Tà Dạ Vô Hối

Chương 53: Phụ tử ôn nhu




"Ngũ ca ca, ngươi tới rồi!"" Vừa tiến một bước vào Phượng Nghi điện, nữ nhi Thẩm Ngọc Hạ - Văn Tâm con mắt sáng lên, hét lên nhào đầu vào Dạ Hối phía trước, ngay cả bút lông thiếu chút nữa cũng quên buông, suýt quét mực lên tay, bị Thẩm Ngọc Hạ giữ chặt, nàng bất mãn giãy dụa:"" Mẫu thân, người mau buông tay, Tâm nhi muốn ôm Ngũ ca ca một cái.""

Thời điểm không có người ngoài ở đây, nàng gọi Thẩm Ngọc Hạ là mẫu thân, hai từ mẫu hậu, khi nào có người ngoài bất đắc dĩ mới phải gọi như vậy.

Tiểu cô nương rất thông minh, chỉ mới 5 tuổi mà thôi, nhưng quan hệ loạn thất bát tao về Dạ Hối Dạ Hạo Thiên cùng Cẩm Thành Thẩm Ngọc Hạ, nàng lại rất rõ ràng.

Khiến Thẩm Ngọc Hạ Thường xuyên cảm thán nói, hai tiểu hài tử của nàng đều tuổi nhỏ nhưng đã mang bộ dáng tiểu đại nhân.

""Đừng vội, trước tiên rửa sạch tay đã, Ngũ ca ca không đi luôn đâu."" Đối với muội muội không có quan hệ huyết thống này, Dạ Hối rất thích nàng, nếu như không phải Dạ Hạo Thiên tam lệnh ngũ thân (*), chỉ sợ y mỗi ngày đều muốn chạy đến Phượng Nghi điện một chuyến.

(*) mệnh lệnh được nhắc lại nhiều lần, bắt buộc phải tuân theo. Câu thành ngữ này xuất xứ từ ""Sử ký - Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện"". Ai có hứng thú có thể xem qua

Nhưng Dạ Hạo Thiên nói cũng đúng, Dạ Hối bây giờ đang là tiêu điểm trong mắt mọi người, nếu y mỗi ngày đều đến Phượng Nghi điện, sẽ mang đến cho Văn Tâm và Thẩm Ngọc Hạ phiền toái không đáng có.

Bởi vì Văn Tâm là nữ hài, cho nên trong cung người chú ý nàng cũng không nhiều, giống như ba nữ nhi khác của Dạ Hạo Thiên, thường thường bị người lãng quên, nhưng vì vậy mà bớt đi rất nhiều phiền toái, đến nay vẫn còn đang sống khỏe mạnh trong cung.

"Ngũ ca ca, Tâm nhi rất nhớ ngươi!" Rốt cuộc cũng rửa sạch tay, tiểu nha đầu liền không dằn nổi nữa một đường nhào vào trong ngực Dạ Hối.

Dạ Hối ôm nàng, tóm lấy bím tóc nhỏ của nàng, hỏi:"" Tâm nhi đang viết cái gì?""

Tiểu nha đầu lập tức giống như hiến dâng vật quý nói:"" Qua một tháng nữa là sinh thần Ngũ ca ca rồi, Tâm nhi chép kinh tặng cho Ngũ ca ca, phù hộ Ngũ ca ca sống lâu trăm tuổi."

""Nó a... một mực quấn lấy ta hỏi nên đưa lễ vật gì mới tốt, ta nói có tâm là được, ngươi sẽ không để ý... "" Rót một chén trà đặt trước mặt Dạ Hối, Thẩm Ngọc Hạ cười nói: "Cũng không biết nghe ở chỗ nào nói chép kinh là có tâm, ngay cả chữ còn chưa nhận biết hết, ồn ào nói muốn chép cái gì kinh, thật giày vò người mà."

Năm năm nay, Thẩm Ngọc Hạ thay đổi cũng không nhiều, khóe mắt mặc dù đã có một nếp nhăn nhỏ, nhưng so với vài năm đoan trang ung dung càng nhiều thêm vài phần từ ái, tiếu ý nhẹ nhàng luôn đọng ở khóe môi, làm cho người ta mỗi khi nhìn thấy, liền biết nữ tử này hẳn là đang trải qua hạnh phúc mỹ mãn.

Nghe xong lời nói của Thẩm Ngọc Hạ, tiểu nha đầu mất hứng, giãy giụa từ trong ngực Dạ Hối trèo xuống, vừa chạy vừa nói:"" Tâm nhi chép rất tốt, ngay cả Hoàng Thượng thậm chí cũng nói vậy, Ngũ ca ca ngươi xem."" Nàng đem kiệt tác mà mình bận bịu mấy ngày nay tới, dùng hai tay nâng đến trước mặt Dạ Hối, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn kém viết mấy chữ "Mau khen ta đi".

Dạ Hối tiếp nhận, ánh mắt khó có được ấm áp, y sờ đầu tiểu nha đầu, tán dương:"" Tâm nhi thật lợi hại, Ngũ ca ca rất thích.""

Một chồng giấy thật dày, tuy nói một trang giấy không có mấy chữ, chữ viết mất trật tự, xiêu xiêu vẹo vẹo chưa nói, có chỗ vết mực còn loạn thành một đoàn căn bản nhìn không ra là cái gì, thế nhưng chỉ bằng với số lượng này, cùng phần tâm ý này của tiểu nha đầu, lại khiến Dạ Hối rất cảm động.

Y nhìn về phía Thẩm Ngọc Hạ, dặn dò: "Đừng để nàng mệt mỏi quá, viết một chút thôi là được.""

Thẩm Ngọc Hạ cười cười:"Không có việc gì, coi như là luyện chữ, nhân tiện cũng kiềm chế tính khí của nó."" Nàng nhìn tiểu nha đầu trong mắt tràn đầy yêu thương, nhưng cũng không quên quan tâm đến Dạ Hối, bảo Vân Hà bưng một đĩa điểm tâm đẩy đến trước mặt Dạ Hối, nàng đánh giá y, có chút đau lòng nói: "Gầy, có phải lại cùng hoàng thượng thức đêm không, vành mắt đều đen rồi.""

"Không có, có thể là ngày hôm qua đọc sách có chút muộn."" Dạ Hối sờ lên quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt, ôm Văn Tâm, cầm một khối điểm tâm cho nàng, tiểu nha đầu đôi mắt chờ mong.

"Ngũ ca ca ngươi cũng ăn." Hào phóng đem điểm tâm trong tay đưa tới bên môi Dạ Hối, thấy y cắn một miếng, Văn Tâm mới bắt đầu ăn, trong lúc ăn còn híp mắt cười nhìn Dạ Hối.

Xem hai người bọn họ ở chung bù trừ cho nhau, Thẩm Ngọc Hạ cũng vui vẻ, vui vẻ qua đi lại có chút phiền muộn:""Vẫn là ngươi khi còn bé nghe lời, làm cái gì cũng đều khiến ta yên tâm."" Nàng lại nhìn Văn Tâm ngữ khí không vừa ý nói:"" Tuyệt không như nàng, ầm ĩ muốn chết.""

"Hừ!" Tiểu nha đầu bĩu môi nhìn nàng, cáo trạng với Dạ Hối nói:"" Rõ ràng mẫu thân mới nói, Ngũ ca ca khi còn bé quá an tĩnh, khiến cho mẫu thân đau lòng, Ngũ ca ca mỗi lần đến mẫu thân lại cải biến, người lớn thật hay thay đổi!""

""Cái gì người lớn thật hay thay đổi, cái này học từ ai?"" Thẩm Ngọc Hạ trực tiếp bị tức đến nở nụ cười, nhéo nhéo mặt của nàng, giả vờ cả giận nói: "Về sau không cho phép cùng cha nói những thứ loạn thất bát tao kia nữa, đều học xấu.""

Tiểu nha đầu không vui, tránh trong ngực Dạ Hối, bất mãn nói: "Ngũ ca ca không thay đổi, phụ thân cũng không thay đổi, cũng chỉ có mẫu thân luôn giáo huấn người, Tâm nhi thật đáng thương!""

Thứ cho nàng vô tâm mà nói ra những lời này khiến sắc mặt Thẩm Ngọc Hạ cùng Dạ Hối đều biến đổi.

Thẩm Ngọc Hạ trừng mắt nhìn nàng:"" Hồ thuyết bát đạo (*)."" Lúc nhìn về phía Dạ Hối, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ:"" Tiểu Ngũ, đừng nghĩ nhiều, nàng cũng chỉ thuận miệng nói, ta ở trong cung nhiều năm như vậy, cho dù bây giờ xuất cung, ta cũng không thích ứng được."" Hơn nữa càng quan trọng hơn chính là, Dạ Hối ở chỗ này, sẽ luôn ở nơi này.

(*) nói xằng nói bậy; nói trăng nói cuội

"Ân."

"Ngũ ca ca." Dường như cũng ý thức được mình nói sai, Văn Tâm giật giật tay áo y, sợ hãi nói: "Tâm nhi không phải ý tứ kia, Ngũ ca ca ngươi đừng tức giận với hoàng thượng, hoàng thượng tuy có chút hung dữ, nhưng kỳ thật là một người tốt a, Tâm nhi cũng rất thích hắn."" Không biết có phải hài tử sinh trong cung đều sớm trưởng thành hay không, hài tử này cái gì cũng hiểu rõ.

"Ngũ ca ca không tức giận." Dạ Hối sờ đầu nàng, nói:"" Ngũ ca ca sẽ nói với hoàng thượng, sau này để cho cha ngươi trở về thăm ngươi nhiều hơn.""

Không nghĩ tới tiểu nha đầu lại lắc đầu: "Phụ thân nói, Hoàng Thượng bề bộn nhiều việc, phụ thân nếu như thường xuyên trở về xem Tâm nhi, Hoàng Thượng sẽ mệt mỏi sẽ sinh bệnh, Ngũ ca ca sẽ lo lắng.""

Nháy mắt, Dạ Hối cho rằng trên mặt mình sẽ chảy xuống một giọt nước, nhưng mà chạm lên khóe mắt, cũng may, không có.

Đến Thẩm Ngọc Hạ ngồi một bên, vành mắt cũng có chút đỏ, nàng kéo tay áo Dạ Hối, nói:"" Đúng vậy, Tiểu Ngũ, như vậy cũng rất tốt rồi, ta đã rất thỏa mãn." Tất cả những gì có được bây giờ, mấy năm trước nàng nghĩ cũng không dám nghĩ cuộc sống lại sẽ tốt đẹp như vậy.

Thẩm Ngọc Hạ tin tưởng, nếu như không phải gặp được Dạ Hối, nếu như không phải nàng từng chút từng chút không từ bỏ cố gắng đến gần hài tử đối với ai cũng lạnh lùng này, hết thảy những gì hiện tại tuyệt đối sẽ không như vậy. Nói không chừng, nàng cùng hắn chỉ có thể hy vọng xa vời ở trong thâm cung lãng phí cả đời.

Nhìn nhìn nàng, lại nhìn nét cười xán lạn trên mặt Văn Tâm trong ngực, Dạ Hối đột nhiên có chút tưởng niệm con người lạnh như băng ngồi trên đế vị kia. Nếu như không phải người nam nhân kia, y cũng sẽ không có hết thảy ngày hôm nay.

""Sao lại sớm như vậy đã trở về rồi? Trẫm còn nghĩ ngươi sẽ ở lại đấy dùng bữa."" Thấy Dạ Hối trở về, Dạ Hạo Thiên nhíu mày.

Tuy nhìn hắn tinh thần dồi dào như vậy, Dạ Hối vẫn biết mấy ngày nay người này mỗi ngày đều không ngủ quá ba canh giờ, không biết là lại bận rộn cái gì.

""Ở lại quá lâu cũng không tốt."" Đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, Dạ Hối nhìn trên ngự án bày la liệt các loại giấy tờ, tiện tay rút mấy tờ, đều là tin tức ám tuyến nằm vùng ở các quốc gia truyền về.

Dạ Hạo Thiên hỏi:"" Hai tháng sau là sinh thần Hối nhi, trẫm đem Tiêu quốc cùng Mạc quốc làm lễ vật cho Hối nhi, thế nào?""

Dạ Hối nhếch miệng: "Không có hứng thú."

Nhiều năm như vậy Dạ Hối không phải chưa từng xuất cung, nhưng giống như Thẩm Ngọc Hạ nói, đã quen sinh hoạt trong hoàng cung, nếu ra ngoài cung, cũng rất khó thích ứng. Không có phương tiện giao thông tiện lợi, ngồi xe ngựa thôi cũng khiến Dạ Hối chóng mặt đến thất điên bát đảo.

Dạ Hạo Thiên nhíu mày:""Vậy Hối nhi muốn gì?""

Muốn cái gì sao?

Dạ Hối sau khi suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Không muốn thứ gì cả."" Không thiếu ăn không thiếu mặc, Thẩm Ngọc Hạ và Diệp Nhiên đều rất tốt...

Y hỏi Dạ Hạo Thiên:"Ngươi có thứ gì đặc biệt muốn không?""

"Trẫm?" Dạ Hạo Thiên liếc liếc y, đột nhiên khuôn mặt hiện lên nét cười tà, ánh mắt ái muội nhìn chằm chằm Dạ Hối nói: "Trẫm muốn cái gì, Hối nhi không biết sao?"" Hắn đã đợi suốt 5 năm!

Không nghĩ tới Dạ Hối lại chăm chú nhìn hắn, hiện lên trong con ngươi màu đen kia chỉ có thân ảnh nguyên vẹn Dạ Hạo Thiên, y nhìn nhìn nam nhân trường mi tuấn mục (*) hồi lâu, nhẹ gật đầu, nói:"" Được.""

(*) lông mi dài anh tuấn, vì không thể tìm được từ nào hay và phù hợp cho nên ta để nguyện hán việt.

Biểu cảm Dạ Hạo Thiên lúc này thay đổi, cũng may, định lực hắn vô cùng tốt, nhưng vẫn có chút chật vật, hắn thậm chí không dám nhìn Dạ Hối, chỉ sợ chính mình nhất thời nhịn không được nhào tới.

Hắn nói: "Trẫm cũng không hy vọng ngày sau Hối nhi đổi ý, nói trẫm không tuân thủ hứa hẹn." 5 năm cũng đã chờ rồi, hắn sao lại không thể chờ thêm hai tháng nữa.

Hắn không biết Dạ Hối nhìn hắn, đầu tiên thở dài một hơi, sau đó vẻ mặt nhu hòa lại, vầng sáng trong mắt giống như ngôi sao.

Y thừa nhận, y có điểm xúc động, nhưng không phải chưa từng suy nghĩ qua chuyện này.

Y trước kia chưa từng tiếp xúc điều này, nhưng trong nội tâm vẫn có chút khẩn trương, y nghĩ, Dạ Hạo Thiên hẳn là cũng biết đi, rõ ràng thấy ánh mắt cực nóng giống như sau một khắc sẽ nhào lên, lại cứ thế mà buộc chính mình quay đầu.

Người nam nhân này luôn cố kỵ y rất nhiều, ví như rõ ràng rất tức giận việc Dung Thanh phản bội nhưng vẫn lưu lại một cái mạng cho hắn, biết rất rõ nếu như chuyện của Thẩm Ngọc Hạ bị phát hiện, hắn sẽ bị người sau lưng nói thành cái dạng gì, nhưng bởi vì mình, mà lại thỏa hiệp tất cả.

Hơn nữa, còn chưa bao giờ chủ động nói với mình.

Y nắm tay Dạ Hạo Thiên, gắt gao nắm lấy, Dạ Hạo Thiên không quay đầu, nhưng nắm tay lại buộc chặt với nhau hơn.

Mười ngón tay giao triền, gắn bó không rời, thật ứng với câu kia: Chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão.(*)

(*) nắm tay cả đời, bên nhau đến già

Edit chương này mà cảm thấy mùi phấn hồng bay ngập trời, con tim thủy tinh mong manh của tui cũng muốn tan chảy rồi a~~~

Thật bấn loạn muốn chết >///<

Hường phấn xong rồi, giờ đến đoạn ngược cẩu huyết nè!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.