Ta Là Tiên Phàm

Chương 35: Bát canh rắn Huyết Nhân Sâm đại bổ




Dịch giả: QuanML

“Huynh đi bắt rắn hoa cỏ về rồi chúng ta hầm các thủy, nấu canh rắn ăn để bồi bổ thân thể!”

Tô Trần sau khi xem mạch cho A Sửu bèn đứng dậy, mang A Sửu chạy một lèo đến miếu Thành Hoàng bên mép đê ruộng gia đình nhà nông.

Lúc trước, hắn chờ ở sau núi của Dược Vương sơn trang ba tháng, mỗi ngày đều ăn cơm trộn mỡ heo (*), đã ngán tận cổ rồi, vừa vặn bắt rắn cỏ về cải thiện bữa ăn.

(*): biểu hiện cho sự bần cùng của người Trung Quốc

Chỉ trong giây lát, Tô Trần phát hiện bên dưới bờ ruộng có một cái hang cỡ nắm tay. Hắn thò tay xuống lần mò rồi tức thì, một con rắn hoa cỏ dài hai thước, đầu rắn ba tấc bị bóp chặt, được xách lên. Được dịch từ bachngocsach.com - Dịch giả: QuanML

Nói ra, trò này với Tô Trần là chuyện rất đơn giản.

Nắm giữ cảm giác siêu phàm của cảnh giới Tông sư, nơi nào đi qua, hắn đều biết rõ sự vật ở xung quanh mấy trượng, cho dù là trốn dưới hang sâu, hắn cũng thấy rõ.

A Sửu đang ôm một bụng nghi vấn đi theo, thấy vậy thì trợn mắt há hốc, mém chút cắn lưỡi.

Con rắn hoa cỏ này không dễ tìm, nó núp sau trong cái hang bên dưới bờ ruộng, cửa hang thì nhỏ, bình thường không bỏ ra nửa canh giờ là tìm không ra.

Hơn nữa, ai chắc trong hang lại có rắn?

Ngộ nhỡ không cẩn thận mà đụng phải rắn độc, đường đột thò tay vào rồi bị rắn cắn thì càng hỏng bét. Cho dù không chết, đưa đi tiệm thuốc cứu chữa thì cũng tàn tật.

Ngoại trừ người bắt rắn chuyên nghiệp trong thị trấn dám đi bắt rắn ngoài đồng ra, người bình thường thấy rắn ai cũng hoảng hốt, chạy còn không kịp, tâm tư đâu mà dám dùng tay không bắt rắn?

Tô Trần đến bên dòng suối cạnh bờ ruộng, dùng đao hái thuốc lột da con rắn, loại bỏ nột tạng. Tới lúc quay về miếu Thành Hoàng, hắn một mạch rửa sạch một cái nồi đất rồi cắt thịt rắn ra thành từng khối bỏ vào, nhóm lửa nấu canh rắn.

Con rắn hoa cỏ này có tính ngọt dịu, giúp lưu thông máu huyết, trị khỏi trúng gió, hư nhược cơ thể, rất thích hợp để bồi bổ thân thể.

Sau khi chuẩn bị xong, Tô Trần bảo không đủ củi, kêu A Sửu tới khu rừng nhỏ cạnh miếu Thành Hoàng nhặt ít củi khô về.

A Sửu gật đầu rồi ra khỏi miếu.

Sau đó, Tô Trần bèn lấy từ trong ngực ra mấy loại thuốc Tôi Thể mười năm tuổi: Hắc Sơn Dược bổ xương cốt, Xích Huyết Đằng, Huyết Nhân Sâm, …

Cắt mỗi loại mấy miếng cho vào trong nồi đất, nấu chin chung với canh rắn.

Xong lại cất dược liệu còn dư vào.

A Sửu dồn nén nội thương trong người đã hơn nửa năm, để lâu sẽ biến chứng nặng, dược liệu ít tuổi thì lại có hiệu quả quá yếu. Hắn nhất định phải dùng thuốc mạnh, như sử dụng những dược liệu mười năm này mới có thể thuốc đến bệnh trừ.

Bốc thuốc đúng bệnh không phải phải dùng nhiều dược liệu mà phải đúng về loại thuốc và liều lượt. Có như vậy mới vừa không lãng phí dược liệu, lại vừa tận dụng tối đa công hiệu của thuốc.

Ba tháng này, Tô Trần thường xuyên điều phối phương thuốc, dùng các dược liệu đề rèn luyện thân thể nên từ lâu thấy qua rất nhiều phương thuốc.

Không lâu sau đó, A Sửu quay lại, mang theo một bó lớn buộc đầy cành khô cùng củi khô.

Sau nửa canh giờ, nước canh rắn hầm sôi lên, một mùi thơm phưng phức xộc vào mũi, tràn ngập cả miếu Thành Hoàng. Dù không có đủ gia vị cần thiết nhưng mùi vị rất thanh, hơn nữa còn trộn lẫn mùi thơm của thảo dược, tuy lai bị mùi rắn lấn át.

“Tới, nếm thử tay nghề của ta nào! Khi còn nhỏ, huynh thường xuống sông xỉa cá nướng ăn, gần đây không làm nữa nên bị lụt nghề rồi.” Tô Trần nếm thử một miếng thấy mùi vị không tệ lắm, vừa cười vừa nói. Được dịch từ bachngocsach.com - Dịch giả: QuanML

Về phía mình, A Sửu sớm đã bị mùi canh rắn hấp dẫn, nuốt nước miếng ừng ực.

Phòng ăn chung của Thiên Ưng Môn ngày nào cũng gặm bánh bao với húp cháo, lấy đâu ra canh rắn mà ăn.

Hắn không ăn mặn mấy tháng nay rồi, giờ thì vội vàng múc một chén canh rắn to, ăn như vũ bảo, miệng toàn mùi thơm.

A Sửu chưa ăn thuốc luyện thể bao giờ nên cũng không biết hương thơm thảo dược có trong canh là mùi gì.

Hắn ăn nhanh tới nỗi không nếm thấy trong canh có vị ngọt. Có điều, rất nhanh sau đó, A Sửu cảm thấy có một luồng hơi ấm tỏa ra từ trong bụng, tựa như có thứ gì đó đang mạnh mẽ thôi động khí huyết của hắn.

A Sửu thấy kì kì, thật lâu trước kia, ở khách sạn Thiên Ưng, hắn có dịp nếm qua nước canh rắn thừa nhưng tựa hồ không có cảm giác nóng hổi như lúc này.

Cảm giác này… Tựa như là đang ăn thuốc bổ.

A Sửu thấy có gì đó sai sai.

Hắn không có bị ngu, nghĩ nghĩ rồi lập tức dùng chiếc đũa làm từ nhánh cây, mò từ trong nồi súp ra một mảnh Huyết Nhân Sâm, còn kèm theo mấy loại dược liệu như Xích Huyết Đằng này nọ nữa.

“Cái… Cái này không phải cái loại Huyết Nhân Sâm gì đó bán trong tiệm thuốc chứ?”

A Sửu hơi kinh hãi, hai mắt trợn tròn, bị sốc tới mức hai tay run run.

Lúc trước, ở Thiên Ưng Môn, sau khi học trộm võ kỹ, hắn cũng từng ôm mộng mua dược tài hỗ trợ luyện thể để tu luyện.

Nhưng sau khi tới tiệm thuốc trong huyện lị Cô Tô, nhìn thấy giá tiền của mấy loại thảo dược luyện thể, cái nào cái nấy thấp nhất cũng đều từ một lượng bạc trở lên, hắn lập tức hết hy vọng, từ đó không mơ tới chuyện này nữa.

Huyết Nhân Sâm, nhất là Huyết Nhân Sâm mười năm tuổi, là dược liệu củng cố căn cơ, tăng cường khí huyết, có dược lực mạnh mẽ, rất có lợi cho việc đánh chắc căn cơ của võ giả. Được dịch từ bachngocsach.com - Dịch giả: QuanML

Cửa hàng dược liệu lớn nào trong huyện lị Cô Tô cũng đều bán các loại dược liệu như Huyết Nhân Sâm, Xích Huyết Đằng,… nhưng mà một hai bạc mới chỉ mua được vài cọng rễ mà thôi, dân thường lôi đâu ra đồ tốt như vậy để ăn chứ.

Mấy vị dược tài trong canh rắn này quá mắc!

Chắc cũng chỉ có mấy tên đệ tử nội môn kia của Thiên Ưng Môn mới được ăn a.

A Sửu khiếp sợ không thốt nên lời, hai tay run rẩy. Trước kia, ở khách sạn, hắn làm việc vặt quanh năm suốt tháng mới kiếm được một lượng bạc, mà còn để dành chẳng được mấy đồng.

Hiện giờ lại gia nhập làm khổ sai tại Thiên Ưng Môn nên một đồng xu dích túi đều không có, phải làm không công cho bang phái, không có thu nhập nào.

Hắn phải ngày ngày gánh xe chở phân ra ngoài thành bán cho nhà nông lớn làm phân bắc, mới tạm kiếm về ba bốn đồng. Ngày thường, ngay cả chi phí ăn mặc còn không đủ lo, tiền đâu thừa ra để mua tài nguyên tu luyện.

Hắn tính sơ bản thân chắc phải mất vài năm mới kiếm được số dược liệu có trong nồi canh rắn này.

“Trần ca, chỗ dược liệu này mua trong tiệm thuốc ở thị trấn cũng phải tốn hết mấy lượng bạc, sao huynh lại cho đệ ăn đồ mắc tới vậy được chứ?!!”

A Sửu tay cầm mảnh Huyết Nhân Sâm, xúc động muốn khóc.

Đây là lần đầy hắn ăn dược liệu luyện thể mắc tới vậy.

Hắn là cô nhi từ nhỏ, vì bề ngoài xấu xí nên hay bị người ta bắt nạt, trừ tỷ tỷ ra, chưa có ai đối xử tốt với hắn đến vậy.

Tô Trần là huynh đệ duy nhất trong huyện lị Cô Tô đối xử tốt với hắn.

Tô Trần thấy vậy thì giấu giấu giếm giếm, cười trừ bảo: “Dược Vương Bang cái khác không có nhưng mà dược liệu rất nhiều, không đáng giá mấy đồng. Vi huynh thân là đệ tử Dược Vương Bang, chuẩn bị chút dược liệu như vầy không có gì đáng kể.”

Thực ra, đệ tử ngoại môn Dược Vương Bang cũng không dùng nổi dược liệu đắt tiền như Huyết Nhân Sâm mười năm.

Sau khi dùng Thanh Trọc Linh Thủy trồng ra những thứ dược liệu mười năm tuổi này, Tô Trần cũng không nỡ sử dụng mà tính để chuẩn bị cho thời điểm đạt tới Tam Lưu hậu kỳ tu luyện, từ từ nấu thuốc uống.

Chẳng ngờ tới, nội thương của A Sửu lại nặng đến vậy, những thứ dược liệu bổ máu, gân cốt, trị nội thương này đúng lúc cần dùng nên mới để cho A Sửu ăn.

Nhưng mà, chính A Sửu cũng không biết mình bị thương nặng, cứ đinh ninh những thứ này chỉ đơn thuần dùng để luyện thể, bổ máu đấy.

Tô Trần thì lại sợ A Sửu thấy mắc nợ mình nên cũng không nói rõ.

“Cái này… cũng quá mắc a! Hay là huynh uống đi, có thể nhanh chóng trở thành cao thủ giang hồ, chứ cho đệ uống thì quá lãng phí.” Được dịch từ bachngocsach.com - Dịch giả: QuanML

A Sửu xua tay, không dám uống hết nước canh rắn Huyết Nhân Sâm còn thừa, chỉ một ngụm nhỏ cũng đáng giá bằng một tháng làm tạp dịch của hắn.

“Thuốc này là đặc chế cho đệ uống đó. Đệ mà không uống thì chính là không xem ta như huynh để rồi!”

Tô Trần đáp trả với vẻ mặt nghiêm túc.

“Được, vậy đệ uống!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.