Tà Dạ Vô Hối

Chương 8: Thánh chỉ




Dạ Hạo Thiên nói là làm.

Dạ Hối quỳ trên mặt đất, hờ hững nghe tiểu thái giám đọc thánh chỉ.

Những lời đạo đức giả đó y một câu cũng không nghe lọt tai nhưng lại nghĩ tới mẫu phi Thành Cẩn đoản mệnh 5 năm trước.

Người đàn bà kia mấy năm đều nghĩ muốn được ra khỏi nơi này, nhưng mà, ra khỏi đây? Nên làm sao? Bên ngoài liệu có thật sự tốt?

"Điện hạ? Điện hạ?"

"Ân?" Bị Liên nhi gào to phục hồi lại ý thức, Dạ Hối vẻ mặt mờ mịt.

Tiểu thái giám đọc thánh chỉ vẻ mặt nịnh nọt cười hỏi:" Ngũ hoàng tử nhanh lĩnh chỉ tạ ân, nô tài vẫn đang chờ hồi bẩm bệ hạ."

" Tạ ơn phụ hoàng." Dạ Hối không chút biểu cảm tiếp thánh chỉ, tiểu thái giám vừa đi, y liền ném đi thật xa.

"Điện hạ?"Liên nhi có chút lo lắng nhìn y.

Dạ Hối khoát khoát tay, "Ta không sao, ngươi trước đi thu dọn đồ đạc!"

Đi ra khỏi phòng tới gốc cây mình thường hay ngồi, Dạ Hối ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối.

Y cảm thấy thật mệt mỏi.

Thời gian y vẫn còn là Quân Mạc Ngôn, y một tay nắm giữ toàn bộ Quân gia, những người đó tuy rằng ghét y, nhưng lại chưa từng tùy tiện xuất thủ đối với y. Thế nhưng đến nơi này, y chỉ là một tiểu hoàng tử mồ côi mẫu thân lại không được sủng ái, sống ở nơi này cần phải có thủ đoạn và bối cảnh mới có thể sống sót được, y lại như là một con kiến nhỏ bé, tùy tiện một người nhấc động tác cũng có thể khiến y biến mất vĩnh viễn.

Y không có biện pháp ngăn cản Dạ Hạo Thiên đem y trở thành tâm điểm của mọi người, điều này chứng minh sau này y sẽ phải sống với một đống âm mưu ám sát mỗi ngày.

Y chỉ có lợi thế duy nhất chính là Dạ Hạo Thiên đối với mình rất hiếu kỳ, trước khi sự hiếu kỳ của hắn biến mất, mạng của y còn được bảo đảm, nhưng sau đó thì sao?... Y nên làm cái gì bây giờ?

"Điện hạ..."

Thanh âm Liên nhi dè dặt, lại làm thân thể Dạ Hối cứng đờ.

Dạ Hối vẫn chưa ngẩng đầu, bây giờ y không có tâm trạng dỗ dành người khác.

Thấy y mãi không lên tiếng, Liên nhi do dự một chút, chậm rãi tiến lên.

Quỳ xuống bên người Dạ Hối, Liên nhi nhìn tiểu hài tử bản thân nuôi lớn rất ít khi lộ vẻ yếu đuối, đánh bạo vươn tay.

" Điện hạ, tất cả đều chuẩn bị tốt."

Nha đầu này từ sau lần thấy Dạ Hối bị đánh, thì thay đổi rất nhiều. Không hề hy vọng xa vời với mọi thứ bên ngoài nữa, một lòng chăm sóc mình, chỉ cần y tốt, chỉ cần y an toàn, thì không cần phải nghĩ luẩn quẩn để trong lòng giống nương nương?

Dạ Hối vươn tay nắm lấy đôi tay đang ôm lấy cánh tay mình, ấm áp, tinh tế.

Nhưng lại khiến y cảm thấy mình có thể chống đỡ tất cả.

Khuôn mặt tái nhợt ngẩng lên cười cười nhìn Liên nhi, nói lại lời của nàng:" Tất cả đều tốt."

...

Đồ đóng gói cũng không nhiều, vụn vặt đều bỏ vào một cái rương lớn do hai người thị vệ khiêng, Dạ Hối đi ở phía trước, Liên nhi theo sau y.

Quay đầu nhìn nơi mình từng sống 5 năm qua, trên mặt Dạ Hối không có biến hóa gì.

Nhìn đến Liên nhi, nàng đã đỏ vành mắt.

Dạ Hối nhìn nàng, có điều muốn nói lại thôi.

Trực giác nói cho y biết, nếu muốn để nàng có cuộc sống tốt, nhất định phải để nàng cách xa mình ra.

Dạ Hạo Thiên thay đổi, thời gian tới tất cả mọi việc đều không biết trước được, Dạ Hạo Thiên nếu cảm thấy hứng thú với y, thì y an toàn, thế nhưng Liên nhi... Nếu quả thực xảy ra chuyện gì, y không chắc có khả năng bảo vệ nàng.

" Điện hạ?"

Bàn tay lạnh lẽo được bao lấy, Dạ Hối quay đầu ôn nhu cười với Liên nhi.

" Đừng sợ, Liên nhi ngay bên cạnh ngài."

Dạ Hối nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng, sau đó, quay đầu đi chỗ khác."Đi thôi."

Lại tiến về về phía trước, ngẩng đầu ưỡn ngực, cho dù phía trước là long đàm hổ huyệt ( đầm rồng hang hổ), y hiện tại không có khả năng thay đổi số phận, cũng chỉ có thể chấp nhận.

Theo sự dẫn đường của tiểu thái giám, con đường này y dã từng đi một lần nhưng vẫn chưa nhớ đường, Dạ Hối nhìn không chớp mắt, khóe mắt nhìn đến lầu các tinh mỹ, giả sơn kỳ lạ có nước chảy có cá, trào phúng trong mắt càng sâu hơn.

Lồng chim có đẹp đẽ đến đâu thì cũng chỉ là một cái lồng chim mà thôi.

( ý thụ là hoàng cung này chỉ được cái vẻ ngoài còn bên trong chả có con heo nào =))))))

...

" Đến rồi?" Đặt tấu chương trên tay xuống, Dạ Hạo Thiên chống cằm đánh giá Dạ Hối."Trẫm sao lại thấy hoàng nhi có vẻ tức giận nhỉ? Chẳng lẽ đối với an bài của trẫm không hài lòng?"

Hắn bố trí Dạ Hối ở Kiền Minh điện nơi gần tẩm cung m của mình nhất.

Vừa vào cửa liền gặp ngay kẻ không muốn thấy nhất, Dạ Hối trực tiếp nhìn như không thấy, giơ ngón tay chỉ chỉ:" Đem đồ vật để xuống, các ngươi lui ra đi."

Thị vệ cúi đầu, buông rương trong tay xuống thì lặng lẽ ra ngoài.

" Ngươi cũng lui xuống đi, một lúc nữa trở lại."

Liên nhi khom người hành lễ, rồi lui ra ngoài, trước khi đi còn lo lắng nhìn Dạ Hối một cái.

" Thế nào? Hoàng nhi đem người đuổi xuống hết, chẳng lẽ có chuyện muốn nói cùng phụ hoàng?" Thấy y tùy ý ngồi xuống lại trầm mặc không nói, Dạ Hạo Thiên tò mò hỏi.

Dạ Hối ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt lạnh lùng không có sóng."Ngươi muốn nghe cái gì?"

" Nga? Lẽ nào trẫm muốn nghe cái gì, hoàng nhi sẽ nói?" Dạ Hạo Thiên nhíu mày, mắt lại hơi híp lên.

Mặc dù hắn biết Dạ Hối chắc chắn sẽ không thích sự an bài này của mình, nhưng khi nhìn thấy sự chán ghét trong mắt y, lửa giận trong mắt Dạ Hạo Thiên vẫn bốc lên.

Vì sao ân hoàng đế ban, chỉ có y tránh như rắn rết?

" Nếu như ngươi đến tìm ta chỉ để nghe ta vuốt lông ngựa... vậy thì ngươi có thể đi được rồi đấy."

Kỳ thực Dạ Hối cũng tò mò, nếu như Dạ Hạo Thiên hứng thú với quốc gia ngàn năm sau, vì sao vẫn chưa hỏi? Nếu như không hứng thú, mà hắn rõ ràng cũng không thích mình, vậy sao lại hở một chút là lại chạy đến trước mặt mình nghe lời châm chọc.

Đang lúc suy nghĩ, cằm đột nhiên bị người nào đó nâng lên.

Giương mắt nhìn, đối diện đôi phượng mâu ( mắt phượng) gần trong gang tấc của Dạ Hạo Thiên.

Theo bản năng đánh về phía hắn thoát khỏi bàn tay kia.

" A." Thanh âm thanh thúy vang lên trong phòng.

Không đẩy được ra, trái lại cằm bị nắm càng chặt.

"Trẫm rất ngạc nhiên." Dạ Hạo Thiên đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn có vài phần giống mình. " Có vẻ ngươi cho tới bây giờ cũng không sợ trẫm?"

" Ta tại sao phải sợ ngươi? Buông tay!" Đưa tay tách bàn tay đang nắm cằm mình kia.

Lần này Dạ Hạo Thiên không làm khó y, rất phối hợp thả tay ra.

"Ngươi không sợ chết, mà trẫm hình như cũng không có gì có thể uy hiếp được ngươi..." Hắn chống cằm dường như đang suy tư cái gì, dừng trên đôi mắt Dạ Hối quét tới quét lui.

Dạ Hối cúi đầu, nhìn cái người toàn thân minh vàng kia, đưa tay xoa xoa nơi vừa bị Dạ Hạo Thiên nắm.

Y rất muốn nói Dạ Hạo Thiên ngươi nói sai rồi, y kỳ thực rất sợ chết, nếu không cũng sẽ không thỏa hiệp.

"Ngươi cứ như vậy ghét bỏ trẫm?"

Bên tai vang lên thanh âm trầm thấp, Dạ Hối ngẩng đầu nhìn, lại thấy hoa mắt, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, y phát hiện... mình đã bị Dạ Hạo Thiên ôm vào trong lòng?

Ngoại trừ Liên nhi, đây là lần đầu tiên y cùng người khác tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ.

"Thả ta xuống!"

"Không có khả năng!"

Ý định cự tuyệt rõ ràng, Dạ Hạo Thiên nắn thân thể nhỏ bé trong lòng mình:" Hoàng nhi về sau phải ăn nhiều cơm, đừng để phụ hoàng ôm một bộ xương khô."

" THẾ, THÌ, ĐỪNG, CÓ, ÔM!"

Từng từ từng chữ rít từ trong hàm răng, Dạ Hối giãy giụa thân thể lại bị Dạ Hạo Thiên càng ôm chặt hơn.

Y không biết, đây là lần đầu tiên Dạ Hạo Thiên ôm một người. Mà lại còn là học từ bộ dáng sư đệ Diệp Minh Hàn nhà mình ôm Diệp Nhiên.

Thân thể nho nhỏ mềm mại vô lực, không có vị đạo ( mùi hương) đáng ghét đặc trưng của hoàng cung, mùi hương sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái khiến Dạ Hạo Thiên cứ muốn ôm mãi... Cảm thấy rất thích.

Chỉ tiếc người trong lòng không nhu thuận như Diệp Nhiên.

Xuất ra toàn bộ sức lực, Dạ Hối liều mạng kháng cự, tay chống trước ngực hắn muốn làm cho bản thân cách xa hắn chút.

Chỉ tiếc, đối với Dạ Hạo Thiên mà nói, y giãy giụa thế nào cũng chỉ là phù du lay cây (gió lay cây).

Như là một kiểu trừng phạt, Dạ Hối càng giãy dụa, cánh tay Dạ Hạo Thiên lại dùng lực ôm chặt hơn.

Thậm chí một tay rảnh còn chống lên đầu, Dạ Hạo Thiên buồn cười nhìn người trong lòng biết rõ không có khả năng thoát ra, nhưng vẫn không ngừng giãy thoát.

Một lúc lâu, Dạ Hối thở hổn hển không giãy nổi nữa, mà lực đạo Dạ Hạo Thiên giữ eo y cũng đã khiến y cảm thấy đau đớn.

"Đã học được gì chưa?"

Dạ Hối bỗng nhiên ngẩng đầu trừng hắn. Con ngươi đen nhánh bởi vì phẫn nộ mà lóe lên tia sáng.

"Dạ Hạo Thiên, ngươi thật nhàm chán."

" Trẫm rất là nhàm chán." Nhún nhún vai hào phóng thừa nhận, Dạ Hạo Thiên cười sung sướng.

Hắn cúi đầu để sát vào lỗ tai Dạ Hối:" Hoàng nhi của trẫm cũng không phải kẻ ngu dốt, cho nên, có việc cần nói cho ngươi biết."

" Biết cái gì?" Dạ Hối nghiêng đầu, cố gắng kéo dài khoảng cách cùng hắn.

" Nên biết..." Dạ Hạo Thiên cúi đầu, thanh âm thì thầm như một tên ác ma:" Thân là hoàng đế, chuyện trẫm muốn làm, không chuyện nào không làm được. Vì vậy, trẫm nhìn trúng thứ gì đó, cũng không có khả năng không chiếm được!"

Giọng nói bình thản nhưng lại mang khí thế đế vương nắm giữ thiên hạ trong lòng bàn tay, mắt phượng nhướn lên làm cho người ta cảm giác không thể không tuân theo.

Dạ Hối khẽ nhíu mày, câu nói đầu tiên của hắn y nghe hiểu được, nhưng câu thứ hai là có ý gì?

Chi là bây giờ không phải là thời gian tự hỏi, nhìn khuôn mặt cười tà khí mười phần, Dạ Hối vẻ mặt chán ghét liều mạng nghiêng thân mình:" Dạ Hạo Thiên, ngươi cách ta xa một chút!"

Dạ Hạo Thiên đương nhiên sẽ không nghe lời, y càng tránh, Dạ Hạo Thiên lại càng thu nhỏ khoảng cách của cả hai lại, hắn sung sướng đùa Dạ Hối, nhìn đối phương vì tức giận mà đôi mắt đã không còn vẻ thờ ơ nữa.

Còn hơn các hoàng tử có hiểu biết ở trước mặt mình giả trang nhu thuận, gương mặt người này lộ vẻ chân thật mà thuận mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.