Ta Nguyện Vì Ngươi Mà Hóa Thành Quỷ

Chương 46




Vực sâu vạn trượng


Quỷ hồn khóc than


Bảy vạn oán linh


Không thấy đường về.


Đó là những lời người ta hay nói khi nhắc đến vực thẳm Cao Lãnh, nghe nói dung nham ở đây mỗi một tấc đều chôn vùi xác cả ngàn người. Bước vào thì dễ còn ra tuyệt nhiên là không thể, đây cũng là nơi trừng phạt những kẻ phạm tội dù là người hay quỷ, đừng nói là đến gần chỉ cần nhắc đến cũng khiến người nghe nổi gai ốc. Bảy vạn oán linh, có khi con số còn hơn rất là nhiều, theo lẽ thường một khi rơi xuống đây thịt xương đều tan nát linh hồn cũng chẳng thể siêu sinh, nhưng ở đây có thể phản chiếu lại hồi ức của con người trước khi chết. Ghi lại nỗi đau, sự thống khổ, oán hận, bất lực, đến thê lương của những người cùng hoàn cảnh.


Chẳng khác gì địa ngục dưới trần gian!


"Nóng quá... người ta sắp chín rồi..."


"Ai mang ta ra khỏi đây đi ta không muốn chết!"


"Cứu mạng! Cứu mạng... nóng quá ta không chịu nổi nữa rồi aaaa!"


"Mẹ ơi... mẹ ở đâu? Cứu con với nóng quá..."


Từ nam đến nữ từ già đến trẻ, đều nghe thấy tiếng khóc than tuyệt vọng trước khi chết của họ một cách rõ ràng, nhưng trong đó hầu hết ai cũng kêu nóng. Quả thật là rất nóng, nếu còn sức Thẩm Xuyên cũng muốn kêu lên nhưng giờ đây, đến cử động ngón tay cũng không làm nổi sức đâu mà gào thét. Thẩm Xuyên cổ họng khô khốc, hơi nóng từ dung nham như thiêu như đốt, thật may cậu không trực tiếp rơi xuống mà ngã lên phiến đá. Nhưng vẫn ở ngay sát bờ, mỗi lần dung nham sôi sùng sục lại không tránh khỏi vô vàn hạt nhỏ bắn lên người. Dung nham rơi đến nơi nào, nơi đó lập tức bị đốt thành tro cảm nhận nỗi đau cháy da cháy thịt.


Lúc reo mình xuống Thẩm Xuyên chỉ đơn giản nghĩ không muốn rơi vào tay A Tinh, nhưng khi rơi xuống đây rồi Thẩm Xuyên đột nhiên lại muốn sống, không phải cậu tham sống sợ chết, mà là thế gian rộng lớn cậu không tin không có thứ nào có thể chữa lành cho Huyền Mặc. Chỉ cần còn sống là còn hy vọng, trên đời chẳng phải có thuật cải tử hoàn sinh sao? Dù là linh hồn bị đày xuống địa ngục, có phải lục tung địa ngục lên cậu cũng làm.


Đang nghĩ làm cách nào để ra khỏi đây, đột nhiên có một vật trước mặt thu hút sự chú ý. Thẩm Xuyên nhìn cách đó không xa, có một túi gấm bị dung nham đốt cháy hơn phân nửa, viên đan dược bên trong cũng lộ ra ngoài, nó không vì sức nóng ở đây mà cháy rụi, hơn nữa còn sáng lên tạo ra một màu xanh dương nhàn nhạt.


Đây không phải là viên Lục Sinh Đan hắn cho cậu đó sao?


Hai mắt Thẩm Xuyên sáng lên, bỗng chốc thấy có hy vọng. Huyền Mặc từng nói viên đan dược này có thể làm tăng sức mạnh lên gấp mười lần, còn có nhiều công dụng khác nhưng cậu không còn nhớ rõ nữa, vốn không để ý lắm nhưng vì là thứ hắn tặng còn đắt tiền nên vẫn luôn để trong người. Không biết thứ này có tác dụng với phàm nhân không, nhưng giờ đâu phải lúc kén chọn, ít ra việc có thể thử cậu đều muốn thử. Nghĩ là làm, Thẩm Xuyên dùng chút sức lực bám vào nền đá cố vươn mình về phía trước, vì một tay trước đó bị A Tinh đâm một nhát nên cử động rất khó khăn, lúc lấy được túi gấm kia hai tay cũng sưng phù lên chảy đầy máu. Thẩm Xuyên thở hổn hển xoay người nằm ngửa, cố nuốt khan vài ngụm để bình tĩnh lại, sau đó run run cầm viên Lục Sinh Đan thả vào trong miệng.


...Không biết ngày hôm nay cậu đã uống phải bao nhiêu loại đan dược rồi.


Chắc cũng vì thế nên vừa nuốt vào, dưới bụng đã lan ra một cảm giác đau quằn quại như mọi có thứ gì đó nhoi nhúc đánh nhau quyết liệt ở bên trong. Thẩm Xuyên ôm bụng lăn lộn đau đến hai mắt mờ đi, thứ A Tinh cho cậu uống công hiệu rất tốt, từng cơn đau trước kia có thể không là gì nhưng hiện tại nó khuếch tán rõ đến đáng sợ. Chẳng biết qua bao lâu Thẩm Xuyên mới thấy chúng dần yên tĩnh, sau đó lan ra một cảm giác mát lạnh dễ chịu. Đúng vậy, cậu thực sự cảm thấy mát giữa cái nóng gay gắt của dung nham này, hơi mát tràn đến như dòng nước lạnh cứu rỗi cậu khỏi nơi địa ngục, Thẩm Xuyên hai mắt mở lớn trong lòng mắt cũng hiện lên một ánh sáng màu xanh dương. Bỗng chốc cậu thấy cả người mĩnh nhẹ bẫng, khắp người như có dòng điện chạy qua, chúng lan ngấm vào da rồi len lỏi dọc theo từng mạch máu vào sâu trong người. Đột nhiên cảm nhận được sức mạnh vô hạn, Thẩm Xuyên không khống chế nổi dang hai tay ra gào lên một tiếng vang vọng khắp đáy vực.


Tiếng Thẩm Xuyên lớn đến mức át luôn cả những tiếng cô hồn đang gào thét, tóc bị tuột buông xõa xuống ngang vai bay lất phất, những vết thương trên người dần dần liền trở lại, dung nham ngưng sục sôi bốn phía rơi vào một mảnh tĩnh lặng. Chính bản thân Thẩm Xuyên cũng không ngờ được thứ này lại có tác dụng với mình, cậu há hốc miệng nhìn hai lòng bàn tay, còn chưa kịp bình tĩnh lại thì đột nhiên đằng sau lưng truyền đến tiếng bước chân, sau đó là một giọng nữ có phần kinh ngạc thốt lên: "Kẻ nào dám xông vào địa bàn... của... ta?"


Câu trước còn hùng hồn nhưng về sau giọng nói càng nhẹ, Thẩm Xuyên cũng giật mình xoay người lại, trước mặt cậu là một thiếu nữ trẻ tầm mười chín tuổi. Khuôn mặt tròn trịa, tuy không phải xinh sắc xảo nhưng là một cô gái đáng yêu ưa nhìn, sống ở đây một thời gian cậu đã thẫm đẫm việc không nên nhìn bề ngoài mà suy đoán tuổi tác, tuyệt đối không thể bị bộ dạng vô hại của đối phương lừa. Chỉ là so với Thẩm Xuyên, dường như cô gái kia còn kinh ngạc hơn, nàng há hốc miệng chỉ tay vào Thẩm Xuyên lắp bắp: "Ngươi là người phàm?"


Nói xong, không để Thẩm Xuyên kịp phản ứng nàng vội tiến lại gần xoay người Thẩm Xuyên một vòng nhìn từ trên xuống dưới, giọng nói lại càng kinh ngạc hơn trước: "Còn không bị thương tích gì... hơn nữa trong người còn mang tận hai hồn phách? Một là của chính chủ, một còn lại là... "


Đột nhiên hai mắt nàng sáng lên, giọng cao đến mức làm Thẩm Xuyên giật nảy mình: "Không lẽ ngươi không phải người của thế giới này?!"


Thẩm Xuyên cũng thầm đánh giá đối phương, có chút phòng bị lùi ra sau một bước, người trước mặt lại như không để ý đến tiếp tục gặng hỏi: "Ngươi cũng là người từ tương lai đến?!"


Lần này đến Thẩm Xuyên cũng không thể im lặng được nữa, nhìn nhìn nàng hỏi lại: "Cô cũng vậy?"


"Aaaa." Nàng nghe đến đây vui mừng như bắt được vàng, nhào lại gần ôm chầm lấy Thẩm Xuyên cười tươi, câu hỏi từ miệng tuôn ra như nước: "Là thật? Ngươi cũng là xuyên không đến đây? Ngươi đến từ năm nào? Ở đây bao lâu rồi? Ngươi thực sự là người phàm sao? Sao lại rơi xuống nơi này mà vẫn không có thương tích gì?"


Thẩm Xuyên: "........."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.