Ta Nghĩ Một Đằng Nói Một Nẻo

Chương 25




Lúc Phiền Giang Ngôn đẩy cửa đi vào y tá vừa vặn đang rút kim chuyền cho Lệ Thâm, lông mày Lệ Thâm nhéo một cái, không tiếng động mà nhếch răng một chút, thật đau.

Chờ y tá đi ra ngoài Phiền Giang Ngôn mới tiện tay kéo ghế ngồi xuống trước mặt hắn cười hắn, “Cần thiết hay không, rút cái kim tiêm thôi mà.”

Lệ Thâm sách một tiếng, nhìn y nói, “Tôi phiền nhất chính là tiêm.”

“Vậy anh còn khiến bản thân mình chật vật như vậy?” Phiền Giang Ngôn không nhịn được mở miệng oán hắn, giây tiếp theo lại nói, “Nên che giấu tôi đều bảo bệnh viện che giấu cho anh rồi, yên tâm, bí thư các anh sẽ không biết tại sao anh lại đột nhiên viêm ruột cấp tính.”

Lệ Thâm không nghĩ tới Phiền Giang Ngôn cũng có lúc nhanh mồm nhanh miệng, có điều y luôn làm việc tỉ mỉ, Lệ Thâm mới nghĩ tới gọi điện thoại cho y.

“Cảm ơn.” Lệ Thâm tự đáy lòng nói cảm ơn với y.

Phiền Giang Ngôn lại lườm hắn một cái, “Nói mấy cái này làm gì, tôi bảo trợ lý đi mua cháo cho anh rồi, sẽ lập tức đưa tới.”

Hai người trầm mặc trong chốc lát, Lệ Thâm chỉ cảm thấy đầu có chút choáng, hiện tại sốt đã lui, nhưng vẫn là sẽ cảm thấy khó chịu.

Phiền Giang Ngôn nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, thở dài nói, “Hai anh làm thành như bây giờ, cũng thực sự là…”

Lệ Thâm lại nhàn nhạt lộ ra một nụ cười, “Không trách hắn, tôi tự nguyện.”

Nghe được câu này Phiền Giang Ngôn lại càng thấy khó chịu, y muốn nói Lệ Thâm, sự kiêu ngạo của anh đi nơi nào rồi, tại sao mỗi lần đối mặt Cù Đông Trần, sự kiêu ngạo của anh liền mất ráo.

Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng y liền nuốt trở vào, y không có cách nào mở miệng khuyên Lệ Thâm, bởi vì y hiểu nỗi đau trong lòng hắn, cho nên y khuyên hắn không được.

Nghĩ tới đây Phiền Giang Ngôn cũng cười khổ ra tiếng, nhìn Lệ Thâm, lại nhìn mình một chút, y nói, “Đôi ta như vậy, cũng thật sự là đồng bệnh tương liên, anh tốt hơn tôi, ít nhất anh còn có cơ hội, còn tôi, cái gì cũng mất hết rồi.”

Lệ Thâm biết y lại nghĩ tới Dung Cẩm Giác, mở miệng nói, “Giang Ngôn, chớ suy nghĩ quá nhiều.”

“Anh không cần khuyên tôi, tôi biết, ” Phiền Giang Ngôn tựa hồ thở dài nói, “Tôi chỉ là nhìn thấy anh và Cù Đông Trần bây giờ biến thành như vậy, thay các anh tiếc hận.”

Trợ lý lúc này gõ cửa tiến vào đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người, Phiền Giang Ngôn vì giảm bớt bầu không khí, ra vẻ đùa giỡn nói một câu, “Có muốn tôi đút cho anh ăn không?”

Lệ Thâm nở nụ cười, nói, “Cám ơn nhiều, ảnh đế đút cơm cho tôi, truyền ra ngoài fan của cậu còn không phun đầy nước bọt dìm tôi chết đuối sao.”

Phiền Giang Ngôn cười nói, “Không khuếch đại như vậy chứ, anh lớn lên đẹp mắt như vậy, bọn họ không nỡ thương tổn anh đâu, nhiều nhất đem hai chúng ta tạo thành CP, mỗi ngày viết đồng nhân văn.”

Lệ Thâm bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, “Cậu đi nhanh đi, để tôi yên tĩnh ăn cơm trưa.”

Phiền Giang Ngôn một lát nữa còn có việc, cho nên cũng đứng lên nói, “Vậy tôi đi trước, có cái gì anh liền điện thoại cho tôi, gọi không được thì gọi cho tiểu Lý, cậu ấy sẽ nói cho tôi.”

Lệ Thâm ừ một tiếng, nói, “Tôi không có việc gì, ngày mai phỏng chừng có thể xuất viện.”

“Vậy muốn tôi tới đón anh không?”

“Không cần đâu, ” Lệ Thâm mất tự nhiên nở nụ cười, Phiền Giang Ngôn chợt đối với hắn chiếu cố như vậy khiến hắn có chút không quen, “Chờ tôi khỏe lại hẹn cậu đi uống rượu.”

“Được.” Phiền Giang Ngôn hướng hắn gật gật đầu, mang theo kính râm cùng mũ, “Vậy anh nghỉ ngơi cho thật tốt.”

Người trong bệnh viện nhiều cho nên người chờ thang máy cũng tương đối nhiều, Phiền Giang Ngôn không muốn bị nhận ra, mặc dù đang ở tầng cao, nhưng y vẫn nói với trợ lý muốn đi cầu thang, hai người tận lực tránh né đoàn người đi đến cầu thang bộ, trong hành lang có người đang đứng hút thuốc, Phiền Giang Ngôn ngửi thấy một luồng vị xì gà nồng nặc, quay đầu liếc mắt nhìn người kia một cái, giây sau chợt dừng bước.

Cù Đông Trần mặc một bộ áo gió màu đen đứng ở đó nhíu mày hút thuốc, hơi ngước mắt đối mặt với y.

“Cù Đông Trần?” Tuy rằng bảy năm không gặp, nhưng Phiền Giang Ngôn vẫn có thể liếc mắt một lần liền nhận ra hắn, ngoại trừ mặt mày càng thâm trầm ra, hắn tựa hồ không thay đổi chút nào.

Cù Đông Trần dừng một chút, dường như đang hồi tưởng người kia là ai, nhưng sau khi nhìn thấy người trước mặt kéo kính râm xuống nhìn về phía hắn, hắn cũng nhận ra Phiền Giang Ngôn.

Phiền Giang Ngôn trong mắt có kinh ngạc, nhìn hắn hỏi, “Anh tới đây xem bệnh…” Kết quả lời còn chưa nói hết bỗng nhiên ý thức được cái gì, trong nháy mắt đem lời nuốt xuống, y quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, mới nhìn Cù Đông Trần thấp giọng hỏi, “Anh tới xem Lệ Thâm sao?”

Cù Đông Trần thấp giọng trả lời một câu, nhìn y nói, “Đã lâu không gặp.”

Phiền Giang Ngôn thở dài một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy, do dự một chút, y mới hỏi, “Sao không đi vào?”

Cù Đông Trần không trả lời, chỉ là ánh mắt né tránh, Phiền Giang Ngôn dừng một chút, lại cúi đầu liếc nhìn thời gian, mới nói, “Không đi vào cũng được, nếu anh có thời gian, chúng ta tâm sự đi.”

Trên sân thượng bệnh viện lúc này rất ít người, hai người đứng ở đó, Phiền Giang Ngôn trước một bước mở miệng nói, “Anh biết tôi muốn nói cái gì, liên quan đến Lệ Thâm…”

Cù Đông Trần lại đánh gãy lời y, “Cậu ấy khá hơn không?”

Phiền Giang Ngôn gật đầu một cái, cau mày nói, “Anh đối với hắn như vậy, thật không hối hận à Cù Đông Trần?”

Giữa chân mày Cù Đông Trần không có bất cứ rung động gì, hắn chỉ hít vài hơi thuốc, mới quay đầu hướng Phiền Giang Ngôn nói, “Thương tổn cậu ấy là tôi không đúng, mà Phiền Giang Ngôn, tôi tự hỏi ngoại trừ chuyện này, tôi không có lỗi gì với cậu ấy hết.”

Hơi nhíu lông mày, trong lòng chợt vì Lệ Thâm không đáng, người này không kiêng kị mà thương tổn Lệ Thâm, hiện tại lại có thể nói ra lời như vậy, Phiền Giang Ngôn trong lòng có tức giận, quay đầu nhìn hắn hỏi, “Cù Đông Trần, chuyện năm đó, anh chưa từng mở miệng hỏi qua Lệ Thâm sao?”

Cù Đông Trần nghe vậy trong nháy mắt sửng sốt, một lát sau, hút nửa điếu thuốc, hắn mới chậm rãi quay đầu nhìn Phiền Giang Ngôn nói, “Cậu có ý gì?”

Trong mắt của hắn có ánh sáng chăm chú, lúc nhìn Phiền Giang Ngôn trên mặt lộ ra loại thần sắc kinh ngạc, Phiền Giang Ngôn trong nháy mắt liền hiểu, quả nhiên, Lệ Thâm nhiều năm như vậy, chính là tự mình khổ mình, y xem biểu tình Cù Đông Trần liền biết, Cù Đông Trần có hoài nghi chuyện năm đó, nhưng Lệ Thâm vì bảo vệ hắn, nhịn nhiều năm như vậy, vẫn luôn không nói cho hắn biết chân tướng.

Cho nên vừa nãy Lệ Thâm mới có thể cười khổ nói với y, hắn là tự nguyện.

Bởi vì có che giấu, bởi vì trong lòng có nỗi khổ không nói được, cho nên nhiều năm như vậy mới có thể nhớ mãi không quên, mới có thể ở trước mặt hắn mất đi hết thảy kiêu ngạo.

Phút chốc Phiền Giang Ngôn không biết là nên đồng tình Lệ Thâm hay là đồng tình Cù Đông Trần, Cù Đông Trần hôm nay tới nơi này, liền nói rõ trong lòng hắn không phải là không có Lệ Thâm, mà rốt cục không bước vào cánh cửa kia, chính là sự kiêu ngạo cuối cùng của Cù Đông Trần.

“Cậu đến cùng có ý gì, Phiền Giang Ngôn.” Cù Đông Trần tựa hồ có hơi mất kiên nhẫn, Phiền Giang Ngôn ngưng mi không nói một lời, bỗng nhiên làm cho lòng hắn khó chịu tựa như có con mèo đang cào.

“Cù Đông Trần, chuyện của hai người các anh, tôi không thể can thiệp quá nhiều, ” Phiền Giang Ngôn vốn muốn nói ra chân tướng, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, y có lập trường gì đây, đó là chuyện của Lệ Thâm và Cù Đông Trần, y chỉ là một người ngoài, không có bất kỳ tư cách nào can thiệp, cho nên y chỉ có thể nói, “Nếu bây giờ anh đã đến đây, thì vào xem hắn đi, tình huống hắn thật không tốt, coi như lúc trước hắn có lỗi với anh, nhưng chuyện ngày đó anh làm với hắn, có khác gì cầm thú chứ?”

“Cậu…” Cù Đông Trần mặt lộ vẻ vẻ tức giận, Phiền Giang Ngôn cố ý dùng ngôn ngữ kích thích hắn, hắn quả thật cũng bị chọc giận, người kia hướng hắn gật đầu một cái mới quay người rời đi, không nói bất kỳ lời nào nữa, Cù Đông Trần một người đứng ở đó một lúc lâu, chờ bình phục tức giận, mới ném tàn thuốc rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.