Ta Muốn Nghỉ Hưu

Chương 7: Bá đạo vương gia bá thượng ta 6




Thắm thoát một năm trôi qua, đối với Tu Y thì chẳng khác biệt gì bao. Nữ chủ cùng nam chủ cũng có vài lần "tình cờ" gặp mặt, thật ra thì có mù cũng biết cái này não tàn Bạch An cố tình chế tác, Phong Thương cũng không quá để tâm cái này gặp gỡ nhưng mang danh cứu mạng vương gia nên Bạch An trong mắt mọi người cũng được coi như nửa cái phu nhân. Cái này bổ não Ngũ Thiên còn trường mặt chọc chọc Phong Thương vài lần.

Về mặt Phong Thương sau sự kiện đó cũng bắt đầu kiến tạo lực lượng cho riêng mình, có thể thấy Phong Thương quả quyết soán ngôi. Nhưng Tu Y thật sự không hiểu Phong Minh Kỳ cớ gì lại mọi cách tìm đường chết trong khi đó Phong Thương luôn giữ một bộ "ta muốn làm cái nhàn nhã vương gia" này cơ chứ. Suy nghĩ mạch não của cổ nhân thật khó hỉu- Tu Y nghĩ.

Đồng thời độ nhân sinh người thắng của Phong Thương giờ cũng tăng đến 45% cho nên chỉ cần đợi hắn cái này bước chân lên ngôi vị hoàng đế cũng có thể thấy hắn cái này nhiệm vụ phụ tuyến mau hoàn thành. Nhưng Tu Y lại đang đau đầu nhiệm vụ chính như thế nào hoàn thành, hắn cũng chẳng thể chạy lại nói Chủ nhân ta muốn nghỉ hưu, nói vậy chỉ khiến Phong Thương càng thêm nghi ngờ hắn. Haizz!

Nói Tu Y tại sao phải sợ, đương nhiên là hắn sợ bị phát hiện rồi, làm một cái thay đổi 360 độ người người khác chẳng nghĩ hắn là yêu nhập rồi đem thiêu. Đặc biệt Tu Y biết Ngũ Thiên, Nhất Thiên cùng Phong Thương đều phát hiện hắn khác thường, nên hắn trong một năm qua dần dần thay đổi để tránh bị nghi ngờ, cho nên thời gian ngắn gần đây Tu Y bị thoát khỏi ánh nhìn của Phong Thương.

Nhìn Bạch An nữ chủ lại tới, Tu Y thật sự rất phiền, trong vương phủ người ai chả biết Bạch An ngoài ơn cứu mạng thì cũng chả có địa vị gì trong đây, ngay cả đầy giới hạn chịu đựng Phong Thương cũng dần mất kiên nhẫn, thế mà Bạch An kia lại tự cho mình là vương phủ nữ chủ nhân mà ra oai, haizz cầu phúc cho ngươi xa lạ nữ nhân.

- Phong ca ca! Ngươi nhìn xem ta cái này họa có đẹp không?

- Phong ca ca nhìn xem ta cái này hoa có đẹp không?

- Phong ca ca! Phong ca ca!...

Mặt đen Phong Thương cấp Bạch An một cái lạnh mặt, Bạch An hơi run một phát, sau lại chấn tinh thần nhỏ miệng nói:" Phong ca ca ta... ta...cứu mạng ngươi...a~~~"

Không khí xung quanh chợt im lặng, Tu Y hít sâu một hơi, hắn không ngờ cái này Bạch An lại dám uy hiếp Phong Thương. Đúng như Tu Y dự đoán Phong Thương trực tiếp cho người ném Bạch An ra khỏi cửa phủ, làm nàng ta thành trò cười cho tất cả mọi người ở kinh thành. Phong Thương vốn không định muốn thêm một địch thủ, nhưng Bạch An chạm đến giới hạn của hắn, Phong Thương cho người điều tra Bạch phủ khiến Bach phủ một đêm thân bại danh liệt, sau hắn lại làm trò ra tay cứu giúp coi như trả nợ ân tình. Và cả kinh thành đều rõ Bạch phủ đại tiểu thư Bạch An vĩnh viễn không được chào đón ở vương phủ.

Tu Y nghĩ lại giải quyết nhanh như vậy quả không hổ là nam chủ, khoảng thời gian 2 năm tiếp tục trôi qua Tu Y vừa tròn 18 tuổi, đại gia đang trên đường đi cứu tế ở Đông Lai, đây là Tam Thiên kế sách trước lấy dân tâm. Nhưng trên đường đoàn người bị đột kích. Ngựa chạy tán loạn, Phong Thương cho Tam Thiên, Nhất Thiên cùng Ngũ Thiên trước chạy giữ lương thực cứu tế, hắn cùng Tu Y ở lại cầm địch. Ban đầu mọi người không đồng ý nhưng tình huống bắt buộc mọi ngươi buộc phải làm theo.

Theo Phong Thương cùng 8 vị ám vệ còn lại đánh tới, Tu Y tới đây tuy cũng 3 năm cũng từng chứng kiến cảnh huyết tinh nhưng hắn chưa từng ra tay giết người, tất cả mọi thứ dựa vào nguyên thân bản năng mà chém giết. Hễ một mạng người từ trên tay rớt xuống, Tu Y chỉ biết niệm kinh" ta giết ngươi là sai, nhưng không thể để ngươi giết ta chỉ mong kiếp sau ngươi hảo làm một cái lương thiện người"

Dần mọi việc trở nên mất kiểm soát Tu Y cùng những người khác bị ép đến sát vách đá, tình thế này, Phong Thương hô mọi người nhảy xuống, chưa kịp phản ứng Tu Y đã bị một cái cánh tay rắn chắc ôm mình lao xuống. May mắn phía dưới có cái sông, mọi người nhanh lạc nhau.

" Ưm!~~~"- Tu Y đau đầu nhìn xung quanh, phát hiện hắn trôi dạt lên một cái rừng nhỏ như lúc đầu hắn tới đây. Trên bản đồ phát hiện nam chủ cũng gần đây, đi lại Phong Thương trên đầu bê bết máu đang dựa mình trên mõm đá.

Nhanh chân chạy lại, Tu Y nhớ rõ lí do tại sao nam nhân lại bị thương, lúc ấy vì bảo vệ hắn Phong Thương bị va đầu vào vách đá. Có chút tia áy náy Tu Y vách Phong thương tìm một cái hang động trú tạm. (đó đó ngươi hiểu cảm giác của ta chưa - Ngũ Thiên said (`∀´)Ψ)

Cởi bỏ trên người ướt át quần áo, cả hai người đều trong tình trạng lỏa thể chỉ còn chiếc quần trắng dưới thân che đậy. Hơ hơ quần áo, Tu Y đi tìm thảo dược cầm máu cho nam nhân, hắn vài năm gần đây có theo Ngũ Thiên học chút y thuật tuy không đến nổi khởi tử hồi sinh như Ngũ Thiên nhưng cũng đủ để giữ mạng của Phong Thương.

Hảo băng bó xong Tu Y mới đi tìm cái gì để ăn, bắt được vài đạo cá hắn mới cấp nướng." Ọt ~~~~~~~~!" Hảo đói a~~ Tu Y nghĩ. Bỏ qua mặt nạ vướng víu hắn vùi đầu ăn cái kia cá nướng than tuy lạc lẽo nhưng cũng đủ no bụng, chừa cho nam chủ 2 đạo xong Tu Y đánh cái ách rồi định thiếp đi.

- Ngươi là người đó?- Vừa mới thiếp đi Tu Y nghe được nam nhân đáng ra yên tĩnh nằm yên nay đang nghiêng người nhìn hắn mặt.

- Là người nào?- Tu Y mơ màng hỏi.

- Ngươi là người đã cứu ta.- Phon Thương chắc chắn cái này ám vệ chính là thiếu niên đã cứu hắn năm đó, nhưng tại sao Thập Nhất lại không muốn cho hắn biết.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả: Dạo này thi cử thật chán ghét, cầu ai đó cho ta cái nhận xét để phát huy a~~~(/ε\*)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.