Ta Là Chí Tôn

Chương 893: Huyền Hoàng Thiên Quy, Giang Hồ Trật Tự




Gốc Vạn Cảnh Băng Lan này hiển nhiên không tồi, nói là trân bảo cũng không đủ.

Thế nhưng cái thứ này, Vân Dương lại không hề thèm khát, thậm chí còn có chút thất vọng.

Nếu luận chữa thương… trên đời này gì có thể so với Lục Lục?

Tiểu mập mạp nhất thời đỏ mặt, trầm ngâm một lát mới nói:

- Ta chỉ muốn mua để đề phong mọi tình huống, trân phẩm như thế, ai cũng không ngại nhiều… nào nghĩ vừa mua lại, đã bị người có ý đồ theo dõi… hết lần này tới lần khác ta lại bị gia tộc đuổi khỏi môn hộ, mất chỗ dựa vào… ai, đoạn đường này bị đuổi giết đến thảm, lòng người không bao giờ biết đủ, thiên lý không ở bên a!

Vân Dương buồn bực nói:

- Dừng lại, có thể không nhắc tới thiên lý nữa được không… coi như vậy, với tu vi thực lực của ngươi, nếu thực sự có người truy sát… sao ngươi có thể sống tới bây giờ? Còn có thể nhảy nhót tưng bừng, dư sức đánh một trận như thế?

Tiểu mập mạp như phải nhận vũ nhục lớn lao, bực tức nói:

- Tu vi của ta thế nào thì cũng là cao giai tu giả chứ? Ta chính là Tôn giả Nhị trọng! Ngươi cho rằng, toàn bộ Huyền Hoàng giới ai cũng biến… là Tôn giả Tam trọng như ngươi sao?

Vân Dương nghiêng mắt, nở nụ cười nhàn nhạt, từ chối cho ý kiến.

Tiểu mập mạp đỏ mặt nói:

- Triều đình có pháp, giang hồ có đạo. Giang hồ tự có quy củ của giang hồ, cướp tiền thì không được lấy mạng, lấy mạng thì không được cướp tiền. Đây là thiết tắc từ tuyên cổ, ai dám vọng động?

Vân Dương lập tức kinh ngạc:

- Còn có quy củ như vậy? Hôm nay ta thực đúng là được mở rộng tầm mắt a!

Thầm thấy hiếm lạ.

Cướp tiền đoạt mệnh vốn là hai đại danh từ gắp liền với nhau.

Nếu chỉ cướp tiền mà không lấy mạng, chẳng phải cho người ta cơ hội tới cửa trả thù? Huyền Hoàng giới này lại có quy củ như vậy?

Nghe Vân Dương nói câu này, tiểu mập mạp lập tức ngẩn người:

- Ngươi…. Lời này của ngươi không đúng lắm, nghe sao có vẻ như, chim non mới ra chuồng vậy a…

Vân Dương trợn mắt, quát lớn:

- Chim non? Ngươi mới là chim non, cả nhà ngươi đều là chim non… ta chỉ mới phi thăng tới thế giới này, thế nào?

Vân Dương rất nhạy cảm với mấy từ như chim non, sơ ca… mặc dù hắn hiểu ý tiểu mập mạp không phải chim non đó, nhưng vẫn theo bản năng mà mở miệng quát lớn.

Mồm miệng tiểu mập mạp đã mở thành cái lỗ đen tròn trại, dùng khẩu khí khinh ngạc đến phát điên:

- Phi… phi thăng tới?

Đột nhiên đấm ngực dậm chân:

- Tân thủ sơ ca mới phi thăng lên… lại làm gọn được ta? Con mẹ nó, ta phế vậy sao a…

Vân Dương tiếp tục nói:

- Hôm nay là ngày đầu ta tới thế giới này.

Tiểu mập mạp rũ cục bả vai, có vẻ như không muốn nói, lòng tin cũng không còn sót lại chút gì.

Trong lúc này, hắn thực sự ảo não biệt khuất, thậm chí cảm giác nhục nhã còn vượt qua sợ hãi tử vong.

Quá mất mặt.

Ta bị một tên mới phi thăng làm gỏi…

- Mập mạp, ngươi…

- Ta không phải mập mạp! Ta là Tiền Đa Đa! Ta là Tiền Đa Đa! Đây là tên thật, tên thật của ta biết không? Ta là Tiền Đa Đa, Tiền Đa Đa chính là ta!

Tiểu mập mạp sốt ruột, đỏ mặt tía tai phân bua.

- Được được, mập mạp, ta nói cho ngươi, ta biết gốc lan này là của ngươi, ta có lấy cũng không có tác dụng. Như vậy đi, chỉ cần ngươi giới thiệu những việc cần chú ý ở Huyền Hoàng giới cho ta một chút, tỷ như cái gọi là thiết tắc trên giang hồ, hay là các thế lực tông môn thế gia lớn một chút, chỉ cần ngươi có thể khiến ta hài lòng, ta sẽ đem Băng Lan trả cho ngươi, để ngươi lên đường, thế nào?

Vân Dương mở miệng ra điều kiện.

Tiểu mập mạp này đã bị đả kích tới cực hạn, giờ còn trêu hắn nữa, chỉ sợ sẽ thành hăng quá hóa dở.

Hơn nữa, Vân Dương nghe được quy định cướp tài không được hại mệnh, lập tức ý thức được một điều, thế giới này, khác với Thiên Huyền đại lục. Nếu ngay cả quy củ như vậy mà cũng tồn tại, chứng tỏ còn có không ít các quy củ khác.

Mà một khi mạo phạm những quy củ này, vậy chính là tai họa ngập đầu.

Vẫn là nghe ngóng trước rồi mới hành động thì hơn. Về phần tiểu mập mạp đắc tội với hắn… cái đó thì có là gì? Tâm tình không tốt thì hắn lại tẩm quất cho tên mập mạp này một trận là được…

Tiểu mập mạp nghe vậy, không thể tin nổi mà ngẩng đầu lên:

- Trân phẩm như thế, ngươi lại có thể bỏ được?

Đột nhiên như nghĩ tới điều gì, toàn thân run sợ:

- Ta con mẹ nó thật khờ a… nãy còn nghĩ ngươi là người Huyền Hoàng giới, biết quy củ cướp tiền không hại mệnh… mẹ nó nguy hiểm thật, phải biết ngươi mới đi lên, không hiểu quy củ gì hết, nếu thuận tay cho ta một đao, như vậy chẳng phải quá oan uổng rồi a, khóc cũng không có chỗ để khóc luôn a, nguy hiểm thật nguy hiểm thật…

Vân Dương trợn trừng mắt:

- Bớt nói lời vô dụng, được hay không thì nói một tiếng, có tin ca trực tiếp lạt thủ tồi hao, cho ngươi khóc không ra nước mắt hay không.

- Được!

Tiểu mập mạp dứt khoát tới cực điểm:

- Ta nhất định sẽ biết gì nói nấy, chỉ cần ngươi nghe ta giới thiệu, nhiều nhất hai ba ngày liền có thể biết ngươi thành Huyền Hoàng vạn sự thông, đảm bảo vật siêu giá trị, để ngươi hài lòng!

Khẩu khí của tiểu mập mạp này có chút lớn, lấy hiểu biết của Vân Dương với Huyền Hoàng giới, cũng biết Huyền Hoàng giới này rộn đến nhường nào, nhân khẩu đông đúc, thế lực đông đảo, muốn trong ba ngày truyền hết tin tức cho hắn, có thể nói là khó có thể!

Thế nhưng hoàn toàn ngoài dự kiến của Vân Dương, tiểu tử này thực sự không chút khoác lác, có thể nói là không chuyện gì của Huyền Hoàng giới mà hắn không biết, kiểm kê thuộc như lòng bàn tay, hơn nữa còn là biết thì nói hết.

- Hành tẩu giang hồ Huyền Hoàng giới, nhất định phải biết thiên quy điều luận, càng phải tuân thủ làm theo, không nói tới kỷ luật nghiêm minh, nhưng tối thiểu nhất cũng phải thể hiện ra ngoài như thế, để người khác không thể tìm ra sai lầm. Điều thứ nhất chính là dâm sắc. Điều này, chỉ cầm phạm phải, chính là tội chết, tuyệt không may mắn!

- Thứ hai, làm gì cũng có luật lệ, trộm cũng có đạo của trộm. Bản thân Huyền Hoàng giới chính là siêu cấp giang hồ, trong giang hồ có vô số ngành nghề, mỗi ngành nghề đều có quy tắc riêng. Ví như trộm cướp… sát thủ… thổ phỉ… bang phái…

Tam giáo cửu lưu, đủ loại thiên kỳ bách quái, tiểu mập mạp thao thao bất tuyệt không ngừng được miệng, nói đến khô cả họng, tuần tự đã uống hết ba ấm nước, lại vẫn cao hứng dạt dào, càng nói càng hăng hái.

Những thứ này vốn đều là do trưởng bối nói cho tiểu bổi, trước khi để bọn nhỏ hành tẩu giang hồ, nhất định phải tận tâm chỉ bảo, trước đó hắn chưa từng được dạy bảo ai, không nghĩ tới, lại có cơ hội được truyền đạo cho người, sao có thể không hưng phấn? Cảm giác trong này thực thoải mái không nói nên lời!

- Sát thủ, thu tiền bán mạng, nhận tiền của người, giúp người tiêu tai, nhưng chỉ có thể giết người lấy tiền thù lao. Cố chủ xuất tiền, ngươi giết mục tiêu, sau khi giết mục tiêu thì quá trình này liền chấm dứt, coi như trên người mục tiêu có mang theo tài sản phú khả địch quốc, cũng không được lấy một xu. Động vào, tất tử!

- Giặc cướp, thổ phủ, hay là trộm… khục, đều có quy củ giống nhau. Cướp tiền không cướp mệnh. Trộm tiền lưu mệnh, hơn nữa còn phải lưu lại cho ngươi ta một phần, dù người ta có muôn vàn tài sản, ngươi cũng có thể lấy đi, thế nhưng vô luận thế nào, nhiều nhất chỉ có thể lấy chín thành, phải để lại một thành không thể động.

- Đây cũng chính là cái gọi là cửu vi cực, người thức thời không vượt con số ấy.

- Giang hồ quyết chiến, đã nói là đơn đả độc đấu, nếu có một bên vi phạm, dù là đắc thắng, sau khi thắng cũng vẫn phải chết, không có ngoại lệ.

“…”

- Trong bang phái cũng có quy củ, vi phạm những quy củ này, cố nhiên sẽ phải nhận trừng phạt, nhưng đại đa số tình huống đều sẽ không mất mạng. Nhưng quy củ trên giang hồ, chỉ cần xúc phạm, chính là chết chắc! Không có bất cứ chỗ trống nào để dàn xếp cả.

- Huyền Hoàng thiên phạt, chỉ cần một đạo thiểm điện, cũng có thể biến đỉnh cấp cao thủ tan thành mây khói.

- Mà những kẻ cố tình chống lại thiên phạt, như vậy cũng sẽ phải gánh thiên phạt cùng với người làm trái quy tắc, phàm là người tham dự vào, tất cả đều bị truy cứu, không có ngoại lệ.

Vân Dương nghe như si như say, tràn đầy cảm giác được mở rộng tầm mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.