngọc Giác rõ ràng có người theo đuổi tốt hơn! Đều tặng quà lẫn nhau chứng tỏ không phải chỉ mới quen biết một ngày! Nói không chừng từ lâu đã biểu thị tình yêu với Đoạn Ngọc Giác đồng thời theo đuổi. Có Võ thánh trẻ tuổi nhất của toàn bộ đại lục theo đuổi, Đoạn Ngọc Giác làm sao sẽ phải khổ sở cầu xin Diệp Vụ Hoa thương yêu?

Ngẫm lại cũng không thể!

Nội tâm của giống cái tự cho là mình đã biết được chân tướng không khỏi cảm thấy hổ thẹn, ngẫm lại mấy ngày trước bọn họ đối xử với Đoạn Ngọc Giác bằng thái độ xem thường, thái độ như vậy đâu phải là thái độ đối với một giống cái! Giống cái bởi vì nhân số ít ỏi nên vẫn luôn tương đối đoàn kết, cho dù trong nhóm của họ có nội đấu nhưng cũng sẽ không đi cướp đoạt chồng chưa cưới của đối phương, cho nên cứ việc Đoạn Ngọc Giác cùng với vị giống cái xinh đẹp kia nổi lên xung đột nhưng giống cái kia cũng chưa bao giờ muốn đoạt lấy Diệp Vụ Hoa làm phá hoại tình cảm giữa hắn và Đoạn Ngọc Giác. Kiêu ngạo của giống cái không bao giờ chấp nhận bọn họ làm thế, cho nên y cùng lắm chỉ là đối chọi gay gắt với Đoạn Ngọc Giác mà thôi. Nếu như đối phương bị một người ngoại trừ giống cái bắt nạt, bọn họ vẫn biết giúp đỡ đối phương.

Huống chi, từ sự việc lần này Diệp Vụ Hoa vứt bỏ giống cái mà ở bên một á giống cái, hảo cảm của tất cả giống cái đối với Diệp Vụ Hoa giảm xuống không ít, vị giống cái xinh đẹp kia vẫn cùng Đoạn Ngọc Giác ồn ào không phải là bởi vì Diệp Vụ Hoa mà chỉ là một thói quen. Y và Đoạn Ngọc Giác là hai giống cái xuất sắc nhất khóa này, vốn là có mấy phần thân thiết, hiện tại Đoạn Ngọc Giác bị người vứt bỏ, y còn sợ Đoạn Ngọc Giác thất bại hoàn toàn, cách một tiết lại đến bàn của Đoạn Ngọc Giác mà đâm đâm cậu một phát.

Đoạn Ngọc Giác chịu ủy khuất! Tất cả giống cái đều nghĩ như vậy, cảm giác áy náy không ngừng xuất hiện trong lòng. Đoạn Ngọc Giác rõ ràng có thiên phú tốt như vậy, có dáng vẻ tốt như vậy, có người theo đuổi tốt như vậy, không hề ném mặt mũi của giống cái một chút nào, rõ ràng á giống cái cùng thú nhân kia thả ra tin tức giả! Mình từng đối với cậu ý như vậy là hoàn toàn sai lầm rồi!

Cứ như vậy, dưới tình huống Đoạn Ngọc Giác không biết, cậu thành công thu hoạch hết thảy đồng tình cùng thương tiếc của tất cả giống cái.

Từ khi Đoạn Ngọc Giác ngồi xuống thì có không dưới mười giống cái đến nói chuyện với cậu, ngay cả giống cái xinh đẹp kia cũng cầm hoa Lily đến thỉnh giáo cậu. Không phiền chán giống như đối mặt với á giống cái kia, Đoạn Ngọc Giác vẫn tính là nghiêm túc dạy họ làm sao để cho hoa Lily cảm thấy thoải mái, ngày hôm qua lúc mà cùng hoa Lily tiếp xúc, cậu đã biết được đâu là điểm mẫn cảm của nó.

Giống cái xinh đẹp ôm hoa Lily đã nở tươi cười rạng rỡ, mím mím môi nói một tiếng cảm ơn với Đoạn Ngọc Giác. Đoạn Ngọc Giác gật đầu không lên tiếng, cậu biết giống cái kia là phát ra lời cảm ơn từ tận nội tâm, không giống như là á giống cái kia, vừa nói chuyện trong lòng đã tràn đầy tính kế.

Vừa nhìn thấy giống cái xinh đẹp kia thành công, tất cả giống cái khác mắt sáng lên, từng người từng người ôm hoa Lily tìm Đoạn Ngọc Giác, bộ dáng hoàn toàn khác so với ngày hôm qua làm Đoạn Ngọc Giác hơi sững sờ. Thế nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt chân thành của họ cậu cũng không nói cái gì, giống cái tuy rằng kiêu căng, thậm chí còn có chút trẻ con, thế nhưng thực sự rất chân thành.

Mỗi người bọn họ đều là yêu thích là yêu thích, chán ghét chính là chán ghét, tuyệt đối không làm được bộ dáng dối trá giống á giống cái kia. Bọn họ đều thẳng thắn, ánh sáng trong con ngươi chói lọi như sao, Đoạn Ngọc Giác méo xệch miệng, cuối cùng cũng đã hiểu vì sao thú nhân đem giống cái đặt trong lòng bàn tay để che chở.

Nhóm giống cái này, bọn họ cứ việc thỉnh thoảng có vẻ kiêu căng, nhưng cũng là một đám con ngoan, bọn họ đáng giá.

Đoạn Ngọc Giác nghĩ như vậy, ngữ khí cũng càng thêm hòa hoãn một ít. Dưới sự chỉ đạo của cậu, bông hoa của một giống cái cũng mở ra, giống cái chen lấn nhau muốn Đoạn Ngọc Giác giúp bọn họ, trong lúc nhất thời đem Đoạn Ngọc Giác đẩy đến góc tường, suýt nữa làm cho cậu khó thở, vẫn là giống cái xinh đẹp kia đứng ra duy trì trật tự yêu cầu bọn họ từng người từng người đến, mới để cho Đoạn Ngọc Giác tránh khỏi vận mệnh bị đè bẹp.

Vì vậy, Đoạn Ngọc Giác đứng lên, mặt nghiêm, đem khí thế đời trước giáo dục hoa yêu lấy ra, lạnh lùng nói: “Đều trở về vị trí của mình đi!”

Tất cả giống cái không tự chủ được nghe theo mệnh lệnh của Đoạn Ngọc Giác ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt lén lút nhìn Đoạn Ngọc Giác. Bọn họ đều lấy hoa về một ngày mà vẫn không có nửa điểm ý tứ mở ra, tâm của bọn họ đều cuống lên hết rồi. Các học trưởng trước kia đều nói hoa Lily nhiều nhất là một ngày sẽ nở hoa a!

Đoạn Ngọc Giác cầm hoa Lily của chính mình làm mẫu, âm thanh lạnh lẽo nhưng lại có một sự kiên trì cẩn thận không thể nói ra được, giống cái đều ngoan ngoãn ghi nhớ, nhìn động tác của Đoạn Ngọc Giác: “Trước tiên đụng đụng nơi này, sờ sờ nơi này, tay nhẹ nhàng một chút.”

“A!” Đột nhiên một giống cái kêu lên, “Nó mở ra mở ra!”

Hoa Lily thứ hai, ba mở ra, uy vọng của Đoạn Ngọc Giác ở trong lớp cấp tốc tăng cao. Một giống cái lập tức ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cậu, đem đồ vật bày bên cạnh của á giống cái ra ngoài. Người ngồi trước bàn Đoạn Ngọc Giác quay đầu lại hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

“Tớ muốn làm bạn cùng bàn với Đoạn Ngọc Giác!” Giống cái mắt lấp lánh nói. Bạn cùng bàn tốt như vậy, tiên hạ thủ vi cường a!

Một giống cái khác trực tiếp ôm lấy hông của hắn, cắn răng nói: “Vô liêm sỉ!”

“Này mau buông tớ ra a!” Sớm biết vậy ta không nên nói ra a!

Đoạn Ngọc Giác nhìn tình cảnh loạn thành một đoàn trước mắt, một người kéo chân của người khác, một người trực tiếp nằm vật xuống ôm chặt bàn, một người thừa dịp hỗn loạn chen lên đến trước bàn của cậu. Nhìn một màn trước mắt, Đoạn Ngọc Giác chỉ còn lại vô số: “…”

Đoạn Ngọc Giác yên lặng mà ôm hoa Lily của mình, ngồi xuống chỗ cách chỗ ngồi cũ của mình xa nhất. Có một giống cái ngẩng đầu lên thấy Đoạn Ngọc Giác thay đổi vị trí, cái gì cũng không quản trực tiếp chạy tới, dĩ nhiên còn đạp lăn một cái ghế ngồi. Đoạn Ngọc Giác trợn trắng mắt ngoác mồm ngạc nhiên, đều nói giống cái yếu đuối sao?!

Động tác của giống cái này dẫn đến tất cả bạn học đều hướng về bên này. Đoạn Ngọc Giác biết là không tốt nên xoay eo rời đi, kết quả lại bị một giống cái ôm eo!

Đoạn Ngọc Giác: “…” Trinh tiết của giống cái rụt rè cao quý chẳng lẽ bị các ngươi ăn rồi sao?!

Giống cái: “ Rụt rè trinh tiết cao quý là dùng với người ngoài, cậu cũng là giống cái, là nhân viên nội bộ, không cần những thứ kia.”

Đoạn Ngọc Giác: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.